Đi qua một con đường trông rất âm u toả ra khí lạnh.

Nhìn nguy hiểm nhưng Tiểu Bạch nói nó là đường an toàn nhất rồi nên đành tin nó chứ biết sao.Quả thật một đường tới bên trong đều không gặp trở ngại gì nhiều.

Đi tới trung tâm hang động có một bóng người ngồi trên ghế đối diện bàn cờ vây.

Lại gần có thể nhận ra người này tuy có hồn nhưng thực chất đã chết từ rất lâu.

Thứ khiến thân thể này giữ được như vậy là vì tàn hồn được đặt ở tâm mi cái xác đang hút linh khí từ linh tuyền.


Có thể dùng chút linh khí này để làm vậy chứng tỏ người này khi còn sống chính là cao thủ.Cô bước lên ngồi vào chiếc ghế đối diện xác chết rồi nhìn bàn cờ trước mặt.

Cô ko biết chơi bộ môn này, nếu là cờ vua thì tốt :vTiểu Bạch thò đuôi về phía bàn cờ, lấy một quân cờ trắng đặt vào trong thế trận.Cô không cản vì cô biết nó biết nhiều hơn cô về nơi này.

Còn có cô và nó đã khế ước linh hồn có chết thì đi chung nên cũng yên tâm, nó sẽ không tự hại mình.Quân cờ vừa được hạ xuống thì từ bàn cờ nứt ra, le lói thấy những tia sáng ẩn hiện.

Vết nứt ngày càng rộng.

Có thể nghe thấy tiếng động của cơ quan.


Một viên đá màu tím ẩn hiện bên trong là những tia màu đỏ.

Cô đưa tay tới chạm vào viên đá cảm giác mát lạnh rợn người.

Thứ đồ này chắc có lai lịch ko tầm thường./Viên đá này là đồ khảm trên vũ khí, chủ nhân có thể làm trang sức cũng được.

khi nhận chủ nó sẽ chỉ có tác dụng đối với chủ nhân của nó thôi.

Còn khi người khác cầm đều vô dụng./ Tiểu Bạch nói“ đã biết!” cô nói xong liền nặn một giọt máu ở đầu ngón tay nhỏ xuống viên đá.

Viên đá hấp thụ máu của cô xong liền đổi màu thành màu xanh than, bên trong vẫn là các tia đỏ.Cô cầm nó lên rồi bỏ vào nhẫn trữ vật chờ ngày cô luyện ra binh khí thuận tay một chút thì khảm nó vào.Đột ngột một giọng nói vang lên..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương