Xuyên Thành Ngốc Bạch Ngọt Thập Niên 70
-
Chương 42
Vậy thì, nếu ông hai Khương có thật sự giả nghèo, chỉ sợ rằng cũng đã bị lọt vào tầm mắt của người ta.
Nhà bọn họ lại không có người, nhân số ít ỏi, nếu thực sự xảy ra chuyện gì thì cũng sẽ không có ai giúp đỡ.
Cho nên cô mới ít khi ra ngoài, Trần Thanh Phong rất hiểu điều này.
Cũng may là, mấy năm nay thanh niên tri thức về quê khá nhiều, ai ai cũng tương đối giống nhau nhưng ngược lại lại khá nổi bật, thành ra cho dù Khương Điềm Điềm có trắng thì cũng không đến mức xuất chúng.
Hắn nói: “Em ngồi dịch ra ngoài một chút, đừng để tàn lửa văng lên người.”
Khương Điềm Điềm đáp một tiếng: “Em biết rồi.”
Thấy nồi đã sôi, Khương Điềm Điềm mở nắp nồi ra: “Oa, thơm quá đi!”
Đang chuẩn bị ra tay thì nghe thấy trong sân có tiếng động, Trần Thanh Phong ngẩng đầu lên, nhìn thấy Tô Tiểu Mạch đi vào.
Khương Điềm Điềm cầm bánh bao nhân thịt trong tay: “…”
Trần Thanh Phong: “…”
Tô Tiểu Mạch: “…”
Người nào cũng đứng đơ ra.
Trần Thanh Phong: “Chị dâu năm, không phải chị đang giám sát em đấy chứ?”
Tô Tiểu Mạch mở to mắt: “Không, không phải, chị không có theo dõi chú!”
Chẳng lẽ cô lại rảnh rỗi tới mức sinh nông nổi thế à? Gì mà đi giám sát thằng nhóc này? Nếu lời này mà truyền đi thì còn có thể nghe được sao?
Cô đang định giải thích thì nghe Khương Điềm Điềm nói: “Tiểu Phong, anh đừng nói lung tung. Chị dâu, mau vào đi.”
Tô Tiểu Mạch lúng túng, cô rất muốn đặt đồ xuống rồi đi luôn, nhưng Khương Điềm Điềm lại giữ cô lại, kéo cô vào nhà. Trong tay Tô Tiểu Mạch xách một giỏ trúc nhỏ đã cũ, không phải loại lớn, chỉ to chừng hai nắm đấm của đàn ông.
Khương Điềm Điềm nhìn thoáng qua, ngay lập tức da đầu tê rần như muốn nổ tung.
Cô nhanh chóng lùi về sau một bước, chỉ vào giỏ trúc của Tô Tiểu Mạch, lắp ba lắp bắp: “Sao sao sao, sao chị lại đưa thứ này đến!”
Một đống giun béo múp đang ngọ nguậy, chỉ nhìn thôi đã muốn nôn ra.
Giun đất vốn chẳng phải là thứ gì đáng yêu, mà giờ lại còn là một đám chi chít bò loạn, càng khiến người ta chịu không nổi.
Khương Điềm Điềm cảm thấy cô không phải là dạng không thể chịu khổ, nhát gan tới chết. Nhưng mà, thứ sinh vật này rất dễ khiến cho người ta trở thành người mắc đủ các chứng bệnh sợ hãi chỉ trong vòng một giây. Cảm giác không thích ứng đó toát ra từ lỗ chân lông.
Khương Điềm Điềm nhìn chòng chọc Tô Tiểu Mạch, không hề nhúc nhích.
Tô Tiểu Mạch không ngờ cô lại sợ đến thế, vô cùng ngạc nhiên, nhưng cuối cùng vẫn giải thích: “Đây là mẹ bảo chị đào giun cho gà ăn giúp em.”
Khương Điềm Điềm: “Trời ạ...”
Đến nhìn cô còn chẳng muốn nhìn nữa, da đầu tê rần, lông tơ dựng đứng cả lên rồi đây!
Không được, cô không thể chịu nổi nữa rồi!
Trần Thanh Phong: “Cảm ơn chị dâu năm, chị cứ để ở đây đi, lát nữa em sẽ cho gà ăn.”
Hắn đi tới nhẹ nhàng ôm lấy vai Khương Điềm Điềm, nói: “Đừng sợ, có anh đây.”
Khương Điềm Điềm: “…”
Cô dựa vào trong lòng Trần Thanh Phong, nói: “Em, em không sợ!”
Trần Thanh Phong: “Ừ, em không sợ. Em cực kỳ to gan luôn!”
Khương Điềm Điềm ngẩng đầu, Trần Thanh Phong xoa xoa đầu cô, nói: “Em chỉ là không thích nó thôi.”
Khương Điềm Điềm lại gật đầu một lần nữa.
Tô Tiểu Mạch nhìn bộ dáng này của hai người, im lặng quay đi cho gà ăn. Cô không muốn tiếp tục đứng ở đây để ăn “cơm chó” nữa đâu.
“Chị dâu năm.”
Khương Điềm Điềm đột nhiên gọi Tô Tiểu Mạch lại, Tô Tiểu Mạch quay đầu: “Sao thế?”
Tuy rằng ở lại nhà Khương Điềm Điềm nhưng chỉ ban đêm Tô Tiểu Mạch mới tới ngủ, mà cô cũng không hay nói nhiều. Cho nên cô và Khương Điềm Điềm cũng không quá thân thiết. Đối với mấy chị em dâu khác, nhờ có kinh nghiệm từ đời trước nên cô còn có thể hiểu được. Nhưng kiếp trước của cô hoàn toàn không có Khương Điềm Điềm.
Nên có thể nói, cô và Khương Điềm Điềm là hai người xa lạ nhất.
Khương Điềm Điềm đưa bánh bao trong tay mình ra, chia một nửa cho Tô Tiểu Mạch, nói: “Cho chị nè.”
Tô Tiểu Mạch sững sờ, ngơ ngác nhìn Khương Điềm Điềm.
Một lúc lâu sau cô mới nói: “Chị sẽ không nói với ai đâu.”
Khương Điềm Điềm nghiêm túc: “Không phải em sợ chị đi nói với người khác. Chẳng qua là, gặp nhau thì chia một nửa thôi. Vả lại, chị cũng đã nhìn thấy rồi, sao em còn có thể không biết xấu hổ mà ăn mảnh một mình chứ? Hơn nữa, cũng không phải là em cho không chị.”
Tô Tiểu Mạch im lặng nhìn cô, lại nghe thấy Khương Điềm Điềm nói: “Đây là bánh bao nhân thịt bán được ở trong huyện đó, chị nếm thử rồi học tay nghề của người ta đi. Đợi khi nào tới dịp Tết, trong nhà làm bánh bao, chị cũng có thể tự làm. Đến lúc đó, em muốn ăn nhiều hơn một cái.”
Tô Tiểu Mạch im lặng.
Khương Điềm Điềm: “Cho chị đó!”
Cô lại giơ nửa cái bánh bao nhân thịt trong tay ra, Tô Tiểu Mạch hạ mắt nhìn, cuối cùng vẫn đưa tay ra nhận lấy, sau đó thấp giọng nói: “Được rồi.”
Khương Điềm Điềm xinh xắn bật cười, nói: “Quyết định như vậy nha chị!”
Tô Tiểu Mạch cúi đầu nhìn bánh bao nhân thịt trong tay, cắn một miếng nhỏ, dù không phải là mẻ bánh mới nhưng vẫn tỏa ra mùi thơm ngào ngạt. Bánh bao nhân thịt trong huyện làm rất đơn giản, không có gì đặc biệt. Nếu như khen ngon thì Tô Tiểu Mạch có tự tin mình có thể làm ngon hơn.
Nhà bọn họ lại không có người, nhân số ít ỏi, nếu thực sự xảy ra chuyện gì thì cũng sẽ không có ai giúp đỡ.
Cho nên cô mới ít khi ra ngoài, Trần Thanh Phong rất hiểu điều này.
Cũng may là, mấy năm nay thanh niên tri thức về quê khá nhiều, ai ai cũng tương đối giống nhau nhưng ngược lại lại khá nổi bật, thành ra cho dù Khương Điềm Điềm có trắng thì cũng không đến mức xuất chúng.
Hắn nói: “Em ngồi dịch ra ngoài một chút, đừng để tàn lửa văng lên người.”
Khương Điềm Điềm đáp một tiếng: “Em biết rồi.”
Thấy nồi đã sôi, Khương Điềm Điềm mở nắp nồi ra: “Oa, thơm quá đi!”
Đang chuẩn bị ra tay thì nghe thấy trong sân có tiếng động, Trần Thanh Phong ngẩng đầu lên, nhìn thấy Tô Tiểu Mạch đi vào.
Khương Điềm Điềm cầm bánh bao nhân thịt trong tay: “…”
Trần Thanh Phong: “…”
Tô Tiểu Mạch: “…”
Người nào cũng đứng đơ ra.
Trần Thanh Phong: “Chị dâu năm, không phải chị đang giám sát em đấy chứ?”
Tô Tiểu Mạch mở to mắt: “Không, không phải, chị không có theo dõi chú!”
Chẳng lẽ cô lại rảnh rỗi tới mức sinh nông nổi thế à? Gì mà đi giám sát thằng nhóc này? Nếu lời này mà truyền đi thì còn có thể nghe được sao?
Cô đang định giải thích thì nghe Khương Điềm Điềm nói: “Tiểu Phong, anh đừng nói lung tung. Chị dâu, mau vào đi.”
Tô Tiểu Mạch lúng túng, cô rất muốn đặt đồ xuống rồi đi luôn, nhưng Khương Điềm Điềm lại giữ cô lại, kéo cô vào nhà. Trong tay Tô Tiểu Mạch xách một giỏ trúc nhỏ đã cũ, không phải loại lớn, chỉ to chừng hai nắm đấm của đàn ông.
Khương Điềm Điềm nhìn thoáng qua, ngay lập tức da đầu tê rần như muốn nổ tung.
Cô nhanh chóng lùi về sau một bước, chỉ vào giỏ trúc của Tô Tiểu Mạch, lắp ba lắp bắp: “Sao sao sao, sao chị lại đưa thứ này đến!”
Một đống giun béo múp đang ngọ nguậy, chỉ nhìn thôi đã muốn nôn ra.
Giun đất vốn chẳng phải là thứ gì đáng yêu, mà giờ lại còn là một đám chi chít bò loạn, càng khiến người ta chịu không nổi.
Khương Điềm Điềm cảm thấy cô không phải là dạng không thể chịu khổ, nhát gan tới chết. Nhưng mà, thứ sinh vật này rất dễ khiến cho người ta trở thành người mắc đủ các chứng bệnh sợ hãi chỉ trong vòng một giây. Cảm giác không thích ứng đó toát ra từ lỗ chân lông.
Khương Điềm Điềm nhìn chòng chọc Tô Tiểu Mạch, không hề nhúc nhích.
Tô Tiểu Mạch không ngờ cô lại sợ đến thế, vô cùng ngạc nhiên, nhưng cuối cùng vẫn giải thích: “Đây là mẹ bảo chị đào giun cho gà ăn giúp em.”
Khương Điềm Điềm: “Trời ạ...”
Đến nhìn cô còn chẳng muốn nhìn nữa, da đầu tê rần, lông tơ dựng đứng cả lên rồi đây!
Không được, cô không thể chịu nổi nữa rồi!
Trần Thanh Phong: “Cảm ơn chị dâu năm, chị cứ để ở đây đi, lát nữa em sẽ cho gà ăn.”
Hắn đi tới nhẹ nhàng ôm lấy vai Khương Điềm Điềm, nói: “Đừng sợ, có anh đây.”
Khương Điềm Điềm: “…”
Cô dựa vào trong lòng Trần Thanh Phong, nói: “Em, em không sợ!”
Trần Thanh Phong: “Ừ, em không sợ. Em cực kỳ to gan luôn!”
Khương Điềm Điềm ngẩng đầu, Trần Thanh Phong xoa xoa đầu cô, nói: “Em chỉ là không thích nó thôi.”
Khương Điềm Điềm lại gật đầu một lần nữa.
Tô Tiểu Mạch nhìn bộ dáng này của hai người, im lặng quay đi cho gà ăn. Cô không muốn tiếp tục đứng ở đây để ăn “cơm chó” nữa đâu.
“Chị dâu năm.”
Khương Điềm Điềm đột nhiên gọi Tô Tiểu Mạch lại, Tô Tiểu Mạch quay đầu: “Sao thế?”
Tuy rằng ở lại nhà Khương Điềm Điềm nhưng chỉ ban đêm Tô Tiểu Mạch mới tới ngủ, mà cô cũng không hay nói nhiều. Cho nên cô và Khương Điềm Điềm cũng không quá thân thiết. Đối với mấy chị em dâu khác, nhờ có kinh nghiệm từ đời trước nên cô còn có thể hiểu được. Nhưng kiếp trước của cô hoàn toàn không có Khương Điềm Điềm.
Nên có thể nói, cô và Khương Điềm Điềm là hai người xa lạ nhất.
Khương Điềm Điềm đưa bánh bao trong tay mình ra, chia một nửa cho Tô Tiểu Mạch, nói: “Cho chị nè.”
Tô Tiểu Mạch sững sờ, ngơ ngác nhìn Khương Điềm Điềm.
Một lúc lâu sau cô mới nói: “Chị sẽ không nói với ai đâu.”
Khương Điềm Điềm nghiêm túc: “Không phải em sợ chị đi nói với người khác. Chẳng qua là, gặp nhau thì chia một nửa thôi. Vả lại, chị cũng đã nhìn thấy rồi, sao em còn có thể không biết xấu hổ mà ăn mảnh một mình chứ? Hơn nữa, cũng không phải là em cho không chị.”
Tô Tiểu Mạch im lặng nhìn cô, lại nghe thấy Khương Điềm Điềm nói: “Đây là bánh bao nhân thịt bán được ở trong huyện đó, chị nếm thử rồi học tay nghề của người ta đi. Đợi khi nào tới dịp Tết, trong nhà làm bánh bao, chị cũng có thể tự làm. Đến lúc đó, em muốn ăn nhiều hơn một cái.”
Tô Tiểu Mạch im lặng.
Khương Điềm Điềm: “Cho chị đó!”
Cô lại giơ nửa cái bánh bao nhân thịt trong tay ra, Tô Tiểu Mạch hạ mắt nhìn, cuối cùng vẫn đưa tay ra nhận lấy, sau đó thấp giọng nói: “Được rồi.”
Khương Điềm Điềm xinh xắn bật cười, nói: “Quyết định như vậy nha chị!”
Tô Tiểu Mạch cúi đầu nhìn bánh bao nhân thịt trong tay, cắn một miếng nhỏ, dù không phải là mẻ bánh mới nhưng vẫn tỏa ra mùi thơm ngào ngạt. Bánh bao nhân thịt trong huyện làm rất đơn giản, không có gì đặc biệt. Nếu như khen ngon thì Tô Tiểu Mạch có tự tin mình có thể làm ngon hơn.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook