Trong truyện gốc cũng không nhắc đến Tạ gia, nhưng trong nhiều cốt truyện sau này đều có nhắc tới kẹo kim cương, đây là loại kẹo mà một số nhân vật rất thích. Điều này gián tiếp cho thấy Tạ gia ở giai đoạn trước không hề cùng đường tuyệt lộ, ngược lại còn phát triển rất tốt.

“Chẳng nhẽ là phí chia tay?” Tạ Ninh không khỏi suy đoán.

Sau khi lợi dụng “công cụ” là nguyên chủ đây, rất có khả năng Đoạn Lăng xuất phát từ áy náy mà nâng đỡ nhà họ Tạ. Nhưng hắn thật sự sẽ cảm thấy có lỗi sao…?

Đêm nay, Tạ Ninh không chỉ không ngủ ngon, ngay cả vở ghi chép mượn của học bá bàn trên cũng không còn lòng dạ nào mà xem qua.

Nếu không phải hôm nay đã tìm ra phương pháp thúc đẩy việc chia tay, cùng với việc khẳng định suất diễn dài hai dòng văn trong nguyên tác, hiện tại trong đầu cũng chỉ còn nghĩ đến mấy triệu tệ.

Mãi mới có thể ngủ được, rạng sáng 1 giờ rưỡi, tầng trên lại truyền đến tiếng mở khóa rồi lại đóng cửa.


Rắc rắc…Rầm!

Cách âm ở tiểu khu xưa cũ cũng như hạ tầng ở đây kém như nhau, mấy ngày nay hàng xóm tầng trên đều hơn 1 giờ sáng mới trở về, Tạ Ninh vốn dĩ ngủ đã không sâu giấc, bây giờ còn chưa hoàn toàn thích ứng môi trường mới, chỉ một tiếng động nhỏ thôi cũng có thể khiến cậu bừng tỉnh.

Cậu từ từ hồi thần, trùm chăn lại muốn chìm vào mộng đẹp lần nữa, ai ngờ càng nằm lại càng tỉnh, cuối cùng lại bật đèn, ngồi vào bàn học cầm bút lên. Tùy tiện rút sổ tay ra, Tạ Ninh chống cằm ngồi trầm ngâm một lúc, biểu tình y như lâm trận viết xuống mấy chữ.



Thức cả đêm lập kế hoạch, ngày hôm sau Tạ Ninh sục sôi ý chí chiến đấu, chuẩn bị lần nữa đi chọc giận Đoạn Lăng, khiến cho nhân vật chính bạo phát mà chia tay.

Bất đắc dĩ trời lại không chiều lòng người, Đoạn Lăng cả ngày không để ý đến cậu, buổi tối cũng không đến đưa cậu về. Suy xét vì ngày sau, trước mặt người khác Tạ Ninh cũng muốn tránh tiếp xúc thân thiết với Đoạn Lăng, bọn họ lại không cùng lớp, cứ như vậy sẽ không tạo ra được cơ hội nào.


Cứ thế, quá trình bị trì hoãn thêm hai ngày, khi học bá bàn trên gõ gõ bàn đòi lại vở, Tạ Ninh còn đang thất thần nhìn ra sân thể dục.

Lớp Một tiết đầu buổi chiều là học thể dục, Đoạn Lăng không thích tiếp xúc thân thể với người khác nên cũng chẳng tham gia bất kỳ vận động nào, còn cậu trai mặt không chút biểu cảm nào vẫn luôn bên cạnh hắn thì nay đang trên sân bóng rổ.

Đứng cạnh sân bóng nhìn một lúc Đoạn Lăng liền xoay người bỏ đi, lập tức có học sinh đứng bên muốn thó lại gần, bị hắn trừng một cái đành ngượng ngùng lui trở về.

Tạ Ninh nhìn thân ảnh không coi ai ra gì rời đi, còn đang suy nghĩ Đoạn Lăng muốn đi đâu, bên tai đột nhiên vang lên giọng nói lạnh lẽo của Diệp Tuyên.

“Vở ghi chép, trả tôi.”

Cậu quay đầu lại, đối diện với ánh mắt âm trầm của Diệp Tuyên, bấy giờ mới nhớ tới quyển vở kia.

“Xin lỗi, cậu từ từ…”

Chân tay luống cuống tìm kiếm trên bàn học, Tạ Ninh vẻ mặt đầy ảo não. Mấy ngày nay đầu óc cậu đều là làm sao khiến Đoạn Lăng tức giận, vở ghi còn chưa kịp nhìn qua.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương