Edit: Nguyệt Trường Ly
"Thế lực của Lâm Khí Chi rất lớn, sau khi tôi phát hiện sự thật về tội lỗi của ông ta, ông ta dùng mạng sống của em gái tôi để uy hiếp tôi, không còn cách nào khác, tôi chỉ có thể giả vờ thỏa hiệp với ông ta, nói với ông ta là chỉ cần cho tôi 500 vạn tệ, thì tôi sẽ tiêu huỷ hết tất cả mọi chứng cứ ngay."
Đi bệnh viện xử lý miệng vết thương xong, Trình Dương treo cánh tay lên, ngồi trong phòng thẩm vấn của Cục Công An Trai Huyện, thành thành thật thật khai báo tiền căn hậu quả của việc báo án giả lần này.
"Ông ta đồng ý cho tôi 500 vạn tệ, chúng tôi hẹn nhau thời gian và địa điểm đưa tiền.

Tôi đoán chắc là ông ta sẽ không tin rằng tiền có thể hoàn toàn lấp kín miệng của tôi, nên ông ta nhất định sẽ nghĩ mọi cách làm cho tôi phải câm miệng vĩnh viễn."
"Nếu tôi dùng lý do này đi báo án, sẽ không có ai tin tôi, càng không thể xuất động nhiều lực lượng cảnh sát như vậy.

Nếu không thể tróc nã quy án cả Lâm Khí Chi lẫn sát thủ cùng một lúc, hoặc nếu chỉ bắt được sát thủ, vậy thì sát thủ rất có thể sẽ bị Lâm Khí Chi diệt khẩu."
"Việc ác Lâm Khí Chi làm, so sánh với những vụ đánh bom bình thường, e rằng còn nghiêm trọng hơn rất rấtnhiều lần.

Theo phán đoán của tôi, tôi cho rằng đây không phải một loại hành vi lãng phí cảnh lực."
"Đương nhiên, nếu tôi phán đoán sai lầm, tôi nguyện ý tiếp thu mọi biện pháp trừng phạt của pháp luật."

Nói xong, cậu quay ra nhìn qua cửa sổ cạnh cửa ra vào, nhìn Chu Khuyết Đình đang nói chuyện với hai vị phó cục trưởng một cái.
Sau đó quay đầu lại, tiếp tục nói: "Những gì có thể nói, tôi đều nói xong, có thể làm, cũng đã làm xong rồi, tiếp theo đó, đành dựa vào các anh."
Ngồi ở chỗ đối diện với cậu, anh cảnh sát trẻ tuổi đang cầm vở ghi chép không khỏi hơi khựng lại, tối hôm qua thư ký của Lâm Khí Chi không chịu đựng được, đã khai ra động cơ giết người của Lâm Khí Chi, quả nhiên là một vụ án lớn đến mức động trời, ít nhất có thể để cho những cảnh sát hình sự tham dự hành động như bọn họ đều có thể được lĩnh một phần tiền thưởng cuối năm hậu hĩnh.
Nhưng bọn họ là cảnh sát, bắt người xấu là chức trách của bọn họ, nhưng người thanh niên trước mắt này, không phải chỉ là một người dân bình thường thôi sao, vì sao lại có thể mạo hiểm cả sinh mạng của bản thân rồi tham dự vào việc điều tra một vụ án đặc biệt nghiêm trọng như vậy cơ chứ? Anh ta không khỏi ngẩng đầu, dùng vẻ mặt phức tạp nhìn Trình Dương, vừa định nói cái gì, thì cánh cửa sau lưng đã bị đẩy ra.
Chu Khuyết Đình đứng ở cửa, nói: "Đi thôi."
Anh cảnh sát trẻ tuổi sửng sốt, đứng dậy quay đầu, thấy mấy vị lãnh đạo đều gật gật đầu, Chi đội trưởng Diêm Vĩ giơ tay phẩy phẩy, ý bảo anh ta đứng sang bên cạnh đi, hình như là muốn nói anh ta đừng có đứng đó quấy rầy người ta nữa.
"..."
Anh cảnh sát trẻ tuổi yên lặng tránh ra.
Trình Dương đứng dậy, vòng qua cái bàn, đi về phía Chu Khuyết Đình, anh thì liếc mắt nhìn bả vai được băng bó cẩn thận của cậu một cái, không nói thêm gì, quay đầu nói một tiếng "cảm ơn" với mấy vị lãnh đạo.
Phó Cục trưởng Cục Điều tra Hình sự nghiêm nghị nói: "Cố vấn Chu, tuy rằng là liên hợp phá án, nhưng để đề phòng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nghi phạm tạm thời sẽ bị giam giữ và thẩm vấn ở chỗ chúng tôi."
Chu Khuyết Đình gật đầu: "Trong Cục sẽ sắp xếp và phái người đến bàn giao, nhưng người là do các anh bắt được, đương nhiên vẫn sẽ tính vào thành tích của các anh."
Tâm tư nho nhỏ của Phó Cục trưởng bị chọc thủng, ngượng ngùng cười cười: "Ý của tôi, tôi không có ý đó, chủ yếu vẫn là suy xét cho an toàn tính mạng của quần chúng nhân dân.."
"Tôi hiểu." Chu Khuyết Đình nói.
Phó Cục trưởng cười xoa xoa tay, người ta từ tận thủ đô xa thật xa, mất công mất sức chạy đến tận đây, cũng không thể để người ta chạy một chuyến vô ích được: "Nếu không, đợi giữa trưa, tôi làm chủ nhà.."

"Không cần." Chu Khuyết Đình cười nói, "Vụ án này, đúng là tôi đã điều tra rất lâu, nhưng nếu không phải thủ đoạn thẩm vấn của các anh em đồng chí lợi hại, chỉ qua một đêm đã khiến cho sát thủ và thư ký đều phải khai rõ, thật đúng là không dễ để báo cáo kết quả công việc với cấp trên.

Hơn nữa, nếu nói thật ra, thì ngược lại, tôi mới là người nợ mọi người một ân tình, vốn dĩ hẳn là tôi nên mời các anh em đồng chí ăn bữa cơm, nhưng không phải mọi người vừa mới bận rộn cả đêm sao, tôi nghĩ, vẫn là đi về nghỉ ngơi trước đã."
"Cố vấn Chu nói đúng đấy." Một vị Phó Cục trưởng Cục An Ninh cười ha hả phụ họa nói.
Mọi người lại hàn huyên thêm mấy câu, Chu Khuyết Đình mới đưa Trình Dương rời đi.
Xe của Chu Khuyết Đình đỗ ở cửa Cục Công An, trước khi lên xe, Trình Dương ngẩng đầu nhìn nhìn, thời tiết hôm nay vẫn cứ không được tốt cho lắm, mây đen đầy trời, ánh mặt trời màu vàng kim lấp loé từ sau tầng mây dày thật dày, chỉ lọt ra mấy tia sáng nhỏ tí tẹo, như là dự báo về mưa rền gió dữ sắp tới, lại phảng phất như là ánh sáng đã ở ngay trước mắt.
- - Mấy ngày nay, trời vẫn luôn nhiều mây, kỳ lạ là mãi không thấy mưa rơi xuống.
Chu Khuyết Đình kéo cửa của ghế lái phụ ra, Trình Dương ngồi vào trong xe, hiếm khi cảm thấy chột dạ, cậu cúi đầu đùa nghịch cánh tay bị băng bó, dùng đầu sợi băng vải vòng qua vòng lại trên ngón tay.
Cửa xe bên kia mở ra, Chu Khuyết Đình cũng lên xe, sau đó, một bóng ma che phủ trên người Trình Dương, Trình Dương không tự chủ được, căng thẳng lưng.
Chu Khuyết Đình cẩn thận tránh đi miệng vết thương của cậu, cẩn thận thắt chặt dây an toàn cho cậu
Trình Dương thở phào nhẹ nhõm, cho rằng chính mình đã vượt qua cửa ải, ngẩng đầu, dùng ngữ khí thoải mái nói: "Tiểu Chu, may mắn nhờ có thân phận cố vấn của anh, bằng không tôi khả năng thật sự sẽ bị câu lưu vì đã báo án giả."
Chu Khuyết Đình cười nói: "Tình tiết rất nhẹ, vốn dĩ cũng chỉ bị phạt tiền dưới 500 tệ thôi.


Hơn nữa, cảnh sát thẩm vấn suốt đêm, đã hỏi ra sự thật về tội ác của Lâm Khí Chi từ miệng của sát thủ và thư ký, tội cố ý giết người, tội tổ chức mại dâm, ông ta đã không thể thoát tội được."
Từ ngữ khí của người đàn ông, không nghe ra được bất cứ cảm xúc bất mãn gì, Trình Dương càng yên tâm hơn, quả nhiên, người đàn ông hiểu chuyện hào phóng như Tiểu Chu, mới sẽ không dễ dàng nổi giận chỉ vì cậu không cẩn thận bị thương đâu.
Tuy rằng, không biết vì nguyên do gì, đối mặt với một Tiểu Chu có thần thái nhẹ nhàng như vậy, tâm tình của Trình Dương thế nhưng lại có chút..

Chỉ có một chút, một chút xíu, khổ sở.
Có gì phải khổ sở? Trình Dương chống cằm, tựa đầu lên cửa sổ, không hiểu sao lại cảm thấy ảo não.
Vì không cho chính mình lâm vào loại cảm xúc không có ý nghĩa này, Trình Dương chủ động nói về quá trình mạo hiểm khi vào chung một phòng với sát thủ, miêu tả chính mình thông minh cơ trí như thế nào, làm sao trốn được phát đâm thẳng vào chỗ yếu hại kia, lại bình tĩnh quyết đoán đá cửa chạy trốn như thế nào, rồi sau khi cảm nhận được sự đau đớn ở bả vai thì đã nhanh chóng nhoài người về phía trước nhằm giảm bớt diện tích bị thương ra sao, cậu miêu tả sinh động như thật vậy..

Toàn bộ hành trình, Chu Khuyết Đình không những mỉm cười lắng nghe, mà còn thường thường đưa ra một hai câu nghi vấn đơn giản, không để cho Trình Dương thấy nhạt nhẽo.
Vì thế, Trình Dương bắt đầu nói khoác không biết ngượng, tính cảnh giác cũng rõ ràng giảm xuống, trong lúc nhất thời, thế nhưng không chú ý đến việc Chu Khuyết Đình đang lái xe đến bên dưới nhà cậu.
Chính xác ra mà nói, là dưới nhà của em gái và mẹ cậu.
Mơ hồ ý thức được Chu Khuyết Đình muốn làm gì, Trình Dương ăn vạ trên xe, nhất quyết không chịu bước ra ngoài.
Chu Khuyết Đình cũng không dùng ngôn ngữ bức bách, mà là trực tiếp kéo cửa xe ra, cởi bỏ dây an toàn trên người Trình Dương, dùng lực, ôm ngang cậu lên, bế ra ngoài.
"..."
Trình Dương hô to, "Chưa đóng cửa xe kìa!"
Chu Khuyết Đình vững vàng ôm Trình Dương vào tòa nhà chung cư, mắt nhìn thẳng về phía trước, nói: "Không sao cả."

"Sẽ có ăn trộm trộm đồ vật! Anh mau thả tôi xuống, quay lại đóng cửa cho kỹ đã, tôi có chạy mất được đâu." Trình Dương liều mạng tranh thủ cơ hội xuống đất cho chính mình.
Chu Khuyết Đình không chút dao động, ôm Trình Dương bước lên cầu thang, từng bậc từng bậc một đi lên trên, vừa đi vừa nói: "Cậu sẽ không sao?"
"..."
Trình Dương chớp mắt, lại nói: "Có phải là chân tôi bị thương đâu, tự tôi có thể đi được!"
"Không, cậu không thể."
"..

Chẳng lẽ anh không ngại mệt sao?"
"Rất lâu rồi không rèn luyện, coi như đang tập nâng tạ cũng được."
"..."
Tóm lại, mặc cho Trình Dương khàn cả giọng phản kháng, Chu Khuyết Đình vẫn ôm cậu đi tới tận cửa nhà, cũng gõ vang cánh cửa kia.
Từ sau cửa vang lên tiếng trả lời của một người phụ nữ tuổi trung niên, tiếp theo đó là tiếng dép lên lạch bạch dẫm trên mặt đất lát đá hoa cương, sau đó, cửa mở, khuôn mặt người mẹ trong trí nhớ của Trình Dương xuất hiện ở trước mắt hai người.
Trông bà già hơn một chút so với trong trí nhớ, trên mặt cũng có thêm mấy cái nếp nhăn, nhưng nhìn qua thì có vẻ như, sau cuộc phẫu thuật, bà ấy đã khôi phục khá là tốt, trông rất có tinh thần.
Thoạt nhìn thì có vẻ như không thể tùy tiện lừa gạt được, Trình Dương nghĩ thầm..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương