Đóng quân được một tuần, bắt đầu có tín hiệu tốt. Cô đứng bên cạnh nàng mài mực, nghe loáng thoáng được đã đóng chiếm được hai thành.

Hạ Tinh Sương không trực tiếp ra ngoài, chỉ ở xung quanh doanh trại, Trần Đức không hỏi lý do, mà cũng không nên.

Tối hôm đó, cô nấu hai bát mì ra cho hai người. Kể từ khi đến đây, ngoài mài mực ra, thì cô chẳng có gì để làm. Mà không làm gì nghe cũng hơi kỳ, nên cô quyết định đến bữa sẽ chạy đi nấu ăn cho cô và Hạ Tinh Sương, một phần vì hôm đầu tiên đến đây khi ăn mấy món của đầu bếp ở đây nấu, khẩu vị không hợp cô lắm, mà nàng ta cũng hơi nhăn mày, nên khi cô bày tỏ ý định của mình cho nàng, nàng đồng ý ngay lập tức.

Hôm nay cô nấu một tô mì trứng, khi đem ra bàn, thì vẫn còn nóng hổi. Bên ngoài, tiếng bước chân của lính canh gác đi lại, có vẻ là đang đổi ca.

Hai người ăn mì, lâu lâu có nói chuyện đôi ba câu rồi tập trung xử lý món ăn. Gần hết tô mì, cô đột nhiên nghe thấy tiếng của nàng ta: "An Ly."

An Ly đang nhai miếng trứng, "Hửm?"

Chỉ thấy nàng buông đôi đũa xuống.

"Mì trứng này, trứng ở đây có vấn đề."

Cô nuốt trứng vào họng, đôi đũa chọc chọc vào tô, "Không thể nào. Ta kiểm tra trứng rồi mới nấu đó!"


Nàng ta không ăn nữa, nhìn cô.

"Vậy sao ta lại ngửi thấy mùi trứng thối chứ?"

An Ly: "Hả? Có ư?" Cô hít hít, "Ê hình như là có thật nè, cơ mà không phải từ trong tô mì bốc ra."

Hạ Tinh Sương không nói gì. Cô nói đúng.

Khoan đã, mùi trứng thối ư? Dù rất nhẹ, nhưng nếu ngửi kỹ, quả thật có mùi này.

Trong đầu An Ly chợt lóe lên gì đó, cô hoảng hốt nói với nàng: "Mau, bịt mũi lại! Chúng ta ra khỏi chỗ này ngay!"

Hạ Tinh Sương thấy sắc mặt cô không ổn, đi theo cô chạy ra ngoài. Hai người ra khỏi lều, có người đứng gác trước lều, nhìn hơi lạ, có vẻ là mới đổi ca xong.

Cô nhìn người nọ, không nói gì.

Người kia thấy hai người đi ra, gật đầu chào: "Hạ Thái sư."

Hạ Thái sư không đáp. Hai người đi thẳng ra ngoài khu tập luyện. Khi này, ngoại trừ một vài người canh ra, thì hầu như đã đi vào lều nghỉ ngơi.

"An Ly, ngươi biết." Hạ Tinh Sương nhìn lên trời, đêm nay không có trăng, chỉ thấy những vì sao đang lấp ló trên bầu trời.

Cô quay sang nhìn nàng, "Hạ đại nhân, ngươi có thấy trong người khó chịu không? Ta thì có một chút."

"Có. Hơi chóng mặt. Là do cái mùi kia?"

An Ly gật đầu: "Có lẽ vậy. Nếu ta đoán không lầm, thì cái mùi hương này nếu ngửi nhiều có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng."

Hydro sulfide, một hợp chất của lưu huỳnh, có mùi trứng thối đặc trưng, rất độc. Không biết ai đã để khí này ở chỗ hai người, vừa độc lại dễ lộ liễu. Chứng tỏ mục đích không hẳn là giết người.


Hạ Tinh Sương nói: "Ngươi nghĩ xem, kẻ kia làm như vậy, là có ý gì? Có thể thay bằng cái gì khác mà, dùng khí này chẳng khác gì lạy ông ta ở bụi này."

An Ly xoa tay cho bớt lạnh, cô cười.

"Ta nghĩ, Hạ đại nhân đây đã có đáp án." Giọng điệu này của nàng, khiến cô không chần chừ đưa ra đáp án. Muốn đuổi người đi, thì chỉ có lý do là muốn vào trong.

Hạ Tinh Sương cười thoáng qua, "Quả nhiên, ta mang ngươi đi cùng là có ích."

"Cơ mà chỗ chúng ta thì có gì được đây? Với lại, kẻ đó, rốt cuộc làm như vậy là để làm gì, và là ai?" An Ly thắc mắc.

Hạ Tinh Sương cất chân đi dạo xung quanh.

"Không sợ giặc ngoài, chỉ sợ kẻ trong." Có vẻ nàng ta đã nghĩ ra thủ phạm là ai, "An Ly, ta nghĩ có vẻ ngươi biết về cái đó, ngươi có biết cách làm cho nó hết đi không?" Không hết, là phải ngủ ngoài đấy.

Dĩ nhiên, với người như Hạ Tinh Sương thì chắc chắn không có chuyện như vậy. Nhưng hiện tại trời tối mù, di chuyển đồ ra chỗ khác khá mất thời gian.

An Ly, với cương vị là một người thời còn đi học trung học học tàm tạm Hóa, suy nghĩ một lát, sau đó đáp: "Có vài cách. Cơ mà ở đây, có hai cách có vẻ làm được ngay hiện tại. Cách đầu tiên, là dùng nước tiểu á." Cô cười cười.

Vẻ mặt của Hạ Tinh Sương không mấy dễ chịu. Dĩ nhiên, nàng không muốn thử.

"Vậy còn cách thứ hai?" Nàng hỏi.


"Dùng than. Một loại than mà được đốt từ gỗ với nhiệt độ cực cao. Người ta hay dùng cái này để lọc không khí, ta nghĩ cái này dùng được." Cô đáp.

Loại than này, còn có tên gọi là than hoạt tính. Chỉ là không biết có không.

Hạ Tinh Sương nghe xong, cơ mặt nàng dãn ra.

"Dùng để lọc khí, ở đây có. Chúng ta đến nơi chế tạo vũ khí với pháo đạn đi."

...

Chú thích:

H2S (Hydro sulfide) là một chất tương đối độc, nếu hít lượng ít sẽ gây buồn nôn, chóng mặt, còn với hàm lượng cao sẽ gây hôn mê, thậm chí là tử vong. Có nhiều cách để xử lý khi này. Về cách đầu tiên của An Ly, vì trong nước tiểu có thành phần Ammonia (Amoniac) khi phản ứng với H2S tạo ra muối, khi này sẽ giảm lượng H2S. Còn về cách thứ hai, than hoạt tính có thể hấp thụ H2S, nên đây cũng là một cách rất hiệu quả.




Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương