Trừ việc đi kiếm thức ăn cùng với ăn rồi ngủ, thì phần lớn thời gian rái cá biển dùng để làm sạch bộ lông của mình. Bắt đầu từ sau gáy, dùng móng vuốt chải chải cào cào như đang gội đầu, chải sạch bộ lông đến khi khô ráo và mượt mà. Sau đó là đi xuống trán, tới mặt, rồi cổ và cái bụng, Dư Huyễn Tình cẩn thận chải chuốt bản thân từ đầu đến đuôi.
Lúc này trời đã tối đen. Căng da bụng chùng da mắt, cô lại tìm một cục đá tính đi ngủ.
Có lẽ là bởi vì chịu ảnh hưởng của âm thanh kỳ quái ban ngày mà tối nay biển cực kỳ tĩnh lặng. Dư Huyễn Tình ôm chặt cục đá trên người, mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ nhưng lại không dám ngủ quá sâu, liên tục giật mình tỉnh giấc rất nhiều lần. Đêm đến, hình như cô lại nghe thấy âm thanh lúc sáng, nhưng lần này lại nhẹ nhàng hơn rất nhiều, giống như tiếng mẹ ở bên cạnh dịu dàng vỗ về làm người ta cực kỳ an tâm. Thậm chí Dư Huyễn Tình còn mơ được một giấc mơ đẹp. Cô mơ thấy mình quay về Trái đất, trở lại trên chiếc giường êm ái trong ngôi nhà của mình. Cô nằm lười biếng trên giường, còn vươn vai duỗi người.
Đá trên bụng bởi vì cô xoay người mà rớt xuống, vang lên cái “bộp”. Dư Huyễn Tình mở choàng mắt ra, phát hiện trên trời đã xuất hiện tia sáng le lói, có lẽ trời đã gần sáng. Như trong giấc mơ, cô nằm trên mặt nước và vươn hai tay. Cô rụt tay lại rồi há miệng ngáp dài, mãn nguyện ngước mắt nhìn bầu trời đang từ từ sáng lên. Chứng kiến mặt trời di chuyển chầm chậm từ chân trời lên bầu trời, nhuộm đỏ cả mặt biển.
Sau khi ngắm bình minh xong, Dư Huyễn Tình bắt đầu hành trình ngày mới. Trước tiên cô phải bơi về lại vị trí hôm qua rồi mới bắt đầu kiếm thức ăn. Ngủ mà cứ bị trôi như vậy cũng không tốt lắm nhưng mà cô không có cách nào khác, trừ khi cô có thể tìm được một vùng rong biển hoặc là cô tìm được đất liền để ban đêm lên bờ nghỉ ngơi. Xuyên tới đây đã được một khoảng thời gian rồi nhưng mà cô vẫn không biết được đất liền trông như thế nào, thứ duy nhất không di chuyển cũng chỉ có tảng băng mà hôm đó cô dùng để làm cột mốc mà thôi.
Sau khi nhìn chằm chằm vào đỉnh tảng băng một lúc, Dư Huyễn Tình bắt đầu suy nghĩ cô có bao nhiêu phần trăm có thể thành công leo lên tảng bảng đó. Thật ra thì, cũng không phải là không thể. Cô lại bơi về phía tảng băng, giống như thường ngày.
Sau khi trở lại vị trí cũ, cô tiếp tục lặn xuống nước và bắt được rất nhiều trai. Lần này cô tiện tay vớt thêm cả cục đá đặt lên bụng, dù sao thì đập vào đá mở sẽ nhanh hơn là đập vào vỏ. Trong lúc cô đang liên tục khui trai ăn ngấu nghiến thì không biết cục đá trên bụng đập vào đâu hay là do cục đá bất thường, mà trước mặt cô đột nhiên xuất hiện một tia sáng. Sau đó, một màn hình trong suốt khoảng 30cm trôi lơ lửng trước mặt cô. Trên màn hình trống không, không có gì hết, ánh mắt cô có thể nhìn xuyên qua màn hình thấy được mặt nước ở phía sau.
Dư Huyễn Tình ngơ ngác nhìn chằm chằm vào thứ đồ chơi trước mặt, nhất thời không hiểu chuyện gì xảy ra, cô lại gặp ảo giác sao?
Cái màn hình này sao trông giống cái màn hình trong phim điện ảnh khoa học viễn tưởng vậy?
Cô ngập ngừng giơ tay ra, móng vuốt nhẹ nhàng xuyên qua màn hình.
- Rít!
Mở miệng tính nói gì đó nhưng cô vẫn chỉ phát ra được tiếng kêu của rái cá, không nói được tiếng người. Màn hình cũng không có xuất hiện bất kỳ thay đổi gì.
Dư Huyễn Tình bơi về một phía. Bất kể cô bơi đi đâu, màn hình cũng vẫn đi theo bên người cô không rời, luôn giữ khoảng cách không xa không gần. Cô nhìn qua trái rồi lại qua phải, không có người hay động vật nào khác. Mọi thứ không khác gì hôm qua - hôm kia - những ngày trước đó. Trên trời không có chim, và không có bất kỳ thứ gì kỳ quái. Đây không phải là “Buổi biểu diễn của Truman"*, cũng không có ai đang quan sát cô.
(*Buổi biểu diễn của Truman: kể về người đàn ông 30 tuổi bị biến thành nhân vật chính trong chương trình thực tế về cuộc đời anh mà anh không hề hay biết.)
Dư Huyễn Tình bác bỏ suy nghĩ của mình. Cô dùng kinh nghiệm nhiều năm đọc tiểu thuyết của mình bắt đầu suy đoán. Lẽ nào cô không phải xuyên đến thế giới thực?
Lúc này trời đã tối đen. Căng da bụng chùng da mắt, cô lại tìm một cục đá tính đi ngủ.
Có lẽ là bởi vì chịu ảnh hưởng của âm thanh kỳ quái ban ngày mà tối nay biển cực kỳ tĩnh lặng. Dư Huyễn Tình ôm chặt cục đá trên người, mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ nhưng lại không dám ngủ quá sâu, liên tục giật mình tỉnh giấc rất nhiều lần. Đêm đến, hình như cô lại nghe thấy âm thanh lúc sáng, nhưng lần này lại nhẹ nhàng hơn rất nhiều, giống như tiếng mẹ ở bên cạnh dịu dàng vỗ về làm người ta cực kỳ an tâm. Thậm chí Dư Huyễn Tình còn mơ được một giấc mơ đẹp. Cô mơ thấy mình quay về Trái đất, trở lại trên chiếc giường êm ái trong ngôi nhà của mình. Cô nằm lười biếng trên giường, còn vươn vai duỗi người.
Đá trên bụng bởi vì cô xoay người mà rớt xuống, vang lên cái “bộp”. Dư Huyễn Tình mở choàng mắt ra, phát hiện trên trời đã xuất hiện tia sáng le lói, có lẽ trời đã gần sáng. Như trong giấc mơ, cô nằm trên mặt nước và vươn hai tay. Cô rụt tay lại rồi há miệng ngáp dài, mãn nguyện ngước mắt nhìn bầu trời đang từ từ sáng lên. Chứng kiến mặt trời di chuyển chầm chậm từ chân trời lên bầu trời, nhuộm đỏ cả mặt biển.
Sau khi ngắm bình minh xong, Dư Huyễn Tình bắt đầu hành trình ngày mới. Trước tiên cô phải bơi về lại vị trí hôm qua rồi mới bắt đầu kiếm thức ăn. Ngủ mà cứ bị trôi như vậy cũng không tốt lắm nhưng mà cô không có cách nào khác, trừ khi cô có thể tìm được một vùng rong biển hoặc là cô tìm được đất liền để ban đêm lên bờ nghỉ ngơi. Xuyên tới đây đã được một khoảng thời gian rồi nhưng mà cô vẫn không biết được đất liền trông như thế nào, thứ duy nhất không di chuyển cũng chỉ có tảng băng mà hôm đó cô dùng để làm cột mốc mà thôi.
Sau khi nhìn chằm chằm vào đỉnh tảng băng một lúc, Dư Huyễn Tình bắt đầu suy nghĩ cô có bao nhiêu phần trăm có thể thành công leo lên tảng bảng đó. Thật ra thì, cũng không phải là không thể. Cô lại bơi về phía tảng băng, giống như thường ngày.
Sau khi trở lại vị trí cũ, cô tiếp tục lặn xuống nước và bắt được rất nhiều trai. Lần này cô tiện tay vớt thêm cả cục đá đặt lên bụng, dù sao thì đập vào đá mở sẽ nhanh hơn là đập vào vỏ. Trong lúc cô đang liên tục khui trai ăn ngấu nghiến thì không biết cục đá trên bụng đập vào đâu hay là do cục đá bất thường, mà trước mặt cô đột nhiên xuất hiện một tia sáng. Sau đó, một màn hình trong suốt khoảng 30cm trôi lơ lửng trước mặt cô. Trên màn hình trống không, không có gì hết, ánh mắt cô có thể nhìn xuyên qua màn hình thấy được mặt nước ở phía sau.
Dư Huyễn Tình ngơ ngác nhìn chằm chằm vào thứ đồ chơi trước mặt, nhất thời không hiểu chuyện gì xảy ra, cô lại gặp ảo giác sao?
Cái màn hình này sao trông giống cái màn hình trong phim điện ảnh khoa học viễn tưởng vậy?
Cô ngập ngừng giơ tay ra, móng vuốt nhẹ nhàng xuyên qua màn hình.
- Rít!
Mở miệng tính nói gì đó nhưng cô vẫn chỉ phát ra được tiếng kêu của rái cá, không nói được tiếng người. Màn hình cũng không có xuất hiện bất kỳ thay đổi gì.
Dư Huyễn Tình bơi về một phía. Bất kể cô bơi đi đâu, màn hình cũng vẫn đi theo bên người cô không rời, luôn giữ khoảng cách không xa không gần. Cô nhìn qua trái rồi lại qua phải, không có người hay động vật nào khác. Mọi thứ không khác gì hôm qua - hôm kia - những ngày trước đó. Trên trời không có chim, và không có bất kỳ thứ gì kỳ quái. Đây không phải là “Buổi biểu diễn của Truman"*, cũng không có ai đang quan sát cô.
(*Buổi biểu diễn của Truman: kể về người đàn ông 30 tuổi bị biến thành nhân vật chính trong chương trình thực tế về cuộc đời anh mà anh không hề hay biết.)
Dư Huyễn Tình bác bỏ suy nghĩ của mình. Cô dùng kinh nghiệm nhiều năm đọc tiểu thuyết của mình bắt đầu suy đoán. Lẽ nào cô không phải xuyên đến thế giới thực?
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook