Vừa dứt lời, Khương Điềm Điềm lập tức thấy sốt ruột, nói: “Anh đừng đi, nguy hiểm lắm.”

Anh Tiểu Phong nhà cô lại không phải là nữ chính như Tô Tiểu Mạch, chị ấy lúc nào cũng có vầng hào quang còn anh thì không.

Dù sao thì tạm thời cũng không cần phải lo lắng chuyện ăn uống, hà cớ gì phải mạo hiểm.

Cô không có mục tiêu lớn như vậy đâu!

Không chỉ không có mục tiêu, mà cô còn muốn kéo chân sau của Trần Thanh Phong.

Dù sao thì một loại gạo có thể nuôi trăm loại người, đâu phải ai cũng cần phải có mục tiêu.

“Anh bình tĩnh hơn chút đi!”

Trần Thanh Phong: “Anh không thèm đi chợ đen nhá, em coi anh là đồ ngốc sao! Anh sẽ đi lên núi!”

Khương Điềm Điềm: “Không thể tin được, tay chân anh lèo khoèo như vậy mà còn có thể đi săn!”

Trần Thanh Phong: “Anh không biết săn.”

Khương Điềm Điềm: “Hả ¬_¬.”

Trần Thanh Phong giải thích: “Anh đi hái thuốc, sau đó bán cho trạm thu mua. Tuy rằng không phải rất nhiều, nhưng cũng có một ít.”

Khương Điềm Điềm trợn tròn mắt: “Ồ, anh còn hiểu biết về thảo dược sao?”



Thật là không ngờ đó.

Trần Thanh Phong: “Thực ra hồi anh học sơ trung, vợ của thầy giáo làm bác sĩ đông y. Anh thường xuyên đến nhà ông ấy cho nên cũng biết được đôi chút. Chữa bệnh cứu người anh không biết, nhưng mấy thứ thảo dược đơn giản thì anh biết.”

Khương Điềm Điềm: “Được đó anh Tiểu Phong, anh cũng có năng lực phết đấy.”

Trần Thanh Phong: “Nguyên nhân không phải do lười sao? Cũng không có ý gì đâu, nhưng sau này kết hôn rồi thì phải nuôi vợ anh chứ. Tóm lại, không thể để em bị đói được.”

Khương Điềm Điềm bật cười xán lạn, giơ tay ôm cổ hắn: “Anh thật là tốt quá đi.”

Lỗ tai Trần Thanh Phong chợt đỏ bừng lên. Hắn hắng giọng một cái, nói: “Buông anh ra đi, anh đi thu dọn đồ đạc.”

Tuy là nói thế nhưng gương mặt lại càng đỏ bừng gay gắt.

Khương Điềm Điềm: “À vâng.”

Trần Thanh Phong lập tức đem lương thực cất thật kỹ càng, nhưng mà bắp thì không để lên trên nóc nhà, mà khóa vào trong ngăn tủ.

“Gà đẻ trứng thì em cứ giữ lại mà ăn sáng. Với lại, mấy đứa trẻ con có tới tặng nấm thì em cũng nhận như bình thường nhá. Đừng nghĩ là đến nhà anh ăn rồi thì thôi không lấy nữa. Thật ra cơm nước nhà anh cũng chỉ như vậy thôi, mẹ tiết kiệm lắm, chưa chắc đã được ăn ngon đâu. Em giữ lại, thỉnh thoảng còn có thể cải thiện sinh hoạt. Hơn nữa, sau này chúng mình kết hôn, em sẽ không thể kêu tụi nhỏ làm mấy việc đó được. Tốt hơn hết là bây giờ cứ tiết kiệm một ít rồi cất đi. Về sau lén nấu mấy bữa ngon.”

Trần Thanh Phong cẩn thận dặn dò cô hết một lượt, anh cũng không phân biệt chuyện lớn hay chuyện nhỏ.

Điều này làm Khương Điềm Điềm thật sự cảm động từ tận đáy lòng: “Tương lai em có sinh con thì nhất định phải sinh một đứa con gái.”

Trần Thanh Phong nhướng mày.



Khương Điềm Điềm nói: “Sinh ra một thằng con trai giống như anh thì đúng là vô phương cứu chữa luôn, em vẫn nên sinh một đứa con gái thì hơn.”

Trần Thanh Phong nhếch mép, chậm rãi đáp: “Hóa ra em đã muốn sinh con với anh rồi à.”

Khương Điềm Điềm liếc nhìn hắn, ánh mắt bắt đầu lơ đãng: “Còn... còn lâu nhá, em chỉ tùy tiện nói thế thôi.”

Trần Thanh Phong vui vẻ: “Nói cho em biết, hai chúng ta có thần giao cách cảm đó. Thật ra anh cũng muốn sinh một đứa con gái.”

Khương Điềm Điềm: “Hả?”

Ở thời đại này, dù là đàn ông hay đàn bà thì trong mười người đã có tới chín người trọng nam khinh nữ. Trần Thanh Phong thế mà không phải người như vậy à?

Khương Điềm Điềm ngơ ngác nhìn hắn như thể nhìn yêu quái.

Trần Thanh Phong: “Em cũng nói đó, nếu là con trai, có vợ quên mẹ, hai vợ chồng chúng ta còn có thể dựa vào ai đây! Nhìn thử xem, ba mẹ anh chính là ví dụ điển hình đấy! Từ khi những ông anh trai nhà anh lập gia đình, lúc nào cũng chỉ suy nghĩ cho riêng mình, cho dù có thành thật đến mấy, chẳng hạn như anh hai là con trai trưởng, anh ấy cũng sẽ chuẩn bị nhiều kế hoạch cho con nhà mình. Nhưng chị cả anh thì lại khác hoàn toàn. Em thấy rồi đó, bây giờ thứ tốt nhất mà ba mẹ anh có, chẳng phải là đồ chị ấy đã cho sao? Không có chị cả, ba mẹ đâu có được ăn món gì ngon? Cho nên mới nói, sinh một đứa con gái rất quan trọng. Nếu chúng mình có con gái, phải cố gắng nuôi dưỡng thật tốt. Em nghĩ mà coi, anh với em lớn lên đẹp như tranh thế này, con gái làm sao mà xấu được? Hai đứa mình đều mưu mẹo như thế, con gái sao có thể là đứa ngốc chứ? Tương lai nó vừa đẹp mà lại vừa thông minh, sao có thể gả cho mối không tốt được? Chỉ cần con bé được gả tới gia đình giàu có thì đến gà chó cũng được nhờ. Thời nay con gái trèo cao còn dễ dàng hơn là con trai rất nhiều.”

Khương Điềm Điềm dùng sức đấm vào người Trần Thanh Phong: “Anh nói ai là gà chó cơ! Anh nói ai!”

Trần Thanh Phong: “Anh anh anh, đều là nói anh hết, được chưa hả?”

Khương Điềm Điềm: “Như thế còn được!”

Trần Thanh Phong: “Ha ha ha.”

Hai người ngồi dựa vào nhau, đồng thanh nói: “Ngày tháng dựa vào người khác, thật là an nhàn vui vẻ biết bao!”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương