“Nói mày còn không bằng chị mày, sớm gả cho người ta cho xong, đỡ phải lo.
”
Khuôn mặt khắc khổ của người phụ nữ trung niên hiện rõ vẻ khinh thường, nhưng bước chân lại sải dài tiến về phía giường của Vân Bội.
Vân Bội cảnh giác nhìn người phụ nữ trung niên đang tiến lại gần.
Cô chắc chắn mình không say, cũng chưa từng gặp người phụ nữ này, nhưng đối phương lại có vẻ rất quen thuộc với cô.
Giọng điệu tức giận khi nói chuyện khiến Vân Bội cảm thấy kỳ quái, quen thuộc đến khó hiểu.
Vân Bội chỉ có thể giữ nguyên tư thế, chờ xem người phụ nữ trung niên sẽ làm gì tiếp theo.
Đi đến khoảng trống giữa hai chiếc giường nhỏ, người phụ nữ dừng lại một chút rồi đi tiếp về phía chiếc giường lớn.
Bà ta lôi chiếc chăn hè đã được gấp gọn ở đầu giường ném xuống cuối giường, sau đó lật tung một chiếc gối đầu lên, không tìm thấy thứ mình muốn, bà ta định lật chiếc còn lại.
Ngay khi tay người phụ nữ vừa chạm vào chiếc gối màu đỏ, Vân Bội như chợt nhớ ra điều gì đó, lập tức nhảy lên giường lớn, dùng mông ngồi lên chiếc gối màu đỏ, sau đó như gà mẹ bảo vệ con, hét lớn về phía người phụ nữ: “Bà muốn trộm đồ nhà tôi hả? Bà dám lại gần thêm bước nữa, tôi sẽ gọi người đến, để cảnh sát bắt bà đi!”
Người phụ nữ trung niên không ngờ tới lúc này lại có người cản đường, bà ta thầm rủa: “Con nhỏ chết tiệt!”
“Biết thế đã để cho Tiểu Đường lừa nó lên trấn rồi!”
Vẻ khó chịu trên mặt bà ta cứng đờ, rồi nhanh chóng thay bằng nụ cười giả tạo, tự cho là hiền từ.
“Cái con bé chết tiệt này, ăn nói kiểu gì vậy hả? Ba mẹ con không nói với con sao? Hôm nay cô đến lấy ngày giờ sinh của chị con, họ bận quá nên nhờ cô chạy một chuyến, sao, sao lại nói cô ăn trộm đồ nhà con được chứ.
”
Giọng con bé này thật lớn, nhỡ có người nghe thấy, lại tưởng bà ta bắt nạt con nít thì chết, bà ta quay đầu nhìn ra cửa, thấy không có động tĩnh, lúc này trái tim treo lơ lửng mới yên vị, sợ con bé lại hét lên một tiếng nữa thật sự gọi người đến, bà ta đành lùi về sau một chút, cách xa chiếc giường lớn.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook