Xuyên Thành Nữ Phụ - Thay Đổi Vận Mệnh
-
Chương 13: Ta có em trai từ bao giờ vậy?
- Đến rồi. Xuống xe thôi. Anh cần đi đến nhà ai vậy?
- tôi....
Reng reng reng....
Hắn chưa nói hết, điện thoại của ta đã reo lên a. Thôi kệ đi.
- anh đi trước đi a. Tôi nghe điện thoại rồi về sau
- được. Tạm biệt.
- alo. Mẹ hả? Có chuyện gì ạ?
- Tiểu Y. Con về chưa?
- con chuẩn bị về nhà a.
- Vậy con ở đâu? Mẹ gọi tài xế Trương đến đón.
- không cần a. Con về gần đến nhà rồi.
- ân.
- pp mẹ.
Cúp máy. Ta đi bộ về nhà, vừa đi vừa ngắm cảnh.
Ở đây rất đẹp a. Nhưng mọi người hầu như toàn đi ô tô, vội vội vã vã đi làm nên đâu có cơ hội để ngắm cảnh.
Hây. Ta nhân tiện phải chụp vài bức ảnh aaaaaa.
lân la hết chỗ này đến chỗ kia. Ta về đến nhà đã là nửa tiếng sau.
- ân. tiểu Y. Con về rồi. Ba mẹ đang đợi con. Nhanh lên
- vú Vu. Từ từ a. Con vừa về mà. Cho con nghỉ chút. Nhà ta có khách sao?
- đúng vậy. Con mau vào đi nhanh lên
- đây đây. Con biết rồi mà.
- Ba. Mẹ. Con đã về a. - vừa bước vào cửa ta lập tức hét to.
- tiểu Y về rồi. Mau lại đây. Kia là em của con a.
- EM? - Ta ngỡ ngàng quay sang nhìn
- HẢ. Sao lại là anh?
Là cái tên cô gặp ở bến xe buýt
- thì ra là chị gái xinh đẹp. Chào chị a.
Hắn lại nở nụ cười tươi rói không lẫn vào đâu được.
- Nhưng rõ ràng hắn lớn hơn con a. Sao lại là em?
- phì. Hahahahah. - cả 3 người họ đều bật cười. Có gì đáng buồn cười sao -_-
- con nghĩ gì vậy. Là em họ đó. Y Vũ mới từ bên đức về. Mà 2 đứa gặp nhau rồi sao?
- dạ. Cháu với chị ấy gặp ở bến xe buýt
- ồ.
Ta vẫn mù mờ. Trong truyện không hề có cái tình tiết này a. Hầu như không nhắc gì đến gia đình của Trần Y Trân cả. Nên cô mới tưởng cô không có họ hàng.
Ai giải thích dùm ta được không T0T.
Là em họ của ta thật sao? Ta có em thật sao.
Cảm xúc của ta lúc này... khó có thể diễn tả.
Ta vẫn trong trạng thái thơ thẩn như vậy mặc mọi người kéo xuống ngồi nói chuyện, kéo đi ăn cơm. Cho đến khi
- Tiểu Y. TIỂU Y. Con làm sao vậy.
- không có. Chỉ là con phải từ từ ăn hết sự việc này.
Ta vừa nói vừa đưa từng thìa cơm vào miệng ăn ăn ~ ing.
Khụ khụ...
- chị gái à. Đừng làm em sặc cơm. Lúc chị 4 tuổi gia đình em có về chơi 1 lần a. Đừng nói chị không nhớ. Ôi đau lòng quá.
- vậy sao?
Lúc đó không phải là ta aaaa. Nên đương nhiên ta đâu có nhớ.
- huhu.... Thôi không sao. Từ giờ em sẽ bám chị cho đến khi chị chết cũng không thể quên.
- được a. Vậy mai bắt đầu. Ta cũng không có ai rảnh để rủ đi chơi.
Ta vừa ước có anh chị or em nha. Có phải vì đây là ngôn tình nên ta ước gì được lấy không vậy T^T
- vậy em rủ bạn đi được không? Hắn về nước cùng với em.
- được a. Rủ ai cũng được hết ấy. Càng đông càng vui:)))
- ok.
- Y Ngôn. Vậy con ở đâu a?
- con ở nhà của bố mẹ ạ. Bạn con cũng đang ở đó.
- ừ.
Có 1 người em rất vui a. Người em đó còn lớn hơn ta 5 tuổi.
Có thể vì do cùng máu mủ. Có thể vì do khao khát của ta. Ta với hắn thân nhau rất rất nhanh. Như đã biết 17 năm vậy.
Trước khi ra về. Ta đã hẹn hắn 9h ngày mai là đi chơi a. Ta vẫn chưa đi xem hết thành phố từ khi bị xuyên vào đây a. Lần này có người đi cùng nên phải tận dụng cơ hội mới được ~~~~~~~~
- tôi....
Reng reng reng....
Hắn chưa nói hết, điện thoại của ta đã reo lên a. Thôi kệ đi.
- anh đi trước đi a. Tôi nghe điện thoại rồi về sau
- được. Tạm biệt.
- alo. Mẹ hả? Có chuyện gì ạ?
- Tiểu Y. Con về chưa?
- con chuẩn bị về nhà a.
- Vậy con ở đâu? Mẹ gọi tài xế Trương đến đón.
- không cần a. Con về gần đến nhà rồi.
- ân.
- pp mẹ.
Cúp máy. Ta đi bộ về nhà, vừa đi vừa ngắm cảnh.
Ở đây rất đẹp a. Nhưng mọi người hầu như toàn đi ô tô, vội vội vã vã đi làm nên đâu có cơ hội để ngắm cảnh.
Hây. Ta nhân tiện phải chụp vài bức ảnh aaaaaa.
lân la hết chỗ này đến chỗ kia. Ta về đến nhà đã là nửa tiếng sau.
- ân. tiểu Y. Con về rồi. Ba mẹ đang đợi con. Nhanh lên
- vú Vu. Từ từ a. Con vừa về mà. Cho con nghỉ chút. Nhà ta có khách sao?
- đúng vậy. Con mau vào đi nhanh lên
- đây đây. Con biết rồi mà.
- Ba. Mẹ. Con đã về a. - vừa bước vào cửa ta lập tức hét to.
- tiểu Y về rồi. Mau lại đây. Kia là em của con a.
- EM? - Ta ngỡ ngàng quay sang nhìn
- HẢ. Sao lại là anh?
Là cái tên cô gặp ở bến xe buýt
- thì ra là chị gái xinh đẹp. Chào chị a.
Hắn lại nở nụ cười tươi rói không lẫn vào đâu được.
- Nhưng rõ ràng hắn lớn hơn con a. Sao lại là em?
- phì. Hahahahah. - cả 3 người họ đều bật cười. Có gì đáng buồn cười sao -_-
- con nghĩ gì vậy. Là em họ đó. Y Vũ mới từ bên đức về. Mà 2 đứa gặp nhau rồi sao?
- dạ. Cháu với chị ấy gặp ở bến xe buýt
- ồ.
Ta vẫn mù mờ. Trong truyện không hề có cái tình tiết này a. Hầu như không nhắc gì đến gia đình của Trần Y Trân cả. Nên cô mới tưởng cô không có họ hàng.
Ai giải thích dùm ta được không T0T.
Là em họ của ta thật sao? Ta có em thật sao.
Cảm xúc của ta lúc này... khó có thể diễn tả.
Ta vẫn trong trạng thái thơ thẩn như vậy mặc mọi người kéo xuống ngồi nói chuyện, kéo đi ăn cơm. Cho đến khi
- Tiểu Y. TIỂU Y. Con làm sao vậy.
- không có. Chỉ là con phải từ từ ăn hết sự việc này.
Ta vừa nói vừa đưa từng thìa cơm vào miệng ăn ăn ~ ing.
Khụ khụ...
- chị gái à. Đừng làm em sặc cơm. Lúc chị 4 tuổi gia đình em có về chơi 1 lần a. Đừng nói chị không nhớ. Ôi đau lòng quá.
- vậy sao?
Lúc đó không phải là ta aaaa. Nên đương nhiên ta đâu có nhớ.
- huhu.... Thôi không sao. Từ giờ em sẽ bám chị cho đến khi chị chết cũng không thể quên.
- được a. Vậy mai bắt đầu. Ta cũng không có ai rảnh để rủ đi chơi.
Ta vừa ước có anh chị or em nha. Có phải vì đây là ngôn tình nên ta ước gì được lấy không vậy T^T
- vậy em rủ bạn đi được không? Hắn về nước cùng với em.
- được a. Rủ ai cũng được hết ấy. Càng đông càng vui:)))
- ok.
- Y Ngôn. Vậy con ở đâu a?
- con ở nhà của bố mẹ ạ. Bạn con cũng đang ở đó.
- ừ.
Có 1 người em rất vui a. Người em đó còn lớn hơn ta 5 tuổi.
Có thể vì do cùng máu mủ. Có thể vì do khao khát của ta. Ta với hắn thân nhau rất rất nhanh. Như đã biết 17 năm vậy.
Trước khi ra về. Ta đã hẹn hắn 9h ngày mai là đi chơi a. Ta vẫn chưa đi xem hết thành phố từ khi bị xuyên vào đây a. Lần này có người đi cùng nên phải tận dụng cơ hội mới được ~~~~~~~~
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook