Trong phòng ngủ.
Giường nước ở chính giữa bị sập xuống hoàn toàn, nước tràn ra đầy mặt đất.
Mấy người Tề Quyết vây lại xem, kinh ngạc mà liếc cái giường nước một cái, rồi lại kính sợ mà nhìn Lục Hoán.
Người bảo trì được gọi đến đứng dậy khỏi giường, lắc lắc đầu, "Không được rồi, cả van cũng bị bật ra ngoài."
Mọi người, "..." Đỉnh, đỉnh cao.
Lục Hoán đứng ở một bên, sắc mặt trầm tới mức khiến người ta sợ hãi.
Cửa phòng tắm "cạch" một tiếng mở ra.
Úc Bạch Hàm tắm nước ấm xong, bọc một thân áo tắm dài đi ra ngoài, cậu nhìn mấy người trong phòng và cái giường nước đã sập, hỏi, "Có sửa được không?"
Người bảo trì cúi đầu, "Xin lỗi, tôi không phải chuyên viên.

Nhìn kiểu này thì có lẽ cần phải mang trở lại nhà máy mới sửa được."
Úc Bạch Hàm sờ sờ chóp mũi, chột dạ nhìn về phía Tề Quyết, "Thật xin lỗi, tôi..."
"Không cần nói đâu." Tề Quyết nhẹ nhàng ngắt lời, "Không trách cậu được."
Nói xong, Tề Quyết trìu mến mà nhìn Úc Bạch Hàm một cái, rồi lại nhìn về phía Lục Hoán như trách móc.
Ánh mắt Lục Hoán càng thêm âm trầm.
Úc Bạch Hàm liếc mắt nhìn hắn, "Là anh bảo có thể coi như..."
"Im miệng."
Người bảo trì nhanh chóng rời đi, Tề Quyết cùng nhóm Ngũ kim cũng lui ra ngoài cửa.

Trên hành lang, Lục Hoán rũ mắt, nhẹ giọng hỏi: "Còn có chỗ nào ngủ được không?"
"Ở trong salon có một cái sofa lớn, có thể kê xuống làm giường ngủ, lát nữa tôi bảo người qua đấy dọn cho, hai người ngủ vẫn ổn chán." Tề Quyết dừng một chút, rồi yếu ớt nói thêm, "Nhưng mà chỗ ý thì không được nảy..."
Lục Hoán giật giật trán, "Cứ qua đấy được rồi."
Hai mươi phút sau, giường đã được kê xong.
Tề Quyết mang theo nhóm Kim hoa chậm rãi lui ra ngoài, "Hai người nghỉ ngơi đi nhé.

Ngủ ngon anh Lục, ngủ ngon Bạch Hàm."
Úc Bạch Hàm đứng ở trước giường, "Ngủ ngon, upsy daisy (1)."
Sau khi đám người rời đi, cậu quay lại nhìn Lục Hoán đang nửa ngồi dựa vào giường sofa.

Cổ áo choàng tắm hơi hé mở, Lục Hoán vẫn luôn hạ mắt nhìn điện thoại, không lên tiếng.
Úc Bạch Hàm nhấc chăn chui vào trong, an ủi hắn, "Không sao đâu, dù sao thì bọn họ cũng đã sớm biết chúng ta rất hoang dại rồi mà."
Bàn tay cầm điện thoại càng nắm chặt hơn.
Sau đó không thể nhịn được nữa mà duỗi ra, mạnh mẽ kéo chăn lên.

Chăn bông bị kéo bao trùm lấy đầu Úc Bạch Hàm, che đi khuôn mặt thanh tú làm tim người rung động kia.
"Đi ngủ ngay."
"Đừng có mà gây hoạ nữa."
...
Ngày hôm sau thức dậy, Úc Bạch Hàm nhìn quanh một vòng, phát hiện bốn phía vẫn còn chìm vào im ắng.

Chỉ có Lục Hoán là đã thay xong quần áo, đang ngồi ở một mạn sườn khác của sofa xem điện thoại.
Cậu hỏi, "Tề Quyết bọn họ còn chưa dậy sao?"
Lục Hoán cũng không ngẩng đầu lên, "Dậy rồi, nhưng cậu chưa dậy, bọn họ cũng không dám lại đây."
Đối diện với phòng ngủ bên kia chính là cái salon mà hai người đang ngủ, chỉ cách nhau một cái hành lang.

Từ bên ấy nhìn sang có thể nhìn thấy rõ tình hình bên này.

Úc Bạch Hàm một câu "Vì sao" vừa ra đến bên môi liền nuốt trở về.
Cậu ngượng ngùng cúi đầu, "Suy nghĩ của bọn họ phức tạp ghê."

Lục Hoán rốt cục rời mắt khỏi điện thoại, ngoài cười trong không cười liếc mắt nhìn Úc Bạch Hàm, "Không trách bọn họ được."
"......"
Úc Bạch Hàm dậy rồi, du thuyền lại khôi phục không khí náo nhiệt.
Hôm nay vốn dĩ là ngày làm việc, dùng xong bữa sáng, bọn họ liền chuẩn bị tan cuộc.
Du thuyền đã quay trở về bến tàu ngày hôm qua, từ sáng sớm Phàn Lâm đã lái xe tới chờ ở bên bờ.

Đoàn người xuống khỏi du thuyền, Úc Bạch Hàm cùng Lục Hoán ở bến tàu tạm biệt nhóm Ngũ kim.
"Lần sau lại gặp nhau tiếp nha." Tề Quyết khởi động "cần gạt nước" của hắn.
Úc Bạch Hàm chờ mong gật gật đầu, Lục Hoán đút tay vào túi quần, đứng bên cạnh điềm tĩnh nhìn Tề Quyết.
Tề Quyết phản ứng cực nhanh, vội nói, "Anh Lục yên tâm, chuyện tối hôm qua bọn em nhất định sẽ không nói ra nửa chữ."
Ánh mắt Lục Hoán bây giờ mới lấy lại được chút hơi ấm.
Ngay sau đó liền nghe Văn Lâu mở miệng, "Đúng! Tuyệt đối sẽ không để ai biết anh Lục của chúng ta đã làm sập một cái giường nước mới mua trên du thuyền chỉ trong 20 phút tối qua!"
"........."
Tất cả ánh mắt lại chuyển hướng về phía hắn.
Văn Lâu mờ mịt, "Hở? Tôi nói sai gì à."
Lục Hoán giật giật khóe môi, xoay người rời đi ngay.

Úc Bạch Hàm nhanh nhảu đuổi theo sau hắn, trước khi đi còn quay đầu trao cho Văn Lâu một ánh nhìn thật sâu:
Không chỉ có biết chọn nhạc, còn rất biết lựa lời mà nói nữa cơ.
Lên xe, Phàn Lâm chở bọn họ về lại thành phố.

Lục Hoán dựa vào ghế sau, nói "Lái thẳng đến công ty" sau đó liền nhắm mắt nghỉ ngơi.
Phàn Lâm quét mắt qua kính chiếu hậu liếc nhìn hắn, trong lòng khó hiểu: Nghỉ phép một ngày, vì sao ngài Lục nhà mình nhìn qua còn trông mệt hơn cả không nghỉ vậy?
Bên trong xe không ai nói chuyện, Úc Bạch Hàm ngồi bên cạnh nghịch điện thoại.

Tần Luân gửi tin nhắn tới, hỏi cậu hôm nay khi nào thì online, để còn biết đường đi tóm mấy cái đồng đội số xui tới.
【 Úc Bạch Hàm 】: Hôm nay không chơi được đâu, lúc tôi chơi trò chơi để thua mất cái chuyện chơi trò chơi với cậu.
【 Tần Luân 】:? Thử thách nói nhanh nói chuẩn?
【 Úc Bạch Hàm 】: Làm việc đi.
Trả lời tin nhắn xong cậu liền tắt điện thoại.
Cũng vừa hay, hôm nay Úc Bạch Hàm định mang USB ném qua cho Tần Luân, để cậu ta thử phá giải ngược chiều bên trong xem thử có được hay không.
Úc Bạch Hàm chọc chọc Lục Hoán ngồi bên cạnh, "Lục Hoán."
Lục Hoán nhấc mí mắt lên, nhìn sang, "Có việc?"
Úc Bạch Hàm đưa một cái USB nhỏ qua, ""Đặc sản quê nhà" tôi mang cho Tần Luân, hay là lát nữa anh đưa cho cậu ta đi."
Ngừng một giây, một bàn tay vươn qua cầm lấy USB.
Vỏ kim loại sẫm màu bên ngoài vừa cứng vừa lạnh.

Lục Hoán hạ mắt, lẳng lặng quan sát một lát, sau đó thả lại vào lòng bàn tay Úc Bạch Hàm.
"Lát nữa tôi phải tới công ty, cậu cứ đưa cho Tần Luân là được."
Hắn nói xong lại chuyển hướng, phân phó Phàn Lâm, "Cậu đưa cậu ấy về, dẫn cậu ấy đi tìm Tần Luân."
"Vâng, thưa ngài."
...
Phàn Lâm đưa Lục Hoán đến công ty, rồi mới quay đầu đưa Úc Bạch Hàm trở về biệt thự nhà họ Lục.
Hắn không hỏi USB là cái gì.

Có một số chuyện nếu Lục Hoán không nói, cấp dưới bọn họ cũng sẽ không hỏi nhiều.
Đi xuyên qua đình viện là tới phòng luyện tập.
Lúc hai người đến, Tần Luân đang ngậm điếu thuốc cùng những người khác nói chuyện phiếm ở ngoài sân.

Phàn Lâm kêu cậu ta một tiếng, Tần Luân quay đầu nhìn qua, ngay sau đó dập tắt điếu thuốc, hỏi, "Có chuyện gì vậy?"

Phàn Lâm nghiêng đầu, ý bảo Úc Bạch Hàm tìm cậu ta.
Mấy người bên cạnh trông thấy Úc Bạch Hàm, lập tức sôi nổi chào hỏi, "Tiểu thiếu gia sao lại tới đây thế?"
"Tôi tìm Tần Luân có việc."
Úc Bạch Hàm chào bọn họ xong liền đơn độc kéo Tần Luân sang một chỗ.

Nhìn cái USB nhỏ trong tay, Tần Luân nhướn mày, "Đặc sản quê nhà?"
Úc Bạch Hàm giải thích, "Bên trong là phát minh mới nhất, được lập trình để vừa cắm vào máy tính là sẽ phá giải tường lửa ngay lập tức.

Cậu nghiên cứu thử xem, nếu không thể phá giải ngược hướng thì ít nhất cũng phải trộm được kỹ thuật mới kia về."
Tóm lại, không thể lỗ.
Vẻ mặt cà lơ phất phơ của Tần Luân nháy mắt trở nên nghiêm túc, cau mày nhận lấy, "Được, để tôi xem thử."
Ném USB cho Tần Luân làm việc, Úc Bạch Hàm quay trở về nhà chính.
Cậu thay một bộ đồ ngủ, dựa vào đầu giường nghịch điện thoại.
Trong điện thoại có mấy tấm ảnh chụp chung ngày hôm qua, còn có cả ảnh chụp khung cảnh đêm yên tĩnh lại phồn hoa ở ven sông.

Úc Bạch Hàm lướt rồi lướt, hứng thú trí bừng bừng chuẩn bị đăng lên vòng bạn bè.
Vừa mở WeChat ra, hai cái tên liên lạc treo trên cùng đập thẳng vào mắt:
【PUA đại sư 】
【 Suy tam nhi 】
Úc Bạch Hàm, "......"
Cậu nghẹn một hồi, lại mở danh sách bạn bè ra nghiền ngẫm, bên trong còn một vài người khác cũng có liên hệ với Tư gia.

Một dãy cái tên lặng lẽ ngồi đó, như thể một đàn cá mập đang chực chờ đớp lấy cậu.
Úc Bạch Hàm dứt khoát thoát ra, đăng ký một tài khoản mới.
Cậu chỉ kết bạn với mấy người ở trong danh sách thường xuyên liên lạc: Bốn đóa kim hoa và Tần Luân.
Lập nick mới xong, Úc Bạch Hàm sảng khoái tinh thần đăng một cái trạng thái lên vòng bạn bè, là mấy tấm ảnh chụp chung ở tiệc nướng BBQ ngày hôm qua, còn đi kèm một tấm cảnh đêm.
【 Your 】: Tập hợp quần chúng nhân dân đến hút xiên nướng! [ hình ảnh ][ hình ảnh ]
Tề Quyết rất nhanh đã cho cậu một like, lại gửi tin nhắn chọc cậu.
【 Tề Quyết 】: Sao tự nhiên lại đổi nick thế?
【 Your 】: Nick cũ không tiện hoang dại ~ [ ngại ngùng ]
Có một gia đình cuồng ma tà đạo không tuân thủ luật pháp đang rình rập.
【 Tề Quyết 】: À? Ok.
【 Tề Quyết 】: Cơ mà, sao ảnh kia cậu đăng lên vòng bạn bè lại không có anh Lục? [ tui kinh ngạc bưng lên quả dưa nhỏ ]
Úc Bạch Hàm click trở về nhìn một cái.
Bức ảnh nhóm vốn là do cậu đang selfie thì tiện tay chụp luôn.

Bốn đoá kim hoa đang nướng thịt ở đầu bên kia cũng lọt cả vào ống kính.
Lúc đó Lục Hoán cách cậu tương đối gần, đang ngồi đối diện cậu nếm thử món cà tím nướng.
【 Your 】: Có mà, một đoạn đũa ở bên trái đấy chính là Lục Hoán đó.

Đúng rồi, gửi lại cho tôi thêm mấy gói sticker nữa nhé.

[ nhe răng ]
【 Tề Quyết 】:............
Mấy chục gói sticker nhanh chóng spam đầy màn hình.
Úc Bạch Hàm lựa lựa, lưu lại vài cái nhìn được, xong xuôi liền hài lòng mà thoát khỏi WeChat.
·

Sau khi trở về từ ngày nghỉ trên du thuyền, Lục Hoán lại bắt đầu bận rộn trở lại.
Úc Bạch Hàm đoán hắn đang bận dự án "Tân cảng phía Đông".

Tần Luân cũng đã năm sáu ngày không chơi game rồi, cứ luôn cắm đầu vào cái USB trị giá tám con số kia.
Lục Hoán không rảnh cùng cậu chơi cosplay, muốn vào game cũng chẳng có đồng đội.
Úc Bạch Hàm nhàn rỗi ở biệt thự năm sáu ngày, rốt cục cũng nhịn không nổi đi tìm Lục Hoán.
Bây giờ đã 11 giờ rưỡi, Lục Hoán vẫn còn đang ngồi trong thư phòng làm việc.
Màn hình máy tính phát ra ánh sáng trắng nhàn nhạt, trên bàn bày đầy tài liệu.
Có lẽ là do mấy ngày nay dùng mắt quá độ, nên hôm nay hắn hiếm thấy mà đeo lên một cặp kính cận, mắt kính đặt trên sống mũi cao thẳng, che đi đôi lông mày đen dày bên dưới.
Úc Bạch Hàm thò đầu vào cửa dò xét, "Lục Hoán, có đó không?"
Lục Hoán cũng không ngẩng đầu lên, "Có việc cứ nói thẳng, đừng hỏi có đó với có không gì."
Úc Bạch Hàm ngượng ngùng cười cười, "Ngày mai tôi muốn ra ngoài phóng túng một chút."
"Phóng túng?"
"Không phải là kiểu phóng túng của chúng ta đâu, là chính trực..."
Lục Hoán nhíu mày, "Tư Bạch Hàm."
Người ở cửa im bặt, hắn dừng một chút, nói, "Ngày mai tôi bảo người đi theo cậu."
Ý chính là ngầm cho phép, còn tìm cho cậu một cái đồng bọn nhỏ.
Úc Bạch Hàm lễ phép cảm ơn, "Cảm ơn Lục tiên sinh."
Lục Hoán cười gằn, "Đừng khách khí, đây vốn là việc cậu nên cảm ơn."
"......"
Ngày hôm sau, Úc Bạch Hàm ăn xong cơm trưa liền ra ngoài.
Cùng đi với cậu là một thân tín khác của Lục Hoán, tên Hoa Ngũ.

Hoa Ngũ trông thì trắng mềm thanh tú, thân thủ lại thuộc hàng số một số hai trong đám cấp dưới kia, cười rộ lên nhìn rất ra dáng ngốc bạch ngọt.
Hai người ra khỏi cửa, Hoa Ngũ lái xe, "Tiểu thiếu gia, muốn đi đâu chơi nè ~"
Úc Bạch Hàm chống cằm, "Cậu cảm thấy chỗ nào thì chơi vui?"
Hoa Ngũ, "Tiệm net?"
"......" Úc Bạch Hàm buông tay, quay đầu khen hắn, "Cậu thật thú vị."
Hoa Ngũ ngốc nghếch cười, "Các anh em cũng đều nói như vậy."
Cuối cùng hai người đến con phố mua sắm ở trung tâm thành phố.
Trong tủ của Úc Bạch Hàm không có nhiều quần áo, hai bộ mang từ Tư gia qua, còn lại một số ít là do Lục gia khách sáo chuẩn bị cho.

Cậu dự định hôm nay sẽ mua vài bộ đem đặt ở công ty của Lục Hoán, hoặc để trong xe làm đồ dự phòng.
Miễn cho mỗi lần đều phải mặc quần áo của Lục Hoán, trông giống như bọc một cái bọc lớn lên người.
Con phố mua sắm này khá sầm uất, với tám, chín trung tâm mua sắm cùng quảng trường khác nhau được mở ra.
Hoa Ngũ chỉ vào một trung tâm mua sắm ở giữa phố, "Tiểu thiếu gia, có muốn qua chỗ đó không? Tư gia của cậu mở đó."
Úc Bạch Hàm nháy mắt cự tuyệt: Có bị điên mới tiêu tiền cho Tư gia!
Cậu quay đầu đi vào trung tâm bên cạnh, "Qua bên này đi."
Trừ phi một ngày nào đó trung tâm mua sắm của Tư gia đổi chủ, vậy thì cậu còn có thể suy xét một chút.
·
Trên tầng cao nhất của trung tâm có mấy cửa hàng quần áo nhãn hiệu cao cấp.
Lúc trông thấy Úc Bạch Hàm chọn vài món không tính là quá đắt, Hoa Ngũ có chút ngạc nhiên.
Đợi đến khi Úc Bạch Hàm chọn xong quần áo, lại "A" một tiếng, rồi thật thẹn thùng mà quay qua nói với hắn "Tôi không có tiền", trên mặt Hoa Ngũ gần như viết ra hai chữ mông lung.
"Cậu không phải..." Thiếu gia được Tư gia nuông chiều cưng nựng sao?
Nhân viên bán hàng ở bên cạnh đã bắt đầu dùng ánh mắt phức tạp nhìn hai người, Hoa Ngũ lại nuốt trở về mấy chữ phía sau, "Tôi trả tiền trước giúp cậu vậy."
"Sao có thể không biết xấu hổ như vậy được." Úc Bạch Hàm tiếp tục thẹn thùng, "Về nhà nhớ tìm Lục Hoán đòi tiền nha."
"......"
Buổi chiều, cậu lại tung tăng vui vẻ gia tăng hóa đơn cho Lục Hoán.
Hoa Ngũ hai tay xách hai túi đồ, nhất thời không biết nên bày tỏ tâm trạng của mình như thế nào.
Tiểu thiếu gia tiêu tiền của Lục tổng, thật đúng là không hề khách khí; nhưng quần áo cậu ấy mua cũng không phải loại rất đắt, dường như lại rất khách khí.
Cũng không biết dựa vào cái kiểu hôn nhân plastic này của bọn họ, Lục tổng có chịu chi tiền cho tiểu thiếu gia không nữa —— cho dù đối với Lục tổng mà nói thì số tiền này còn nhỏ tới không đáng mà nhắc tới.
Úc Bạch Hàm không biết Hoa Ngũ đang đi theo mình đã suy nghĩ đến tận đẩu đâu.
Cậu trộm tiền của Tư Diên Đình nuôi Lục Hoán;
Lục Hoán lại nỗ lực kiếm tiền nuôi cậu.
Đây còn không phải là nuông chiều lẫn nhau đó sao! Ngọt chớt tui rồi ~
"Mua cũng sương sương rồi, cậu có đói không?" Úc Bạch Hàm đứng trên thang cuốn, quay đầu hỏi Hoa Ngũ.
Hoa Ngũ lấy lại tinh thần trong dòng suy nghĩ, "Cũng bình thường, nếu cậu đói thì chúng ta đi ăn."
"Vậy đi ăn thôi." Úc Bạch Hàm quay người, trông thấy logo ông già râu bạc* quen thuộc, vung tay lên, "Đi thôi, chính là chỗ này!"

*KFC.
"......"
Mười phút sau, Hoa Ngũ chống tay lên trán ngồi ở đối diện Úc Bạch Hàm.
Trên chiếc bàn màu trắng bày hai phần hamburger và gà rán dành cho hai người, còn có cả món đồ chơi bản giới hạn theo mùa.
Úc Bạch Hàm vỗ vỗ người hắn, "Ăn đi, hoá đơn cứ tính lên đầu Lục Hoán như cũ, không cần chia đôi, tôi mời cậu."
Hoa Ngũ đều sắp phát điên: Đi ăn hết 78,8 tệ mà cũng phải tìm Lục tổng kết toán sao!!!
"Thôi để tôi mời cậu." Hoa Ngũ hít sâu một hơi, sợ Úc Bạch Hàm lại mở miệng, hắn nhấc ly coca lên, "Cụng ly, vì tình bạn của chúng ta."
Úc Bạch Hàm cảm động, một bên giơ coca lên cụng ly với hắn, một bên lấy điện thoại ra chụp ảnh lưu niệm, "Anh em tốt."
Ăn xong hamburger và gà rán, Úc Bạch Hàm đại giá hồi phủ.
Cậu ngồi trên xe không có việc gì làm, nhân tiện đăng một cái vòng bạn bè.
【 Your 】: Hãy nghe tôi nói, cảm ơn bạn;
Bởi vì có bạn, bốn mùa ấm áp ~[ hình ảnh ]
Dòng trạng thái đang hot hiện hay, rất hợp hoàn cảnh.
Cậu đăng xong liền tắt điện thoại, dựa vào ghế sau nhắm mắt nghỉ ngơi.
...
Thân tín Lục gia ngày thường ra ngoài đều mặc đồ bình thường.
Giống như hôm nay, Hoa Ngũ đi theo Úc Bạch Hàm cũng chỉ mặc một kiện áo sơ mi giản dị.
Tề Quyết đang lướt vòng bạn bè chợt lướt đến Úc Bạch Hàm, vốn đang định theo thói quen ấn một cái like, đột nhiên ngừng lại, kéo trở về...
Trong bức ảnh, Úc Bạch Hàm đang cụng ly coca với người đối diện, còn có cả gà rán.
Tề Quyết phóng to hình ảnh, lấy kính hiển vi ra soi, liền phát hiện: Quả nhiên không phải Lục Hoán!
Ai! Là ai! Ai dám nâng ly cạn chén với bạn đời của anh Lục nhà hắn? Lại còn sưởi ấm cả bốn mùa?
Tề Quyết nhanh chóng thoát khỏi vòng bạn bè, gửi tin nhắn cho người đang không hề cảm thấy sốt ruột chút nào kia - Lục Hoán.
【 Tề Quyết 】: Công việc bận lắm sao?
Mười phút sau, Lục Hoán mới trả lời.
【 Lục Hoán 】: Ừ bận, có chuyện gì?
【 Tề Quyết 】: Bận, bận ghê, bận chút cũng tốt ha!
【 Lục Hoán 】: Có việc nói thẳng, đừng có đọc lời thoại giao lưu đêm xuân.
Tề Quyết nghe cái giọng điệu trong mắt chỉ có công việc của hắn kia liền cảm thấy sốt ruột thay! Cũng không rào trước, lạch cạch gõ chữ gửi sang.
【 Tề Quyết 】: Anh cứ bận đi, Bạch Hàm nhà anh cùng người đàn ông khác ăn cơm còn đăng vòng bạn bè, cậu ấy cũng chưa từng đăng cái gì có anh cả đâu! [ lo lắng dậm chân ]
【 Lục Hoán 】:?
【 Tề Quyết 】: Đúng không, em cũng thấy "?" lắm.
【 Lục Hoán 】: Vòng bạn bè gì cơ?
Tề Quyết, "......"
Thì ra Lục Hoán gửi "?" thật sự chỉ là đang nghi vấn.
Hắn liền trực tiếp chụp màn hình vòng bạn bè của Úc Bạch Hàm gửi cho Lục Hoán.
【 Tề Quyết 】: Còn không phải là cái này.

[ hình ảnh ]
【 Tề Quyết 】: Khoan đã, Bạch Hàm không phải là đã cho anh vào danh sách hạn chế rồi đấy chứ?
[ ăn dưa ]
[ ăn tay ]
[ bình tĩnh phân tích ]
......
Đầu bên kia di dộng, Lục Hoán rũ mắt nhìn màn hình.
Đối diện với Úc Bạch Hàm chính là Hoa Ngũ, hắn cũng không đến mức giống như Tề Quyết suốt ngày đi não bổ mấy chuyện dư thừa.
【 Lục Hoán 】: Không có hạn chế.
Lục Hoán trả lời tin nhắn xong liền thoát khỏi cuộc trò chuyện.
Hắn quay đầu nhìn bóng đêm nặng nề ngoài cửa sổ, ngón tay gõ nhẹ lên màn hình.
Hắn phát hiện, thì ra hắn vẫn chưa thêm Wechat của Úc Bạch Hàm.
*Tác giả có lời muốn nói:
Úc Bạch Hàm: WeChat, là nơi mà tui bộc phát hoang dại ~
Lục Hoán: Thì ra hoang dại là ở sau lưng tôi hoang dại?
Úc Bạch Hàm: Em có thể giải thích OvO
*Upsy daisy là tên một nhân vật hoạt hình được xây dựng như một hình mẫu hạnh phúc trong In the night garden, Úc Bạch Hàm hay thêm mấy tên nhân vật này vào sau mỗi câu ngủ ngon (Vd dành cho Lục Hoán là Maka baka - cũng là 1 nhân vật trong cùng bộ phim).

Mình tra trên baidu thì thấy nó mang ý chúc ai đấy ngủ ngon và hãy nghỉ ngơi tốt sau một ngày mệt mỏi (theo kiểu dễ thương)..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương