Sau cơn bão, hầu hết các loại tảo phát triển mạnh mẽ dưới đáy biển đã giảm đi một nửa. Lúc Dư Huyễn Tình lặn vào trong nước và chứng kiến cảnh này thì không khỏi cảm thấy có chút đau lòng. Cô xuống đáy biển, thấy đủ loại ốc vẫn luôn trốn trong khe hở của những tảng đá nay đều bò cả ra ngoài, có lẽ chúng đã bị sóng cuốn lên.
Trên tảng đá vốn được tảo lục bao phủ giờ có thêm một tầng màu vàng nhạt, là cát bị sóng cuốn tới, cát bao phủ tảo lục. Nhím biển ít đi, Dư Huyễn Tình thậm chí còn nhìn thấy mấy con cua có mai màu đỏ chậm rãi bò qua, hai chú rùa biển có kích thước 30 đến 40 cm đang chật vật bò lên phía trước.
Rùa biển chủ yếu sống ở vùng nước cạn của các đại dương nhiệt đới ấm áp. Khi mùa đông đến, nhiệt độ nước biển giảm xuống, chúng sẽ di cư đến những nơi ấm áp hơn. Nếu nhiệt độ hạ xuống quá nhanh, không kịp phản ứng, nhiều loài rùa biển có khả năng bị chết cóng. Mà nơi này là vùng nước lạnh nằm gần cực Bắc, rất có thể chúng bị cơn bão cuốn trôi đến đây. Lúc này hai chú rùa biển chậm chạp di chuyển, cũng không biết đã bò bao lâu, đợi thêm một lúc nữa nói không chừng chết cóng mất thôi.
Bây giờ, Dư Huyễn Tình mới nhận ra cơn bão đã lan rộng đến mức nào, cô bơi đến chỗ rùa biển và đi vòng quanh. Nhìn thấy cô, hai chú rùa ngẩng đầu lên và cất tiếng kêu the thé. Rùa biển lớn hơn một chút được bao phủ hoa văn màu nâu bên trái lễ phép hỏi:
- Xin… Xin chào, cho hỏi đây là nơi nào? Là lãnh địa của cậu sao?
Có thể là do quá lạnh, giọng nói của nó luôn trong trạng thái run rẩy, động tác cũng dứt khoát dừng lại, cứ để mặc trôi lơ lửng trong nước.
Rùa biển nhỏ hơn ở bên cạnh lo lắng vươn tay chạm vào nó, phát ra một tiếng kêu mỏng manh, nhưng trời quá lạnh, nó kêu hai tiếng thì không thể kêu thêm được nữa. Nó tựa vào người đồng loại, cứ như hai bức tượng đá.
Chúng đều là những loài rùa biển đã có trí thông minh.
Ngạc nhiên, Dư Huyễn Tình sớm nhận ra rằng tình hình của chúng không ổn. Thế nhưng cô lại không biết sơ cứu, cô không biết làm thế nào để giúp cả hai. Sau khi suy nghĩ một lúc, Dư Huyễn Tình trực tiếp tiến lên, dùng mỗi chân tóm lấy một con rồi bơi lên khỏi mặt nước cùng chúng. Sau đó, cô lại leo vào nhà rái cá, mình nằm xuống đất, đặt hai chú rùa biển lên bụng, dang rộng cánh tay hết cỡ để giữ ấm cho chúng.
Không thể không nói, bộ lông của rái cá biển thật sự là "thần binh" sưởi ấm, đặc biệt là ở một nơi như thế này. Cửa nhà đóng kín, gió lạnh không vào được. Sau cơn bão, ánh nắng vô cùng chói chang, ánh sáng xuyên qua cửa sổ chiếu vào cơ thể hai chú rùa đen nhỏ.
Dư Huyễn Tình chờ một lúc lâu, chú rùa lớn hơn cuối cùng cũng hồi phục phần nào, cử động hai chân trước. Nó mở choàng đôi mắt đang nhắm nghiền ra, phát hiện bản thân còn nằm trên bụng rái cá biển. Nó vùng vẫy muốn chui xuống, nhưng bốn móng chân của nó đã bị mắc kẹt vào bộ lông của rái cá, thế là thấy hơi xấu hổ mà rụt đầu lại.
- Là cậu… cậu đã cứu chúng tớ sao? Cám ơn.
Dư Huyễn Tình lắc đầu nói không sao.
Chú rùa dừng lại, nó phát hiện ra bạn đồng hành của mình cũng ở đó, nó vươn đầu ra để đẩy mai rùa để bạn nó cũng nhanh chóng tỉnh dậy. Hai cái đầu dựa vào nhau như đang an ủi nhau.
Dư Huyễn Tình muốn hỏi nhà chúng ở đâu, làm sao tới đây, nhưng mở miệng rít rít hồi lâu mà hai con rùa vẫn nghe không hiểu, đành ngậm miệng không thử nữa.
Rùa biển dường như đã hiểu, chủ động giải thích:
- Chúng tớ sống ở bờ nam thành phố Tinh Bối, tớ và em trai ra ngoài chơi, bơi quá xa, gặp phải cơn bão cho nên bị cuốn thẳng tới đây. Bây giờ ba mẹ chúng tớ đang rất lo lắng.
Vừa nói, nó vừa bắt đầu khóc thảm thiết, nước mắt nhỏ xuống bụng Dư Huyễn Tình, sau đó trượt xuống bộ lông của cô. Một con khóc khiến con kia cũng khóc theo, trong nhà lập tức tràn ngập tiếng khóc.
Lần đầu Dư Huyễn Tình nhìn thấy rùa biển khóc, nhất thời không biết làm sao, cô vươn móng vuốt vỗ vào mai của chúng. Khi hai đứa con ra ngoài, ba mẹ đúng là phải lo lắng, nhưng Dư Huyễn Tình cũng không thể trực tiếp đưa chúng trở về. Tốt nhất là để người lớn đến đón, mấu chốt là liên hệ với người lớn như thế nào .
Nghĩ đến thành phố Tinh Bối được rùa biển nhắc đến, hình như cô có chút ấn tượng nên vội vàng mở mạng ra tra cứu, quả nhiên rất quen.
Trên tảng đá vốn được tảo lục bao phủ giờ có thêm một tầng màu vàng nhạt, là cát bị sóng cuốn tới, cát bao phủ tảo lục. Nhím biển ít đi, Dư Huyễn Tình thậm chí còn nhìn thấy mấy con cua có mai màu đỏ chậm rãi bò qua, hai chú rùa biển có kích thước 30 đến 40 cm đang chật vật bò lên phía trước.
Rùa biển chủ yếu sống ở vùng nước cạn của các đại dương nhiệt đới ấm áp. Khi mùa đông đến, nhiệt độ nước biển giảm xuống, chúng sẽ di cư đến những nơi ấm áp hơn. Nếu nhiệt độ hạ xuống quá nhanh, không kịp phản ứng, nhiều loài rùa biển có khả năng bị chết cóng. Mà nơi này là vùng nước lạnh nằm gần cực Bắc, rất có thể chúng bị cơn bão cuốn trôi đến đây. Lúc này hai chú rùa biển chậm chạp di chuyển, cũng không biết đã bò bao lâu, đợi thêm một lúc nữa nói không chừng chết cóng mất thôi.
Bây giờ, Dư Huyễn Tình mới nhận ra cơn bão đã lan rộng đến mức nào, cô bơi đến chỗ rùa biển và đi vòng quanh. Nhìn thấy cô, hai chú rùa ngẩng đầu lên và cất tiếng kêu the thé. Rùa biển lớn hơn một chút được bao phủ hoa văn màu nâu bên trái lễ phép hỏi:
- Xin… Xin chào, cho hỏi đây là nơi nào? Là lãnh địa của cậu sao?
Có thể là do quá lạnh, giọng nói của nó luôn trong trạng thái run rẩy, động tác cũng dứt khoát dừng lại, cứ để mặc trôi lơ lửng trong nước.
Rùa biển nhỏ hơn ở bên cạnh lo lắng vươn tay chạm vào nó, phát ra một tiếng kêu mỏng manh, nhưng trời quá lạnh, nó kêu hai tiếng thì không thể kêu thêm được nữa. Nó tựa vào người đồng loại, cứ như hai bức tượng đá.
Chúng đều là những loài rùa biển đã có trí thông minh.
Ngạc nhiên, Dư Huyễn Tình sớm nhận ra rằng tình hình của chúng không ổn. Thế nhưng cô lại không biết sơ cứu, cô không biết làm thế nào để giúp cả hai. Sau khi suy nghĩ một lúc, Dư Huyễn Tình trực tiếp tiến lên, dùng mỗi chân tóm lấy một con rồi bơi lên khỏi mặt nước cùng chúng. Sau đó, cô lại leo vào nhà rái cá, mình nằm xuống đất, đặt hai chú rùa biển lên bụng, dang rộng cánh tay hết cỡ để giữ ấm cho chúng.
Không thể không nói, bộ lông của rái cá biển thật sự là "thần binh" sưởi ấm, đặc biệt là ở một nơi như thế này. Cửa nhà đóng kín, gió lạnh không vào được. Sau cơn bão, ánh nắng vô cùng chói chang, ánh sáng xuyên qua cửa sổ chiếu vào cơ thể hai chú rùa đen nhỏ.
Dư Huyễn Tình chờ một lúc lâu, chú rùa lớn hơn cuối cùng cũng hồi phục phần nào, cử động hai chân trước. Nó mở choàng đôi mắt đang nhắm nghiền ra, phát hiện bản thân còn nằm trên bụng rái cá biển. Nó vùng vẫy muốn chui xuống, nhưng bốn móng chân của nó đã bị mắc kẹt vào bộ lông của rái cá, thế là thấy hơi xấu hổ mà rụt đầu lại.
- Là cậu… cậu đã cứu chúng tớ sao? Cám ơn.
Dư Huyễn Tình lắc đầu nói không sao.
Chú rùa dừng lại, nó phát hiện ra bạn đồng hành của mình cũng ở đó, nó vươn đầu ra để đẩy mai rùa để bạn nó cũng nhanh chóng tỉnh dậy. Hai cái đầu dựa vào nhau như đang an ủi nhau.
Dư Huyễn Tình muốn hỏi nhà chúng ở đâu, làm sao tới đây, nhưng mở miệng rít rít hồi lâu mà hai con rùa vẫn nghe không hiểu, đành ngậm miệng không thử nữa.
Rùa biển dường như đã hiểu, chủ động giải thích:
- Chúng tớ sống ở bờ nam thành phố Tinh Bối, tớ và em trai ra ngoài chơi, bơi quá xa, gặp phải cơn bão cho nên bị cuốn thẳng tới đây. Bây giờ ba mẹ chúng tớ đang rất lo lắng.
Vừa nói, nó vừa bắt đầu khóc thảm thiết, nước mắt nhỏ xuống bụng Dư Huyễn Tình, sau đó trượt xuống bộ lông của cô. Một con khóc khiến con kia cũng khóc theo, trong nhà lập tức tràn ngập tiếng khóc.
Lần đầu Dư Huyễn Tình nhìn thấy rùa biển khóc, nhất thời không biết làm sao, cô vươn móng vuốt vỗ vào mai của chúng. Khi hai đứa con ra ngoài, ba mẹ đúng là phải lo lắng, nhưng Dư Huyễn Tình cũng không thể trực tiếp đưa chúng trở về. Tốt nhất là để người lớn đến đón, mấu chốt là liên hệ với người lớn như thế nào .
Nghĩ đến thành phố Tinh Bối được rùa biển nhắc đến, hình như cô có chút ấn tượng nên vội vàng mở mạng ra tra cứu, quả nhiên rất quen.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook