Xuyên Thành Mẹ Kế Nữ Chủ
Chương 50: Ở trong thư phòng hầu hạ hầu gia

Ngay lập tức, Hương Vũ cũng sốt ruột, không quản được những chuyện khác, dùng vải trắng gói kỹ con dấu và đồ chặn giấy của hầu gia, sau đó giấu trong ngực, ôm lấy, rồi vội vàng chạy ra khỏi cửa.

Từ lần trước sau khi đi qua nơi đó của tiểu thư, nàng không dám tùy tiện ra ngoài nữa, vẫn luôn ngoan ngoãn ở trong viện.

Nhưng bây giờ không giống vậy, nàng phải nhân lúc trước khi hầu gia phát hiện đưa con dấu này qua. Nếu hầu gia phát hiện ra mất trước, đến lúc đi tìm, nàng mới giao ra e là sẽ nghi ngờ nàng cố ý.

Dù cho nàng nói báo đen kiên quyết nhét cho nàng, đến lúc đó cũng không có ai tin!

Trên đường, Hương Vũ sợ bị người khác nhìn thấy, vẫn luôn đi theo đường nhỏ, cũng may viện nhỏ của nàng sát bên viện của hầu gia. Sau khi đi ra từ cửa nhỏ sau viện, quẹo mấy khúc quanh là được.

Nàng cúi đầu vội vàng đi như vậy, ai ngờ đến một khúc quanh, thì nghe thấy bên kia có người nói chuyện.

Giọng nói đó rất quen tai, vậy mà lại là thiếu gia!

Hương Vũ nghe thấy giọng thiếu gia, do dự một lúc.

Nàng nghĩ trước kia thiếu gia còn muốn nạp nàng làm thiếp, bây giờ nàng theo hầu gia, cuối cùng vẫn gượng gạo.

Nếu ngài ấy đã biết chuyện này thì tốt, đương nhiên ngài ấy sẽ không gọi nàng. Nếu ngài ấy không biết lại đi lên lôi lôi kéo kéo, vậy thì thật sự không tốt. Ngộ nhỡ bị hầu gia nhìn thấy, e rằng hầu gia sẽ không thích, trong lòng nàng cũng cảm thấy khó chịu.

Vẫn nên tránh ngài ấy một chút, đợi đến lúc chuyện nàng làm nữ nhân của hầu gia truyền ra, sau khi ngài ấy kinh ngạc, với tính cách của ngài ấy, tự nhiên sẽ không dám tranh giành náo loạn với hầu gia, chầm chậm tiếp nhận như thế. Ngài ấy nghĩ rõ rồi khi gặp mặt cũng sẽ tốt hơn.

Ngay lập tức, Hương Vũ trốn ở ngã rẽ phía sau hoa viên, yên lặng chờ đợi thiếu gia rời khỏi, nhưng ai ngờ thiếu gia lại ngồi xuống còn ở đó lẩm bẩm một mình.

Hương Vũ nghiêng tai lắng nghe, trong phút chốc không nói nên lời.

“Hương Vũ, rốt cuộc nàng ở đâu, ta nhớ nàng.”

“Ta nhớ không thể bảo vệ nàng chu toàn, trong lòng cũng rất khó chịu.”

“Nàng có biết, lần đầu tiên gặp nàng, nàng mới lớn thế này, trong lòng ta đã nảy sinh cảm giác thân thiết, luôn cảm thấy ta nên chăm sóc nàng, nên bảo vệ nàng.”

Hương Vũ trốn một bên, ôm lấy con dấu nóng bỏng người, cảm thấy tim gan run rẩy.

Đương nhiên thiếu gia là thiếu gia tốt, đối với nàng cực kỳ tốt. Nàng cũng nhớ kỹ khi còn bé thiếu gia thân thiết với nàng thế nào, nhưng rốt cuộc trưởng thành rồi, cuối cùng nàng cũng hiểu, nàng là nha hoàn, ngài ấy là thiếu gia.

Thiếu gia không cho nàng điều nàng muốn, nàng ti tiện, yêu cầu nhỏ nhoi trong đáy lòng đó dường như không thể nói ra.

Bây giờ nghe được lời này của thiếu gia, trong lòng nàng chỉ thầm niệm một tiếng a di đà phật, mong ngài ấy sớm quên nàng đi. Ngài  mau đi đi, ngàn vạn đừng phát hiện ra nàng, bằng không nàng và ngài ấy đều bỗng dưng gượng gạo.

Có lẽ nàng niệm Phật có hiệu quả, vậy mà thiếu gia thật sự đứng dậy đi.

Lúc này Hương Vũ mới nơm nớp lo sợ đi ra, lại giống như kẻ trộm ôm con dấu kia chạy nhanh như chớp đến thư phòng của hầu gia.

May mà trên đường không đụng phải ai khác, nàng ôm con dấu đó đó, ló đầu vào thư phòng của hầu gia nhìn xem. Nàng mới nhìn qua đã thấy hầu gia đang ngồi trước bàn, cúi đầu xem gì đó, bên người còn có hai nam tử mặc cẩm y đang đứng.

Hai người đó… Nhìn có vẻ giống người có chút thân phận.

Hương Vũ thầm rầu rĩ, biết thân phận này của mình, tất nhiên không tiện đi vào, nên muốn ra ngoài trước, đợi hầu gia bận rộn xong xuôi, rồi nàng vào lại.

Nhưng ai ngờ lúc này, lại nghe được giọng nói bên trong: “Vào đi.”

Hương Vũ nghe xong, tim gan run rẩy, hơi do dự một chút, thấy xung quanh không có người khác, biết đây là hầu gia phát hiện ra nàng rồi, chỉ đành mặt dày đi vào.

Lúc nàng bước vào, chân mềm nhũn, nơm nớp lo sợ đi lên trước, bái kiến Hoắc Quân Thanh.

Hoắc Quân Thanh cúi đầu, cầm bút viết chữ, nghe thấy lời này, không hề ngẩng đầu, chỉ nhàn nhạt nói: “Mài mực.”

Hương Vũ vội vàng cúi đầu: “Vâng.”

Nàng có thể mài mực, trước kia hầu hạ bên cạnh tiểu thư, tiểu thư học đọc sách nhận biết chữ, nàng ở bên cạnh hầu hạ những việc này. Vì trí nhớ nàng tốt, làm việc lại nhanh nhẹn, tiểu thư thích nàng đến mài mực nhất, hoặc giúp viết thơ văn gì đó mà tiên sinh dặn dò. Làm thế vài lần, thật ra về mặt viết văn, nàng còn tốt hơn tiểu thư vài phần.

Chỉ là bình thường không dám biểu hiện ra mà thôi, nếu tiểu thư hỏi gì thì nàng phải nói không hiểu mới được, phải giấu, bằng không tiểu thư sẽ nổi giận.

Bây giờ bảo nàng mài mực cho Hoắc Quân Thanh thì không có gì, chỉ là sợ cái bọc nhỏ đó của mình bị phát hiện mà thôi.

Nàng lén liếc hầu gia một cái, lặng lẽ đặt cái bọc nhỏ đó qua một bên, lúc này hầu gia vẫn cúi đầu đọc bức thư đó, mà hai nam tử mặc cẩm y bên cạnh không liếc mắt, không có dáng vẻ gì là phát hiện ra.

Nàng nhẹ nhàng thở ra, điềm nhiên như không đi tới, cúi đầu ở đó mài mực.

Hoắc Quân Thanh sau một hồi đọc thư, bắt đầu hỏi hai nam tử đó, Hương Vũ lắng nghe, hai nam tử đó dường như là người bên cạnh hoàng thượng. Trong đó nhắc đến người Bắc Dịch gì đó, mật thám lẻn vào gì đó, còn có điều tra chuyện con cái gì đó.

Hương Vũ nghe không hiểu lắm, nhưng trong lòng lại run sợ

Nàng lờ mờ cảm thấy, những việc này bản thân nàng không nên biết, nàng biết những việc này rồi, sẽ thành “Tâm phúc” của hầu gia, sẽ phải giữ kín như bưng. Có một ngày nếu hầu gia không còn tin tưởng nàng nữa, e là phải chết rất thảm!

Tay mài mực của Hương Vũ cũng có chút run rồi.

Nàng chỉ là một tiểu nha hoàn, hầu gia nhìn trúng nàng, muốn cơ thể của nàng, nàng cũng tranh thủ cơ hội hưởng thụ vinh hoa phú quý một chút, rồi tích góp ít ngân lượng, đợi hầu gia chán nàng rồi, nàng sẽ lấy ngân lượng rồi bỏ đi. Nàng sẽ tùy tiện đi đâu đó, có ngân lượng bên người cũng có thể sống không tệ, lẽ nào không phải thế này sao?

Tại sao nàng lại vô ý nghe được những thứ này?

Vào ngay lúc này, đột nhiên Hoắc Quân Thanh hỏi: “Lúc đó công chúa Kỳ Nhã nói thế nào?”

Một trong hai nam tử mặc cẩm y cung kính trả lời: “Lúc đó công chúa Kỳ Nhã rất tức giận, nói năm đó nàng có một đôi nhi nữ, sống phải thấy người chết phải thấy xác, còn nói…”

Nói đến đây, hắn có chút do dự.

Vẻ mặt Hoắc Quân Thanh lạnh nhạt, cảm giác uy nghiêm đột nhiên xuất hiện.

Nam tử cẩm y đó chỉ đành nhắm mắt nói tiếp: “Còn nói, hổ dữ không ăn thịt con, nói hoàng thượng… Nói hoàng thượng ác độc.”

Rõ ràng đối với nam tử cẩm y mà nói, những lời này dường như khó mà mở miệng, chỉ có thể ậm ừ cho qua.

Hoắc Quân Thanh lắng nghe, trong mắt không một gợn sóng, hơi suy tính, cầm bút lên, bắt đầu vung bút viết nhanh.

Hương Vũ ở bên cạnh nghe được, hai chân phát run, cái gì mà công chúa Kỳ Nhã, cái gì mà hoàng thượng ác độc, đây không phải là người có thân phận như nàng nên nghe thấy. Nàng bắt đầu hối hận, tại sao mình phải đến vào lúc này? Muộn một chút không được sao?

Còn thiếu gia khi nãy nữa, vì sao ngài ấy không nói thêm một chút nữa, nàng hối hận rồi, nàng chính là không nên niệm tiếng a di đà phật đó, thỉnh cầu thiếu gia đi sớm một chút!

Chuyện đã rồi, nàng chỉ có thể mặt dày đứng ở đó, nín thở, cố gắng hạ thấp sự tồn tại của bản thân.

Nàng cúi đầu mài mực, nhìn không chớp mắt, sợ nhìn thấy chữ trong phong thư mà hầu gia viết.

Trong lòng nàng hiểu rõ, bất kỳ chữ nào trên đó cũng không nên nhìn thấy.

Đây rõ ràng là chê nàng chết không đủ nhanh sao!

Nhưng ai ngờ chính vào lúc này, nàng lại nghe hầu gia giọng nói nhàn nhạt của hầu gia: "Con dấu.”

Hả?

Hương Vũ thót tim, con dấu?

Hầu gia biết rồi?

Hoắc Quân Thanh nhấc tay, ánh mắt lạnh nhạt bình tĩnh nhìn qua Hương Vũ: "Con dấu.”

Ánh mắt sắc bén đó giống như nhìn thấu tất cả, Hương Vũ chỉ cảm thấy mình như một làn khói trước mặt hầu gia, không nơi nào có thể trốn.

Trong đầu nàng là một mảng trống rỗng, bối rối, cũng không dám suy nghĩ gì khác, cứng ngắc cầm cái bọc trắng mình “Giấu” một bên đó lên, mở ra, sau đó cung kính dâng lên cho hầu gia./

Lúc nàng làm như vậy, rõ ràng có thể cảm nhận được hai nam tử cẩm y đứng bên cạnh, cuối cùng dường như đã chú ý đến nàng.

Trong mắt bọn họ hình như có một tia kinh ngạc sượt qua.

Hương Vũ càng cảm thấy mình xuất hiện ở đây rất không phù hợp, mà lúc dâng con dấu đó lên cho hầu gia, thật là thế nào cũng không tự nhiên.

Sau khi hầu gia nhận lấy con dấu thì tự nhiên ấn con dấu kia lên mực chu sa, sau đó đóng con dấu lên lá thư của chính mình viết.

Hai nam tử cẩm y cung kính mà im lặng đứng hầu ở bên cạnh, trong phút chốc trong thư phòng trở nên yên tĩnh, Hương Vũ lặng lẽ cúi đầu, cũng không dám nhìn nhiều thêm. Trong tai nàng có thể nghe được tiếng vải vóc va chạm phát ra lúc hầu gia nhấc tay, tiếng động kiểu này lại phóng đại không giới hạn trong lòng nàng, khiến tim nàng trĩu nặng.

Nàng cảm thấy hầu gia tùy ý làm một động tác, đều có thể khiến nàng ngạt thở.

Cuối cùng, sau khi hầu gia đóng dấu xong, hai nam tử cẩm y nhận thư rồi cung kính lui xuống, trong thư phòng chỉ còn lại hầu gia và Hương Vũ.

Hương Vũ càng cảm thấy rối bời, nàng lén liếc hầu gia, nhưng hầu gia dường như không để ý nàng, ngược lại chuyên chú cúi đầu đọc mấy phong thư.

Đây là chuyện gì?

Vì sao hầu gia biết con dấu ở chỗ nàng? Vì sao ngài ấy không hỏi nàng? Là quên rồi sao?

Hương Vũ nhìn hầu gia thế này, hầu gia tuấn mỹ, hầu gia uy nghiêm, hầu gia cũng lạnh nhạt. Lúc này một hầu gia tuấn mỹ uy nghiêm lại lạnh nhạt như vậy đang hơi cúi đầu, chuyên chú xem phong thư, khi thì ngài ấy nhíu mày, khi thì như có điều suy nghĩ.

Ánh mặt trời buổi chiều chiếu vào thư phòng, khiến cho bàn sách bằng gỗ tử đàn phủ lên màu vàng nhạt. Hương Vũ cứ nhìn hầu gia như thế, nàng cảm thấy trên mặt hầu gia cũng hiện lên một lớp ánh sáng vàng.

Trong lớp ánh sáng vàng đó, Hương Vũ cảm thấy dường như hầu gia nhíu mày cũng lộ ra sức mạnh thần kỳ khó lường.

Hương Vũ cắn môi, lén nhìn ra ngoài cửa, nếu lúc này nàng lén rời khỏi, hầu gia có biết không?

Có phải ngày mai ngủ một giấc, hầu gia sẽ quên mất chuyện hôm nay không?

Ngay lúc nàng đang nằm mơ giữa ban ngày, Hoắc Quân Thanh ngẩng đầu.

Ánh mắt sâu thẳm khó dò của hắn nhìn nàng nàng: “Tới đây.”

Hương Vũ nắm chặt tay, từng bước từng bước dịch chuyển lại gần.

Hoắc Quân Thanh: “Sao sắc mặt tệ vậy?”

Hương Vũ cẩn thận từng li từng tí: “Nô tì, nô tì sợ…”

Hoắc Quân Thanh nhướn mày, ánh mắt lại có ý khác: “Sợ gì?”

Hương lại luôn cảm thấy, lúc mặt hầu gia không có biểu cảm không hề đáng sợ, lúc hầu gia nàng thế này thì lại là đáng sợ nhất.

Tim nàng đập mạnh, hai chân run rẩy, nàng cảm thấy mình nên nhanh chóng giải thích rõ, thở phù một tiếng rồi quỳ xuống, liều mạng thanh minh: “Hầu gia, thật sự nô tỳ không hề lấy con dấu đó! Là báo đen, báo đen nó nhất định muốn đưa cho nô tì, nô tì cũng không có cách nào, chỉ đành nhận lấy, ai ngờ nhận lấy rồi nhìn một cái thì lại con dấu! Nô tì tội đáng muôn chết, nhưng nô tì oan quá!”

Trong mắt Hoắc Quân Thanh hiện lên ý cười: “Bản hầu nói là nàng trộm sao?”

Hả?

Hương Vũ ngẩng mặt, kinh ngạc nhìn hầu gia.

Hoắc Quân Thanh nhìn tiểu nha hoàn quỳ trên đất, gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp vô song, trên gò má trắng nõn vẫn còn một giọt nước mắt, trong đôi mắt nhấp nháy những giọt lệ như châu ngọc.

Chính là dáng vẻ này, cực kỳ quyến rũ người.

Hắn nhấc tay, ý bảo nàng đứng dậy.

Hương Vũ trong lòng mờ mịt, lờ mờ đứng dậy.

Hoắc Quân Thanh duỗi tay, xoa gò má nàng: “Sợ thành thế này?”

Tay hầu gia có chút thô ráp, nhưng lại ấm áp rắn chắc, thế này khiến trái tim Hương Vũ hơi bình ổn lại, chẳng qua nàng vẫn cúi đầu nhỏ giọng hỏi: “Hầu gia biết báo đen tha đi?”

Hoắc Quân Thanh nhướn mày: “Nàng cảm thấy bản hầu hồ đồ như vậy sao?”

Hương Vũ bừng tỉnh, sau khi bừng tỉnh, cả người thả lỏng, hóa ra là nàng tự mình hù mình? Hầu gia anh minh nhìn xa trông rộng như vậy, sao có thể hiểu lầm nàng?

Nàng liền suy nghĩ, mỉm cười, khẽ nói: “Nô tì sợ hầu gia trách phạt nên sợ hãi, hầu gia không trách nô tì, thì nô tì không sợ nữa.”

Tiểu nha hoàn vốn dĩ chính là tính cách nhu thuận mềm mỏng, dáng vẻ lại vô cùng xinh đẹp, bây giờ cười hỏi, lại giống hệt như gió thổi qua suối mát, nhìn cực kỳ hài lòng vui mắt. Hoắc Quân Thanh nghĩ dáng vẻ vừa nãy giống hệt tên trộm của nàng, trong mắt hiện lên ý cười, lại nhạt giọng dặn dò: “Đến đây, hầu hạ bản hầu bút mực.”

Hương Vũ nghe hầu gia nói như vậy, lờ mờ có cảm giác, vẫn là có chút ngại ngùng, gương mặt đỏ lên, nói: “Hầu gia…”

Hoắc Quân Thanh dùng bàn tay lớn áp sát sau đầu nàng, sau khi cẩn thận xem xét một phen, lại nói: “Tối qua có làm đau nàng không?”

Thoạt đầu nghe nàng nói cái gì Bạch Giản, lộn xộn lung tung, tất nhiên hắn cũng phiền, khó tránh khỏi dùng thêm mấy phần sức.

Hương Vũ nghe lời này, gương mặt càng nóng bừng, nàng đảo mắt, cắn môi nói: “Vẫn, vẫn tốt…”

Ngón tay cái Hoắc Quân Thanh nhẹ nhàng sờ môi nàng, khiến cho môi nàng hơi tách ra, sau đó mới cúi đầu.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương