Xuyên Thành Con Gái Cưng Tận Trời Của Nam Chính
-
Chương 45: Ngoài Ý Muốn, Đều Là Ngoài Ý Muốn 8
Bạch Khởi La chẳng thèm để ý suy nghĩ của mọi người, cô nhìn thấy Bạch Tu Nhiên bớt nóng rồi mới nói tiếp, “Vậy thì cha cũng tha thứ cho Phùng Kiêu được không? Được không cha!”
Bạch Tu Nhiên cười khiêm tốn: “Được được, tha thứ tha thứ...”
Mọi người: “!!!” Trời đất ơi!
Phùng Kiêu vừa nghe thấy được tha thứ mới chạy đến trước mặt ông rồi cúi người xuống: “Cảm ơn cha vợ đại nhân!”
Phùng Kiêu bắt đầu thể hiện: “Để cháu đỡ dượng nhỏ cho!”
Anh kéo sở trưởng Chương về phía mình rồi lôi đi ra ngoài.
Máu trên đầu gã ta cứ thế nhỏ giọt trên mặt đất giống như hiện trường giết người.
“Phùng Kiêu, anh có thể cõng được không? Đừng quá đáng như vậy.” Bạch Khởi La ra lệnh.
Phùng Kiêu: “Được thôi!”
Anh cõng sở trưởng Chương trên lưng, nhưng không biết có phải lúc nãy chạy trốn tiêu hao sức lực không mà đi lảo đảo vài bước, làm cho gã ta bị đổ về phía trước. Tất cả mọi người căng thẳng lắm.
“Bùm”
Sở trưởng Chương bị “rơi” xuống đất.
“Trời ạ, Lão Chương bị như vậy còn sống không!” Một người đàn ông lạ mặt đứng trong đám người nói giọng quan tâm nhưng trong mắt lại hơi phấn khích!
Quản gia vội vàng nói: “Mọi người mau sang giúp đỡ nào...”
Cả đám người vội vàng ra cửa.
Bạch Tu Nhiên đã trở lại phong cách nho nhã rồi, ông cảm thấy ngại quá: “Hôm nay thật là để mọi người chê cười rồi, làm mọi người mất hứng quá, đây là lỗi của tôi. Nào, nào, mọi người ngồi vào bàn ăn, mời mọi người dùng cơm!”
Bạch Khởi La: “Cha à, con và Phùng Kiêu đi cùng dì nhỏ vào bệnh viện nhé, một lát sau con về.”
Bạch Tu Nhiên dặn dò tỉ mỉ: “Nhớ để bác sỹ kiểm tra kỹ vào, gần đây vận may của Lão Chương quá tệ.”
Phùng Kiêu và Bạch Khởi La đứng cạnh nhau, anh cười bảo: “Tôi nghe nói nếu người nào gặp được chuyện lớn thì ở mặt khác sẽ kém may mắn hơn, lúc đầu tôi cũng không tin, bây giờ thì tin rồi.”
Lời này đúng là đầy ẩn ý mà.
Cũng không biết đang nói đến sở trưởng Chương hay nói chính anh nữa.
Nhưng đúng là hôm nay sở trưởng Chương xui xẻo thật.
Ở thành phố Bắc Bình thì làm gì có bí mật, hôm nay sở trưởng Chương xảy ra chuyện, thì cả thành phố đều biết, đêm nay lại xảy ra chuyện nữa thì đúng là vận may kém quá rồi!
“Lão Chương này không tin quỷ thần, lần trước hai chúng tôi đến chùa Triều Dương nhưng ông ấy không chịu chắp tay cúng bái, tôi bảo chỉ chắp tay bái 1 lần thôi cũng được, nhưng ông ấy bảo không tin thần phật có trên đời, chỉ tin vào bản thân. Có bao nhiêu người ghét ông ấy và ngày ngày cầu trời khấn phật cho gã chết sớm, nếu linh nghiệm thật sự thì sao ông ấy còn sống chứ. Ông nói xem có ngôi chùa nào như vậy không? Tôi cần gấp đây này.”
Trần Mạn Du đứng bên cạnh thở dài: “Mọi người nghĩ mà xem, mới bao lâu đâu mà chẳng may ông ấy đã bị thương rồi. Tôi đã nói không được nói bậy ở những chỗ linh thiêng rồi, tôi bái Thần Tài mà ông ấy còn chê tôi mê tín dị đoan. Đúng thật à….Ôi trời, tôi còn lải nhải mãi làm gì, phải nhanh chân đi bệnh viện thôi, nào chúng ta đi!”
Đoàn người nhanh chóng lên xe, chiếc xe lao nhanh ra ngoài.
Bạch Tu Nhiên nhìn chiếc xe đã đi xa, hơi nheo mắt lại, sau đó lại nở một nụ cười tươi và quay đầu nhìn mọi người: “Nào nào nào, lão Từ, mời ông, thiếu soái, mời cậu... Thật là làm mọi người chê cười rồi.”
Đối mặt với phòng khách hỗn loạn thế này Bạch Tu Nhiên vẫn rất bình tĩnh, “Mọi người nhìn này, trong chuyện không may còn có chút may mắn, phòng ăn không bị hư hại chút nào!”
Sao trùng hợp như vậy được, không có ai trong số họ chạy vào trong này nhỉ!
Bạch Tu Nhiên cười khiêm tốn: “Được được, tha thứ tha thứ...”
Mọi người: “!!!” Trời đất ơi!
Phùng Kiêu vừa nghe thấy được tha thứ mới chạy đến trước mặt ông rồi cúi người xuống: “Cảm ơn cha vợ đại nhân!”
Phùng Kiêu bắt đầu thể hiện: “Để cháu đỡ dượng nhỏ cho!”
Anh kéo sở trưởng Chương về phía mình rồi lôi đi ra ngoài.
Máu trên đầu gã ta cứ thế nhỏ giọt trên mặt đất giống như hiện trường giết người.
“Phùng Kiêu, anh có thể cõng được không? Đừng quá đáng như vậy.” Bạch Khởi La ra lệnh.
Phùng Kiêu: “Được thôi!”
Anh cõng sở trưởng Chương trên lưng, nhưng không biết có phải lúc nãy chạy trốn tiêu hao sức lực không mà đi lảo đảo vài bước, làm cho gã ta bị đổ về phía trước. Tất cả mọi người căng thẳng lắm.
“Bùm”
Sở trưởng Chương bị “rơi” xuống đất.
“Trời ạ, Lão Chương bị như vậy còn sống không!” Một người đàn ông lạ mặt đứng trong đám người nói giọng quan tâm nhưng trong mắt lại hơi phấn khích!
Quản gia vội vàng nói: “Mọi người mau sang giúp đỡ nào...”
Cả đám người vội vàng ra cửa.
Bạch Tu Nhiên đã trở lại phong cách nho nhã rồi, ông cảm thấy ngại quá: “Hôm nay thật là để mọi người chê cười rồi, làm mọi người mất hứng quá, đây là lỗi của tôi. Nào, nào, mọi người ngồi vào bàn ăn, mời mọi người dùng cơm!”
Bạch Khởi La: “Cha à, con và Phùng Kiêu đi cùng dì nhỏ vào bệnh viện nhé, một lát sau con về.”
Bạch Tu Nhiên dặn dò tỉ mỉ: “Nhớ để bác sỹ kiểm tra kỹ vào, gần đây vận may của Lão Chương quá tệ.”
Phùng Kiêu và Bạch Khởi La đứng cạnh nhau, anh cười bảo: “Tôi nghe nói nếu người nào gặp được chuyện lớn thì ở mặt khác sẽ kém may mắn hơn, lúc đầu tôi cũng không tin, bây giờ thì tin rồi.”
Lời này đúng là đầy ẩn ý mà.
Cũng không biết đang nói đến sở trưởng Chương hay nói chính anh nữa.
Nhưng đúng là hôm nay sở trưởng Chương xui xẻo thật.
Ở thành phố Bắc Bình thì làm gì có bí mật, hôm nay sở trưởng Chương xảy ra chuyện, thì cả thành phố đều biết, đêm nay lại xảy ra chuyện nữa thì đúng là vận may kém quá rồi!
“Lão Chương này không tin quỷ thần, lần trước hai chúng tôi đến chùa Triều Dương nhưng ông ấy không chịu chắp tay cúng bái, tôi bảo chỉ chắp tay bái 1 lần thôi cũng được, nhưng ông ấy bảo không tin thần phật có trên đời, chỉ tin vào bản thân. Có bao nhiêu người ghét ông ấy và ngày ngày cầu trời khấn phật cho gã chết sớm, nếu linh nghiệm thật sự thì sao ông ấy còn sống chứ. Ông nói xem có ngôi chùa nào như vậy không? Tôi cần gấp đây này.”
Trần Mạn Du đứng bên cạnh thở dài: “Mọi người nghĩ mà xem, mới bao lâu đâu mà chẳng may ông ấy đã bị thương rồi. Tôi đã nói không được nói bậy ở những chỗ linh thiêng rồi, tôi bái Thần Tài mà ông ấy còn chê tôi mê tín dị đoan. Đúng thật à….Ôi trời, tôi còn lải nhải mãi làm gì, phải nhanh chân đi bệnh viện thôi, nào chúng ta đi!”
Đoàn người nhanh chóng lên xe, chiếc xe lao nhanh ra ngoài.
Bạch Tu Nhiên nhìn chiếc xe đã đi xa, hơi nheo mắt lại, sau đó lại nở một nụ cười tươi và quay đầu nhìn mọi người: “Nào nào nào, lão Từ, mời ông, thiếu soái, mời cậu... Thật là làm mọi người chê cười rồi.”
Đối mặt với phòng khách hỗn loạn thế này Bạch Tu Nhiên vẫn rất bình tĩnh, “Mọi người nhìn này, trong chuyện không may còn có chút may mắn, phòng ăn không bị hư hại chút nào!”
Sao trùng hợp như vậy được, không có ai trong số họ chạy vào trong này nhỉ!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook