Xuyên Thành Nữ Phụ - Thay Đổi Vận Mệnh
-
Chương 12: Hắn muốn bắt cóc ta sao?
Ta tung tăng ra khỏi quán, đi được 1 đoạn mới nhớ ra: mình chưa gọi tài xế Trương đến đón mà đã đi rồi a.
Lúc đó. Ngay trước mặt ta là... trạm xe buýt. từ lúc trở thành Trần Y Trân. Ta quen làm tiểu thư đài các; ngày nào cũng người đưa đón mà quên mất cả sự tồn tại của xe buýt rồi a.
Vậy thì lần này đi xe buýt đi. Chỉ là phải ôm đống này hơi khổ a. Thôi kệ.
Quyết định xong ta lập tức đi ra trạm xe buýt đứng đợi. Tra bản đồ. xe ta cần đi là xe số 97. 15 phút nữa mới có 1 xe đến lần nữa.
15 phút.... 15 phút thôi mà. Chịu khó tý vậy.
Nhưng mà đống sách trên tay ta nặng muốn chết. Khiến ta có chút chật vật.
- chị gái xinh đẹp ơi.
Là gọi ta sao?
Ta quay sang. Là 1 cậu con trai. Nhìn rất cá tính a. Cơ mà nhìn hắn rõ ràng lớn hơn ta. Điều này chắc chắn hắn cũng biết - vì ta vẫn đang mặc đồng phục mà.
- xin lỗi. Cơ mà. Thứ nhất: Anh gọi tôi sao? Thứ 2: nếu cái thứ nhất đúng. Vậy thì xin nói rằng - tôi nhỏ tuổi hơn anh, không phải gọi tôi là chị gái.
- câu trả lời cho câu hỏi thứ 1: đúng vậy. Câu trả lời cho câu thứ 2: biết rồi - hắn nở nụ cười tươi rói chỉ vào đồng phục của ta- và còn câu tôi định nói khi gọi là: để tôi bê sách giúp a?
Ta phì cười. Hắn cũng thật hài hước.
- không cần - hắn là người lạ. Đề phòng vẫn hơn a.
- không cần nhìn tôi với vẻ mặt như thế. Tôi cũng không phải biến thái mà thích đọc mấy cái thể loại này.
Mặt ta tỏ rõ thế sao -_-
- vậy cảm ơn anh.
Đỡ phải vác nặng a.
Yên lặng đứng chờ. 15 phút dài đằng đẵng này cũng qua.
“Giành” lại đống sách từ tay anh ta.
- cảm ơn anh đã bê giúp tôi a. Xe buýt của tôi đến rồi. Pp
Ta bước lên xe. Ngồi ở hàng ghế giữa cạnh cửa sổ để ngắm cảnh. Nhưng có 1 vấn đề nho nhỏ. Mà không. Rất lớn mới đúng. Anh ta cũng bước lên xe này a. Còn ngồi ngay bên cạnh ta.
Chuyến xe buýt đến khu này rất ít người đi. Vậy là anh ta theo dõi ta sao. Bây giờ ta đang là “con nhà giàu“. Hay định bắt cóc tống tiền?
Không được. Tiền đó để cho ta ăn tiêu còn tốt hơn nhiều. Bình tĩnh bình tĩnh. Dù gì mình cũng là đai đen karate. Không có gì phải sợ. Ta lại quay sang hắn với 1 ánh nhìn đề phòng
- anh đi theo tôi làm gì.
- tôi không có a. Tôi đến nhà bác. Mà mỗi lần gặp tôi không cần đều nhìn với 1 ánh mắt như thế -_-. Đây gọi là làm ơn mắc oán sao. Haizzz
-ân. xin lỗi anh.
May quá. Không phải là có ý bắt cóc ta (chị ngây thơ quá. Nếu hắn có ý định bắt cóc chị thật thì cũng có nói ra sao? -_-|||) Lâu lắm rồi ta không hoạt động gân cốt. Không biết cơ thể này như thế nào. Mà nói đến karate. Ta lại thấy nhớ Lyn của ta (ai không nhớ xem lại
Ta và nàng quen nhau chính là ở lớp học võ. chúng ta cùng nhau luyện tập lên từng cấp một. Từ đai đầu tiên cho đến đai cuối cùng. Cũng cùng nhau thỉnh thoảng đến giúp đỡ sư phụ dạy võ. Ta nhớ nàng quá. Không biết bây giờ nàng như thế nào rồi. Có nhớ ta không?
Còn ta.... rất nhớ nàng:((((.
P/s: các nàng nghĩ hắn ta là ai?:))) chúc mọi người đọc truyện vui vẻ:).
Lúc đó. Ngay trước mặt ta là... trạm xe buýt. từ lúc trở thành Trần Y Trân. Ta quen làm tiểu thư đài các; ngày nào cũng người đưa đón mà quên mất cả sự tồn tại của xe buýt rồi a.
Vậy thì lần này đi xe buýt đi. Chỉ là phải ôm đống này hơi khổ a. Thôi kệ.
Quyết định xong ta lập tức đi ra trạm xe buýt đứng đợi. Tra bản đồ. xe ta cần đi là xe số 97. 15 phút nữa mới có 1 xe đến lần nữa.
15 phút.... 15 phút thôi mà. Chịu khó tý vậy.
Nhưng mà đống sách trên tay ta nặng muốn chết. Khiến ta có chút chật vật.
- chị gái xinh đẹp ơi.
Là gọi ta sao?
Ta quay sang. Là 1 cậu con trai. Nhìn rất cá tính a. Cơ mà nhìn hắn rõ ràng lớn hơn ta. Điều này chắc chắn hắn cũng biết - vì ta vẫn đang mặc đồng phục mà.
- xin lỗi. Cơ mà. Thứ nhất: Anh gọi tôi sao? Thứ 2: nếu cái thứ nhất đúng. Vậy thì xin nói rằng - tôi nhỏ tuổi hơn anh, không phải gọi tôi là chị gái.
- câu trả lời cho câu hỏi thứ 1: đúng vậy. Câu trả lời cho câu thứ 2: biết rồi - hắn nở nụ cười tươi rói chỉ vào đồng phục của ta- và còn câu tôi định nói khi gọi là: để tôi bê sách giúp a?
Ta phì cười. Hắn cũng thật hài hước.
- không cần - hắn là người lạ. Đề phòng vẫn hơn a.
- không cần nhìn tôi với vẻ mặt như thế. Tôi cũng không phải biến thái mà thích đọc mấy cái thể loại này.
Mặt ta tỏ rõ thế sao -_-
- vậy cảm ơn anh.
Đỡ phải vác nặng a.
Yên lặng đứng chờ. 15 phút dài đằng đẵng này cũng qua.
“Giành” lại đống sách từ tay anh ta.
- cảm ơn anh đã bê giúp tôi a. Xe buýt của tôi đến rồi. Pp
Ta bước lên xe. Ngồi ở hàng ghế giữa cạnh cửa sổ để ngắm cảnh. Nhưng có 1 vấn đề nho nhỏ. Mà không. Rất lớn mới đúng. Anh ta cũng bước lên xe này a. Còn ngồi ngay bên cạnh ta.
Chuyến xe buýt đến khu này rất ít người đi. Vậy là anh ta theo dõi ta sao. Bây giờ ta đang là “con nhà giàu“. Hay định bắt cóc tống tiền?
Không được. Tiền đó để cho ta ăn tiêu còn tốt hơn nhiều. Bình tĩnh bình tĩnh. Dù gì mình cũng là đai đen karate. Không có gì phải sợ. Ta lại quay sang hắn với 1 ánh nhìn đề phòng
- anh đi theo tôi làm gì.
- tôi không có a. Tôi đến nhà bác. Mà mỗi lần gặp tôi không cần đều nhìn với 1 ánh mắt như thế -_-. Đây gọi là làm ơn mắc oán sao. Haizzz
-ân. xin lỗi anh.
May quá. Không phải là có ý bắt cóc ta (chị ngây thơ quá. Nếu hắn có ý định bắt cóc chị thật thì cũng có nói ra sao? -_-|||) Lâu lắm rồi ta không hoạt động gân cốt. Không biết cơ thể này như thế nào. Mà nói đến karate. Ta lại thấy nhớ Lyn của ta (ai không nhớ xem lại
Ta và nàng quen nhau chính là ở lớp học võ. chúng ta cùng nhau luyện tập lên từng cấp một. Từ đai đầu tiên cho đến đai cuối cùng. Cũng cùng nhau thỉnh thoảng đến giúp đỡ sư phụ dạy võ. Ta nhớ nàng quá. Không biết bây giờ nàng như thế nào rồi. Có nhớ ta không?
Còn ta.... rất nhớ nàng:((((.
P/s: các nàng nghĩ hắn ta là ai?:))) chúc mọi người đọc truyện vui vẻ:).
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook