Mặt trời chiều ngã về tây, hoàng hôn kéo dài hai bóng người đang khiêng giá trúc, đi đến ngã rẽ, hai người mới ngừng lại.

Dương Đại Đầu vừa rơi nước mắt vừa quay đầu lại nhìn Dương Nhị Đản: “Bây giờ phải đi hướng nào đây?”
Bên trái là đường đi vào trấn tìm đại phu để cứu nương, bên phải là đi lên núi đào hố để chôn nương.

Dương Nhị Đản khóc nấc lên: “Đại ca, chúng ta thật sự không thể cứu nương được sao?”
Dương Đại Đầu cũng khóc lớn, không phải hắn không muốn cứu, mà trong nhà không có nổi năm đồng, lấy cái gì để cứu bây giờ!
Giang Ninh tỉnh dậy giữa tiếng khóc nức nở của hai người họ, ánh sáng mờ ảo của mặt trời lặn khiến nàng không thể mở mắt được, cổ họng vô thức phát ra một âm thanh yếu ớt, mới cử động đầu một tí đã thấy khó chịu.

Dương Nhị Đản thấy cảnh này liền hét lên: “Đại ca! Nhìn kìa, nương tỉnh lại rồi!”
“Đệ đang nói linh tinh gì vậy?” Dương Đại Đầu quay lại nhìn Giang Ninh đang nằm trên cáng, thấy lông mi của nàng thật sự đang động đậy mấy lần là lập tức quên khóc, hắn nhìn chằm chằm Giang Ninh một hồi, sau khi xác nhận là nàng thật sự tỉnh thì liền bật cười.

Dương Nhị Đản là người đầu tiên phản ứng lại, vội vàng hỏi: “Đại ca, thế giờ chúng ta đi đâu đây?”

Dương Đại Đầu cũng tỉnh tảo lại, nghiến răng nghiến lợi, dậm chân rồi quay người nói: “Chúng ta cứ về nhà trước đi đã!”
Dù sao bọn họ không có tiền, không thể đem nương đi tìm đại phu ở trên trấn, mà nương cũng chưa mất nên không thể khiêng nàng lên núi đi chôn được.

Thế là hai huynh đệ lại khiêng Giang Ninh trở về, mấy người dân làng đang tụm lại trò chuyện ở lối vào làng thấy vậy đều rất ngạc nhiên.

“Đại Đầu, không phải ngươi khiêng nương ngươi đi tìm đại phu sao? Sao lại đi về rồi?”
Thời buổi này nếu không phải sắp không xong thì ai sẽ bỏ tiền ra đi khám đại phu chứ? Khi nhìn thấy hai huynh đệ Dương gia khiêng Giang thị ra khỏi thôn là bọn họ đã đoán được nàng không qua khỏi rồi, không ngờ bây giờ lại mang người về lại!
Một bà lão hù doạ nói: “Chết rồi thì cứ khiêng lên núi đi, đừng có mang người chết về nhà, xui xẻo lắm! Coi chừng ông bà nội các ngươi trở mặt bây giờ!”
“Nói bậy! Nương của ta vẫn còn sống.

Bà ấy chưa chết!”
Dương Nhị Đản đáp lại với giọng điệu rất tức giận.


Bà lão thấy mất mặt nên không nhịn được liền quát: “Lòng tốt mà bị xem như lòng lang dạ thú, đúng là đồ con nít ranh!”
Hai huynh đệ cũng không nói nhảm với mấy người phụ nữ đó nữa, lại cùng nhau nâng Giang Ninh về nhà, đi được nửa đường thì bị nhị thẩm Tiền thị chặn lại.

“Nhị thẩm, người nhường đường một chút đi, nương của ta không chết, chúng ta phải về nhà.

” Dương Đại Đầu trợn tròn mắt ngơ ngác nhìn người đối diện.

Tiền thị hoàn toàn không chịu nhượng bộ, liếc nhìn cáng xong lại lắc đầu quả quyết: “Đại Đầu, theo lý thì cha của ngươi đã mất, ngươi là người quyết định mọi chuyện của đại phòng, hôm nay chúng ta nói rõ hết mọi chuyện ở đây đi, dù nương của ngươi chưa chết nhưng cũng sắp không qua khỏi rồi, nếu ngươi đem nàng về nhà làm cả nhà xui xẻo lây thì ai sẽ chịu trách nhiệm đây?
Mấy cái khác thì thôi không nói, nhưng ông bà nội ngươi cũng không còn trẻ nữa, lỡ xảy ra chuyện gì hai huynh đệ các ngươi đảm đương nổi không?"
Dương Nhị Đản bướng bỉnh nói: “Ta không quan tâm, ta sẽ đưa nương ta về!”
“Ha! Ranh con không nói lý này! Ta nói cho ngươi biết! Hôm nay nếu các ngươi dám đem đại tẩu về thì chúng ta sẽ phân gia!”

Nhóm dịch: Nhà YooAhin




Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương