Xuyên thành thiên kim hào môn chân chính
-
Chương 19: Ghê tởm
“Đọc báo đi, đọc báo đi, tin tức lớn hôm nay, phó viện trưởng bệnh viện Nhân Ái Thượng Hải tuyên bố ly hôn! Tứ thiếu gia của doanh nghiệp Thương mại Thượng Hải – Nam Kinh tuyên bố giải trừ hôn ước! Ấn bản về sự tan rã của Tề Tề, xem báo đi, xem báo đi!”
Bất kể khi nào mọi người đều hứng thú với những tin tức rối ren như vậy, lập tức có người tiếp: “Cho một tờ báo đi.”
Vừa mở báo ra xem lại không có phân tích chi tiết mà chỉ có hai mẩu tin đậu hũ. Nhìn thấy thế này thật không cấm mắng đứa nhỏ bán báo là gian xảo.
Tuy rằng không có gì, nhưng lại không ngăn được mọi người bổ não, cậu cháu hai người đồng thời phá bỏ hôn nhân, thật không đơn giản đâu!
Những quán rượu nhỏ bởi vì cọc ly hôn này mà vô cùng náo nhiệt. Trong một góc nhỏ có một người đàn ông đang dựa vào tường, mặt mũi sưng vù, vết thương trông rất kinh khủng. Đây không phải ai khác mà chính là Lam công tử có quan hệ tình cảm với Khang Kỳ!
Hắn giật giật khóe miệng uống rượu.
Đúng lúc này, một người đàn ông đội mũ quả dưa(1) bước vào. Hắn đi đến đối diện người đàn ông bầm mặt, cởi bỏ chiếc mũ xuống, mỉm cười.
(1)Mũ quả dưa: như hình.
Lam công tử đang định mắng chửi người, nháy mắt liền im bặt, sợ hãi run lên: “Ngài, ngài, ngài sao lại ở chỗ này?”
“Cùng ngươi nói chút chuyện làm ăn.”
Tê Gia Cung không động tới đồ ăn trên bàn, hắn lấy ra một cái phong bì đặt lên: “Có một số việc, ta cũng không muốn tính.”
Lam công tử run lên sợ hãi nhìn Tề Gia Cung.
Ngày hôm đó xảy ra chuyện đột ngột, căn bản không kịp suy nghĩ nhiều, nhưng sau này nghĩ lại, hắn làm sao lại không hiểu?! Hắn ngày ấy là mắc mưu mà chủ mưu tám, chín phần là người trước mặt này.
Nhưng cho dù là mưu kế của người này, Lam công tử cũng không dám làm loạn.
Có thể nhìn ra được, người này thật tàn nhẫn.
Lam công tử cảm thấy, dù thế nào đi nữa, giữ lại các mạng nhỏ này là quan trọng hơn cả.
“Tề công tử, Tề tiên sinh, ngài, ngài không phải nói không tính sao? Ngài liền phóng cho ta một con đường sống…” Lam công tử không dám lớn tiếng, thấp giọng xin tha.
Tề Gia Cung ngẩng đầu nhìn hắn, nói: “Ta đương nhiên không cùng ngươi so đo. Ta không chỉ không cùng người so đo, hơn nữa ta còn… sẽ chỉ đường cho ngươi.”
Ánh mắt hắn lóe lên: “Ta nghĩ, ngươi đã vớt tiền trên người nữ nhân nhiều năm như vậy, ít nhiều cũng có chút tâm đắc đi?”
Lam công tử lỡ lời nói: “Ngươi làm sao biết?!”
Tề Gia Cung mỉm cười: “Ta cái gì cũng không biết mà lại sẽ xuất hiện ở chỗ này sao?”
Nói không chừng Khang Kỳ bị mù. Cô ta cho rằng Lam công tử cô ta bắt được là công tử quý tộc, tuy không giàu có như nhà họ Tề nhưng gia sản cũng không phải ít, nhưng lại không biết hắn không phải như thế. Lam công tử này tuy là sinh ra trong thế gia không sai, nhưng phụ thân hắn lại là con của thê thiếp, không được lão phu nhân thích. Cho nên gia cảnh của hắn đúng là không tồi, nhưng tồi hay không tồi thì cũng không có một xu quan hệ với hắn.
Càng cứ thế tật xấu của hắn lại nhiều lên theo tuổi, ăn nhậu, chơi gái, cờ bạc, đều là lãng phí tiền của. Vì thế dần dần, hắn bắt đầu kiếm tiền từ phụ nữ.
Khang Kỳ cùng lắm cũng chỉ là một con cá của hắn thôi.
Đâu phải hắn không biết Khang Kỳ đã có vị hôn phu, chính là biết nên mới thế.
Hắn rùng mình: “Kia, ngài muốn thế nào?”
Tề Gia Cung mỉm cười: “Ngươi cũng là cái người thông minh.”
Không nói thêm nữa, Tề Gia Cung đứng dậy, không cầm lấy phong thư vừa đè dưới tay, chậm rãi rời khỏi quán rượu.
Lam công tử nhanh chóng mở phong bì ra, trong phút chốc không nói thành lời, nhưng sau một hồi suy nghĩ khác, hắn liền trở lên vui vẻ, lập tức nhét phong bì vào túi với một nụ cười.
Cuộc giao thiệp ngắn ngủi, không ai chút ý đến.
Anh cả Tề trở lại công ty, thấy Tề Gia Mẫn cũng ở đó liền liếc mắt nhìn thời gian: “Hôm nay em không đi học?”
Tề Gia Mẫn nháy mắt: “Hôm nay là ngày nghỉ nha.”
Cô cười hì hì: “Anh cả còn không biết ngày nghỉ của em là ngày nào, thật đau lòng.”
Anh cả Tề xoa đầu cô: “Nghịch ngợm.”
Hắn hỏi: “Không đi chơi mà ở cửa hàng phụ giúp?”
Tề Gia Mẫn lắc đầu, cũng là không phải thế.
Cô nói: “Em ở bên này chờ Tiếu Hân, sau đó đến Chấn Đán. Huệ Mỹ Thư có một cuộc họp!”
Anh cả Tề biết Tề Gia Mẫn cùng Tiếu Hân quan hệ rất tốt, hắn gật đầu: “Đi đi, hảo sinh cùng Tiếu Hân ở chung.”
Dừng một chút, hắn nói giỡn: “Còn có thể nhờ Tiếu Hân ở Chấn Đán giới thiệu cho anh tư của em một người bạn gái. Nếu như là để nó dựa vào thực lực của chính mình, sợ là sẽ độc thân cả đời.”
Tề Gia Mẫn bật cười: “Sao lại nóng lòng như vậy?! Không thể chờ em thi đỗ vào rồi đích thân tìm cho anh ấy sao?”
Anh tư Tề vừa đi xuống lầu liền nghe thấy những lời này, đỏ mặt nói: “Sao hai người lại nghênh ngang thảo luận về hôn sự của em thế?”
“Chúng ta đều là vì anh tư a.”
Tề Gia mẫn nháy mắt tinh nghịch: “Các anh đi làm gì thì đi đi, đừng chậm trễ ở chỗ này tranh luận với em.”
Mặc dù Tề Gia Mẫn không hiểu rõ công việc kinh doanh của gia đình mình, nhưng tròng lòng cô cũng biết rằng anh cả đã chi rất nhiều để mua hàng ở nước ngoài. Ít nhiều bao nhiêu Tề Gia Mẫn không có mưu tính nhưng Thương mại Thượng Hải – Nam Kinh lợi nhuận mấy năm chắc chắn là có.
Vì vậy, ngay khi trở lại anh cả Tề đã không ngừng chuẩn bị, lên kế hoạch mở hai gian trên tầng ba của tòa nhà phía sau biến thành những quầy bán hàng phi đối ngoại(2), chuyên bán những thứ như đồng hồ và đồ trang sức nhập khẩu này.
(2)quầy bán hàng phi đối ngoại: kiểu như khu V.I.P ấy.
“Anh cả, em…”
“Gia Mẫn.”
Tiếu Hân đi tới, gật đầu với anh cả Tề, cũng kính cẩn chào hỏi anh tư Tề. Cô ấy cười nhẹ nhìn Tề Gia Mẫn rồi nói: “Bây giờ chúng ta đi chứ?”
Tề Gia Mẫn: “Đi thôi!”
“Đợi đã.” Anh cả Tề dường như nghĩ ra điều gì đó liền nói: “Gia Mẫn, đi với anh một chút.”
Sau đó hắn lại nói: “Các ngươi chiêu đãi Tiếu tiểu thư.”
Tề Gia Mẫn khó hiểu đi theo anh cả Tề lên lầu, vào văn phòng của hắn. Văn phòng của anh cả Tề là phòng lớn nhất tòa nhà phía sau, nhưng dù thế vẫn chật kín các thứ.
Hắn mở ngăn kéo, lấy ra một chiếc hộp, nói: “Cái này cho em.”
Tề Gia Mẫn: “Hả?”
Cô mở chiếc hộp ra, bên trong là một chiếc vòng cổ và một đôi khuyên tai đính vụn kim cương lấp lánh.
Tề Gia Mẫn nói: “Kim cương?”
Anh cả Tề gật đầu: “Đây là một sản phẩm mới trong cửa hàng đợt này.”
Tề Gia Mẫn chớp mắt, suy tư một chút rồi nói: “Đây là tuyên truyền trá hình sao?”
Anh cả Tề cười: “Đúng vậy.”
Hắn xoa đầu Tề Gia Mẫn: “Cảm ơn bé con.”
Tề Gia Mẫn không khách sáo, nhanh chóng đeo trang sức vào, cô hỏi: “Trông đẹp không anh?”
Anh cả Tề gật đầu, cười nói: “Em gái anh là tiểu công chúa xinh đẹp nhất trên đời.”
Những lời này không sai chút nào. Cho dù Tề Gia Mẫn ở đời nào cũng có gia cảnh tốt, mang theo vài phần tiểu thư nhà giàu kiều thái, là điển hình một bông hoa trong phú quý. Khí chất của cô tuy rằng ngây thơ trong sáng nhưng vẫn rất phù hợp với các loại trang sức, dù là vàng, ngọc, kim cương đều có thể thể hiện ra vẻ đẹp thanh tú của cô, mỗi thứ một vẻ.
“Em gái anh đeo đẹp như vậy, anh không tin người khác lại không động tâm."
Tề Gia Mẫn biết điều đó, “he he” cười: “Em biết mà, em biết.”
Anh cả Tề bật cười, thật sự là cái tiểu cơ trí.
Hầu hết các thành viên của Huệ Mỹ Thư đều là tiểu thư nhà giàu, chẳng hạn như con gái của ông trùm vận tải biển Mục tiên sinh, con gái lớn của thị phủ Du thị trưởng, con gái cục trưởng Chi, còn có rất nhiều đều là xuất thân bất phàm. Tề Gia Mẫn không cần làm gì cả, chỉ cần cho họ biết đây là sản phẩm trang sức mới của nhà mình, vậy là đủ. Những quan chức và những bà vợ thương gia giàu có đó, sao họ không yêu thích những thứ như vậy?
Tề Gia Mẫn ý thức được hôm nay vẫn là đi ra ngoài có nhiệm vụ!
Quả nhiên, ngay khi cô ra tới, Tiếu Hân đã kéo Tề Gia Mẫn đi và nói: “Chiếc vòng cổ kim cương của em thật hào nhoáng!”
Cô ấy nhìn chằm chằm nó: “Thật đẹp!”
Nếu nói viên kim cương ở trong phòng còn kém vài phần thì khi đi ra ngoài liền bất đồng. Chúng nhuộm mình trong ánh mặt trời vô cùng chói lóa, khiến lòng người mê mẩn. Một người con gái vẫn thường ôn nhu lãnh đạm như Tiếu Hân còn bị cám dỗ, huống chi là người khác!
Không ngoài dự đoán, ngay khi Tề Gia Mẫn đến Huệ Mỹ Thư, mọi người đều không làm chính sự mà lại vây chặt xung quanh cô. Bông tai đính kim cương hơi khó thử, nhưng Tề Gia Mẫn đã hào phóng tháo sợi dây chuyền của mình ra và đưa cho bọn họ đeo thử. Quả nhiên mọi người đều trầm trồ, ao ước đem làm của riêng.
Du Khanh thở dài: “Tề Gia Mẫn, anh của em sao tốt vậy cơ chứ! Nếu có anh trai như vậy, chị thật sự mơ hay tỉnh cùng đều mỉm cười. Thật muốn đem anh trai em cướp đi a!”
Tề Gia Mẫn: “Vậy thì chị tới đoạt đi! Sau khi đoạt xong có khi em không mất anh trai mà lại có thêm chị dâu nữa ấy chứ!”
Du Khanh lập tức đỏ mặt: “Không để ý đến em nữa.”
Mọi người đều bật cười.
Mọi người thích Tề Gia Mẫn chính là vì tính cách vui vẻ, sảng khoái dường như luôn tràn đầy sức sống đó của cô!
Mọi người đã thử xong, cuối cùng chiếc vòng cổ cũng đã về lại tay Tề Gia Mẫn.
Bất quá mấy cô gái cười đùa xong rồi liền tiến vào chính đề.
Lần này là một câu lạc bộ sách, thật ra cũng không có gì nhiều để giải quyết nữa, chỉ là Du Khanh lại đề cập đến sự ủy thác của hoa hồng Lục Minh Tuyết lần trước. Không ngoài dự liệu, nó đã thất bại, nhưng chính là đem lại một bài học xương máu.
Chuyện này tuy đã trôi qua được vài ngày nhưng vẫn có thể được đem ra xem kĩ lại lần nữa.
Cô ấy chia sẻ: “Đôi khi chúng ta tự mình cảm thấy như vậy là tốt, kì thật đương sự lại chính mình không biết sao? Chính vì cái gì bọn họ biết còn đi trên con đường kia đâu?! Không phải thật sự quá không nổi nữa thì làm sao cô ấy lại lựa chọn như vậy đâu! Long Thúy muốn biến thành vũ nữ Kim Thúy Lung sao? Cô ấy cũng không muốn vậy, chỉ là cô ấy không còn có cách nào khác để sống sót. Chúng ta cho rằng có thể giúp cô ấy, nhưng thật ra cho dù có thể nhất thời giúp đỡ, cũng không thể giúp đỡ cả đời! Rất nhiều chuyện chúng ta căn bản xử lý không tới. Có khi tôi suy nghĩ, chúng ta rốt cuộc có thể hay không trợ giúp người khác, có phải hay không cho người ta cái trợ giúp chân chính. Chúng ta sống tốt như vậy, chính là trên đời này còn có rất nhiều người gặp khó khăn, Nghĩ đến điều này tôi liền cảm thấy khó chịu.”
Du Khanh vốn nghĩ rằng Huệ Mỹ Thư của họ thực sự rất lợi hại.
Nhưng khi ấy, Thúy Lung đã làm cho cô ấy minh bạch rằng không phải như vậy.
Đại để là cảm thấy khí thế của mọi người có hơi trầm, Tề Gia Mẫn suy nghĩ một chút rồi lên tiếng: “Em có thể nói vài lời không?”
Du Khanh ra hiệu cho cô nói.
Tề Gia Mẫn nghiêm túc: “Mỗi người xuất thân đều không giống nhau, một số người sinh ra ở mười tám dặm phô nấm truân, ăn không đủ no mặc không đủ ấm; có người vừa sinh ra đã ở hào môn thế gia, ăn no mặc đẹp, cho nên nhu cầu và phiền não của mỗi người cũng bất đồng với nhau. Phú quý nhân gia phiền não về việc họ có thể mua trang sức quý báu hay không, buổi sáng nên ăn tổ yến hay là bào ngư; có người lại tự hỏi hôm nay liệc có tìm thêm được một củ khoai lang nào và ăn nửa cái cho lửng dạ hay không. Chính là chẳng lẽ điều này liền thuyết minh xuất thân tốt là sai sao? Cũng không phải! Này đó xuất thân là trời chú định rồi! Xuất thân của bản thân không có gì là sai, mà hiện tại chúng ta tập hợp lại và cố gắng giúp đỡ người khác, nhưng có lẽ lại vẫn chưa phải tận thiện tận mỹ, thấu hiểu cái khó xử của họ. Nhưng chúng ta vẫn cứ làm điều đó! Liền tính là chỉ một người không còn rắc rối vì sự tồn tại của chúng ta đã có thể nói lên chúng ta cũng có giá trị. Chúng ta không thể thay đổi hiện trạng nhưng không đại biểu chúng ta không nỗ lực. Nếu cứ mua dây buộc mình, đó mới là sai. Giúp một người cũng là giúp! Mặc dù chúng ta chỉ có thể làm những việc nhỏ thôi cũng không có gì là không tốt. Làm việc nhỏ thì liền không có ý nghĩa sao? Chuyện lớn đều bắt đầu từ chuyện nhỏ mà xây lên. Làm việc không thẹn với lòng là được!”
Giọng điệu của Tề Gia Mẫn rất chậm nhưng lại khiến người ta nghe vào.
Phải nói rằng Tề Gia Mẫn cảm thấy chính mình như một người trà trộn vào tiểu khu từ sáng sớm để lừa người già mua sản phẩm trong sóc sức khỏe ở hiện tại, tẩy não mọi người một cách đầy thuyết phục.
Thấy mọi người đều nghe mình nói, cô liền đổi giọng điệu: “Em nghĩ, sau này chúng ta về già còn có thể khoe khoang với cháu chắt mình cũng nên. Hồi đó, bà ở bến Thượng Hải là thành viên của Huệ Mỹ Thư nổi tiếng. Cháu có biết Huệ Mỹ Thư không? Ai da, lũ trẻ các cháu không biết đấy thôi, Huệ Mỹ Thư rất lợi hại! Có bao nhiêu cô gái chịu ảnh hưởng của chúng ta mới bắt đầu biết sự quan trọng của đọc sách, cũng chân chính biết nữ giới chúng ta so với nam giới không hề kém cạnh. Chúng ta viết văn chương, nghiên cứu phát minh, đánh lại bọn lưu manh, cũng có thể cứu giúp được rất nhiều người! Đúng, chúng ta chính là đỉnh như vậy đấy!”
Những người ở hiện trường phụt cười một tiếng, những trầm tư ban đầu cũng đã biến mất.
Tề Gia Mẫn lại nói: “Đây nhìn quyển sách trên tay này đi, những bài viết trong đó là do người Huệ Mỹ Thư chúng ta viết đó! Hay không? Cháu không thể đọc thuộc lòng thì cứ mang trứng vịt về nhà! Đây, cháu nhìn xem, sợi dây chuyền ta đang đeo có dẹp không? Haha, đây là do bạn cùng hội của ta thiết kế! Có tiền cũng không mua được, mấy chục ngàn lượng vàng cũng không mua được! Còn nữa, ngồi ngay đi, đây là chiếc máy bay được cải tiến bởi bạn học của ta, bằng không cháu nghĩ còn có thể bay sao? Tự chắp cánh mà bay đi!”
Tề Gia Mẫn nói chuyện càng lúc càng bon miệng, tất cả mọi người đều cười lên cười xuống, dù là người rụt rè văn tĩnh nhất nhẫn cũng không khỏi lấy khăn che mặt kiềm chế không để phụt cười.
“Tề Gia Mẫn, em thật biết khoác lác!” Phó hội trưởng Mục Lan cười đỏ cả mặt.
Tề Gia Mẫn nghiêm nghị trừng mắt, vẻ mặt dễ thương: “Khoác lác đâu? Hiện tại chúng ta còn trẻ như vậy, ai biết được sau này chúng ta sẽ có thể kinh diễm như vậy đâu?! Tuy rằng đây chỉ là tưởng tượng của em nhưng không thấy liền không hẳn là không thật.”
Mọi người đều vui vẻ hơn, khung cảnh thật êm đềm, hòa hợp.
Tiếu Hân yên lặng lật xem sách, cô nói: “Như vậy xem ra, tôi cảm thấy vẫn là viết văn thành danh tựa hồ đơn giản nhất, tôi sẽ nỗ lực phát triển phương diện này. Còn thiết kế trang sức cùng cải tiến phi cơ là quá khó đối với tôi. Tôi chờ các cậu! Mọi người cố lên! Tôi cũng muốn về già được khoe khoang!”
Tiếu Hân thật sự là một vai diễn phụ phù hợp, quả nhiên, mọi người lại bật cười.
Cuộc họp hàng tuần của Huệ Mỹ Thư cũng không phải đều có cái chuyện gì quan trọng, như là nầy này liền không có chính sự. Du Khanh lúc đầu có chút hơi buồn nhưng bây giờ kì thật cảm thấy cũng vẫn còn ổn.
Bầu không khí được làm mới, quả nhiên mọi người đều lại lần nữa đánh lên tinh thần.
Du Khanh: “Thôi! Lấy lại tinh thần nào!”
Cô ấy cười nói: “Thật ra tôi cũng muốn chọn viết sách, nhưng Tiểu Hân nhanh quá! Ai muốn nghiên cứu cải tiên máy bay a?!”
Tề Gia Mẫn: “Hội trưởng, chị rất có năng lực, lại học giỏi như vậy, có lẽ sau này sẽ là tân hiệu trưởng trường đại học nha! Chị phải tranh thủ nỗ lực để trở thành hiệu trưởng đó, sau này con em cần đi cửa sau vào trường a.”
Mọi người là cười phun.
Du Khanh cười ngặt nghẹo đập bàn: “Em thật sự có thể trông cậy vào chị nha.”
Tề Gia Mẫn: “Chị phải cố lên!”
Du Khanh: “Được, chị sẽ tận lực cố gắng!”
Tiếu Hân nhà nhạt: “Tề Gia Mẫn, em liền đối với đứa con tương lai không chút tin tưởng.”
Tề Gia Mẫn: “Tuy rằng em là học bá, thông minh lanh lợi, có nội hàm nhưng nhãi con nhà em còn chưa chắc được di truyền tài trí của em! Cùng hội trưởng nói chuyện trước không có gì là sai!”
“Em đúng là nhìn xa trông rộng.”
Dù biết Tề Gia Mẫn đang nói đùa nhưng mọi người cũng nói hùa theo.
Tề Gia Mẫn gật đầu: “Em cũng cảm thấy mình cơ trí. Mọi người phải cố gắng lên, sau này em còn có đùi mà ôm.”
“Này em thật lười. Em cũng phải tự mình cố gắng đi.”
“Tại sao em phải cố gắng? Em còn có anh trai ở nhà, còn có mọi người ở đây, em có thể lười biếng cũng không sao! Ai bảo em là tiểu khả ái cơ chứ!”
Tề Gia Mẫn nói thế mà còn ra vẻ nghiêm túc, không cười chút nào.
“Phốc, tiểu khả ái! Em cũng có thể tự dát vàng lên mặt mình, còn cái gì mà tiểu khả ái?!”
Du Khanh xoa xoa tóc của Tề Gia Mẫn nói: “Này thì chém gió! Chị như nào lại không phát hiện ra em là thánh chém như vậy a?! Nếu em là tiểu khả ái thì chị chính là đại mỹ nhân.”
Toàn cảnh lại bật cười.
Mọi người ngươi một lời ta một ngữ, vô cùng sôi nổi, không để ý có một thanh niên đứng ngoài cửa lắng nghe đã lâu.
“Giáo sư Lục, sao lại ở chỗ này? Chủ nhiệm Từ đang tìm thầy đó!” Một giáo viên đi tới, nghi hoặc nhìn Lục Minh Kỳ.
Lục Minh Kỳ mỉm cười: “Những bạn học này rất thú vị.”
Giáo viên nhìn liếc qua rồi gật đầu nói: “Huệ Mỹ Thư được coi là hội nữ tử lớn nhất trong trường. Hội trưởng Du Khanh rất có năng lực, gia thế cũng không tồi, có thể kêu gọi người. Họ thật sự đã làm được rất nhiều việc thiết thực."
Dừng lại một chút, hắn nói thêm: “Các thành viên chủ chốt đều là nhà giàu hoặc quyền quý, mặc dù có đôi chút tính cách tiểu thư nhưng họ đều rất xuất sắc.”
Lục Minh Kỳ cùng hắn đi về phía trước, nói: “Tôi nghe nói Huệ Mỹ Thư không nhận học sinh ngoài trường, nhưng tôi thấy có một cô bé trông rõ ràng là tuổi nhỏ hơn.”
Giáo viên này hiểu rõ: “Vậy thầy nói nhất định là Tề Gia Mẫn, Huệ Mỹ Thư chỉ có một thành viên không phải người trong trường chúng ta là Tề Gia Mẫn. Kỳ thật có tin đồn rằng Huệ Mỹ Thư không phải không tiếp nhận nhân sự bên ngoài, chỉ là phải có được phiếu bầu của toàn bộ thành viên nòng cốt. Tề Gia Mẫn là người duy nhất được mười sáu hội viên nòng cốt bỏ toàn phiếu đồng ý.”
Lục Minh Kỳ bật cười: “Xem ra bọn họ đều thích cô bé ấy.”
“Đó là đương nhiên. Ai mà không thích một tiểu cô nương thông minh, lại rực rỡ như ánh mặt trời như thế?!”
Nói nhiều như vậy, giáo viên đó hậu tri hậu giác nhận ra nghi hoặc nhìn Lục Minh Kỳ, không hiểu sao hắn lại hỏi nhiều như thế.
Lục Minh Kỳ nhưng thật ra cũng nói trắng: “Em ấy là học sinh của trường cao trung tôi đang dạy thay. Tôi có chút kinh ngạc cho nên hỏi một chút.”
Giáo viên chợt nhận ra: “Ừ, hình như em ấy học ở trường nữ trung, không biết năm nay có thể hay không thi tới. Nghe nói bạn nhỏ này học rất xuất sắc.”
Lục Minh Kỳ: “Có vẻ như tôi sẽ phải kiểm tra nhiều hơn xem xem thế nào!”
“Hahaha, giáo sư Lục thật đáng sợ. Nhân tiện, tôi nghe nói năm nay em gái thầy đang học năm nhất? Tại sao không thi vào Huệ Mỹ Thư? Huệ Mỹ Thư có các kì thi tuyển mỗi năm. Nếu lệnh muội quan tâm, tốt hơn là nên đi kiểm tra sớm, tham gia vào một hội như thế này cũng tốt.”
Cái khác không nói chứ nhân mạch chắc chắn sẽ có.
Tất nhiên, cái lời này liền không cần nói ra.
Lục Minh Kỳ bình tĩnh nói: “Tôi sẽ nói cho em ấy, nhưng tôi thấy ngày thường con bé chỉ lo đọc sách, cũng không có hứng thú mấy chuyện này.”
“Khó trách, khó trách! Vẫn là làm theo ý nguyện của bản thân tốt hơn cả.”
Hai người đi đến cuối hành lang, một người lên tầng, một người xuống tầng. Lục Minh Kỳ xuống tới thì đã nhìn thấy Lục Minh Tuyết đang đợi ở đó.
Thấy Lục Minh Kỳ, hai mắt cô ta sáng ngời, bước tới nhìn hắn mừng rỡ reo lên: “Anh!”
Lục Minh Kỳ cười: “Như thế nào chưa đi ăn cơm?”
Lục Minh Tuyết: “Em đang đợi anh, cùng nhau đi!”
Điều khiến cô ta vui vẻ nhất gần đây chính là có thể cùng anh trai đi tới lui.
Lục Minh Kỳ: “Xem ra anh phải để em chờ đợi vô ích rồi.”
Hắn áy náy nói: “Anh đã hẹn Tiểu Vi cùng ăn cơm, chỉ sợ là không thể đi cùng em rồi. Thực ra em không cần lúc nào cũng phải đợi anh, thời gian biểu của chúng ta không giống nhau, nếu là chờ anh thì sẽ khiến em muộn học chương trình buổi chiều.”
Lục Minh Tuyết lập tức nói: “Vậy thời điểm lúc em có chương trình học khẩn thì thôi nhưng lúc khác vẫn là đi cùng nhau nha? Anh ăn cơm một mình quá cô đơn.”
Lục Minh Kỳ: “Hôm nay chị Tiểu Vi của em tới trường phỏng vấn, nếu là phỏng vẫn thành công, sau này sẽ trở thành giáo viên âm nhạc, chúng ta ở bên nhau, không tính là cô đơn đi? Tiểu cô nương liền tìm một tiểu cô nương cùng tuổi chơi mới phải, đi theo ông già này làm gì?”
Lục Minh Tuyết không nghĩ tới Phan Tiểu Vi muốn tới bên này dạy học, cả người đều ngây ngẩn, cô ta trầm mặc một chút, nói: “Chị Tiểu Vi muốn tới bên này?”
Lục Minh Kỳ bật cười: “Đúng”
Vị hôn thê đến làm cùng trường đối với hắn, nghĩ đến đã thấy tốt rồi.
Lục Minh Kỳ tâm trạng đang rất tốt nhưng Lục Minh Tuyết lại không thể cười. Cô ta cắn chặt môi, thật lâu mới nói: “Như vậy a! Không biết chị ấy có vượt qua được hay không.”
Lục Min Kỳ: “Âm nhạc của cô ấy vẫn là rất hay, chắc sẽ được thôi.”
Vừa nói, liền nhìn thấy một đám thiếu nữ ríu rít cùng nhau đi xuống lầu, ở giữa chính là mặt trời nhỏ Tề Gia Mẫn vừa rồi còn hoa thức an ủi người khác.
Tề Gia Mẫn: “Em nói cho mọi người nghe, ở ngõ nhỏ đối duyện với trường học có một nhà bán bánh tổ(3) đặc biệt ngon. Mỗi lần em mua về, mấy ông anh của em đều tranh dành nhau. Siêu ngon! Mọi người ở gần như vậy mà không biết, thật là không có lộc ăn nha.”
(3)bánh tổ: nguyên văn 打糕,trong đó 打 có nghĩa là ‘dính’, 糕 có nghĩa là bánh. Đây là một loại bánh làm từ bột gạo nếp, nó mang ý nghĩa mong muốn người thân trong gia đình càng ngày càng kết dính, gắn bó, yêu thương nhau.
“Đồ bán bên ngoài tiểu sạp liệu có sạch sẽ không?”
Tề Gia Mẫn vươn tay, nghiêm túc: “Em đảm bảo. Em ăn nhiều lần như vậy đều chưa bị tiêu chảy.”
“Phốc!”
“Vậy thì hôm nay chúng ta cùng nhau đi.”
“Vâng, đi thôi!”
Mọi người đi ngang qua Lục Minh Kỳ, lễ phép chào hỏi: “Lục giáo sư ạ.”
Tất nhiên ai cũng thích giáo sư trẻ, đẹp trai, lịch lãm đã đến mấy hôm nay! Thiếu nữ đang tuổi thanh xuân rực rỡ ít nhiều trong lòng đều có chút ái mộ.
Lục Minh Tuyết bất giác nhíu mày, trong lòng có chút bực bội, không cao hứng. Cô không thích nhất là có người nhìn Lục Minh Kỳ với ánh mắt ái mộ như vậy.
“Anh trai, đi thôi.”
Lục Minh Kỳ cười: “Em quên rồi sao? Anh phải đợi chị Tiểu Vi của em.”
Hắn lại nói: “Đi ra ngoài ăn cơm về sớm một chút, đừng để muộn tiết học chiều.”
Mọi người đồng thời gật đầu: “Vâng, thưa giáo sư.”
Tề Gia Mẫn hòa vào cùng mọi người bước đi. Đi không bao xa, liếc cái này nhìn cái kia, cô liền lên tiếng: “Đừng nhìn tôi như thế, mặt tôi sẽ biến thành quả táo đỏ…(4)”
(4) Đừng nhìn tôi như thế, mặt tôi sẽ biến thành quả táo đỏ: lời bài hát I’m a girl (我是女生) của Yuki. Bấm vào dòng dưới để nghe bài hát này.
%22I_m A Girl%22
Cô ngâm nga lên một đoạn ca nhỏ.
Du Khanh trực tiếp bóp mặt cô: “Tiểu tử, em đang chê cười ai?”
Tề Gia Mẫn cười lớn, chạy vụt đi.
Mặc dù có mối quan hệ tốt với nhiều bạn cùng lớp ở trường nữ sinh cấp ba, Tề Gia Mẫn vẫn thích đến Huệ Mỹ Thư chơi. Nói thật chứ chẳng đùa! So với các bạn trong lớp, Huệ Mỹ Thư rõ ràng là càng đi theo thời đại, tư tưởng rộng rãi hơn một ít. Là một người thuộc đảng phái xuyên thư, cô có thể quen với kiểu này hơn mà không phải kiểu bảo thủ cá nhân và cứng nhắc.
Không phải họ không tốt mà là môi trường trưởng thành của cô hoàn toàn khác so với họ.
Mấy người còn chưa đi đến cổng trường đã đụng phải một đám người hình như cũng đang đi ăn cơm ngoài. Tiếu Hân vừa thấy liền nhận ra đây là mấy học trưởng học cùng đám người xô xát với Tề Gia Mẫn lần trước, liền bước nhanh che trước mặt Tề Gia Mẫn. Nhưng đám người vừa nhìn thấy Tề Gia Mẫn tựa hồ như nhìn thấy ma, sắc mặt đại biến, vèo một cái chạy ra ngoài, rất xa.
Tề Gia Mẫn: “Bọn họ chạy cái gì?”
Họ nghĩ rằng hai chân của họ là bánh xe? Thần đua xe núi Akina(5) à?
(5)thần đua xe núi Akina: thuật ngữ xuất phát từ bộ manga Nhật Bản đã được chuyển thể thành phim tên là ‘Intinal D’, nội dung câu chuyện nói về đua xe đường phố và các cuộc đua đều diễn ra trên núi Akina.
Tiếu Hân: “Chị không biết!”
“Chẳng lẽ.. bọn họ muốn đi mua bánh gạo trước?”
Tề Gia Mẫn cảm thấy rất có thể như thế, nếu không họ chạy làm cái gì?
Những người khác nhìn nhau, nhanh chóng kiên định: “Chúng ta đi mau thôi!”
Lục Minh Kỳ từ xa nhìn đám người Tề Gia Mẫn, cười nói: “Cô bé Tề Gia Mẫn này rất thú vị.”
Lục Minh Tuyết sửng sốt nhìn anh trai, khó chịu trợn to mắt. Ngay sau đó cô ta liền cụp mắt xuống nói: “Anh đã đính hôn rồi, đừng để ý cô gái khác, nếu không chị dâu sẽ ghen.”
Lục Minh Kỳ bật cười: “Em nghĩ nhiều rồi, anh chỉ thuận miệng nói vậy thôi. Hơn nữa, Tiểu Vi biết anh là người như thế nào.”
Lúc này Phan Tiểu Vi đi tới, cô ấy khá vui mừng nói: “Minh Kỳ, đoán xem em có đậu không?”
Lục Minh Kỳ: “Âm nhạc của em vẫn luôn luôn tốt, tự nhiên không có vấn đề đi.”
Hắn nói: “Đi, chúc mừng em, chúng ta đi ăn tối cùng nhau.”
Phan Tiểu Vi liếc nhìn Lục Minh Tuyết, cười nói “Được”.
Lúc bọn Tề Gia Mẫn trở về sau khi mua bánh, họ tình cờ nhìn thấy mấy người Lục Minh Kỳ. Cả ba người bước vào một nhà hàng cơm tây đối diện trường học.
Cô hoảng hốt nghĩ đến, giống như trong truyện Tề Gia Mẫn đã đả kích Lục Minh Tuyết, khiến Lục Minh Tuyết bị đuổi ra nhà họ Lục lưu lạc đầu đường xó chợ bằng cách lợi dụng Lục Minh Kỳ và vị hôn thê Phan Tiểu Vi của hắn.
Chính xác là như thế nào thì Tề Gia Mẫn không ấn tượng quá rõ. Chẳng qua vừa rồi, vừa liếc mắt một cái, cô đã chắn chắn rằng đó là do… Lục Minh Tuyết thích Lục Minh Kỳ.
80% là lợi dụng điều này?
Tề Gia Mẫn thầm tưởng tượng, nếu con gái nuôi của mình mà yêu con trai ruột của mình thì có vẻ không tốt đẹp cho lắm!
Suy cho cùng, cũng không phải nuôi con dâu từ bé!
Những người khác khả năng nguyện ý, nhưng là nhà họ Lục nhất định không muốn.
Tại sao ư?
Tề Gia Mẫn không nhớ, nhưng trong tiềm thức cô nhớ rõ nhà họ Lục thật sự không muốn.
Mấy người họ đi qua đường, nghiêng mắt nhìn qua cửa sổ thấy Lục Minh Tuyết đang tươi cười, Tề Gia Mẫn đột nhiên lại cảm thấy kì thật Cao Như Phong không đủ lắm hào quang của nam chính đi?
Tiếu Hân thích anh hai của cô, Lục Minh Tuyết thích Lục Minh Kỳ.
Cho nên, câu nói kinh điển của Cao Như Phong là: Ta yêu nhất chính là sông núi vĩ đại?
Này thật sự, quá thảm!
“Tiểu Gia Mẫn, có người đằng kia vẫn luôn nhìn em.”
Tề Gia Mẫn nhìn lại thì thấy Cao Như Phong đang dựa vào xe, vẻ mặt đắm đuối chằm chằm nhìn cô.
Tề Gia Mẫn: “…”
Ta đã tạo cái nghiệt gì đây?!
Nam chính và nữ chính đều không dính dáng đến nhau, còn ta là vai ác thì lại mỗi ngày đều gặp hắn.
Quả nhiên, nam thần, đừng mong cầu tình duyên bình thường nào, đường sự nghiệp vẫn là vĩnh cửu nhất.
Tim Tề Gia Mẫn không ngừng đập loạn xạ, nhưng cô vẫn giả vờ như không nhìn thấy Cao Như Phong, quay đầu lại, nói: “À, chắc hắn đang bị đơ, em không biết hắn.”
Tuy nói thế nhưng Tề Gia Mẫn lại cẩn trọng hơn một chút. Cô âm thần cân nhắc nhưng trong lòng lại càng thêm căng thẳng, nếu hắn có lại đây thì cô sẽ động thủ trước để không phải chịu thiệt thòi. Dù sao đắc tội một lần hay đắc tội hai lần thì cũng đều là đã đắc tội rồi, không cần suy xét nhiều nữa.
Cao Như Phong châm một điếu thuốc, nhìn Tề Gia Mẫn giống như một con thỏ đang dựng đôi tai lên, bộ dạng chuẩn bị chiến đấu liền cười nhạo một tiếng. Mặc dù không phải tới tìm cô nhưng giờ lại muốn đổi ý, hắn ném điếu xuống, chuẩn bị tiến lên.
Dù sao hắn cũng là người sẵn lòng đáp ứng nguyện vọng của người khác!
“Em không biết hắn sao? Nhưng chính là hắn đang tiến lại đây…”
Còn chưa có nói hết đã thấy vài chiếc xe đạp phần phật lao về phía Cao Như Phong với cái khảm đao. Trong tích tắc, khung cảnh trở thành hiện trường đánh nhau.
Lúc này, cổng trường đương nhiên là toàn học sinh, mọi người la hét, tránh né. Biến phát sinh quá nhanh nên mọi người mới chạy toán loạn, hoàn toàn mất kiểm soát.
Cao Như Phong lấy một địch mười, quả là không thua kém!
Tề Gia Mẫn một tay nắm lấy Tiếu Hân, một tay nắm lấy Du Khanh chạy nhanh sang một bên. Cô chạy thật sự còn nhanh hơn thỏ.
“Các bạn học, mau tới bên này!”
Lục Minh Kỳ không biết từ lúc nào đã lao ra khỏi quán cơm tây kéo học sinh vào quán. Nhóm người này chặn ở cổng đánh nhau, chạy hướng vào trường học cũng không chắc an toàn. Một khi ương cập trì ngư(6)đâu!
(6)ương cập trì ngư: câu đầy đủ là ‘thành môn thất hỏa, ương cập trì ngư’ nghĩa là ‘cổng thành bị cháy, cá gặp tai ương’. Khi cổng thành bị cháy, mọi người đều chạy ra ao múc nước để chữa cháy bảo vệ thành, múc hết nước thì cá bị chết. Câu để chỉ khi không cũng mắc họa, hoặc vì liên lụy mà gặp họa hay tai ương.
Lục Minh Kỳ thận trọng hơn những người khác một chút.
Buổi trưa tan học, đương nhiên đám người Tề Gia Mẫn không phải là những người duy nhất ở cổng trường. Lục Minh Kỳ đẩy bọn họ đến nhà hàng tây rồi đi kéo những người khác tới, hoàn toàn không màng an nguy của bản thân khiến các cô gái nhỏ xúc động rơi nước mắt.
Chỉ một điều như vậy thôi đã khiến nhiều thiếu nữ lập tức đem hắn sùng bái lên đến đỉnh điểm, đồng loạt đem lòng yêu Lục Minh Kỳ, đồng thời cũng lập Lục Minh Kỳ thành nam thần của Chấn Đán. Bất quá, này đó đều là sự phía sau.
Hiện tại Lục Minh Kỳ đã chật vật nhìn không ra bộ dáng, chỉ là cuối cùng cũng đã kéo được tất cả bạn học về phía mình.
Ở phía bên kia, trận chiến về cơ bản đã kết thúc. Cao Như Phong lấy ít thắng nhiều, một nhóm các bên trả thù uy hiếp mặt mũi sưng tấy.
Đúng lúc này, mấy chiếc xe ô tô phóng tới, một đoàn người xuống xe, hiện trường nhanh chóng rơi vào một trận đơn phương ẩu đả.
Chà, trợ thủ của cao Như Phong đã đến!
Trong khoảng thời gian rất ngắn, đoàn người thoạt nhìn dũng mãnh đã trở nên giống như gà không dậy nổi từng người một.
Tề Gia Mẫn thấy những người này thu dọn như bán heo, một đám đều bị ném vào thùng xe, âm thầm rút đi ý nghĩ kiêu ngạo của chính mình.
Nam chính gì đó, vẫn là đừng nên chọc vào.
“Những người như vậy nên bị bắt và ở tù suốt đời, vĩnh viễn không xoay người được!”
Lục Minh Tuyết không biết đã đi ra từ lúc nào, bọn họ đứng rất gần nhau. Lục Minh Tuyết có vẻ chán ghét, không nhịn được mắng một tiếng.
Tề Gia Mẫn quay đầu nhìn cô ta.
Lục Minh Tuyết cũng không có phát giác ánh mắt của Tề Gia Mẫn, chỉ nhìn Cao Như Phong đầy chán ghét. Thực mau, cô ta liền chen qua đám người, đến bên Lục Minh Kỳ, thì thầm quan tâm: “Anh này.”
Cô ta đưa khăn tay cho Lục Minh Kỳ. Hắn cầm lấy lau mồ hôi, mặt mày có chút lo lắng., nói: “Thế đạo hiện tại không tốt sao?”
“Ngày thường thì không sao.” Không biết ai đã trả lời.
Lục Minh Kỳ lông mày cau lại cũng không có buông lỏng, nói: “Những người này quá dị.”
Lục Minh Tuyết: “Những thứ rác rưởi này đều nên biến mất!”
Cô ta quay đầu nhìn về phía Cao Như Phong một lần nữa cười khinh miệt!
Tề Gia Mẫn: “???”
Tiếu Hân giữ chặt Tề Gia Mẫn thở hổn hển: “Quả nhiên, không có người tốt từ công ty Già Hưng. Chúng ta ngày thường nên tránh xa bọn họ. Đặc biệt là Gia Mẫn đó, để mấy anh trai của em đi theo cùng nhiều một chút.”
Cô ấy nhớ rõ, cái tên bệnh xà tinh Cao Như Phong này đối với Tề Gia Mẫn có chút để ý!
Tề Gia Mẫn ngoan ngoãn gật đầu.
Cô nhìn ra được, trong mắt Tiếu Hân cũng nồng đậm sự sợ hãi và chán ghét.
“Thật là đại ác nhân!” Tiếu Hân tổng kết!
Tề Gia Mẫn: “????????????????”
Cho nên, hai cái nữ chính đều chán ghét nam chính?
Hiếm khi Cao Như Phong dùng chính năng lực của mình để thắp sáng lên sự ghê tởm trong mắt hai nữ chính, đạt được danh hiệu “đại ác nhân xấu xa nhất”.
Tuy nhiên, sau khi suy nghĩ lại, cô lại biết rằng đối với cô, Cao Như Phong là nam chính, Tiếu Hân bọn họ là nữ chính. Nhưng truyện không giống thực tế, luôn có một số sai sót, sẽ dẫn đến những thay đổi hoàn toàn khác.
Giống như cô, chẳng phải cũng là người đầu tiên ảnh hưởng bởi hiệu ứng cánh bướm hay sao?
Không có cái gì là bất biến, nếu cứ giữ nguyên như vậy thì gia đình cô sẽ đều chết!
Vì vậy, cô tin tưởng trong lòng rằng có thể thay đổi mọi thứ.
Có lẽ kí ức của cô sẽ dần dần mờ đi nhưng chính là ông trời muốn cô không cần mang theo đôi mắt có góc nhìn của Thượng Đế?
Cho nên, không cần góc nhìn Thượng Đế, chỉ nói như chuyện lần này. Bọn họ chứng kiến cảnh đấu đá của Cao Như Phong ở cổng trường nên thấy ghê tởm là điều đương nhiên. Và bản thân cô cũng không thể quá tin tưởng vào những kí ức không quá đáng tin đó nữa.
Không có ai là người ngoài cuộc cả, kể cả cô cũng là một con người thật sự, cẩn phải thở, phải ăn và phải chết!
Như vậy mà thôi!
Với suy nghĩ này, Tề Gia Mẫn liền thông suốt. Cô nói: “Sau này em phải tránh xa hắn! Kẻo hắn lại thèm muốn vẻ đẹp của em!”
Tác giả có chuyện muốn nói:
Cao Như Phong: Vì sao mỗi lần lên sân khấu tôi đều có bộ dáng như vậy? Thể diện của nam chính đâu?
Bất kể khi nào mọi người đều hứng thú với những tin tức rối ren như vậy, lập tức có người tiếp: “Cho một tờ báo đi.”
Vừa mở báo ra xem lại không có phân tích chi tiết mà chỉ có hai mẩu tin đậu hũ. Nhìn thấy thế này thật không cấm mắng đứa nhỏ bán báo là gian xảo.
Tuy rằng không có gì, nhưng lại không ngăn được mọi người bổ não, cậu cháu hai người đồng thời phá bỏ hôn nhân, thật không đơn giản đâu!
Những quán rượu nhỏ bởi vì cọc ly hôn này mà vô cùng náo nhiệt. Trong một góc nhỏ có một người đàn ông đang dựa vào tường, mặt mũi sưng vù, vết thương trông rất kinh khủng. Đây không phải ai khác mà chính là Lam công tử có quan hệ tình cảm với Khang Kỳ!
Hắn giật giật khóe miệng uống rượu.
Đúng lúc này, một người đàn ông đội mũ quả dưa(1) bước vào. Hắn đi đến đối diện người đàn ông bầm mặt, cởi bỏ chiếc mũ xuống, mỉm cười.
(1)Mũ quả dưa: như hình.
Lam công tử đang định mắng chửi người, nháy mắt liền im bặt, sợ hãi run lên: “Ngài, ngài, ngài sao lại ở chỗ này?”
“Cùng ngươi nói chút chuyện làm ăn.”
Tê Gia Cung không động tới đồ ăn trên bàn, hắn lấy ra một cái phong bì đặt lên: “Có một số việc, ta cũng không muốn tính.”
Lam công tử run lên sợ hãi nhìn Tề Gia Cung.
Ngày hôm đó xảy ra chuyện đột ngột, căn bản không kịp suy nghĩ nhiều, nhưng sau này nghĩ lại, hắn làm sao lại không hiểu?! Hắn ngày ấy là mắc mưu mà chủ mưu tám, chín phần là người trước mặt này.
Nhưng cho dù là mưu kế của người này, Lam công tử cũng không dám làm loạn.
Có thể nhìn ra được, người này thật tàn nhẫn.
Lam công tử cảm thấy, dù thế nào đi nữa, giữ lại các mạng nhỏ này là quan trọng hơn cả.
“Tề công tử, Tề tiên sinh, ngài, ngài không phải nói không tính sao? Ngài liền phóng cho ta một con đường sống…” Lam công tử không dám lớn tiếng, thấp giọng xin tha.
Tề Gia Cung ngẩng đầu nhìn hắn, nói: “Ta đương nhiên không cùng ngươi so đo. Ta không chỉ không cùng người so đo, hơn nữa ta còn… sẽ chỉ đường cho ngươi.”
Ánh mắt hắn lóe lên: “Ta nghĩ, ngươi đã vớt tiền trên người nữ nhân nhiều năm như vậy, ít nhiều cũng có chút tâm đắc đi?”
Lam công tử lỡ lời nói: “Ngươi làm sao biết?!”
Tề Gia Cung mỉm cười: “Ta cái gì cũng không biết mà lại sẽ xuất hiện ở chỗ này sao?”
Nói không chừng Khang Kỳ bị mù. Cô ta cho rằng Lam công tử cô ta bắt được là công tử quý tộc, tuy không giàu có như nhà họ Tề nhưng gia sản cũng không phải ít, nhưng lại không biết hắn không phải như thế. Lam công tử này tuy là sinh ra trong thế gia không sai, nhưng phụ thân hắn lại là con của thê thiếp, không được lão phu nhân thích. Cho nên gia cảnh của hắn đúng là không tồi, nhưng tồi hay không tồi thì cũng không có một xu quan hệ với hắn.
Càng cứ thế tật xấu của hắn lại nhiều lên theo tuổi, ăn nhậu, chơi gái, cờ bạc, đều là lãng phí tiền của. Vì thế dần dần, hắn bắt đầu kiếm tiền từ phụ nữ.
Khang Kỳ cùng lắm cũng chỉ là một con cá của hắn thôi.
Đâu phải hắn không biết Khang Kỳ đã có vị hôn phu, chính là biết nên mới thế.
Hắn rùng mình: “Kia, ngài muốn thế nào?”
Tề Gia Cung mỉm cười: “Ngươi cũng là cái người thông minh.”
Không nói thêm nữa, Tề Gia Cung đứng dậy, không cầm lấy phong thư vừa đè dưới tay, chậm rãi rời khỏi quán rượu.
Lam công tử nhanh chóng mở phong bì ra, trong phút chốc không nói thành lời, nhưng sau một hồi suy nghĩ khác, hắn liền trở lên vui vẻ, lập tức nhét phong bì vào túi với một nụ cười.
Cuộc giao thiệp ngắn ngủi, không ai chút ý đến.
Anh cả Tề trở lại công ty, thấy Tề Gia Mẫn cũng ở đó liền liếc mắt nhìn thời gian: “Hôm nay em không đi học?”
Tề Gia Mẫn nháy mắt: “Hôm nay là ngày nghỉ nha.”
Cô cười hì hì: “Anh cả còn không biết ngày nghỉ của em là ngày nào, thật đau lòng.”
Anh cả Tề xoa đầu cô: “Nghịch ngợm.”
Hắn hỏi: “Không đi chơi mà ở cửa hàng phụ giúp?”
Tề Gia Mẫn lắc đầu, cũng là không phải thế.
Cô nói: “Em ở bên này chờ Tiếu Hân, sau đó đến Chấn Đán. Huệ Mỹ Thư có một cuộc họp!”
Anh cả Tề biết Tề Gia Mẫn cùng Tiếu Hân quan hệ rất tốt, hắn gật đầu: “Đi đi, hảo sinh cùng Tiếu Hân ở chung.”
Dừng một chút, hắn nói giỡn: “Còn có thể nhờ Tiếu Hân ở Chấn Đán giới thiệu cho anh tư của em một người bạn gái. Nếu như là để nó dựa vào thực lực của chính mình, sợ là sẽ độc thân cả đời.”
Tề Gia Mẫn bật cười: “Sao lại nóng lòng như vậy?! Không thể chờ em thi đỗ vào rồi đích thân tìm cho anh ấy sao?”
Anh tư Tề vừa đi xuống lầu liền nghe thấy những lời này, đỏ mặt nói: “Sao hai người lại nghênh ngang thảo luận về hôn sự của em thế?”
“Chúng ta đều là vì anh tư a.”
Tề Gia mẫn nháy mắt tinh nghịch: “Các anh đi làm gì thì đi đi, đừng chậm trễ ở chỗ này tranh luận với em.”
Mặc dù Tề Gia Mẫn không hiểu rõ công việc kinh doanh của gia đình mình, nhưng tròng lòng cô cũng biết rằng anh cả đã chi rất nhiều để mua hàng ở nước ngoài. Ít nhiều bao nhiêu Tề Gia Mẫn không có mưu tính nhưng Thương mại Thượng Hải – Nam Kinh lợi nhuận mấy năm chắc chắn là có.
Vì vậy, ngay khi trở lại anh cả Tề đã không ngừng chuẩn bị, lên kế hoạch mở hai gian trên tầng ba của tòa nhà phía sau biến thành những quầy bán hàng phi đối ngoại(2), chuyên bán những thứ như đồng hồ và đồ trang sức nhập khẩu này.
(2)quầy bán hàng phi đối ngoại: kiểu như khu V.I.P ấy.
“Anh cả, em…”
“Gia Mẫn.”
Tiếu Hân đi tới, gật đầu với anh cả Tề, cũng kính cẩn chào hỏi anh tư Tề. Cô ấy cười nhẹ nhìn Tề Gia Mẫn rồi nói: “Bây giờ chúng ta đi chứ?”
Tề Gia Mẫn: “Đi thôi!”
“Đợi đã.” Anh cả Tề dường như nghĩ ra điều gì đó liền nói: “Gia Mẫn, đi với anh một chút.”
Sau đó hắn lại nói: “Các ngươi chiêu đãi Tiếu tiểu thư.”
Tề Gia Mẫn khó hiểu đi theo anh cả Tề lên lầu, vào văn phòng của hắn. Văn phòng của anh cả Tề là phòng lớn nhất tòa nhà phía sau, nhưng dù thế vẫn chật kín các thứ.
Hắn mở ngăn kéo, lấy ra một chiếc hộp, nói: “Cái này cho em.”
Tề Gia Mẫn: “Hả?”
Cô mở chiếc hộp ra, bên trong là một chiếc vòng cổ và một đôi khuyên tai đính vụn kim cương lấp lánh.
Tề Gia Mẫn nói: “Kim cương?”
Anh cả Tề gật đầu: “Đây là một sản phẩm mới trong cửa hàng đợt này.”
Tề Gia Mẫn chớp mắt, suy tư một chút rồi nói: “Đây là tuyên truyền trá hình sao?”
Anh cả Tề cười: “Đúng vậy.”
Hắn xoa đầu Tề Gia Mẫn: “Cảm ơn bé con.”
Tề Gia Mẫn không khách sáo, nhanh chóng đeo trang sức vào, cô hỏi: “Trông đẹp không anh?”
Anh cả Tề gật đầu, cười nói: “Em gái anh là tiểu công chúa xinh đẹp nhất trên đời.”
Những lời này không sai chút nào. Cho dù Tề Gia Mẫn ở đời nào cũng có gia cảnh tốt, mang theo vài phần tiểu thư nhà giàu kiều thái, là điển hình một bông hoa trong phú quý. Khí chất của cô tuy rằng ngây thơ trong sáng nhưng vẫn rất phù hợp với các loại trang sức, dù là vàng, ngọc, kim cương đều có thể thể hiện ra vẻ đẹp thanh tú của cô, mỗi thứ một vẻ.
“Em gái anh đeo đẹp như vậy, anh không tin người khác lại không động tâm."
Tề Gia Mẫn biết điều đó, “he he” cười: “Em biết mà, em biết.”
Anh cả Tề bật cười, thật sự là cái tiểu cơ trí.
Hầu hết các thành viên của Huệ Mỹ Thư đều là tiểu thư nhà giàu, chẳng hạn như con gái của ông trùm vận tải biển Mục tiên sinh, con gái lớn của thị phủ Du thị trưởng, con gái cục trưởng Chi, còn có rất nhiều đều là xuất thân bất phàm. Tề Gia Mẫn không cần làm gì cả, chỉ cần cho họ biết đây là sản phẩm trang sức mới của nhà mình, vậy là đủ. Những quan chức và những bà vợ thương gia giàu có đó, sao họ không yêu thích những thứ như vậy?
Tề Gia Mẫn ý thức được hôm nay vẫn là đi ra ngoài có nhiệm vụ!
Quả nhiên, ngay khi cô ra tới, Tiếu Hân đã kéo Tề Gia Mẫn đi và nói: “Chiếc vòng cổ kim cương của em thật hào nhoáng!”
Cô ấy nhìn chằm chằm nó: “Thật đẹp!”
Nếu nói viên kim cương ở trong phòng còn kém vài phần thì khi đi ra ngoài liền bất đồng. Chúng nhuộm mình trong ánh mặt trời vô cùng chói lóa, khiến lòng người mê mẩn. Một người con gái vẫn thường ôn nhu lãnh đạm như Tiếu Hân còn bị cám dỗ, huống chi là người khác!
Không ngoài dự đoán, ngay khi Tề Gia Mẫn đến Huệ Mỹ Thư, mọi người đều không làm chính sự mà lại vây chặt xung quanh cô. Bông tai đính kim cương hơi khó thử, nhưng Tề Gia Mẫn đã hào phóng tháo sợi dây chuyền của mình ra và đưa cho bọn họ đeo thử. Quả nhiên mọi người đều trầm trồ, ao ước đem làm của riêng.
Du Khanh thở dài: “Tề Gia Mẫn, anh của em sao tốt vậy cơ chứ! Nếu có anh trai như vậy, chị thật sự mơ hay tỉnh cùng đều mỉm cười. Thật muốn đem anh trai em cướp đi a!”
Tề Gia Mẫn: “Vậy thì chị tới đoạt đi! Sau khi đoạt xong có khi em không mất anh trai mà lại có thêm chị dâu nữa ấy chứ!”
Du Khanh lập tức đỏ mặt: “Không để ý đến em nữa.”
Mọi người đều bật cười.
Mọi người thích Tề Gia Mẫn chính là vì tính cách vui vẻ, sảng khoái dường như luôn tràn đầy sức sống đó của cô!
Mọi người đã thử xong, cuối cùng chiếc vòng cổ cũng đã về lại tay Tề Gia Mẫn.
Bất quá mấy cô gái cười đùa xong rồi liền tiến vào chính đề.
Lần này là một câu lạc bộ sách, thật ra cũng không có gì nhiều để giải quyết nữa, chỉ là Du Khanh lại đề cập đến sự ủy thác của hoa hồng Lục Minh Tuyết lần trước. Không ngoài dự liệu, nó đã thất bại, nhưng chính là đem lại một bài học xương máu.
Chuyện này tuy đã trôi qua được vài ngày nhưng vẫn có thể được đem ra xem kĩ lại lần nữa.
Cô ấy chia sẻ: “Đôi khi chúng ta tự mình cảm thấy như vậy là tốt, kì thật đương sự lại chính mình không biết sao? Chính vì cái gì bọn họ biết còn đi trên con đường kia đâu?! Không phải thật sự quá không nổi nữa thì làm sao cô ấy lại lựa chọn như vậy đâu! Long Thúy muốn biến thành vũ nữ Kim Thúy Lung sao? Cô ấy cũng không muốn vậy, chỉ là cô ấy không còn có cách nào khác để sống sót. Chúng ta cho rằng có thể giúp cô ấy, nhưng thật ra cho dù có thể nhất thời giúp đỡ, cũng không thể giúp đỡ cả đời! Rất nhiều chuyện chúng ta căn bản xử lý không tới. Có khi tôi suy nghĩ, chúng ta rốt cuộc có thể hay không trợ giúp người khác, có phải hay không cho người ta cái trợ giúp chân chính. Chúng ta sống tốt như vậy, chính là trên đời này còn có rất nhiều người gặp khó khăn, Nghĩ đến điều này tôi liền cảm thấy khó chịu.”
Du Khanh vốn nghĩ rằng Huệ Mỹ Thư của họ thực sự rất lợi hại.
Nhưng khi ấy, Thúy Lung đã làm cho cô ấy minh bạch rằng không phải như vậy.
Đại để là cảm thấy khí thế của mọi người có hơi trầm, Tề Gia Mẫn suy nghĩ một chút rồi lên tiếng: “Em có thể nói vài lời không?”
Du Khanh ra hiệu cho cô nói.
Tề Gia Mẫn nghiêm túc: “Mỗi người xuất thân đều không giống nhau, một số người sinh ra ở mười tám dặm phô nấm truân, ăn không đủ no mặc không đủ ấm; có người vừa sinh ra đã ở hào môn thế gia, ăn no mặc đẹp, cho nên nhu cầu và phiền não của mỗi người cũng bất đồng với nhau. Phú quý nhân gia phiền não về việc họ có thể mua trang sức quý báu hay không, buổi sáng nên ăn tổ yến hay là bào ngư; có người lại tự hỏi hôm nay liệc có tìm thêm được một củ khoai lang nào và ăn nửa cái cho lửng dạ hay không. Chính là chẳng lẽ điều này liền thuyết minh xuất thân tốt là sai sao? Cũng không phải! Này đó xuất thân là trời chú định rồi! Xuất thân của bản thân không có gì là sai, mà hiện tại chúng ta tập hợp lại và cố gắng giúp đỡ người khác, nhưng có lẽ lại vẫn chưa phải tận thiện tận mỹ, thấu hiểu cái khó xử của họ. Nhưng chúng ta vẫn cứ làm điều đó! Liền tính là chỉ một người không còn rắc rối vì sự tồn tại của chúng ta đã có thể nói lên chúng ta cũng có giá trị. Chúng ta không thể thay đổi hiện trạng nhưng không đại biểu chúng ta không nỗ lực. Nếu cứ mua dây buộc mình, đó mới là sai. Giúp một người cũng là giúp! Mặc dù chúng ta chỉ có thể làm những việc nhỏ thôi cũng không có gì là không tốt. Làm việc nhỏ thì liền không có ý nghĩa sao? Chuyện lớn đều bắt đầu từ chuyện nhỏ mà xây lên. Làm việc không thẹn với lòng là được!”
Giọng điệu của Tề Gia Mẫn rất chậm nhưng lại khiến người ta nghe vào.
Phải nói rằng Tề Gia Mẫn cảm thấy chính mình như một người trà trộn vào tiểu khu từ sáng sớm để lừa người già mua sản phẩm trong sóc sức khỏe ở hiện tại, tẩy não mọi người một cách đầy thuyết phục.
Thấy mọi người đều nghe mình nói, cô liền đổi giọng điệu: “Em nghĩ, sau này chúng ta về già còn có thể khoe khoang với cháu chắt mình cũng nên. Hồi đó, bà ở bến Thượng Hải là thành viên của Huệ Mỹ Thư nổi tiếng. Cháu có biết Huệ Mỹ Thư không? Ai da, lũ trẻ các cháu không biết đấy thôi, Huệ Mỹ Thư rất lợi hại! Có bao nhiêu cô gái chịu ảnh hưởng của chúng ta mới bắt đầu biết sự quan trọng của đọc sách, cũng chân chính biết nữ giới chúng ta so với nam giới không hề kém cạnh. Chúng ta viết văn chương, nghiên cứu phát minh, đánh lại bọn lưu manh, cũng có thể cứu giúp được rất nhiều người! Đúng, chúng ta chính là đỉnh như vậy đấy!”
Những người ở hiện trường phụt cười một tiếng, những trầm tư ban đầu cũng đã biến mất.
Tề Gia Mẫn lại nói: “Đây nhìn quyển sách trên tay này đi, những bài viết trong đó là do người Huệ Mỹ Thư chúng ta viết đó! Hay không? Cháu không thể đọc thuộc lòng thì cứ mang trứng vịt về nhà! Đây, cháu nhìn xem, sợi dây chuyền ta đang đeo có dẹp không? Haha, đây là do bạn cùng hội của ta thiết kế! Có tiền cũng không mua được, mấy chục ngàn lượng vàng cũng không mua được! Còn nữa, ngồi ngay đi, đây là chiếc máy bay được cải tiến bởi bạn học của ta, bằng không cháu nghĩ còn có thể bay sao? Tự chắp cánh mà bay đi!”
Tề Gia Mẫn nói chuyện càng lúc càng bon miệng, tất cả mọi người đều cười lên cười xuống, dù là người rụt rè văn tĩnh nhất nhẫn cũng không khỏi lấy khăn che mặt kiềm chế không để phụt cười.
“Tề Gia Mẫn, em thật biết khoác lác!” Phó hội trưởng Mục Lan cười đỏ cả mặt.
Tề Gia Mẫn nghiêm nghị trừng mắt, vẻ mặt dễ thương: “Khoác lác đâu? Hiện tại chúng ta còn trẻ như vậy, ai biết được sau này chúng ta sẽ có thể kinh diễm như vậy đâu?! Tuy rằng đây chỉ là tưởng tượng của em nhưng không thấy liền không hẳn là không thật.”
Mọi người đều vui vẻ hơn, khung cảnh thật êm đềm, hòa hợp.
Tiếu Hân yên lặng lật xem sách, cô nói: “Như vậy xem ra, tôi cảm thấy vẫn là viết văn thành danh tựa hồ đơn giản nhất, tôi sẽ nỗ lực phát triển phương diện này. Còn thiết kế trang sức cùng cải tiến phi cơ là quá khó đối với tôi. Tôi chờ các cậu! Mọi người cố lên! Tôi cũng muốn về già được khoe khoang!”
Tiếu Hân thật sự là một vai diễn phụ phù hợp, quả nhiên, mọi người lại bật cười.
Cuộc họp hàng tuần của Huệ Mỹ Thư cũng không phải đều có cái chuyện gì quan trọng, như là nầy này liền không có chính sự. Du Khanh lúc đầu có chút hơi buồn nhưng bây giờ kì thật cảm thấy cũng vẫn còn ổn.
Bầu không khí được làm mới, quả nhiên mọi người đều lại lần nữa đánh lên tinh thần.
Du Khanh: “Thôi! Lấy lại tinh thần nào!”
Cô ấy cười nói: “Thật ra tôi cũng muốn chọn viết sách, nhưng Tiểu Hân nhanh quá! Ai muốn nghiên cứu cải tiên máy bay a?!”
Tề Gia Mẫn: “Hội trưởng, chị rất có năng lực, lại học giỏi như vậy, có lẽ sau này sẽ là tân hiệu trưởng trường đại học nha! Chị phải tranh thủ nỗ lực để trở thành hiệu trưởng đó, sau này con em cần đi cửa sau vào trường a.”
Mọi người là cười phun.
Du Khanh cười ngặt nghẹo đập bàn: “Em thật sự có thể trông cậy vào chị nha.”
Tề Gia Mẫn: “Chị phải cố lên!”
Du Khanh: “Được, chị sẽ tận lực cố gắng!”
Tiếu Hân nhà nhạt: “Tề Gia Mẫn, em liền đối với đứa con tương lai không chút tin tưởng.”
Tề Gia Mẫn: “Tuy rằng em là học bá, thông minh lanh lợi, có nội hàm nhưng nhãi con nhà em còn chưa chắc được di truyền tài trí của em! Cùng hội trưởng nói chuyện trước không có gì là sai!”
“Em đúng là nhìn xa trông rộng.”
Dù biết Tề Gia Mẫn đang nói đùa nhưng mọi người cũng nói hùa theo.
Tề Gia Mẫn gật đầu: “Em cũng cảm thấy mình cơ trí. Mọi người phải cố gắng lên, sau này em còn có đùi mà ôm.”
“Này em thật lười. Em cũng phải tự mình cố gắng đi.”
“Tại sao em phải cố gắng? Em còn có anh trai ở nhà, còn có mọi người ở đây, em có thể lười biếng cũng không sao! Ai bảo em là tiểu khả ái cơ chứ!”
Tề Gia Mẫn nói thế mà còn ra vẻ nghiêm túc, không cười chút nào.
“Phốc, tiểu khả ái! Em cũng có thể tự dát vàng lên mặt mình, còn cái gì mà tiểu khả ái?!”
Du Khanh xoa xoa tóc của Tề Gia Mẫn nói: “Này thì chém gió! Chị như nào lại không phát hiện ra em là thánh chém như vậy a?! Nếu em là tiểu khả ái thì chị chính là đại mỹ nhân.”
Toàn cảnh lại bật cười.
Mọi người ngươi một lời ta một ngữ, vô cùng sôi nổi, không để ý có một thanh niên đứng ngoài cửa lắng nghe đã lâu.
“Giáo sư Lục, sao lại ở chỗ này? Chủ nhiệm Từ đang tìm thầy đó!” Một giáo viên đi tới, nghi hoặc nhìn Lục Minh Kỳ.
Lục Minh Kỳ mỉm cười: “Những bạn học này rất thú vị.”
Giáo viên nhìn liếc qua rồi gật đầu nói: “Huệ Mỹ Thư được coi là hội nữ tử lớn nhất trong trường. Hội trưởng Du Khanh rất có năng lực, gia thế cũng không tồi, có thể kêu gọi người. Họ thật sự đã làm được rất nhiều việc thiết thực."
Dừng lại một chút, hắn nói thêm: “Các thành viên chủ chốt đều là nhà giàu hoặc quyền quý, mặc dù có đôi chút tính cách tiểu thư nhưng họ đều rất xuất sắc.”
Lục Minh Kỳ cùng hắn đi về phía trước, nói: “Tôi nghe nói Huệ Mỹ Thư không nhận học sinh ngoài trường, nhưng tôi thấy có một cô bé trông rõ ràng là tuổi nhỏ hơn.”
Giáo viên này hiểu rõ: “Vậy thầy nói nhất định là Tề Gia Mẫn, Huệ Mỹ Thư chỉ có một thành viên không phải người trong trường chúng ta là Tề Gia Mẫn. Kỳ thật có tin đồn rằng Huệ Mỹ Thư không phải không tiếp nhận nhân sự bên ngoài, chỉ là phải có được phiếu bầu của toàn bộ thành viên nòng cốt. Tề Gia Mẫn là người duy nhất được mười sáu hội viên nòng cốt bỏ toàn phiếu đồng ý.”
Lục Minh Kỳ bật cười: “Xem ra bọn họ đều thích cô bé ấy.”
“Đó là đương nhiên. Ai mà không thích một tiểu cô nương thông minh, lại rực rỡ như ánh mặt trời như thế?!”
Nói nhiều như vậy, giáo viên đó hậu tri hậu giác nhận ra nghi hoặc nhìn Lục Minh Kỳ, không hiểu sao hắn lại hỏi nhiều như thế.
Lục Minh Kỳ nhưng thật ra cũng nói trắng: “Em ấy là học sinh của trường cao trung tôi đang dạy thay. Tôi có chút kinh ngạc cho nên hỏi một chút.”
Giáo viên chợt nhận ra: “Ừ, hình như em ấy học ở trường nữ trung, không biết năm nay có thể hay không thi tới. Nghe nói bạn nhỏ này học rất xuất sắc.”
Lục Minh Kỳ: “Có vẻ như tôi sẽ phải kiểm tra nhiều hơn xem xem thế nào!”
“Hahaha, giáo sư Lục thật đáng sợ. Nhân tiện, tôi nghe nói năm nay em gái thầy đang học năm nhất? Tại sao không thi vào Huệ Mỹ Thư? Huệ Mỹ Thư có các kì thi tuyển mỗi năm. Nếu lệnh muội quan tâm, tốt hơn là nên đi kiểm tra sớm, tham gia vào một hội như thế này cũng tốt.”
Cái khác không nói chứ nhân mạch chắc chắn sẽ có.
Tất nhiên, cái lời này liền không cần nói ra.
Lục Minh Kỳ bình tĩnh nói: “Tôi sẽ nói cho em ấy, nhưng tôi thấy ngày thường con bé chỉ lo đọc sách, cũng không có hứng thú mấy chuyện này.”
“Khó trách, khó trách! Vẫn là làm theo ý nguyện của bản thân tốt hơn cả.”
Hai người đi đến cuối hành lang, một người lên tầng, một người xuống tầng. Lục Minh Kỳ xuống tới thì đã nhìn thấy Lục Minh Tuyết đang đợi ở đó.
Thấy Lục Minh Kỳ, hai mắt cô ta sáng ngời, bước tới nhìn hắn mừng rỡ reo lên: “Anh!”
Lục Minh Kỳ cười: “Như thế nào chưa đi ăn cơm?”
Lục Minh Tuyết: “Em đang đợi anh, cùng nhau đi!”
Điều khiến cô ta vui vẻ nhất gần đây chính là có thể cùng anh trai đi tới lui.
Lục Minh Kỳ: “Xem ra anh phải để em chờ đợi vô ích rồi.”
Hắn áy náy nói: “Anh đã hẹn Tiểu Vi cùng ăn cơm, chỉ sợ là không thể đi cùng em rồi. Thực ra em không cần lúc nào cũng phải đợi anh, thời gian biểu của chúng ta không giống nhau, nếu là chờ anh thì sẽ khiến em muộn học chương trình buổi chiều.”
Lục Minh Tuyết lập tức nói: “Vậy thời điểm lúc em có chương trình học khẩn thì thôi nhưng lúc khác vẫn là đi cùng nhau nha? Anh ăn cơm một mình quá cô đơn.”
Lục Minh Kỳ: “Hôm nay chị Tiểu Vi của em tới trường phỏng vấn, nếu là phỏng vẫn thành công, sau này sẽ trở thành giáo viên âm nhạc, chúng ta ở bên nhau, không tính là cô đơn đi? Tiểu cô nương liền tìm một tiểu cô nương cùng tuổi chơi mới phải, đi theo ông già này làm gì?”
Lục Minh Tuyết không nghĩ tới Phan Tiểu Vi muốn tới bên này dạy học, cả người đều ngây ngẩn, cô ta trầm mặc một chút, nói: “Chị Tiểu Vi muốn tới bên này?”
Lục Minh Kỳ bật cười: “Đúng”
Vị hôn thê đến làm cùng trường đối với hắn, nghĩ đến đã thấy tốt rồi.
Lục Minh Kỳ tâm trạng đang rất tốt nhưng Lục Minh Tuyết lại không thể cười. Cô ta cắn chặt môi, thật lâu mới nói: “Như vậy a! Không biết chị ấy có vượt qua được hay không.”
Lục Min Kỳ: “Âm nhạc của cô ấy vẫn là rất hay, chắc sẽ được thôi.”
Vừa nói, liền nhìn thấy một đám thiếu nữ ríu rít cùng nhau đi xuống lầu, ở giữa chính là mặt trời nhỏ Tề Gia Mẫn vừa rồi còn hoa thức an ủi người khác.
Tề Gia Mẫn: “Em nói cho mọi người nghe, ở ngõ nhỏ đối duyện với trường học có một nhà bán bánh tổ(3) đặc biệt ngon. Mỗi lần em mua về, mấy ông anh của em đều tranh dành nhau. Siêu ngon! Mọi người ở gần như vậy mà không biết, thật là không có lộc ăn nha.”
(3)bánh tổ: nguyên văn 打糕,trong đó 打 có nghĩa là ‘dính’, 糕 có nghĩa là bánh. Đây là một loại bánh làm từ bột gạo nếp, nó mang ý nghĩa mong muốn người thân trong gia đình càng ngày càng kết dính, gắn bó, yêu thương nhau.
“Đồ bán bên ngoài tiểu sạp liệu có sạch sẽ không?”
Tề Gia Mẫn vươn tay, nghiêm túc: “Em đảm bảo. Em ăn nhiều lần như vậy đều chưa bị tiêu chảy.”
“Phốc!”
“Vậy thì hôm nay chúng ta cùng nhau đi.”
“Vâng, đi thôi!”
Mọi người đi ngang qua Lục Minh Kỳ, lễ phép chào hỏi: “Lục giáo sư ạ.”
Tất nhiên ai cũng thích giáo sư trẻ, đẹp trai, lịch lãm đã đến mấy hôm nay! Thiếu nữ đang tuổi thanh xuân rực rỡ ít nhiều trong lòng đều có chút ái mộ.
Lục Minh Tuyết bất giác nhíu mày, trong lòng có chút bực bội, không cao hứng. Cô không thích nhất là có người nhìn Lục Minh Kỳ với ánh mắt ái mộ như vậy.
“Anh trai, đi thôi.”
Lục Minh Kỳ cười: “Em quên rồi sao? Anh phải đợi chị Tiểu Vi của em.”
Hắn lại nói: “Đi ra ngoài ăn cơm về sớm một chút, đừng để muộn tiết học chiều.”
Mọi người đồng thời gật đầu: “Vâng, thưa giáo sư.”
Tề Gia Mẫn hòa vào cùng mọi người bước đi. Đi không bao xa, liếc cái này nhìn cái kia, cô liền lên tiếng: “Đừng nhìn tôi như thế, mặt tôi sẽ biến thành quả táo đỏ…(4)”
(4) Đừng nhìn tôi như thế, mặt tôi sẽ biến thành quả táo đỏ: lời bài hát I’m a girl (我是女生) của Yuki. Bấm vào dòng dưới để nghe bài hát này.
%22I_m A Girl%22
Cô ngâm nga lên một đoạn ca nhỏ.
Du Khanh trực tiếp bóp mặt cô: “Tiểu tử, em đang chê cười ai?”
Tề Gia Mẫn cười lớn, chạy vụt đi.
Mặc dù có mối quan hệ tốt với nhiều bạn cùng lớp ở trường nữ sinh cấp ba, Tề Gia Mẫn vẫn thích đến Huệ Mỹ Thư chơi. Nói thật chứ chẳng đùa! So với các bạn trong lớp, Huệ Mỹ Thư rõ ràng là càng đi theo thời đại, tư tưởng rộng rãi hơn một ít. Là một người thuộc đảng phái xuyên thư, cô có thể quen với kiểu này hơn mà không phải kiểu bảo thủ cá nhân và cứng nhắc.
Không phải họ không tốt mà là môi trường trưởng thành của cô hoàn toàn khác so với họ.
Mấy người còn chưa đi đến cổng trường đã đụng phải một đám người hình như cũng đang đi ăn cơm ngoài. Tiếu Hân vừa thấy liền nhận ra đây là mấy học trưởng học cùng đám người xô xát với Tề Gia Mẫn lần trước, liền bước nhanh che trước mặt Tề Gia Mẫn. Nhưng đám người vừa nhìn thấy Tề Gia Mẫn tựa hồ như nhìn thấy ma, sắc mặt đại biến, vèo một cái chạy ra ngoài, rất xa.
Tề Gia Mẫn: “Bọn họ chạy cái gì?”
Họ nghĩ rằng hai chân của họ là bánh xe? Thần đua xe núi Akina(5) à?
(5)thần đua xe núi Akina: thuật ngữ xuất phát từ bộ manga Nhật Bản đã được chuyển thể thành phim tên là ‘Intinal D’, nội dung câu chuyện nói về đua xe đường phố và các cuộc đua đều diễn ra trên núi Akina.
Tiếu Hân: “Chị không biết!”
“Chẳng lẽ.. bọn họ muốn đi mua bánh gạo trước?”
Tề Gia Mẫn cảm thấy rất có thể như thế, nếu không họ chạy làm cái gì?
Những người khác nhìn nhau, nhanh chóng kiên định: “Chúng ta đi mau thôi!”
Lục Minh Kỳ từ xa nhìn đám người Tề Gia Mẫn, cười nói: “Cô bé Tề Gia Mẫn này rất thú vị.”
Lục Minh Tuyết sửng sốt nhìn anh trai, khó chịu trợn to mắt. Ngay sau đó cô ta liền cụp mắt xuống nói: “Anh đã đính hôn rồi, đừng để ý cô gái khác, nếu không chị dâu sẽ ghen.”
Lục Minh Kỳ bật cười: “Em nghĩ nhiều rồi, anh chỉ thuận miệng nói vậy thôi. Hơn nữa, Tiểu Vi biết anh là người như thế nào.”
Lúc này Phan Tiểu Vi đi tới, cô ấy khá vui mừng nói: “Minh Kỳ, đoán xem em có đậu không?”
Lục Minh Kỳ: “Âm nhạc của em vẫn luôn luôn tốt, tự nhiên không có vấn đề đi.”
Hắn nói: “Đi, chúc mừng em, chúng ta đi ăn tối cùng nhau.”
Phan Tiểu Vi liếc nhìn Lục Minh Tuyết, cười nói “Được”.
Lúc bọn Tề Gia Mẫn trở về sau khi mua bánh, họ tình cờ nhìn thấy mấy người Lục Minh Kỳ. Cả ba người bước vào một nhà hàng cơm tây đối diện trường học.
Cô hoảng hốt nghĩ đến, giống như trong truyện Tề Gia Mẫn đã đả kích Lục Minh Tuyết, khiến Lục Minh Tuyết bị đuổi ra nhà họ Lục lưu lạc đầu đường xó chợ bằng cách lợi dụng Lục Minh Kỳ và vị hôn thê Phan Tiểu Vi của hắn.
Chính xác là như thế nào thì Tề Gia Mẫn không ấn tượng quá rõ. Chẳng qua vừa rồi, vừa liếc mắt một cái, cô đã chắn chắn rằng đó là do… Lục Minh Tuyết thích Lục Minh Kỳ.
80% là lợi dụng điều này?
Tề Gia Mẫn thầm tưởng tượng, nếu con gái nuôi của mình mà yêu con trai ruột của mình thì có vẻ không tốt đẹp cho lắm!
Suy cho cùng, cũng không phải nuôi con dâu từ bé!
Những người khác khả năng nguyện ý, nhưng là nhà họ Lục nhất định không muốn.
Tại sao ư?
Tề Gia Mẫn không nhớ, nhưng trong tiềm thức cô nhớ rõ nhà họ Lục thật sự không muốn.
Mấy người họ đi qua đường, nghiêng mắt nhìn qua cửa sổ thấy Lục Minh Tuyết đang tươi cười, Tề Gia Mẫn đột nhiên lại cảm thấy kì thật Cao Như Phong không đủ lắm hào quang của nam chính đi?
Tiếu Hân thích anh hai của cô, Lục Minh Tuyết thích Lục Minh Kỳ.
Cho nên, câu nói kinh điển của Cao Như Phong là: Ta yêu nhất chính là sông núi vĩ đại?
Này thật sự, quá thảm!
“Tiểu Gia Mẫn, có người đằng kia vẫn luôn nhìn em.”
Tề Gia Mẫn nhìn lại thì thấy Cao Như Phong đang dựa vào xe, vẻ mặt đắm đuối chằm chằm nhìn cô.
Tề Gia Mẫn: “…”
Ta đã tạo cái nghiệt gì đây?!
Nam chính và nữ chính đều không dính dáng đến nhau, còn ta là vai ác thì lại mỗi ngày đều gặp hắn.
Quả nhiên, nam thần, đừng mong cầu tình duyên bình thường nào, đường sự nghiệp vẫn là vĩnh cửu nhất.
Tim Tề Gia Mẫn không ngừng đập loạn xạ, nhưng cô vẫn giả vờ như không nhìn thấy Cao Như Phong, quay đầu lại, nói: “À, chắc hắn đang bị đơ, em không biết hắn.”
Tuy nói thế nhưng Tề Gia Mẫn lại cẩn trọng hơn một chút. Cô âm thần cân nhắc nhưng trong lòng lại càng thêm căng thẳng, nếu hắn có lại đây thì cô sẽ động thủ trước để không phải chịu thiệt thòi. Dù sao đắc tội một lần hay đắc tội hai lần thì cũng đều là đã đắc tội rồi, không cần suy xét nhiều nữa.
Cao Như Phong châm một điếu thuốc, nhìn Tề Gia Mẫn giống như một con thỏ đang dựng đôi tai lên, bộ dạng chuẩn bị chiến đấu liền cười nhạo một tiếng. Mặc dù không phải tới tìm cô nhưng giờ lại muốn đổi ý, hắn ném điếu xuống, chuẩn bị tiến lên.
Dù sao hắn cũng là người sẵn lòng đáp ứng nguyện vọng của người khác!
“Em không biết hắn sao? Nhưng chính là hắn đang tiến lại đây…”
Còn chưa có nói hết đã thấy vài chiếc xe đạp phần phật lao về phía Cao Như Phong với cái khảm đao. Trong tích tắc, khung cảnh trở thành hiện trường đánh nhau.
Lúc này, cổng trường đương nhiên là toàn học sinh, mọi người la hét, tránh né. Biến phát sinh quá nhanh nên mọi người mới chạy toán loạn, hoàn toàn mất kiểm soát.
Cao Như Phong lấy một địch mười, quả là không thua kém!
Tề Gia Mẫn một tay nắm lấy Tiếu Hân, một tay nắm lấy Du Khanh chạy nhanh sang một bên. Cô chạy thật sự còn nhanh hơn thỏ.
“Các bạn học, mau tới bên này!”
Lục Minh Kỳ không biết từ lúc nào đã lao ra khỏi quán cơm tây kéo học sinh vào quán. Nhóm người này chặn ở cổng đánh nhau, chạy hướng vào trường học cũng không chắc an toàn. Một khi ương cập trì ngư(6)đâu!
(6)ương cập trì ngư: câu đầy đủ là ‘thành môn thất hỏa, ương cập trì ngư’ nghĩa là ‘cổng thành bị cháy, cá gặp tai ương’. Khi cổng thành bị cháy, mọi người đều chạy ra ao múc nước để chữa cháy bảo vệ thành, múc hết nước thì cá bị chết. Câu để chỉ khi không cũng mắc họa, hoặc vì liên lụy mà gặp họa hay tai ương.
Lục Minh Kỳ thận trọng hơn những người khác một chút.
Buổi trưa tan học, đương nhiên đám người Tề Gia Mẫn không phải là những người duy nhất ở cổng trường. Lục Minh Kỳ đẩy bọn họ đến nhà hàng tây rồi đi kéo những người khác tới, hoàn toàn không màng an nguy của bản thân khiến các cô gái nhỏ xúc động rơi nước mắt.
Chỉ một điều như vậy thôi đã khiến nhiều thiếu nữ lập tức đem hắn sùng bái lên đến đỉnh điểm, đồng loạt đem lòng yêu Lục Minh Kỳ, đồng thời cũng lập Lục Minh Kỳ thành nam thần của Chấn Đán. Bất quá, này đó đều là sự phía sau.
Hiện tại Lục Minh Kỳ đã chật vật nhìn không ra bộ dáng, chỉ là cuối cùng cũng đã kéo được tất cả bạn học về phía mình.
Ở phía bên kia, trận chiến về cơ bản đã kết thúc. Cao Như Phong lấy ít thắng nhiều, một nhóm các bên trả thù uy hiếp mặt mũi sưng tấy.
Đúng lúc này, mấy chiếc xe ô tô phóng tới, một đoàn người xuống xe, hiện trường nhanh chóng rơi vào một trận đơn phương ẩu đả.
Chà, trợ thủ của cao Như Phong đã đến!
Trong khoảng thời gian rất ngắn, đoàn người thoạt nhìn dũng mãnh đã trở nên giống như gà không dậy nổi từng người một.
Tề Gia Mẫn thấy những người này thu dọn như bán heo, một đám đều bị ném vào thùng xe, âm thầm rút đi ý nghĩ kiêu ngạo của chính mình.
Nam chính gì đó, vẫn là đừng nên chọc vào.
“Những người như vậy nên bị bắt và ở tù suốt đời, vĩnh viễn không xoay người được!”
Lục Minh Tuyết không biết đã đi ra từ lúc nào, bọn họ đứng rất gần nhau. Lục Minh Tuyết có vẻ chán ghét, không nhịn được mắng một tiếng.
Tề Gia Mẫn quay đầu nhìn cô ta.
Lục Minh Tuyết cũng không có phát giác ánh mắt của Tề Gia Mẫn, chỉ nhìn Cao Như Phong đầy chán ghét. Thực mau, cô ta liền chen qua đám người, đến bên Lục Minh Kỳ, thì thầm quan tâm: “Anh này.”
Cô ta đưa khăn tay cho Lục Minh Kỳ. Hắn cầm lấy lau mồ hôi, mặt mày có chút lo lắng., nói: “Thế đạo hiện tại không tốt sao?”
“Ngày thường thì không sao.” Không biết ai đã trả lời.
Lục Minh Kỳ lông mày cau lại cũng không có buông lỏng, nói: “Những người này quá dị.”
Lục Minh Tuyết: “Những thứ rác rưởi này đều nên biến mất!”
Cô ta quay đầu nhìn về phía Cao Như Phong một lần nữa cười khinh miệt!
Tề Gia Mẫn: “???”
Tiếu Hân giữ chặt Tề Gia Mẫn thở hổn hển: “Quả nhiên, không có người tốt từ công ty Già Hưng. Chúng ta ngày thường nên tránh xa bọn họ. Đặc biệt là Gia Mẫn đó, để mấy anh trai của em đi theo cùng nhiều một chút.”
Cô ấy nhớ rõ, cái tên bệnh xà tinh Cao Như Phong này đối với Tề Gia Mẫn có chút để ý!
Tề Gia Mẫn ngoan ngoãn gật đầu.
Cô nhìn ra được, trong mắt Tiếu Hân cũng nồng đậm sự sợ hãi và chán ghét.
“Thật là đại ác nhân!” Tiếu Hân tổng kết!
Tề Gia Mẫn: “????????????????”
Cho nên, hai cái nữ chính đều chán ghét nam chính?
Hiếm khi Cao Như Phong dùng chính năng lực của mình để thắp sáng lên sự ghê tởm trong mắt hai nữ chính, đạt được danh hiệu “đại ác nhân xấu xa nhất”.
Tuy nhiên, sau khi suy nghĩ lại, cô lại biết rằng đối với cô, Cao Như Phong là nam chính, Tiếu Hân bọn họ là nữ chính. Nhưng truyện không giống thực tế, luôn có một số sai sót, sẽ dẫn đến những thay đổi hoàn toàn khác.
Giống như cô, chẳng phải cũng là người đầu tiên ảnh hưởng bởi hiệu ứng cánh bướm hay sao?
Không có cái gì là bất biến, nếu cứ giữ nguyên như vậy thì gia đình cô sẽ đều chết!
Vì vậy, cô tin tưởng trong lòng rằng có thể thay đổi mọi thứ.
Có lẽ kí ức của cô sẽ dần dần mờ đi nhưng chính là ông trời muốn cô không cần mang theo đôi mắt có góc nhìn của Thượng Đế?
Cho nên, không cần góc nhìn Thượng Đế, chỉ nói như chuyện lần này. Bọn họ chứng kiến cảnh đấu đá của Cao Như Phong ở cổng trường nên thấy ghê tởm là điều đương nhiên. Và bản thân cô cũng không thể quá tin tưởng vào những kí ức không quá đáng tin đó nữa.
Không có ai là người ngoài cuộc cả, kể cả cô cũng là một con người thật sự, cẩn phải thở, phải ăn và phải chết!
Như vậy mà thôi!
Với suy nghĩ này, Tề Gia Mẫn liền thông suốt. Cô nói: “Sau này em phải tránh xa hắn! Kẻo hắn lại thèm muốn vẻ đẹp của em!”
Tác giả có chuyện muốn nói:
Cao Như Phong: Vì sao mỗi lần lên sân khấu tôi đều có bộ dáng như vậy? Thể diện của nam chính đâu?
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook