Lông mi Lục Hoán rung lên rất khẽ, sau đó vô cùng kín đáo mà nhướn nhướn mày.
Tư Diên Đình ở bên kia ngóng thấy Úc Bạch Hàm không nói gì, liền quay người rời đi.
Tiếng bước chân dần xa, tấm lưng căng chặt của Úc Bạch Hàm cuối cùng cũng được thả lỏng.
Cậu tiến sát tới gần Lục Hoán, đáy mắt lóe lên hưng phấn, khẽ hỏi: "Mấy cái công nghệ đen mới phát minh đó, thường trị giá bao nhiêu vậy?"
Lục Hoán bình tĩnh nói: "Ít nhất tám con số."
Úc Bạch Hàm:!!!
Cảm xúc dâng trào, lại phải giả vờ trấn định mà vỗ vỗ lên người Lục Hoán, "Anh xem mà yêu chiều tôi cho thoả đáng đi."
"......"
Lục Hoán im lặng một giây.
Chợt không biết nghĩ tới cái gì, lại khe khẽ cười.
Bọn họ đã ở đứng ở đấy mấy phút, Úc Bạch Hàm nói với Lục Hoán, "Đi thôi, chúng ta xuống lầu ăn cơm."
Trang bị tới tay rồi, ăn xong là phắn.
Cậu vừa mới xoay người định đi, bỗng nhiên lại bị Lục Hoán kéo trở về.

Hai tay hắn vuốt lấy cổ áo rộng mở của Úc Bạch Hàm, giúp cậu cài lại khuy áo ngay ngắn.
Động tác Lục Hoán không nhanh không chậm, "Che đi dấu vết tình cảm lãng mạn mãnh liệt của chúng ta."
"......" Úc Bạch Hàm ngại ngùng mím môi.
Hai người cùng nhau đi xuống lầu, bên dưới đã đợi sẵn một người làm, đang chờ để dẫn bọn họ đến phòng ăn.

Phàn Lâm - người mới bị dắt đi tận đâu lúc này cũng xuất hiện, áy náy hiện rõ trên mặt.
"Ngài Lục, tôi..."
"Đi thôi, tới phòng ăn." Lục Hoán ra ý bảo cậu ta không cần nói nữa.
Trong phòng ăn, Tư Diên Đình và Tư Nguy đều đã đến.
Úc Bạch Hàm cùng Lục Hoán ngồi xuống, lại chờ thêm một lát mới đợi được hai "tàn dư phong kiến" khoan thai tới muộn.
Tư Vân Hiến và Viên Oanh không chỉ tới muộn, vào bàn sau còn không nói một lời mà ngồi tĩnh tâm hai ba phút.

Toàn bộ nhà ăn đến cả tiếng kim rơi cũng có thể nghe rõ mồn một, người hầu bốn phương tám hướng đều cúi thấp đầu, không dám gây ra tiếng động.
Úc Bạch Hàm nhìn thoáng qua.
Nếu đem cái khung ảnh trên lầu của Tư Diên Đình đem trao cho hai vị đang ngồi ghế chủ nhà kia, khung cảnh bây giờ không mảy may khác gì một buổi lễ tưởng niệm.
Ba phút sau, tiếng chạm đũa khẽ vang.
Tư Vân Hiến kết thúc màn tạo uy, cầm bát đũa lên, "Ăn đi."
Lời vừa dứt, không khí trong phòng ăn lại sôi sục trở lại.
Úc Bạch Hàm ăn một bữa trưa này cũng coi như thoải mái.

Trên bàn cơm, tàn dư phong kiến không nói chuyện, hai anh em Tư Diên Đình thế mà cùng Lục Hoán tán gẫu vô cùng hoà hợp.
Cơm nước xong xuôi, Tư Nguy buông đũa xuống, "Chiều nay ngài Lục và Tiểu Hàm có dự định gì chưa? Nếu không..."
Lục Hoán mở miệng, "Buổi chiều đưa Bạch Hàm đi gặp mấy người bạn của tôi."

Tư Nguy ngừng lại, ngay lập tức trưng ra bộ mặt hài lòng, "Ồ, vậy Tiểu Hàm với ngài Lục cứ đi chơi đi, anh ba không giữ hai người."
Trên ghế chủ nhà, Viên Oanh liếc mắt nhìn Úc Bạch Hàm một cái, lần này không nói thêm gì nữa.
Cơm trưa vừa kết thúc, Úc Bạch Hàm quả nhiên bị người nhà họ Tư hoả tốc tiễn ra ngoài.
Lục Hoán cùng Úc Bạch Hàm đi tới cửa chính Tư gia, Phàn Lâm đã lái xe chờ sẵn ở ngoài cổng.
Tư Diên Đình theo ra ngoài tiễn một đoạn đường, cùng Lục Hoán nói mấy câu tạm biệt khách sáo xong, lại nhìn về phía Úc Bạch Hàm, chậm rãi nói, "Em út, rảnh thì cứ liên lạc với anh."
Úc Bạch Hàm, "Vâng." Anh cũng thế nha, nhớ mang quà kỉ niệm cho tôi.
"Đi nào." Lục Hoán ôm lấy vai Úc Bạch Hàm, dắt cậu lên ghế sau, cửa xe "rầm" một tiếng đóng lại, cách ly khuôn mặt cười giả trân của Tư Diên Đình ở bên ngoài.
Chiếc xe cuối cùng cũng lăn bánh rời khỏi biệt thự Tư gia.
Con quái vật khổng lồ cùng hàng cây vây quanh nó cũng dần dần trôi về phía sau.
Úc Bạch Hàm vừa ngồi xuống xe đã vươn người nhìn về phía đệm sau cốp.
Lục Hoán quay đầu, trông thấy bộ dáng xoắn xuýt hệt như một cái bánh quẩy của cậu, biết ngay là đã trở về bản tính cũ, "Đang nhìn cái gì?"
"Trên xe có quần áo dự phòng không?" Úc Bạch Hàm cào cào lên ghế, "Đồ ngủ cũng được, cho tôi mượn mặc chút?"
Lục Hoán giật giật môi mỏng, nhịn xuống xúc động muốn cùng cậu thảo luận chủ đề "tại sao lại phải để áo ngủ trên xe" một phen.

Hắn duỗi tay ấn lên một cái nút, giữa chỗ ngồi chậm rãi mở ra một cái khoang nhỏ.
"Tự tìm đi•
Vậy mà có thật kìa, Úc Bạch Hàm kinh ngạc cảm thán trong lòng, thò tay lật lật hộc đựng đồ.
Lục Hoán là Doraemon à?
Cậu móc ra một chiếc áo hoodie ngắn tay có mũ, xong xuôi cúi đầu bắt đầu cởi cúc áo sơ mi.

Tên thần kinh kia đã từng chạm vào bộ đồ này, cả người toàn mùi chó, phải nhanh nhanh thay ra.
Lục Hoán nhíu mày, đè lại tay cậu, "Tư Bạch Hàm."
Phàn Lâm đang lái xe ở đằng trước liếc nhìn kính chiếu hậu, sợ tới mức ngay lập tức thu hồi ánh mắt, nhanh nhẹn nâng tấm ngăn giữa xe lên.
Tấm ngăn cạch cạch nâng lên, ngăn cách hai không gian trước sau.
Úc Bạch Hàm vỗ nhẹ lên tay Lục Hoán, "Làm gì vậy?"
Thái độ của cậu quá mức thản nhiên, môi Lục Hoán hé lại mím, một cái tay khác nhấc lên xoa xoa chân mày, như là muốn nói gì đó, lại không biết nói từ đâu.
Úc Bạch Hàm:...?
Chẳng nhẽ Lục Hoán còn đang đắm chìm trong "điên cuồng chiếm hữu" chưa thoát vai?
Cậu thuận thế khuyên, "Được rồi, Phàn Lâm đã nâng tấm ngăn lên rồi." Nói xong lại nhẹ nhàng dỗ dành, "Đừng bướng, buông tay nào."
Người tôi đầy mùi chó đây này.
Lục Hoán, "......"
Giải quyết Lục Hoán "bướng bỉnh" xong, Úc Bạch Hàm nhanh chóng thay quần áo ra, đổi chiếc hoodie có mũ lên người.

Cổ áo vốn là kiểu hình chữ V, khi mặc lên người cậu, hơn nửa cái cổ đều lộ ra ngoài.
Lục Hoán nhìn vết đỏ mà vừa nãy hai người cùng hợp tác chế tạo ra trên cổ cậu, trầm mặc không lên tiếng.
Úc Bạch Hàm nương theo ánh mắt hắn di chuyển xuống dưới, vừa nhìn, cũng trầm mặc.
Chiếc xe riêng còn đang phóng như bay về hướng bữa tiệc liên hoan.

Một lát sau, Úc Bạch Hàm khẽ nhấp môi, "Mấy người bạn của anh, liệu có cảm thấy chúng ta quá hoang dại hay không?"
Một tiếng cười lạnh rơi xuống, "Cậu nói xem."
"......"
·
Địa chỉ mà Tề Quyết gửi là trong một con sông có phong cảnh đẹp nổi tiếng ở phía đông thành phố.
Lúc hắn nói "trong sông", Úc Bạch Hàm còn đặc biệt phóng to bản đồ lên xem thử, sau đó phát hiện, quả thật là ở "trong" sông.
Úc Bạch Hàm:? OK, rất là trong sông.
Tề Quyết tổ chức tiệc liên hoan ở trên một chiếc du thuyền.

Du thuyền này là cậu ta mua vào năm ngoái, đã xin giấy xác nhận và giấy phép dùng cho hoạt động giải trí.

Cứ như vậy neo đậu ở bến sông rộng lớn này, vô cùng huênh hoang.
Lúc Úc Bạch Hàm và Lục Hoán đến nơi, Tề Quyết đang ở bến tàu chờ bọn họ.
Thấy hai người xuống xe, Tề Quyết vẫy tay hệt như cái cần gạt nước ô tô, "Anh Lục, Bạch Hàm!"
Hai người bước qua bên đó.
Úc Bạch Hàm hỏi, "Những người khác đâu?"
"Bọn họ đều tới rồi, đang ở trên......" Giọng Tề Quyết im bặt khi nhìn thấy một đống vết đỏ đậm đậm nhạt nhạt trên cổ Úc Bạch Hàm! Đậu má...!Kịch, kịch liệt quá đê!
Tầm mắt di chuyển xuống dưới, lại nữa, lại là quần áo của Lục Hoán.
Tề Quyết mím đôi môi khô khốc, nhìn về phía Lục Hoán, ánh mắt uốn lượn viết lên hai chữ "cầm thú".
Lục Hoán mặt không cảm xúc, "Không định dẫn bọn tôi đi lên?"
"......" Tề Quyết hít sâu một hơi, nhanh chóng thu hồi lại ánh mắt, cùng Lục Hoán và Úc Bạch Hàm bước lên bậc thang.
Lên đến boong tàu, tầm nhìn chớp mắt rộng mở.

Trên boong bày mấy bộ sô pha, ghế dựa, trong góc còn có cả quầy bar.

Ở giữa là một cánh cửa kéo, tiếng nhạc cùng tiếng ồn chập chờn vọng ra từ bên trong.
Tề Quyết đi ở phía trước, "Bọn họ đang ở trong đó."
Nói xong lại làm ra vẻ bí ẩn quay đầu lại, "Chuẩn bị một cái bất ngờ nhỏ~" hi hi.
Úc Bạch Hàm vừa trông thấy biểu tình quen thuộc này, trong lòng tức khắc sinh ra một tia cảnh giác kỳ lạ.
Bước đến trước cánh cửa kéo, Tề Quyết hắng hắng giọng, hướng vào trong hô một tiếng thật to, "Anh Lục với Bạch Hàm tới rồi!"
Ngay lập tức, cánh cửa "Xoẹt" một tiếng kéo ra.
Cửa vừa mở, ba thanh âm hùng hồn đột ngột phóng tới, "Surprise!"
Pưng! Mộy cái dây nhỏ bị giật lấy.
Quả cầu vàng kim đang treo trên cánh cửa chợt rơi xuống.

Sau đó dưới ánh mắt "đậu má?" của ba người trước mặt, "bịch" một tiếng đáp xuống ngay trên mặt Lục Hoán.

Một tiếng trầm vang lên, quả cầu vỡ ra làm đôi.
Pháo hoa rào rào phun ra từ đỉnh đầu Lục Hoán, còn rơi cả lên trên người Úc Bạch Hàm, xuyên qua cổ áo to rộng của cậu chui vào trong quần áo.
Mọi người, "........."
Có đến nửa phút không ai lên tiếng.
Chỉ có nhạc nhẽo sôi động vẫn inh ỏi truyền ra từ trong phòng.
Ánh đèn chớp nháy đủ màu sắc rực rỡ quét qua khuôn mặt bình tĩnh của Lục Hoán, bình tĩnh đến mức khiến người ta hoảng sợ.
Văn Lâu - người ở gần bảng điều khiển nhất, không thể không đưa tay tắt đi bài nhạc đang bật sai hoàn cảnh.
Tắt được một giây, phát hiện không khí càng thêm trầm mặc, hắn lại lần nữa ấn mở.
Chiếc loa du dương phát ra âm thanh: "Hay là em cứ xoá anh đi thôi."
Toàn bộ ánh nhìn đều chuyển về phía hắn.
"......"
Văn Lâu đang bối rối, tầm mắt đảo qua trước mặt một vòng, cuối cùng dừng lại trên người Úc Bạch Hàm.

Hắn bắt lấy một con đường sống, thể hiện tình hữu nghị, "Xin chào, hoan nghênh cậu."
Úc Bạch Hàm kéo nhẹ áo hoodie, sửa sang lại ngoại hình một lượt.
Phủi phủi mấy cái, pháo hoa màu vàng kim lấp lánh sột soạt rơi khỏi vạt áo, "Mọi người, chào..."
Ngừng một giây, cậu như đang tán thưởng, "...!hỏi nhau sống động quá."
Mọi người:....
Năm phút sau, tất cả đã ngồi lại trên chiếc ghế sô pha dài ở bàn tròn trung tâm.
Úc Bạch Hàm cầm một ly special blend, chậm rãi uống.
Lục Hoán nhàn nhã ngồi ở bên cạnh, một tay cầm ly rượu pha lê, đầu ngón tay đặt trên vành ly.
Đối diện, Ngũ kim bán sỉ chột dạ giải thích:
"Quả cầu pháo đấy chất lượng không được tốt cho lắm."
"Dây buộc mỏng quá, kéo một cái đã đứt rồi."
Dương Tân Nguyên cố gắng chế tạo cảm giác hạnh phúc, "Thật ra thế là còn xem như may mắn đấy, lúc đầu bọn tôi còn định treo trên boong cao nhất của tàu cơ."
Tề Quyết lập tức cho Dương Tân Nguyên một cái huých tay, thằng nhóc này nói ít lại đi giùm!
Úc Bạch Hàm ngẩng đầu, xuyên qua cửa sổ mái nhà nhìn cái boong cao sáu mét trên đỉnh đầu.
Rất dám nghĩ.
Lục Hoán buông chén rượu, lạnh lùng cười, "Vậy xem như tôi còn khá may mắn."
Ngũ kim bán sỉ:....
Tuy nhiên nghĩ đến bọn họ cũng chỉ là vì nhiệt tình quá mức, bản thân hắn cũng không bị làm sao, Lục Hoán tạm thời ném chuyện này sang một bên.

Buổi tiệc hôm nay chủ yếu là để nhóm Ngũ kim bán sỉ làm quen với Úc Bạch Hàm, bọn họ lúc này liền thân thiện mà tự giới thiệu.
Úc Bạch Hàm ghi nhớ từng người từng người một:
Văn Lâu, người rất biết chọn nhạc lúc nãy.
Dương Tân Nguyên, người rất biết chế tạo cảm giác hạnh phúc;
Tôn Dĩ Thanh, người rất biết thu nhỏ cảm giác tồn tại.
Bạn bè của Lục Hoán thật là mỗi người mỗi vẻ, tuy nhiên cũng có điểm giống nhau, đó là, tất cả đều mang danh công tử trong giới thượng lưu.
Cậu nhìn mấy người trước mặt, khiêm tốn thỉnh giáo, "Vậy "ngũ kim" là chỉ?"
Ngón tay Tề Quyết lượn một vòng, vui vẻ nói, "Đương nhiên là chỉ "năm đóa kim hoa" chúng tôi đây!"
Úc Bạch Hàm, "......"
Rời nhóm là đúng.
...

Tiết mục làm quen lẫn nhau kết thúc.
Phòng bar một lần nữa náo nhiệt trở lại, nhạc nổi lên, ánh đèn chớp nháy.
Lục Hoán ngồi dựa trên sô pha, hương rượu quẩn quanh chóp mũi.

Cảnh tượng hoạt náo vui vẻ này thu vào trong đáy mắt hắn, trong giây phút phảng phất như cách cả một đời người.
Đang nhìn, Úc Bạch Hàm cùng bọn Tề Quyết nói chuyện xong đã trở về.
Lục Hoán biếng nhác liếc mắt nhìn cậu.
Úc Bạch Hàm cẩn thận nghiền ngẫm thần sắc của hắn, "Anh im lặng như vậy, là vì lúc nãy bị quả cầu kia đập trúng đầu còn chưa hồi phục hay sao?"
"......"
Suy nghĩ nháy mắt bị kéo về hiện thực.
Bởi vì quá mức hiện thực, chỗ bị quả cầu đập trúng lại bắt đầu ân ẩn đau.
Lục Hoán hít một hơi thật sâu, xoa xoa giữa mày, "Tư Bạch Hàm."
Úc Bạch Hàm thấy Lục Hoán quả nhiên vẫn còn chưa hồi phục, liền giơ tay đặt lên đầu hắn, thiện chí giúp đỡ, "Vị bệnh nhân này, phải gọi là bác sĩ Bạch Hàm."
"......"
"Anh Lục...!" Dương Tân Nguyên mới từ đầu bên kia đi tới, định gọi hai người qua chơi cùng, đột nhiên nghe thấy một câu như vậy, lập tức shock ngay tại chỗ!
Nhất thời không biết có nên tới gần hay không.
Lục Hoán kéo hai móng vuốt của Úc Bạch Hàm đặt trên đầu mình xuống, ngẩng đầu nhìn Dương Tân Nguyên đang đứng cách đó không xa, "Sao vậy?"
Úc Bạch Hàm cũng quay đầu lại.
Dương Tân Nguyên tự thấy bản thân vô cùng dư thừa, "Bọn tôi chuẩn bị di dời trận địa, ngoài kia trời nắng đẹp lắm, chi bằng đến bể bơi lộ thiên ngoài kia chơi đi."
Úc Bạch Hàm sáng mắt, "Có thể bơi không?"
"Có thể chứ, cậu thích bơi à?"
"Ai mà không thích nghịch nước* chứ?"
划水: Có 2 nghĩa, nghĩa 1: nghịch/ đạp nước; nghĩa thứ 2 là lười biếng.
"......" Không thể phản bác.
Tề Quyết ở đầu bên kia đã vẫy tay gọi bọn họ, Dương Tân Nguyên nhìn dáng vẻ nóng lòng muốn thử của Úc Bạch Hàm, muốn nói lại thôi.
Úc Bạch Hàm không chú ý tới vẻ mặt của cậu ta, nhảy tưng tưng, "Có phòng thay quần áo không, có quần bơi không?"
Mới vừa đi được một bước, mũ áo hoodie đột nhiên bị kéo xuống.
Lục Hoán nắm lấy vành mũ kéo cậu trở lại sô pha.

Úc Bạch Hàm ngã xuống ghế, quay đầu nhìn Lục Hoán, "Anh làm gì vậy?"
"Cậu muốn đi bơi?" Hắn khẽ cất cao giọng.
Úc Bạch Hàm âm thầm đánh giá ngữ điệu này: Cứ như chuyện cậu muốn đi bơi rất là kỳ quặc vậy.
"Tôi không thể bơi sao?"
Lục Hoán đối diện với ánh mắt nghi hoặc của Úc Bạch Hàm, ánh mắt đó nhìn chằm chằm hắn hai giây, rồi lại rời đến phần đầu bị quả cầu rớt trúng, như là đang hoài nghi đầu óc của hắn vậy.

Lục Hoán nhất thời tức đến bật cười.
Hắn chọc chọc lên cổ của Úc Bạch Hàm.
.
.
.
*Tác giả có lời muốn nói:
Úc Bạch Hàm suy tư: Anh chọc tôi làm gì?.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương