Ánh sáng từ đèn điện nhỏ mờ ảo chiếu lên thân ảnh nhỏ nhắn gầy gò, Trần Túc co người nằm trên ghế, khuôn mặt đầy vẻ bất an, bên dưới sàn có một cuốn sách. Vũ Hoàng Kính cau mày khó hiểu nhìn cậu.

Nhưng hiện tại không phải lúc để dò hỏi, anh cúi người cầm cuốn sách để lên bàn sau đó khom lưng bế cậu lên sau đó chậm rải đi lên lầu. Mặc dù ôm một người vừa trưởng thành nhưng cân nặng của cậu lại khiến anh khó chịu, làm sao có thể nhẹ như vậy, ôm cậu chẳng khác nào ôm một đứa trẻ.

Vào đến phòng anh nhẹ nhàng để cậu lên giường rồi xoay người đi xuống lầu để tắt đèn điện rồi mới đi lại lên phòng.

Giấc ngủ của Trần Túc có vẻ rất sau cả quá trình cậu đều không thức giấc. Vũ Hoàng Kính cũng không muốn gây tiếng ồn đánh thức cậu vì vậy anh chỉ thay đồ rồi leo lên giường ngủ, cho dù cả người đều cảm thấy khó chịu nhưng vẫn nhẫn nhịn nhắm chặt hai mắt bắt mình mau chóng chìm vào giấc ngủ.

Hai người cùng nằm trên một giường nhưng cả một đêm đều không đụng chúng nhau, cả hai đều có một tướng ngủ cực kỳ nghiêm túc. Một người là do tính tình một người là do thói quen.

Sáng hôm sau khi mặt trời vẫn còn chưa loá dạng thì tiếng gáy của những con gà trống đã vang lên. Nhà tổ tuy nằm xa cách với những căn nhà khác trong thôn nhưng dù sao cũng nằm trong mảnh đất thôn làng, tiếng gà trống của cả thôn không thể nào không lọt vào tai những người đang ngủ say trong nhà.

Trần Túc cùng Trần Vân đã sống ở thôn làng từ bé vì vậy cũng có thói quen ngủ sớm dậy sớm như bao người sống ở thôn, bọn họ nghe thấy tiếng gà gáy mỗi ngày vì vậy không có chút nào khó chịu hay không quen. Mà Vũ Hoàng Kính cũng đã ích ứng với chuyện này thậm chí anh còn cảm thấy nhà tổ cách âm khá tốt, chứ sau khi dọn vào căn nhà nhỏ ở giữa thôn làng ngày nào anh cũng nghe thấy tiếng gà gáy còn có rất nhiều âm thanh hỗn tạp ở những căn nhà xung quanh.


Người sống ở thôn nhỏ làm sao có thể xây dựng nhà cao kín tiếng vì vậy tiếng lục đục, tiếng hét lớn, tiếng nồi chảo va vào nhau nghe rất rõ ràng.

Người sống ở thôn nhiều năm đều không cảm thấy đây là âm thanh ồn ào gì bởi vì bọn họ cũng không ngủ nhiều nhưng người sống ở thành phố nhà cao cửa rộng như Vũ Hoàng Kính lại cảm thấy cực kỳ phiền cực kỳ khó chịu.

Nhưng may mắn hay sự thích nghi của anh từ trước đến giờ đều khá cao vì vậy anh không khó chịu bao lâu liền quen dần với nó, dù sao khi lên huyện làm nếu thấy mệt mỏi anh cũng có thể ngủ một chút ở nơi làm việc.

Trần Túc mơ màng mở mắt ra, sau đó lòm còm ngồi dậy. Cậu nhìn quan cảnh xung quanh rồi kinh ngạc phát hiện mình đang nằm trong phòng, rõ ràng ngày hôm qua cậu vẫn còn đang nằm trên ghế ở dưới tầng vừa đọc sách vừa chờ Vũ Hoàng Kính về.

Không đúng Vũ Hoàng Kính. Trần Túc nhanh chóng nhìn sang bên cạnh sau đó chớp mắt nhìn người đàn ông cũng vừa mở mắt ra nhìn cậu:

“Chào buổi sáng.”

“Ừ, cậu ngủ tiếp đi vẫn còn rất sớm.”

Vũ Hoàng Kính gật đầu rồi xuống giường.

Trần Túc lắc đầu:

“Mẹ tôi chắc đã chuẩn bị bữa sáng, hiện tại xuống ăn sáng rồi lại ngủ sau.”

Vũ Hoàng Kính nghe vậy cũng không tiếp tục nói, anh đi vào nhà vệ sinh rửa mặt sẵn tiện tắm rửa. Trần Túc thấy anh vào nhà vệ sinh cũng không chen vào mà ngồi im trên ghế.

Ngày hôm qua chắc Vũ Hoàng Kính về thấy cậu ngủ nên không đánh thức cậu mà tự mình ôm cậu về phòng. Càng nghĩ khuôn mặt càng trở nên nóng bừng lên một cách xấu hổ, từ nhỏ đến lớn chỉ một cái ôm cậu còn không có được huống chi là ẩm bồng, chẳng ngờ được hiện tại đã lớn từng tuổi này rồi mà được người ta bế lên theo kiểu bế công chúa chứ đúng là quá ngượng ngùng rồi.


Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng khóe miệng lại không nhịn được mà cong lên, cảm thấy chuyện này cũng không quá tệ đi, không nói đến cậu có thích anh không chỉ là không cảm thấy kỳ cục mà còn cảm thấy rất vui vẻ đi.

Khi Vũ Hoàng Kính ra khỏi nhà vệ sinh liền nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng khoé môi đang cười mỉm của Trần Túc liền nheo mắt, anh không hỏi cậu đang nghĩ gì mà hỏi về chuyện hôm qua:. Tìm‎ 𝐭𝑟uуệ𝐧‎ haу‎ 𝐭ại‎ ~‎ T𝑟𝖴mT𝑟u‎ уe𝐧.𝗩𝗡‎ ~

“Trần Túc sao hôm qua cậu lại ngủ dưới tầng vậy.”

Trần Túc bị giọng nói thình lình của anh làm cho giấc mình, khẽ cúi đầu xuống một cách ngượng ngùng nhỏ giọng đáp:

“Tôi… Tôi định chờ anh về. Thấy thời gian khá trễ mà anh chưa về nên có chút lo lắng.”

Vũ Hoàng Kính cau mày:

“Vậy sao cậu không bật đèn, đọc sách mà quá tối không có ánh sáng sẽ bị hư mắt đấy.”

“Có mà, tôi có bật đèn điện đó.”


Trần Túc phản bác. Cậu thật sự có bật đèn mà, chỉ là thói quen tiết kiệm nên cậu không muốn bật đèn nhà như vậy rất tốn điện, hiện tại bọn họ không dư dả gì, ba người trong nhà lại chỉ có Vũ Hoàng Kính kiếm tiền vì vậy cậu muốn tiết kiệm chút tiền cho anh.

Lúc đầu cậu còn định không bật đèn, cứ như vậy mà ngồi trong bóng tối chờ đợi nhưng sau đó mẹ Vân tìm được đèn điện nhỏ được sử dụng khi mất điện nên cậu mới dùng nó sẵn tiện muợn một quyển sách trong thư phòng của anh để đọc giết thời gian. Nào ngờ đợi người thì người chưa về cậu đã lăn đùng ra ngủ còn phiền phức anh ôm về phòng.

Vũ Hoàng Kính nhìn cậu càng lúc càng cúi thấp đầu như muốn vùi đầu vào trong ngực của chính mình luôn thì thở dài không chất vấn nữa mà thở dài dặn dò:

“Công việc của tôi rất bận nên thường về trễ, sau này cậu không cần chờ tôi đâu.”

Trần Túc mím môi sau đó yếu xìu trả lời:

“Được.”

Sau đó hai người không tiếp tục nói chuyện với nhau, rửa mặt rồi thay đồ sau đó cả hai xuống nhà.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương