Dư Huyễn Tình cảm thấy hơi chột dạ với cái vận may có thể lập tức ra mắt công chúng rồi đi lên đỉnh cao cuộc sống của mình. Thành công đến quá dễ dàng, chẳng lẽ đây là cảm giác ông trời thưởng cơm cho ăn sao? Không cần cô phải làm gì, tiền đã tự động chui vào tay cô.
Không bị hải tệ làm mờ mắt, Dư Huyễn Tình tắt màn hình để mình bình tĩnh một chút. Cô không biết hiện giờ nên lựa chọn thế nào mới phải, bình thường cả một đời, bỗng nhiên trở thành trường hợp được người gặp người thích, không có cảm giác chân thật cho lắm.
Để bản thân không suy nghĩ những chuyện này, cô lẳng lặng nổi lên mặt biển, nhìn ánh mặt trời và đám mây ở phương xa. Những tầng mây che phủ trên đỉnh đầu, màu trắng - vàng nhạt - xám nhạt và xám đen nối tiếp nhau bị gió thổi từ từ di chuyển về phía trước, còn mặt trời thì thấp thoáng ở phía sau. Nước biển vĩnh viễn nhấp nhô không biết mệt mỏi, tiếng gió rít và sóng vỗ quyện vào nhau. Dư Huyễn Tình không quấn rong biển lên người mà mặc cho cơ thể lạc trôi về phía trước theo sự nhấp nhô của dòng nước. Hiếm khi cô suy nghĩ về cuộc sống như vậy.
Vốn dĩ livestream là tùy tiện làm mà thôi, khi đó cô không nghĩ ra được cách kiếm tiền nào khác, cũng không nghĩ rằng sẽ nổi tiếng và được nhiều người biết đến. Sự phát triển đến hiện tại đã nằm ngoài dự đoán của cô. Tương lai muốn làm gì hay muốn đi đâu, cô thấy rất mờ mịt.
Trong đầu Dư Huyễn Tình đang lộn xộn, chờ khi hoàn hồn thì đã cách ngôi nhà của mình rất xa. Dư Huyễn Tình bơi về ngôi nhà nhỏ, quyết định không suy nghĩ gì cả, chuyện của tương lai thì để tương lai tính.
Dư Huyễn Tình ăn xong rồi định ngủ, không ngờ vừa mới bò vào nhà thì màn hình bỗng tự hiển thị, là cảnh báo về động đất. Trong hai ngày tới vùng biển Đông Nam sẽ có động đất, ước chừng biên độ sóng dao động từ cấp 4 đến cấp 8, lúc đó sẽ còn kéo theo cả cơn sóng thần xuất hiện. Dân cư sống gần đó nhanh chóng lùi về khu vực an toàn, tàu ngầm gần nhất cũng phải tránh đi nơi này.
Dư Huyễn Tình khẩn trương chớp mắt một cái, sau khi phát hiện dải địa chấn cách mình xa ơi là xa, mà cô cũng nằm ngoài khu nguy hiểm, có lẽ thông báo này được gửi đến mọi người nên cũng dần yên lòng. Tuy rằng khoảng cách rất xa nhưng vẫn bị ảnh hưởng phần nào, sau nửa đêm đột nhiên sóng gió trở nên dữ dội hơn, ngôi nhà nho nhỏ vẫn đứng vững giữa cơn sóng biển. Lần trước Dư Huyễn Tình đã thấy cơn sóng thần một lần, cô thức dậy bình tĩnh nhìn ra ngoài, phát hiện còn chẳng dữ dội bằng một nửa của lần trước nên đã trở về ngủ tiếp. Tuy nhiên, sau khi cô chìm vào giấc ngủ, cô không phát hiện màn hình lại tự động hiển thị thông báo. Lần này vẫn là báo động về động đất và sóng thần như cũ, nhưng vị trí lại biểu hiện rằng cô đang nằm bên cạnh khu vực nguy hiểm.
Tinh cầu ở giai đoạn hiện nay vốn dĩ đã trải qua biến động, thường xuyên xảy ra động đất, có đôi khi sẽ xuất hiện động đất liên hoàn, phạm vi ảnh hưởng bị thay đổi cũng là điều bình thường, các thành thị sớm đã hoạch định sẵn phương án ứng phó. Tiếng báo động lẫn với tiếng sóng biển bên ngoài tạo thành một giai điệu thôi miên, Dư Huyễn Tình ngủ càng say hơn.
Hôm sau thức dậy, sóng biển đã hoàn toàn bình thường trở lại, ngay cả một ngọn gió cũng chẳng thấy đâu. Bầu trời bị một đám mây màu xám trắng bao phủ, có vẻ hơi u buồn. Dư Huyễn Tình vươn người chui ra, cô thấy một con cá nằm ngửa bụng ở cạnh ngôi nhà nhỏ, xung quanh con cá bị sùi một lớp bọt. Cô kinh ngạc vớt con cá lên, phát hiện nó đã chết rất lâu rồi. Cô lại xuống nước bơi một vòng, rong biển mới mọc ở bên dưới lẳng lặng vươn người lên trên, bình thường có mấy con cá chui qua chui lại cũng chẳng thấy bóng dáng đâu, ngay cả nhím biển cũng hoàn toàn biến mất, chỉ khi vạch mấy cục đá ra mới tìm được một ít sò hến.
Dư Huyễn Tình dần cảm thấy bất thường nhưng lại không biết bất thường ở đâu. Không biết từ đâu vang lên một tiếng ì đùng như thể cả đại dương đang rung chuyển. Cảm giác có nguy hiểm thình lình ập đến thúc giục Dư Huyễn Tình lập tức xoay người nhảy ra khỏi biển và chui vào ngôi nhà nhỏ, rồi tiện thể đóng cửa lại. Giây kế tiếp sau khi cô chui vào ngôi nhà nhỏ, tiếng ầm ầm ấy chợt lớn dần, chân trời màu xám trắng bị màu xanh thẳm từ từ xâm chiếm.
Không bị hải tệ làm mờ mắt, Dư Huyễn Tình tắt màn hình để mình bình tĩnh một chút. Cô không biết hiện giờ nên lựa chọn thế nào mới phải, bình thường cả một đời, bỗng nhiên trở thành trường hợp được người gặp người thích, không có cảm giác chân thật cho lắm.
Để bản thân không suy nghĩ những chuyện này, cô lẳng lặng nổi lên mặt biển, nhìn ánh mặt trời và đám mây ở phương xa. Những tầng mây che phủ trên đỉnh đầu, màu trắng - vàng nhạt - xám nhạt và xám đen nối tiếp nhau bị gió thổi từ từ di chuyển về phía trước, còn mặt trời thì thấp thoáng ở phía sau. Nước biển vĩnh viễn nhấp nhô không biết mệt mỏi, tiếng gió rít và sóng vỗ quyện vào nhau. Dư Huyễn Tình không quấn rong biển lên người mà mặc cho cơ thể lạc trôi về phía trước theo sự nhấp nhô của dòng nước. Hiếm khi cô suy nghĩ về cuộc sống như vậy.
Vốn dĩ livestream là tùy tiện làm mà thôi, khi đó cô không nghĩ ra được cách kiếm tiền nào khác, cũng không nghĩ rằng sẽ nổi tiếng và được nhiều người biết đến. Sự phát triển đến hiện tại đã nằm ngoài dự đoán của cô. Tương lai muốn làm gì hay muốn đi đâu, cô thấy rất mờ mịt.
Trong đầu Dư Huyễn Tình đang lộn xộn, chờ khi hoàn hồn thì đã cách ngôi nhà của mình rất xa. Dư Huyễn Tình bơi về ngôi nhà nhỏ, quyết định không suy nghĩ gì cả, chuyện của tương lai thì để tương lai tính.
Dư Huyễn Tình ăn xong rồi định ngủ, không ngờ vừa mới bò vào nhà thì màn hình bỗng tự hiển thị, là cảnh báo về động đất. Trong hai ngày tới vùng biển Đông Nam sẽ có động đất, ước chừng biên độ sóng dao động từ cấp 4 đến cấp 8, lúc đó sẽ còn kéo theo cả cơn sóng thần xuất hiện. Dân cư sống gần đó nhanh chóng lùi về khu vực an toàn, tàu ngầm gần nhất cũng phải tránh đi nơi này.
Dư Huyễn Tình khẩn trương chớp mắt một cái, sau khi phát hiện dải địa chấn cách mình xa ơi là xa, mà cô cũng nằm ngoài khu nguy hiểm, có lẽ thông báo này được gửi đến mọi người nên cũng dần yên lòng. Tuy rằng khoảng cách rất xa nhưng vẫn bị ảnh hưởng phần nào, sau nửa đêm đột nhiên sóng gió trở nên dữ dội hơn, ngôi nhà nho nhỏ vẫn đứng vững giữa cơn sóng biển. Lần trước Dư Huyễn Tình đã thấy cơn sóng thần một lần, cô thức dậy bình tĩnh nhìn ra ngoài, phát hiện còn chẳng dữ dội bằng một nửa của lần trước nên đã trở về ngủ tiếp. Tuy nhiên, sau khi cô chìm vào giấc ngủ, cô không phát hiện màn hình lại tự động hiển thị thông báo. Lần này vẫn là báo động về động đất và sóng thần như cũ, nhưng vị trí lại biểu hiện rằng cô đang nằm bên cạnh khu vực nguy hiểm.
Tinh cầu ở giai đoạn hiện nay vốn dĩ đã trải qua biến động, thường xuyên xảy ra động đất, có đôi khi sẽ xuất hiện động đất liên hoàn, phạm vi ảnh hưởng bị thay đổi cũng là điều bình thường, các thành thị sớm đã hoạch định sẵn phương án ứng phó. Tiếng báo động lẫn với tiếng sóng biển bên ngoài tạo thành một giai điệu thôi miên, Dư Huyễn Tình ngủ càng say hơn.
Hôm sau thức dậy, sóng biển đã hoàn toàn bình thường trở lại, ngay cả một ngọn gió cũng chẳng thấy đâu. Bầu trời bị một đám mây màu xám trắng bao phủ, có vẻ hơi u buồn. Dư Huyễn Tình vươn người chui ra, cô thấy một con cá nằm ngửa bụng ở cạnh ngôi nhà nhỏ, xung quanh con cá bị sùi một lớp bọt. Cô kinh ngạc vớt con cá lên, phát hiện nó đã chết rất lâu rồi. Cô lại xuống nước bơi một vòng, rong biển mới mọc ở bên dưới lẳng lặng vươn người lên trên, bình thường có mấy con cá chui qua chui lại cũng chẳng thấy bóng dáng đâu, ngay cả nhím biển cũng hoàn toàn biến mất, chỉ khi vạch mấy cục đá ra mới tìm được một ít sò hến.
Dư Huyễn Tình dần cảm thấy bất thường nhưng lại không biết bất thường ở đâu. Không biết từ đâu vang lên một tiếng ì đùng như thể cả đại dương đang rung chuyển. Cảm giác có nguy hiểm thình lình ập đến thúc giục Dư Huyễn Tình lập tức xoay người nhảy ra khỏi biển và chui vào ngôi nhà nhỏ, rồi tiện thể đóng cửa lại. Giây kế tiếp sau khi cô chui vào ngôi nhà nhỏ, tiếng ầm ầm ấy chợt lớn dần, chân trời màu xám trắng bị màu xanh thẳm từ từ xâm chiếm.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook