Xuyên Thành Bia Đỡ Đạn Trong Niên Đại Văn
-
1: Xuyên Không Tới
Buổi chiều tháng 8, bản giao hưởng không ngừng của đàn ve sầu cùng với thời tiết oi bức ,bất cứ lúc nào cũng khiến người ta khó thở .
Trên giường có một cô gái đang ho dữ dội ,thở ra một hơi đục ngầu rồi mở mắt
Nơi này là nơi nào ? Sao cô lại ở nơi này ?
Kiều Ninh Hân chớp mắt , vẫn không rõ tình huống hiện tại là như thế nào .Có phải cô đang mơ không ?Trong khi đang suy nghĩ lung tung thì có một cô bé trông bẩn thỉu khoảng 5,6 tuổi hoảng loạn chạy vào .Cô bé kéo tay cô ,xuýt nữa thì kéo cô từ giường kéo xuống đất.
Phản ứng đầu tiên của cô là cô bé nàu tuy gầy gò và yếu đuối nhưng lại rất khỏe.
Nhị tỷ ,tỷ mau cứu tam tỷ ,tam tỷ rơi xuống nước sắp chết rồi.Cô bé có làn da đen ,đầu tóc rối bời ,quần áo thì không vừa vặn với thân thể .Áo thì hơi chật và ngắn để lộ ra một phần bụng ,ống quần thì hơi dài và xắn lên.
Trên quần không ít miếng vá ,đôi giày thì thủng một lỗ .Bùn ở chân dính vào với giày không phân biệt được với nhau.Duy nhất chỉ có đôi mắt to và sáng ,ánh lên vẻ lo lắng.
Nghe được chữ "chết".
Kiều Ninh Hân không quan tâm đến bất cứ thứ khác nữa ,nhanh chóng xỏ giày ,nhưng mà khi nhìn thấy giày của bản thân ,cô vẫn không khỏi choáng váng trong giây lát ,đôi dày thật sự tàn đến mức không chịu được .
Đây là đôi giày quân đội của nam giới ,đã cũ ,hình dạng xấu nhưng đã được sửa sang lại ở mép ,không biết bên trong nhét thứ gì ,đi cực kỳ khó chịu.
Lúc này cô không quan tâm được nhiều điều như vậy ,xỏ giày rồi đi theo cô bé .Đến bờ sông ,Kiều Ninh Hân nhìn thấy một cô gái đang vùng vẫy ở trên sông ,sắp chìm dần xuống nước .
Nghĩ cũng không nghĩ cô liền đá văng đôi giày không vừa chân rồi lao xuống sông .Giây phút đầu tiên chạm xuống mặt nước cô còn chưa thích nghi được .Một lúc sau ,toàn thân thả lỏng ,cô đã thích nghi với mặt nước rồi bơi về hướng bàn tay đang chìm dần .
Những người vùng vẫy trong nước thường là nhưng người khỏe nhất nên nếu không có kỹ năng về nước thì không nên lao xuống cứu người.
Nhưng mà cô thì khác ,từ nhỏ đến lớn đều sống ở biển ,có thể nói là lớn lên từ trong nước biển.
Mỗi kỳ nghỉ hè đại học ,cô còn có thể cứu được vài người chết đuối bị sóng cuốn.Vì vậy việc cứu một đứa trẻ như vậy đối với cô là rất dễ dàng .
Kiều Ninh Hân từ bả vai kéo lên một cô bé 13,14 tuổi ,lúc này cô mới phát hiện cỗ thân thể này rất suy nhược ,nhưng cứu người là quan trọng hơn hết.
Sau đó ,nâng cằm cô bé lên sau đó để đầu cô bé tựa vào vai cô .May mắn thay ,cô bé này gầy hơn nhiều so với dự kiến .Dù cơ thể không còn sức lực nhưng cô vẫn có thể bám chặt lấy cô bé.
Từ từ , cô tóm lấy cô bé lên và lôi vào bờ.
Đến khi cô khéo cô bé lên bờ ,thì mấy người gần đó nghe thấy tiếng cứu của Nghê Ni lần lượt vây xung quanh .Kiều Ninh Hân không để ý đến mọi người bàn luận xung quanh ,lau sạch nước và bùi đất xung quanh mũi của cô bé rồi xé một mảnh vải ở ống quần .
Thông thường ,đế cứu nạn nhân chết đuối ,cần dùng gạc quấn quanh các ngón tay và kéo lưỡi nạn nhân ra khỏi miệng ,nhưng tình thế cấp bách không có gạc nên cô dùng vải để thay thế.
Kiều Ninh Hân dưới ánh nhìn khó hiểu của mọi người xung quanh ,dùng vải quấn quanh các ngón tay ,rồi kéo lưỡi của cô gái.
"Cháu đang làm cái gì vậy ?Chị ruột không được làm như thế ?" Mọi người không hiểu,chỉ cảm thấy hành vi của Kiều Ninh Hân rất kỳ quái.
Kiều Ninh Hân cũng lười quan tâm đến họ ,tiếp tục nới lỏng cổ áo của cô gái.
Đột nhiên ,tiếng xì xào nổi lên ,ngay cả Ngũ Ni cũng không hiểu nhị tỷ đang làm gì vậy.
"Nhị Ni ,cháu như vậy là đồi phong bại trụy ,Tam nhi tỉnh lại làm sao mà sống tiếp được nữa?" Người phụ nữ trung niên đang xem có lòng tốt nhắc nhở .
"Nhị Ni ? Đang gọi cô sao?"
"Đại Thẩm ,tính mạng là quan trọng nhất ,cháu là đang cứu người ,không thì mọi người xem náo nhiệt xem không thuận mắt thì rời đi hết đi ,lấy đâu ra mà đồi phong bại trụy ?"
Lại nói cô bé vẫn chỉ là một đứa bé , đồi phong bại trụy ở chỗ nào
Điều này chuyền ra ngoài cũng chỉ là cháu cứu người còn mọi người nhận thấy là đồi phong bại trụy sao vẫn vây xem ? Mọi người là đang bức chết cô bé hay sao ?
Nghe Kiều Ninh Hân nói , mọi người đều thở dài .Cô gái này mồm miệng thật lợi hại , không giống với trước kia .
Một số người quay đầu rời đi ,chỉ có vị đại thẩm vẫn bần thần tại chỗ , bà thật ra vẫn hiếu kì xem Kiều Ninh Hâm làm thế nào .Kiều Ninh Hân không ngừng ép dưới bụng ,cô bé ở trên mặt đất phun ra vài ngụm nước ,rồi từ từ tỉnh lại .
"Nhị tỷ "
Nhị tỷ? Kiều Ninh Hân thấy kì quái ,bản thân là con một ,ở đâu ra 2 từ nhị tỷ
Đang lúc không biết nói gì ,đột nhiên đầu cô bị tiếp nhận rất nhiều thứ ,cô ôm cái đàu cùa mình ,không biết phải làm sao ,toát mồ hôi lạnh.
"Nhị tỷ ,tỷ làm sao vậy ? nhìn thấy Kiều Ninh Hân như vậy , cô bé sợ hãi gọi Kiều Ninh Hân
May mắn thay.
đôi mắt của Kiều Ninh Hân hồi phục được rõ ràng ,cô tiếp nhận một số thông tin không thuộc bản thân mà thuộc ký ức của nguyên chủ .
Cô tiếp nhận hoàn toàn ký ức ,liền nhìn thấy một thân ảnh mờ hồ hướng bản thân vẫy tay
"Tôi đi đây ,hãy thay tôi chiếu cố tốt cái nhà này "
Kiều Ninh Hân rất muốn nói là không cần ,cô không cần cuộc sống như này ,nhưng đối phương laji không để ý đến cô mà kiên quyết rời đi .
Nhìn mọi thứ trước mắt ,Kiều Ninh Hân cảm thấy đau đầu ,cổ thân thể này đã cho cô ký ức cả đời của cô ấy.
Rồi muốn cô thay cô ấy sống ,đây là loại trải nghiệm gì vậy ?
Để cô sống một cuộc sống mà nguyên chủ còn không sống được ,liệu cô sống nỏi không?
Chưa kể đến cái niên đại thiếu ăn thiếu mặt đến mạng ,điện thoại còn không có ,ngay cả những mối quan hệ phức tạp trong nhà họ Kiều cũng đã kiến cô đau đầu rồi .
Kiều Ninh Hân không cam tâm , tiếc là linh hồn của cỗ thân thể này đã đi rồi
Tên cô ấy cũng là Kiều Ninh Hân ,đây là sự trùng hợp gì vậy ?
Hoặc có lẽ không phải trùng hợp ,chỉ vì bản thân tên Kiều Ninh Hân cùng nguyên chủ giống tên giống họ nên mới bị nguyên chủ kéo đến thay cô ấy sống .
Thở dài một hơi ,Kiều Ninh Hân chỉ có thể trả lời thà chết còn hơn sống .Nghĩ tới bản thân ở thế giới trước ,chỉ sợ cô không thể quay về được nữa rồi .
Kí ức cuối cùng của cô là dừng lại ờ nhiệm vụ cứu người ,chảng nhẽ kiếp trước cô cứu quá nhiều người ,nên có được phúc xuyên qua trước khi chết ?
Cô thà rằng không có phước lành như vậy còn hơn
Nhưng mà rất nhanh Kiều Ninh Hân liền vực dậy tinh thần , Tuy thời đại này khó khăn nhưng mà tiểu thuyết xuyên không không phải nói rồi sao ? niên đại 80 là thời kì hoàng kim.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook