Xuyên Thành Pháo Hôi Bị Ảnh Đế Vứt Bỏ
-
55: Sinh Nhật
Tạ Lục Dữ còn kéo khẩu trang lên, cơ thể cao lớn dựa vào góc tường có hơi đáng thương, cũng không biết đã đứng bao lâu, hắn nhúc nhích một chút, thân thể hơi cứng ngắt, lẩm bẩm nói.
"Có bạn xã giao rồi, tốt lắm, ai mà chẳng có bạn bè xã giao chứ."
Chỉ là giọng nói của hắn ngày càng nhỏ, đến bản thân hắn còn không biết mình đang lo lắng điều gì.
Ánh sáng trong nhà hàng Nhật rất dịu dàng, có chút mờ ảo, Cố Thanh Trì vẫn giống mọi khi, nhưng lúc này thì trông có vẻ dịu dàng hơn một chút.
Hai người có vẻ trò chuyện rất hợp, cơ thể người đàn ông kia hướng về phía trước, kề bên tai Cố Thanh Trì nói gì đó, khiến cho Cố Thanh Trì mỉm cười.
Tạ Lục Dữ nắm chặt hoa trong tay.
"Đây là chuyện tốt, có bạn bè, cũng nên có bạn bè đồng trang lứa, bạn bè đồng trang lứa thì mới có nhiều chủ đề chung để nói chuyện."
Ánh mắt Tạ Lưu Dữ nhìn chằm chằm hai người, hắn nói rồi đứng thêm một lúc nữa, cho đến tận lúc rời đi ánh mắt vẫn không rời khỏi bọn họ, thiếu chút nữa là đá phải thùng rác dưới chân.
Hắn cúi đầu chửi thùng rác một câu, chẳng biết là đang tự chửi chính mình hay chửi thùng rác nữa.
"Mắt mù à!"
Đi ra mấy trăm mét rồi quay đầu trở lại, trong tay cầm thứ gì đó, lặng lẽ vào nhà hàng Nhật kia.
Nhân viên tiếp tân quả rất nhiệt tình, thấy Tạ Lục Dữ cầm hoa trong tay, tưởng muốn đưa tới chỗ người yêu, mà không gian của cửa hàng này đúng là thích hợp nói chuyện yêu đương, là thánh địa hẹn hò, các cặp đôi thích nhất nơi này.
"Chào mừng quý khách, ngài muốn đặt chỗ có phải không ạ?"
Tạ Lục Dữ đặt hoa và một chiếc ô được gói tinh xảo lên trên quầy tiếp tân, dĩ nhiên là chưa mở, được đặt cẩn thận trong hộp, trông giống hàng mỹ nghệ hơn là dụng cụ để che mưa.
"Không, tôi tới tặng đồ, cho người đặc biệt đẹp ở phía bàn bên kia.
Đợi họ ăn xong, phiền mang những thứ này đưa cho vị tiên sinh ấy."
Dù Tạ Lục Dữ chưa nói đến đặc điểm nhận dạng bên ngoài, hai người đó lại đều khá đẹp, nhưng vẻ đẹp của Cố Thanh Trì lại đặc biệt nổi bật hơn, mà vị này ở trước quầy vẫn luôn đưa mắt trộm ngắm, Tạ Lục Dữ vừa nói liền lập tức biết là ai.
Tiếp tân thấy hơi khó hiểu, nhưng yêu cầu này không khó, chi bằng cứ nhận vậy.
"Được ạ, không thành vấn đề."
Tạ Lục Dữ hơi khom khom lưng.
"Phiền một chút, có thể đừng nói là tôi đưa tới được không, cứ nói đây là sự kiện phúc lợi của nhà hàng tặng."
Tiếp tân có chút do dự bởi vì đây là lần đầu tiên có yêu cầu như vậy.
"Cái này...!Vâng, được ạ."
Tạ Lục Dữ lấy ví ra, đặt mấy tờ tiền lên bàn.
"Phiền mang đến cho cậu ấy, hôm nay cậu ấy quên mang ô, mắc mưa lại cảm."
Tạ Lục Dữ cất bước rời đi, tiếp tân có gọi lại vài lần cũng không ngoái lại.
Nhân viên lễ tân cũng do dự một hồi mới thu tiền và cất đống đồ lại, ghi nhớ chuyện vừa rồi vào lòng.
*
Đầu óc Cố Thanh Trì rối bời, cậu không rõ đã xảy ra chuyện gì, kí ức về thời cấp 3 của cậu vốn đã rất mơ hồ, cố nhớ lại cũng chỉ có những mảnh vụn rời rạc.
Trải qua hai năm dài mà trống vắng đó, kí ức của cậu đã sớm nhạt nhòa, chỉ lưu lại và khắc sâu quãng thời gian trống rỗng, không thể xóa mờ.
Cậu một mình bước đi, ném ra bao gánh nặng trên đường.
Cho nên khi cậu cất một bước vào cuộc sống náo nhiệt này, cậu vẫn cô độc như trước.
Bây giờ cậu nhận thấy chính bản thân đã khác rồi, những gì ném đi cũng không thể nhặt trở lại, vì thế mà đành ti tiện định trộm ít đồ đồ từ hành lý của người khác.
Trình Khắc nhìn ra Cố Thanh Trì đang để tâm tới chuyện hồi cấp 3 nên mới kể lại chi tiết cho cậu nghe.
Nhưng cuộc sống của anh đúng là ít khi chạm mặt Cố Thanh Trì, dù vẫn thường xuyên để ý cậu.
Từ góc nhìn của anh, Cố Thanh Trì vô cùng ưu tú, lưng luôn thẳng, lại còn là thành viên của hội học sinh, mỗi ngày đều bỏ thời gian đi kiểm tra kỷ luật.
Học sinh của trường cấp 3 tư nhân bắt chước theo quy chế của nước ngoài, không giống một số ít trường theo chủ nghĩa hình thức, cho nên đương nhiên hội học sinh có quyền lực rất lớn, không chỉ có quyền xử lý học sinh vi phạm, thậm chí còn có thể quyết định phương hướng phát triển cho trường học.
Chính vì vậy mà cuộc tuyển chọn thành viên cho hội học sinh thường rất hà khắc, không đơn giản dựa vào mỗi phiếu bầu, mà thành tích học tập phải đạt yêu cầu đề ra mới có tư cách tuyển chọn.
Có thể vào được hội học sinh phải là người vô cùng tinh anh xuất sắc.
Một người ưu tú như Cố Thanh Trì chắc chắn bị nhiều theo đuổi và để mắt tới, nhưng dường như cậu vẫn hòa đồng và thân thiện với mọi người.
Trên thực tế, không ai dám đi cùng Cố Thanh Trì cả, cậu vẫn luôn cầm sổ kỉ luật, đeo trước ngực chiếc trâm cài biểu tượng cho hội học sinh, lúc vào giờ sẽ đi ngang qua cửa sổ của từng lớp.
Mỗi lần qua từng lớp như vậy, mọi người đều nghiêm túc mắt nhìn bảng đen đầu hướng Cố Thanh Trì mà lần theo bước chân của cậu.
Trình Khắc cũng là một trong số đó.
Khi ấy anh mới vào trung học, thấy bạn bè trong lớp bàn tán khắp nơi, thế là đương nhiên nghe ngóng được.
Chưa kể trên diễn đàn trường cũng có bài viết về Cố Thanh Trì.
Bài viết thuộc hàng top của học sinh trong trường nhiều năm, có đến vô số, nhưng bài nào bài đấy đều hot, dài đến mười mấy trang.
Trình Khắc trước kia chỉ cảm thấy buồn cười, vừa bí ẩn lại vừa ưu tú nhưng suy cho cùng cũng chỉ là một cậu học sinh mà thôi.
Vậy mà về sau ánh mắt của anh cũng không biết tự bao giờ đã bắt đầu dõi theo cậu.
Nhưng anh lại khác với bạn bè đồng trang lứa, anh không chỉ dừng lại ở việc theo đuổi bằng ánh mắt, mà còn theo chân Cố Thanh Trì vào hội học sinh, về sau lại tiến thẳng vào câu lạc bộ bóng rổ.
Trình Khắc ở trường cấp 3 trước kia chẳng bao giờ động đến bóng rổ, là một người dịu dàng ít nói trong mắt người khác, sờ qua nhiều nhất chính là đàn dương cầm với violin.
Nhưng bây giờ anh lại chủ động học môn thể thao đối kháng cần vận động nhiều này.
Chuyện này không có gì, miễn là có thể tiến lên phía trước một bước.
Về sau Trình Khắc trở thành chủ lực của đội bóng rổ.
Trình Khắc cố gắng kể chuyện khách quan một chút, anh không thêm ấn tượng cá nhân của mình mà chỉ nói thoáng qua về những trải nghiệm cùng nhau ở cấp 3.
Trình Khắc nói rất nhiều, Cố Thanh Trì cũng dần bình tĩnh lại.
Cậu vẫn như trước không rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng qua những lời kể kia cậu cũng mơ hồ tìm thấy bóng dáng của bản thân, thế là đủ rồi.
Cuộc sống của cậu thì vẫn là của cậu, cho dù có biến cố gì thì Cố Thanh Trì vẫn là Cố Thanh Trì.
Chỉ cần biết chuyện này thì rắc rối thế nào, Cố Thanh Trì cũng có thể tự tin đi tiếp, bởi vì như vậy cậu liền có tư cách chủ động chấm dứt mọi chuyện, cùng lắm là đổi lấy một kết cục nực cười mà thôi.
Tựa như một con mèo buông lỏng cảnh giác, cậu buông lỏng mọi thứ trong căn phòng ấm áp này.
*
Tạ Lục Dữ chỉ mua một chiếc ô, vừa rời khỏi cửa hàng cũng là lúc mưa bắt đầu rơi xuống, mưa không nặng hạt lắm, Tạ Lục Dữ cũng không có tâm trạng trú mưa nên sải bước mặc thân ướt đẫm về nhà.
Nến để trên tủ, bánh ngọt cất ở phòng bếp, khăn trải bàn mới bày lên, đồ ăn cũng đã tươm tất chờ hâm nóng lại rồi bê ra.
"Không phải chỉ là hôm nay ra ngoài gặp một người bạn thôi sao, có chuyện gì đâu chứ, lần này không được thì để lần tới."
Hắn nói xong rồi tự nở nụ cười.
"Tạ Lục Dữ ơi Tạ Lục Dữ, mày tự lừa mình dối người để làm gì?"
Tạ Lục Dữ lười nhác bật lửa , dọn dẹp đồ đạc vài lần nữa, nhét tất cả những gì có thể cho vào tủ lạnh, những gì còn lại không thể cho vào thì lười phân loại, ném hết đi.
Sau khi dọn dẹp xong, thùng rác cũng đã đầy.
Tiểu Ly Hoa hôm nay không có cơm, chỉ có một bát đầy thức ăn dành cho mèo, thấy Tạ Lục Dữ trở về thì tức giận kêu meo meo với bát thức ăn mãi.
Tạ Lục Dữ không chút dao động, tắt bếp nồi đang nấu nãy giờ, mở nắp rồi nhìn qua, tính lát đổ đi.
"Ăn tạm cái này đi tổ tông.
Hôm nay mày ráng chịu tủi thân chút, tao thật sự không có tâm trạng, mai sẽ bồi bổ mày thật tốt."
Tiểu Ly Hoa không biết nghe có hiểu không, chỉ thấy cứ kêu một hồi mà tình thế không xoay chuyển sinh ra cáu giận trong chốc lát cuối cùng cũng chịu vui vẻ nhai thức ăn răng rắc.
Tạ Lục Dữ đứng đó một lúc, xong cũng không chịu được mà xắn áo dọn dẹp, sau cầm túi rác định mang đi vứt.
Vừa mới ra cửa thay xong giày thì cửa liền mở ra, Tạ Lục Dữ giương mắt.
Là Cố Thanh Trì, hai người vừa lúc chạm nhau ở cửa ra vào.
Tạ Lục Dữ liếc nhìn đồng hồ, hắn trở về mới hơn mười phút đồng hồ, nhưng khi đó rõ ràng thấy trên bàn còn chưa gọi món, mà giờ đã về đây thật chẳng bình thường tẹo nào.
Tạ Lục Dữ vừa mừng vừa sợ.
"Sao lại về sớm vậy?"
"Ừm, không có gì."
Cố Thanh Trì tiện tay đặt chiếc ô lên tủ giày cạnh cửa, trên ô vẫn còn dính vài giọt nước, rơi vương vãi trên tủ.
Xem ra mưa bên ngoài khá lớn.
Tạ Lục Dữ liếc nhìn chiếc ô trên tủ, tủ gỗ không chạm được vào nước, đây là lẽ thường, nhưng Cố Thanh Trì sẽ chẳng để ý và cũng không muốn tuân theo.
Cũng như việc quần áo luôn vứt khắp sàn, dù là hôm sau dọn dẹp còn tốn nhiều sức hơn vẫn không chịu thay đổi.
Cậu vẫn luôn như thế, lười để ý tới mọi thứ xung quanh, tất cả thực tùy ý và biếng nhác.
Sinh hoạt như thế thì sao thoải mái được, lúc nào cũng thiếu ngăn nắp, nhưng may đồ của cậu cũng không có nhiều, sống thản nhiên một mình thì còn gì bằng.
Mặc dù Tạ Lục Dữ biết rõ chỉ cần nói qua một lần, cậu sẽ nhớ kỹ và ngoan ngoãn xin lỗi, cũng sẽ không viện lý do này nọ, và cũng không bao giờ tái phạm lần hai.
Nhưng Cố Thanh Trì cũng không phải sẽ sửa sai, cậu không cho rằng bản thân đã sai, cậu xin lỗi chỉ bởi đây không phải chỗ của cậu, hoặc là nói, mày đang nhắc đây không phải chỗ của cậu ấy.
Ở những nơi mà không ai thấy, cậu vẫn tự làm theo ý mình thôi.
Giống như con mèo nào đó lăn qua lăn lại ở trên bãi cỏ thuộc sân vườn nhà bạn.
Có một ngày bạn nói cho nó biết chỗ này không sạch, nó cũng sẽ không lăn qua lăn lại nữa.
Nhưng chớ thấy nó không lăn nữa là nó đã bỏ thói xấu, mà vì nó đã tìm được chỗ lăn mới.
Một con mèo khi tìm được vùng lãnh thổ mới sẽ rất cẩn thận, từng chút từng chút thăm dò và phóng ra mùi của bản thân, thăm dò giới hạn của chủ nhân, sau đó biến nơi đó thành một nơi thoải mái và dễ chịu lấp kín bằng mùi của bản thân.
Nhưng lại rất dễ bỏ đi.
Cho nên Tạ Lục Dữ không nói gì, vì hắn biết chỉ cần nói ra, mèo của hắn lập tức không chút lưu tình mà chạy về địa bàn của mình.
Ô che mưa hay quần áo gì gì đó, Tạ Lục Dữ đều tự tay dọn được, không phải vấn đề gì quá lớn.
Tạ Lục Dữ cũng không muốn thay đổi điều gì ở Cố Thanh Trì.
Hắn đã phải bỏ một thời gian dài để dụ được một con mèo liên tục lang thang phiêu bạt bốn phía dừng lại bước chân, cũng không phải là muốn bắt nó đeo chiếc vòng cổ, hay là biến nó thành một con mèo cưng ngoan ngoãn.
Chỉ cần nó vui sướng mà tự do thoải mái là được rồi.
Cố Thanh Trì nhìn thoáng qua túi rác trong suốt, do dự nói.
"Cá ư?"
Tạ Lục Dữ nhấc túi rác lên nói.
"À...!nhưng hỏng rồi, trong tủ lạnh còn đồ ngon, ăn không? Để tôi đi làm cho."
"Ừm, còn muốn ăn xương sườn."
Cố Thanh Trì có khẩu vị đậm chất kiểu Trung Quốc, chỉ hợp với nước tương sốt đậm đặc.
Đồ ăn trong cửa hàng Nhật kia chắc chắn là hàng chính thống nhưng đối với cậu chắc có phần nhạt nhẽo, hơn nữa cũng không có tâm trạng, nên cũng không động đũa gì.
Hắn vừa rời đi một lúc, cậu mới hớp một ít rượu sake và thưởng thức chỗ thức ăn thoáng nhìn trông đẹp mắt nhưng không hợp khẩu vị mấy.
Bây giờ lại thấy hơi đói.
Tạ Lục Dữ để túi rác vào một góc, sau đó lấy dép ra để dưới chân cậu.
Nếu Cố Thanh Trì ở một mình, chắc chắn sẽ trực tiếp tháo giày mà bước chân trần vào nhà.
Cố Thanh Trì đứng đó không có ý định khom lưng cởi giày để vào.
Theo bản năng nhấc chân lên, Tạ Lục Dữ ngây ra một lúc rồi tự nhiên cởi giày cho cậu.
Cả hai bàn chân lạnh ngắt được nhét vào trong hai chiếc dép bông vải mềm.
Tạ Lục Dữ định đứng dậy thì Cố Thanh Trì lùi lại, không biết đụng phải thứ gì.
Cửa ra vào phía trên phát ra tiếng nổ nho nhỏ rơi ra những mảnh vụn lấp lánh cùng dải lụa màu, dính lên đầy người Cố Thanh Trì và Tạ Lục Dữ.
Sau đó không biết từ đâu bài hát Happy birthday vang lên rất rõ ràng trong căn phòng tĩnh mịch.
Chính Tạ Lục Dữ đã hát lại vài lần và thu lại.
Hắn liền phản ứng ngay và định đi tắt.
Nhưng đã chậm một bước.
Bài hát đã kết thúc, cuối cùng là một câu.
"Lấy hôm nay là ngày sinh nhật cậu, sinh nhật vui vẻ, muốn mỗi ngày Tiểu Cố đều thật vui vẻ."
Cố Thanh Trì ngẩng đầu, có chút chần chờ, nhìn về hướng Tạ Lục Dữ mà xác nhận.
"Sinh nhật của tôi?"
Sau đó nhìn về phía trong phòng khách.
Tạ Lục Dữ hơi xấu hổ, trên tay còn đang cầm một bao rác.
Hắn lên kế hoạch lâu như vậy, tình huống nào cũng đã tưởng tượng ra nhưng chưa bao giờ nghĩ sẽ như thế này.
Cố Thanh Trì lẽ ra đã đang được bao quanh bởi quà cáp và trên bàn có bao nhiêu đồ ăn ngon.
Chứ không như bây giờ, không phải như vậy.
Trên bàn không có gì, phòng khách còn chưa dọn dẹp, đến cả thức ăn cho Tiểu Ly Hoa cũng để ở trên tủ, chẳng có gì là hoàn mỹ cả.
Nhưng bản ghi âm thứ hai đã bắt đầu truyền đến.
Cố Thanh Trì tỉ mỉ nhìn căn phòng một lần, không có gì là vui vẻ.
Cũng đúng, chuyện này quá ngu ngốc, Tạ Lục Dữ muốn lừa gạt quá khứ, hắn nghĩ, rồi nhún vai, định nói với Cố Thanh Trì rằng chỉ là một trò đùa.
Nhưng không đợi Tạ Lục Dữ mở miệng, Cố Thanh Trì liền quay đầu lại hỏi.
"Bánh sinh nhật đâu? Hẳn là sẽ có bánh sinh nhật chứ?"
Tạ Lục Dữ xúc động tột độ không nên lời, trơ ra giữa chỗ đứng đầy mảnh giấy vụn cùng dải lụa rực rỡ rồi nói.
"Ở trong phòng bếp, giờ tôi đi lấy."
Đợi đến lúc Tạ Lục Dữ đi ra, Cố Thanh Trì đã ngồi gọn bên bàn.
Thấy hắn đi ra liền ngẩng đầu lên nhìn.
Tạ Lục Dữ đột nhiên nhận ra rằng Cố Thanh Trì không phải không thèm để ý, cậu thật sự rất chờ mong.
Cố Thanh Trị đối với sinh nhật của mình với chiếc bánh kem và truyện cười cũng như mấy mảnh giấy vụn bất ngờ bạn nãy, cực kì chờ mong..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook