Nếu là đời trước, Kỳ Minh nhìn thấy có người đi đường mà nhón mũi chân thì chỉ coi là người nọ có thói quen như thế.

Nhưng ở thế giới này lại không giống vậy, trong nhận thức của cậu, chỉ có người bị quỷ ám vào người mới nhón mũi chân mà đi đường.
Nếu Hân Hân thật sự bị quỷ ám vào người, vậy thì cảm giác quỷ dị mà Hân Hân thể hiện trước đó đều có lời giải thích.
Vì sao cậu lại nghe được tiếng cười chồng lên nhau, bởi vì nó xuất phát từ hai cá thể; vì sao Thích lão rõ ràng vô cùng cưng chiều đứa cháu gái này lại tỏ vẻ sợ hãi với cô bé; vì sao Thích lão muốn tìm thiên sư giải quyết chuyện trong nhà, lại không thể gọi điện thoại được, Hân Hân thì thần không biết quỷ không hay mà xuất hiện bên cạnh Thích lão ở khắp mọi nơi.
Bởi vì có một con quỷ, hiện tại đang ở trong cơ thể của Hân Hân.
Ý thức được điều này, khi nhìn Hân Hân một lần nữa, Kỳ Minh chỉ cảm thấy lạnh cả lưng.
Cậu cúi đầu nhìn Hân Hân, Hân Hân cười với cậu, thoạt nhìn cô bé tươi cười thật ngây thơ hồn nhiên, chỉ là trong ánh mắt không hề có chút thần thái, chỉ có bóng đêm mênh mông vô tận.
“Anh trai ơi, anh ở lại được không?” Dường như Hân Hân không nhận ra được sự biến hóa cảm xúc của Kỳ Minh, cô bé nắm lấy tay cậu nhẹ nhàng lắc lắc, giọng nói mềm mại nũng nịu, tràn ngập vẻ nhõng nhẽo.
Kỳ Minh không biết người đang làm nũng với cậu là Hân Hân hay là quỷ bám trên người Hân Hân, chỉ là khi nhìn bộ dáng ngây thơ vô tội của cô bé, thì Kỳ Minh liền gật đầu: “Được, anh ở lại.”
Hân Hân cũng chỉ là một đứa trẻ, cô bé không đáng phải chịu sự tổn thương như vậy.
Hân Hân vui vẻ hoan hô mà nhảy nhót tại chỗ vài cái, cười tới độ hai mắt cong cong.
Mẹ của Hân Hân là Thích Lâm vô cùng ngạc nhiên, cười nói với Kỳ Minh: “Xem ra Hân Hân rất thích cậu, trước kia con bé rất bài xích người lạ, hiếm khi con bé thân thiết với người chỉ mới gặp mặt lần đầu tiên như vậy.”
Trịnh Khâm cũng cảm thấy thế, đừng nhìn con gái anh ta mềm mại đáng yêu mà lầm, sinh ra trong gia đình như bọn họ, từ nhỏ đã học được cách phòng bị rồi, Hân Hân cũng giống như vậy.

Nếu không phải người quen thì Hân Hân chỉ đứng nhìn từ xa, không cho người lạ chạm vào cô bé, Kỳ Minh là người lạ đầu tiên mà Hân Hân bằng lòng chủ động tiếp xúc.
“Điều này chứng tỏ Kỳ Minh có duyên với nhà chúng ta a.” Thích lão ở một bên nói, trong lòng càng tin tưởng Kỳ Minh có thể giải quyết được chuyện của Hân Hân.

Dù sao thì từ sau khi Hân Hân xuất hiện sự biến hóa, đã rất ít khi tự mình chủ động như vậy.

Trịnh Khâm và Thích Lâm bận rộn, không phát hiện ra điểm này, nhưng Thích lão vẫn luôn chú ý đến trạng thái của Hân Hân thì thấy rõ ràng sự thay đổi của cô bé.

Hôm nay, Kỳ Minh đã ngồi tàu cao tốc hơn mười tiếng đồng hồ, lại ngồi xe khoảng nửa tiếng mới đến được Thích trạch, sau khi Thích lão cho người chuẩn bị bữa tối cho cậu thì tự mình đưa cậu đến phòng cho khách, để Kỳ Minh nghỉ ngơi trước.
Trong phòng khách có mở điều hòa từ trước, vậy nên dù không có máy sưởi thì sau khi vào trong cũng không khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo.
Phòng của Tống Nhất được sắp xếp ngay bên cạnh, Kỳ Minh kêu một tiếng là Tống Nhất có thể nghe thấy.
Nhưng mà Kỳ Minh sợ lắm a.
Từ khi đi vào thế giới này cậu đã nhìn thấy không ít quỷ, có tốt có xấu, bây giờ cậu cũng đã có năng lực trừ quỷ nhất định, chỉ là khi đối mặt với những thứ không biết rõ kia, Kỳ Minh vẫn không tự chủ được mà cảm thấy sợ hãi.

Đây là phản ứng bản năng, Kỳ Minh không thể tự mình khống chế được.
Khi bóng đêm hoàn toàn buông xuống, Kỳ Minh không nhìn thấy tiểu quỷ ở trong phòng mình.

Cảm nhận bốn phía im lặng như tờ, Kỳ Minh có hơi thấp thỏm.
Cậu rối rắm ở trên giường hồi lâu, đứng lên lại ngồi xuống, ngồi xuống lại đứng lên, cuối cùng khẽ cắn môi, ôm chăn gõ cửa phòng cách vách.
Tống Nhất vừa mở cửa liền nhìn thấy Kỳ Minh mặc đồ ngủ đang ôm chăn đứng bên ngoài.
Anh cao hơn Kỳ Minh khoảng 10cm, khi Kỳ Minh nhìn anh phải hơi ngẩng đầu lên.

Dưới ánh đèn mờ tối, ngũ quan tinh xảo của Kỳ Minh mang theo một loại mỹ cảm mông lung.
Ánh mắt của Tống Nhất không khỏi tối đi, trái cổ trượt lên trượt xuống một chút.
“Kỳ tiên sinh, đã trễ thế này còn có việc gì sao?”
Tống Nhất giả vờ như không có việc gì mà hỏi.
Kỳ Minh cũng không nói là vì mình sợ nên mới tới tìm anh, da mặt dày nói: “Tôi có chút việc muốn hỏi anh, chúng ta nói chuyện đi.”
Tống Nhất: “...”
Nói chuyện có thể, nhưng có nhất thiết phải ôm theo chăn sao?
Kỳ Minh nhận thấy tầm mắt của Tống Nhất đặt ở trên cái chăn trong tay mình bèn mặt không đỏ thở không gấp mà lấy cớ: “Tôi sợ lạnh, lấy chăn qua làm áo khoác thôi.”

Tống Nhất: “...”
Đã như vậy rồi thì anh còn có thể nói gì chứ? Đành nghiêng người để Kỳ Minh đi vào.
“Ngồi đi.” Tống Nhất mời Kỳ Minh ngồi xuống, chờ cậu mở miệng.
Kỳ Minh trùm chăn lên người rồi ngồi xuống, điều hòa trong phòng vô cùng vừa vặn, mới nãy ở bên ngoài trùm chăn còn không thấy nóng mà lúc này ở trong phòng điều hòa hơi nóng liền bốc lên.

Kỳ Minh lén lút kéo chăn xuống một chút.
Tống Nhất đã nhận ra, liền liếc mắt nhìn Kỳ Minh một cái, Kỳ Minh bất động.
Cậu làm như không có chuyện gì mà nói: “Chúng ta tâm sự đi.”
Tống Nhất: “Kỳ tiên sinh muốn trò chuyện cái gì?”
“Nói thử quan điểm của anh đi.” Kỳ Minh hỏi.
“Là cái nhìn đối với Thích gia sao?” Tống Nhất không thấy ngoài ý muốn khi Kỳ Minh hỏi như vậy.

Tĩnh Hoa đã tiết lộ một chút căn nguyên rồi, thân phận hiện tại của anh là người đáng tin cậy bên cạnh Tống Côn Lãng, nhất định cũng biết một số sự kiện phi khoa học có tồn tại trên thế giới này.
Cũng không biết trong mắt Kỳ Minh, trình độ của anh là gì, là người vừa mới biết thế giới này có quỷ? Hay là hoài nghi anh cũng có năng lực trừ quỷ?
Trong lòng Tống Nhất không ngưng trệ, châm chước nói: “Cậu muốn biết cái gì?”
Kỳ Minh khó có được mà thấy vẻ cẩn thận như vậy trên mặt của Tống Nhất, cảm thấy rất mới lạ, đồng thời lại làm bộ như không biết thân phận thật sự của Tống Nhất như trước, “Anh cảm thấy cổ trạch này có bao nhiêu quỷ?”
Tống Nhất rũ mắt: “Tôi không biết.”
Kỳ Minh cho rằng anh sẽ giả vờ không biết gì về quỷ cả, không ngờ rằng Tống Nhất lại tiếp tục nói: “Nhưng tôi biết trên người Hân Hân có một con đang bám vào.”
“Ồ.” Kỳ Minh nhích mông, bày ra bộ dáng chăm chú lắng nghe.
Tống Nhất: “Tôi cảm thấy con quỷ bám vào người Hân Hân không có ý muốn hại người.”

Kỳ Minh biết Tống Nhất đang nhắc nhở cậu, biểu cảm trên mặt lập tức trở nên nghiêm túc, “Vì sao lại nói như vậy?”
“Dựa theo cách nói của Thích lão, ‘Hân Hân’ không muốn Thích lão tìm thiên sư, có thể nhìn ra được ‘Hân Hân’ rất bài xích với thiên sư.

Thế nhưng cô bé lại không ngăn cản Thích lão giữ người ở lại, thậm chí còn chủ động lên tiếng để cậu ở lại.” Tống Nhất phân tích cho Kỳ Minh.
“Vậy có thể nào ‘Hân Hân’ không biết tôi có năng lực trừ quỷ?” Kỳ Minh hỏi lại.
Nhưng vừa hỏi vấn đề này ra Kỳ Minh liền biết đây là một câu hỏi ngu ngốc.

Hân Hân có thể nhìn thấy tiểu quỷ, mà tiểu quỷ là do cậu dẫn tới.
Cậu có thể đưa tiểu quỷ đến đây, khẳng định là có năng lực trên phương diện này rồi.
Kỳ Minh không khỏi rơi vào trầm tư.
‘Hân Hân’ kháng cự với thiên sư, luôn không cho Thích lão tìm thiên sư ở Hiệp hội Thiên sư tới giải quyết sự tình xảy ra ở Thích gia.

Như vậy có vẻ là ‘Hân Hân’ không muốn để Thích lão tìm người tới đối phó mình.

Nhưng nếu như dựa theo logic này mà nói thì ‘Hân Hân’ cũng nên bài xích cậu mới đúng, sao có thể chủ động để cậu ở lại.
‘Hân Hân’ làm vậy là vì cái gì?
Kỳ Minh chìm vào suy nghĩ của chính mình sẽ dễ quên đi những việc xung quanh, cậu trùm chăn, điều hòa trong phòng lại cao, cậu đổ mồ hôi rồi mà còn không nhận ra.
Tống Nhất không quấy rầy cậu, yên lặng chỉnh nhiệt độ điều hòa thấp xuống.
Chờ Kỳ Minh suy nghĩ cẩn thận xong, cũng không nhận ra nhiệt độ xung quanh đã thay đổi mà trực tiếp nói ra kết luận của bản thân, “Anh nói ‘Hân Hân’ có phải không tin người của Hiệp hội Thiên sư không, thậm chí còn phòng bị với bọn họ? Cho nên mới không cho Thích lão tìm thiên sư đến đây hỗ trợ.

Mà cô bé bày tỏ thiện ý với tôi, có lẽ nào là một phương thức cầu cứu tới tôi?”
Trong mắt Tống Nhất tràn ngập sự tán thưởng, bởi vì Kỳ Minh đã chỉ ra được trọng điểm, nhưng anh vẫn cố ý hỏi: “Kỳ tiên sinh, vì sao cậu lại nghĩ như vậy?”
Kỳ Minh liếc nhìn Tống Nhất một cái, diễn, anh tiếp tục diễn đi! Nhưng vẫn nói ra quan điểm của mình: “Trước đó, khi nhận ra trên người Hân Hân có quỷ ám, tôi quá mức kinh hoảng, xem nhẹ một số chi tiết, bây giờ lại nhớ tới.

Kỳ thật con quỷ kia không có ý định tổn thương Hân Hân, bằng không với tuổi tác của Hân Hân, nếu con quỷ kia thật sự muốn làm hại cô bé thì cơ thể của Hân Hân đã sớm không chịu đựng nổi rồi.


Cho nên, tôi cảm thấy con quỷ bám vào người Hân Hân không có tâm tư làm hại cô bé, còn đang cố gắng kiềm chế âm khí của mình, không để âm khí trên người mình ảnh hưởng đến Hân Hân.”
“Còn về phần vì sao nó lại bám vào người Hân Hân...”
Kỳ Minh nói rồi lại rơi vào trong suy nghĩ của mình, hồi lâu sau mới tự lẩm bẩm nói: “Có khi nào chỉ khi bám vào người Hân Hân mới có thể bảo vệ Hân Hân không?”
Nói xong cậu nhìn về phía Tống Nhất, “Anh cảm thấy sao?”
Tống Nhất cho Kỳ Minh một đáp án khẳng định ở trong lòng, ngoài miệng lại nói: “Tôi nghĩ còn chưa rõ ràng bằng Kỳ tiên sinh, không thể nào cho cậu một đáp án được.”
Kỳ Minh: “...”
Diễn đạt lắm.
Tống Nhất thấy chuyện nên nhắc nhở cũng đã nhắc rồi, bèn nhìn đồng hồ: “Bây giờ đã không còn sớm nữa, không biết Kỳ tiên sinh còn có chuyện gì muốn thảo luận với tôi không?” Uyển chuyển hạ lệnh đuổi khách.
Nhưng Kỳ Minh lại không muốn trở lại phòng một mình, bây giờ tiểu quỷ còn chưa có về, ai biết được chờ sau khi cậu ngủ sẽ xảy ra chuyện gì, ở cùng với đại lão mới có cảm giác an toàn a.
Vì thế, cậu cực kỳ đánh rớt liêm sỉ mà quay đầu đi, ngáp một cái: “Đã khuya rồi sao? Khó trách tôi cảm thấy mệt mỏi như vậy.”
Nhắm mắt, ngủ, động tác thuần thục, liền mạch lưu loát.
Tống Nhất: “...” Đánh rớt liêm sỉ tới vậy luôn sao?
Ban đầu, Kỳ Minh thật sự chỉ là giả vờ ngủ, nhưng hôm nay lại quá mức mệt mỏi, còn có đại lão bên người, biết chắc sẽ không có thứ gì có thể gây hại tới mình, vì vậy, cậu diễn một hồi thì ngủ mất tiêu.
Tống Nhất cảm nhận được nhịp thở của Kỳ Minh trở nên chậm rãi, liền đứng dậy ôm Kỳ Minh tới giường, Kỳ Minh ngủ rất sâu, bị di chuyển cũng không có dấu hiệu tỉnh giấc.
Tống Nhất nhìn dáng vẻ ngủ vô tư lự của Kỳ Minh, trong lòng vô cớ dâng lên một sự tức giận.
Ai cũng có thể khiến em buông bỏ cảnh giác sao? Yên tâm ngủ bên cạnh Tống Nhất như vậy sao?
Anh càng nghĩ, trong lòng lại càng khó chịu, cuối cùng còn thật sự không nhịn được mà cong ngón tay búng lên trán Kỳ Minh một cái, nhưng cũng không nỡ dùng sức, nhẹ nhàng, tựa như lông chim phất qua.
Kỳ Minh ngủ một giấc này đúng là thơm ngọt, khi tỉnh lại thì bên ngoài trời đã sáng trưng.
Cậu duỗi người ngồi dậy từ trên giường, Tống Nhất không có ở trong phòng, ngược lại là tiểu quỷ lại ngồi ở cuối giường, vẻ mặt tò mò nhìn về phía cậu.
Kỳ Minh: “Chào buổi sáng.” Không biết tối hôm qua tiểu quỷ trở về khi nào.
Tiểu quỷ chớp chớp mắt, đôi tay trắng nõn bụ bẫm chống cằm, hỏi Kỳ Minh: “Tối hôm qua có phải ông và Tống… làm một vài chuyện không phù hợp với thiếu nhi không?”
Kỳ Minh: “...”
Cái tên nhóc này học từ chỗ nào vậy? Toàn học thứ xấu không học tốt!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương