“…Cũng gần như vậy.” Ánh mắt Hà Mạn Quyển lập lòe liếc nhìn cậu thật nhanh, cặp má phồng lên rồi lẩm bẩm: “Dù sao bên Nam Cao chẳng có thứ gì tốt đẹp!”

Gần như vậy là có ý gì? Rốt cuộc có đúng hay không hả?

Tạ Ninh mở miệng, đang muốn truy hỏi thêm thì bỗng từ ngoài sân bóng rổ, có một thiếu niên mặt tròn xoe đang dần chạy chậm lại đây, trong tay còn ôm một thùng giấy thoạt trông có vẻ rất nặng, vẻ mặt gắng gượng hết sức. “Hờ! Miêu Quyển nhanh qua đây! Vừa rồi anh Thẩm có tới, kêu tui vác cái này đến cho cậu, dặn là ba ngày sau ảnh qua lấy.”

Hà Mạn Quyển ngây ngốc, hiển nhiên là không hiểu chuyện gì đang xảy ra: “A? Thẩm Ánh Hàn ư? Tao cũng không tổ chức sinh nhật, sao lại đưa đồ cho tao?”

Vừa nói cậu ta vừa khó hiểu mở thùng giấy ra, sau khi nhìn rõ đồ vật bên trong, động tác như khựng lại tại chỗ.

“Làm sao vậy?”


Tạ Ninh tò mò, cũng nghía qua nhìn một cái, ngạc nhiên hỏi: “Sao người đó lại đưa cậu đề thi của năm ba?”

Mặt tròn đứng bên cạnh nhịn cười muốn tắt thở: “Anh Thẩm nói, đây là bài tập anh Lăng giao cho cậu, ba ngày mà làm không xong thì cứ chờ bị biến thành cái bánh mèo đi!”

Hà Mạn Quyển: “…”

Hóa đá nửa phút, Hà Mạn Quyển bỗng chốc quay đầu, u oán cùng trách móc nhìn Tạ Ninh chằm chằm, nhìn đến mức Tạ Ninh không khỏi lùi về sau hai bước, rõ là không làm chuyện gì trái lương tâm mà chẳng hiểu sao lại cảm thấy chột dạ. Nom Tạ Ninh vẫn mang dáng vẻ đóa sen trắng đơn thuần chẳng hiểu sự gì, Hà Mạn Quyển tức đến ngứa răng, vàng tai lặng lẽ ửng đỏ.

…Suy cho cùng đều là do mình, không cẩn thận bị anh Lăng bắt được thì chỉ có thể chuốc lấy xui xẻo thôi. Cậu ta nhận lấy thùng giấy, khóc không ra nước mắt: “Thà cứ thẳng tay biến tui thành cái bánh mèo đi, sao lại còn muốn hành hạ tui ba ngày cơ chứ.”

“Ba ngày?!”


Tạ Ninh vốn không hiểu chuyện gì thật, cho rằng Hà Mạn Quyển vô duyên vô cớ bị bắt nạt, không khỏi cảm thấy tức giận bất bình thay cậu ta: “Đống này ai mà làm xong hết được, tên đấy cố ý giày vò cậu thì có!”

“…”

Hà Mạn Quyển với Mặt tròn đồng thời ngoái đầu, hai khuôn mặt rối rắm nhìn Tạ Ninh, không biết có phải cậu đang cố tình mỉa mai hay như nào.

Tuy nhiên biểu hiện của cậu lại thật sự quá chân thành tha thiết, rốt cuộc Hà Mạn Quyển đành cứng nhắc tránh đi cái nhìn đối diện: “Tên đấy còn nói tui ngốc bạch ngọt, rõ ràng có người còn ‘bạch’ hơn.”

Dứt lời, cậu ta ôm thùng giấy nhanh chân chạy về phía tòa nhà dạy học, sợ lại bị Đoàn Lăng thấy cậu ta lười biếng.

Hà Mạn Quyển đi rồi, Mặt tròn cũng không nấn ná thêm, trước khi đi còn như khoe mẽ vỗ n.g.ự.c một cái nói: “Anh lớp trên, em không giống Miêu Quyển đâu, em đứng về phía anh!”

Mí mắt Tạ Ninh giựt giựt, dưới cái nhìn nồng nhiệt của đối phương chỉ đành gượng cười: “…Cảm ơn em.”

Chỉ cần không nhắm vào cậu là được rồi, đứng về phía cậu hay gì đấy….thì cũng không cần đâu.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương