Editor: spring | Beta: Chan
Chủ nhiệm khoa mới được điều tới kỳ học này tên là Phùng Mậu.

Quan mới nhậm chức đốt ba ngọn lửa*, ông ta rất nhiệt tình với việc bắt học sinh vi phạm kỷ luật.

Bữa sáng không ăn, ông ta cầm loa lớn, đứng trước tòa nhà dạy học mười lăm phút, cuối cùng cũng bắt được tấm gương tiêu biểu - Doanh Kiêu.

*"Ba ngọn lửa" trong ba vụ cháy khi vị quan mới nhậm chức là ám chỉ đến ngọn lửa của Gia Cát Lượng.

ẩn dụ cho thấy các quan chức mới phải làm một vài việc có ảnh hưởng trước để thể hiện tài năng và lòng dũng cảm của họ.

Biết được hắn là học sinh lớp 11-7, Phùng Mậu trực tiếp đưa người tới văn phòng ban tự nhiên lớp 11, đẩy đến trước mặt thầy Lưu: "Đây là học sinh lớp thầy đúng không?"
Thầy Lưu đang ăn bánh bao, nhìn thấy hai người thì nhíu mày: "Đúng vậy."
Ông đứng lên, đẩy ghế làm việc sang một bên, ánh mắt lướt qua người Cảnh Từ, trầm giọng nói: "Hai em ấy vi phạm gì à?"
"Em này ——" Phùng Mậu chỉ vào Doanh Kiêu: "Tôi tóm được em ấy không mặc đồng phục." Ông ta quay đầu kéo Cảnh Từ lên phía trước, cười lạnh: "Còn em này, nói sẽ làm chứng cho bạn mình, chứng minh bạn mình không mặc đồng phục là do áo bị bẩn."
Sau khi biết không phải đánh nhau cũng không phải trốn học, thầy Lưu nhẹ nhàng thở ra: "Chủ nhiệm Phùng, thầy yên tâm, lát nữa tôi sẽ bảo em ấy về mặc đồng phục."
Phùng Mậu cực kỳ không hài lòng với thái độ giơ cao đánh khẽ của thầy Lưu, vỗ bàn nói: "Thầy Lưu, học sinh lớp thầy phải được quản lý! Học sinh phải mặc đồng phục, đây là quy định! Ở trong trường thì phải quân thủ! Tôi cũng không muốn nói đâu, nhưng loại người vô tổ chức vô kỷ luật như cậu ta, về sau ra xã hội sẽ vào tù đấy!"
Ông ta nhìn về phía Cảnh Từ: "Em học sinh này cũng chẳng tốt lành gì! Nói dối như cuội, vừa nhìn là biết không có đức hạnh!"
Doanh Kiêu nâng mí mắt nhìn ông ta.

Phùng Mậu bị hắn nhìn thì vô cớ nổi nóng: "Em nhìn cái gì? Làm sao? Không phục à? Thầy nói sai sao? Đồng phục của em đâu? Tại sao không mặc?!"
Doanh Kiêu cà lơ phất phơ dựa vào bàn làm việc, lười biếng nói: "Bẩn ạ."
Phùng Mậu lập tức nổi giận: "Thầy Lưu, thầy nhìn học sinh lớp thầy đi! Đây là thái độ gì chứ?! Không mặc đồng phục còn lý sự? Như vậy còn muốn thi đại học? Thi cái rắm! Xách balo về nhà đi!"
Doanh Kiêu nhếch môi, đứng thẳng dậy, xoay người rời đi.

"Em ——" Phùng Mậu giận dữ: "Em học sinh này làm sao thế hả?! Đứng lại cho tôi! Em muốn đi đâu?!"
Doanh Kiêu không quay đầu lại, hoàn toàn làm lơ Phùng Mậu phía sau: "Xách balo về nhà ạ."
Phùng Mậu chạy về phía trước hai bước: "Em quay lại cho tôi, quay lại! Có nghe thấy hay không?!"
"Ngại quá, xưa nay ngục giam của chúng ta không có lối quay về."
Các thầy cô khác đang ngồi nghe lén trong văn phòng không nhịn được cười khúc khích.

Phùng Mậu bị chọc tức đến ngã ngửa, suýt chút nữa ngất xỉu tại chỗ.

"Em! Lỗi của em rất nặng! Phải viết bản kiểm điểm 3000 từ! Tiết chào cờ ngày thứ hai, trước mặt thầy cô và học sinh toàn trường đứng lên bục đọc cho tôi!"
"Không được!" Doanh Kiêu còn chưa nói lời nào, thầy Lưu bỗng nhiên nhảy dựng lên như bị ong đốt: "Doanh Kiêu không thể đọc bản kiểm điểm được!"
Lần trước phạt Doanh Kiêu như vậy, hắn cứ thế mà biến giờ kiểm điểm thành đại hội diễn thuyết của một người.


Trong lúc đó, tiếng vỗ tay như sấm rền, tiếng huýt sáo không ngừng vang lên.

Thầy Lưu không hề nghi ngờ, nếu không phải giữa chừng ông lôi hắn xuống thì thậm chí hắn còn có thể đi xuống ký tên cho các học sinh.

Nghĩ đến cảnh Doanh Kiêu đứng trên bục, mang lên khuôn mặt đẹp trai, từ tốn nói với các học sinh muốn ký tên: "Đừng nóng vội, cứ từ từ, từng người một, các bạn đều có phần."
Mắt thầy Lưu lập tức tối sầm.

Ông nhấn mạnh lại: "Không thể viết bản kiểm điểm."
Phùng Mậu cho rằng ông muốn che chở học sinh lớp mình nên sầm mặt xuống, chuẩn bị nói với ông hai câu, bỗng nhiên phúc chí tâm linh*, ông ta nhớ đến cái tên Doanh Kiêu.

*Phúc chí tâm linh: khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra
Những sự kiện chói lọi từng nghe nói qua kia lập tức trùng lặp với người trước mắt.

Những thứ khác thì thôi, nhưng nghe nói bối cảnh gia đình hắn rất cứng, còn từng đánh giáo viên?
Phùng Mậu ước lượng một chút thể trạng của mình với Doanh Kiêu, kinh hãi.

Ông ta đưa nắm đấm đến bên miệng, ho một tiếng, tự tìm bậc thang xuống cho bản thân: "Không viết bản kiểm điểm cũng được, học sinh lớp thầy thì tự thầy quản cho tốt! Mấy ngày nay có lãnh đạo của Bộ Giáo dục đến kiểm tra, các học sinh nhất định phải ăn mặc thống nhất!"
Thầy Lưu gật đầu, nói hùa theo ông ta vài câu, cuối cùng cũng tiễn được ông ta ra khỏi văn phòng.

Quay người lại, nụ cười trên mặt thầy Lưu biến mất.

Ông nhìn Cảnh Từ, cố gắng hòa nhã nói: "Em trở về tự học đi, việc này không liên quan đến em."
Cảnh Từ nhẹ nhàng thở ra, hơi ngượng ngùng cười cười với thầy Lưu, mở cửa phòng làm việc ra rồi rời đi.

Đối với Doanh Kiêu, thầy Lưu không hề tốt tính như vậy.

"Em đến đây với thầy..." Thầy Lưu sầm mặt, kéo Doanh Kiêu đến góc phòng làm việc, nhức đầu nói: "Cái tính cách này của em...!tính cách này của em không thể thu lại một chút sao? Đúng là ông ấy nói chuyện không dễ nghe thật, nhưng dù thế nào cũng là chủ nhiệm, em nhẫn nhịn một chút thì chết à? Em xem em khiến ông ấy tức thành dạng gì rồi?"
Doanh Kiêu thờ ơ dựa vào bệ cửa sổ, hắn nhấc mắt nở nụ cười: "Em chọc ông ta? Chẳng phải em nói thuận theo ông ta sao?"
"Em!" Thầy Lưu bị hắn chặn miệng, nhức đầu nói tiếp: "Nói đi, rốt cuộc vì sao em lại không mặc đồng phục?"
Thầy Lưu đã dạy Doanh Kiêu hơn một năm, cực kỳ hiểu rõ hắn.

Ông biết mặc dù hắn không thích học tập nhưng không hề giống những học sinh kém khác, dùng hết sức lực để chơi trội.

Chỉ cần không chọc đến hắn, Doanh Kiêu vẫn rất dễ quản.

"Thật sự là đồng phục bị bẩn." Doanh Kiêu khoanh tay: "Tối hôm qua em ở lại trường học, không thay giặt."
"Em..." Thầy Lưu xoa xoa mi tâm: "Vậy đi, để thầy tìm cho em một bộ quần áo sạch..."
"Em không mặc quần áo của người khác." Doanh Kiêu ngắt lời ông.


"Em có nhiều tật xấu thật đấy!" Thầy Lưu bị hắn chọc tức đến đau cả ruột, hận không thể đi tới cho hắn một đập: "Vậy em muốn thế nào? Chống đối chủ nhiệm à? Tuần này lớp chúng ta chỉ còn thừa chút điểm đấy, nếu lại tiếp tục bị trừ, em cảm thấy bình thường nhưng thầy gánh không nổi đâu!"
"Sao có thể chứ ạ?" Doanh Kiêu bật cười, vỗ vỗ phía sau lưng thầy Lưu: "Thầy đừng tức giận, để em gọi người mang đồng phục tới."
"Còn không nhanh lên!"
Doanh Kiêu lấy điện thoại di động ra gửi tin nhắn.

Thầy Lưu lườm hắn, giả bộ như không thấy.

"Bộ đồng phục bị bẩn kia của em không thể mặc được, phải mua một bộ mới." Doanh Kiêu cất điện thoại di động đi, nói với thầy Lưu: "Thầy giúp em đăng ký nhé?"
"Đi đi." Thầy Lưu hất hất tay: "Lát nữa thầy liên lạc với nhân viên trong trường học, bảo bọn họ nhanh chóng đưa cho em."
Nói xong chuyện chính, thầy Lưu đang chuẩn bị bảo hắn quay về thì Doanh Kiêu bỗng nhiên nói: "Thầy, em muốn đổi chỗ ngồi."
Thầy Lưu cảnh giác nhìn hắn: "Em muốn đổi đi đâu?"
Doanh Kiêu cong môi cười: "Ngồi cùng bàn Cảnh Từ."
Thầy Lưu nhíu mày: "Quan hệ giữa hai em tốt như vậy từ khi nào thế?"
"Bọn em muốn cùng nhau phấn đấu học tập, cùng nhau tiến bộ, làm vẻ vang 11-7.

Tiêu diệt 211, vượt qua 985[1], sáng lập thần thoại Thực nghiệm Tỉnh."
Thầy Lưu: "..."
Thầy Lưu: "...!Nói tiếng người."
Doanh Kiêu cười khẽ: "Tình hữu nghị giữa đàn ông chính là đến nhanh như vậy."
Thầy Lưu không thể nhịn được nữa, đánh bốp một phát vào đầu hắn: "Không có thời gian rảnh ngồi chọc ghẹo với em! Em về lớp đi học ngay cho thầy!"
"Vậy chuyện đổi chỗ ngồi...?"
Thầy Lưu bây giờ nhìn thấy hắn là cảm thấy đau mắt: "Cảnh Từ đồng ý rồi tính tiếp."
Doanh Kiêu chậm rãi trở về lớp học, lúc đi qua bên người Cảnh Từ, phát hiện cậu đang viết tiếng Anh, những chữ cái cứng ngắc kia thật trôi chảy và xinh đẹp dưới ngòi bút của cậu.

Dù chưa thấy qua chữ viết trước đó của Cảnh Từ, Doanh Kiêu cũng không nghĩ rằng người chưa từng chú tâm học hành kia sẽ viết ra chữ như vậy.

Hắn kéo ghế của mình ra rồi ngồi xuống, khóe miệng hơi cong lên.

Cho dù là bản thân việc kỳ lạ này hay là người đột nhiên xuất hiện này đều khiến hắn cảm thấy hứng thú dạt dào.

Thật vất vả mới tìm được một việc giải trí ngay lúc nhàm chán, hắn không thể dễ dàng bỏ qua.

"Nghĩ gì mà cười đến dâm đãng như vậy?" Hà Chúc lại gần, trêu ghẹo nói: "Chẳng lẽ anh Kiêu của chúng ta cuối cùng cũng coi trọng cô em nào đó, muốn yêu rồi?"
Doanh Kiêu còn chưa lên tiếng, Trịnh Khuyết ở bên cạnh đã trợn mắt: "Chớ nói bậy bạ được chứ, không phải anh Kiêu là vô tính luyến ái* à?"
*Vô tính luyến ái (tiếng Anh: Asexuality) là sự không bị hấp dẫn tình dục, hoặc không hay ít quan tâm đến các hoạt động tình dục.


Vô tính khác với kiêng tình dục và sống độc thân ở chỗ cả hai dạng sau đều thuộc về hành vi và đến từ quan điểm cá nhân hay tôn giáo, trong khi vô tính là một thiên hướng tình dục và có khuynh hướng lâu dài hoặc vĩnh viễn.

Hà Chúc cười khúc khích: "Vâng vâng vâng, là tao sai rồi."
Dáng dấp Doanh Kiêu đẹp, từ hồi cấp hai đã bắt đầu có một đám người theo đuổi sau lưng, nam sinh nữ sinh đều có.

Nhưng xưa nay Doanh Kiêu chưa bao giờ nhìn bọn họ một lần, cũng không rung rinh trước ai.

Dần dần, đám bạn chơi thân với hắn liền dùng vô tính luyến ái trêu ghẹo hắn.

"Liên quan gì đến mày." Doanh Kiêu ném viên kẹo cao su vào trong miệng, không kiên nhẫn đẩy ra gương mặt to bự của Hà Chúc: "Cản hết rồi, tránh ra chút đi."
Hà Chúc tích cực nói tiếp: "Sao chuyện này lại không liên quan đến tao chứ? Nếu thật sự có chị dâu thì tao há lại không đi gặp?"
Doanh Kiêu cười nhạo, nhìn cậu ta một cái: "Gặp làm cái gì? Đi dập đầu một cái?"
"Mày!" Hà Chúc bị hắn chọc tức đến nổ phổi, dứt khoát xoay người không để ý tới hắn nữa.

Khác với giờ tự học buổi tối ồn ào, giờ tự học buổi sáng của lớp 11-7 cực kỳ yên tĩnh, hầu hết mọi người đều nằm xuống mặt bàn ngủ bù, thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy tiếng lầm bầm mơ ngủ.

Bởi vậy động tĩnh của đám Doanh Kiêu liền có vẻ đặc biệt lớn, khiến Cảnh Từ không nhịn được mà liếc về phía sau một cái.

"Ê." Sáng sớm Lý Trụ cực kỳ ngột ngạt, Cảnh Từ thì đang chăm chú học tập, không nói chuyện với cậu ta, thật vất vả mới thấy Cảnh Từ ngừng bút, lập tức lại gần: "Mày nhìn một buổi sáng, có thể xem hiểu sao?"
Cảnh Từ gật đầu: "Có thể."
Lý Trụ cười ha hả, liếc mắt nhìn cậu, không tin: "Mày cứ nổ đi."
Cảnh Từ cười không nói chuyện.

"Trưa nay đi ăn chỗ nào?" Lý Trụ hỏi Cảnh Từ: "Lại gọi đồ ăn ngoài không?"
Thực nghiệm Tỉnh không cho phép học sinh đặt thức ăn ngoài, nhưng bên trên có chính sách, bên dưới có đối sách.

Những học sinh lớp 11-7 này trải qua mấy tháng nghiên cứu, cuối cùng cũng tìm được một điểm yếu ở góc hẻo lánh phía tây tường rào, đồng thời thành công chiếm núi làm vua, phát triển nơi đó thành chỗ gọi thức ăn ngoài riêng của lớp 11-7.

Cảnh Từ ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, bây giờ mới chưa đến tám giờ mà đã nghĩ đến việc ăn cơm trưa.

Cậu lắc đầu: "Không đặt trước, tao ăn ở nhà ăn số 1."
Lý Trụ nghĩ: "Vậy tao cũng đi, đồ ăn ngoài ăn mãi cũng ngán." Cậu ta đụng đụng bả vai Cảnh Từ, dặn dò: "Vậy chốc nữa chuông tan học reo mày nhanh chân lên nhá, người đến nhà ăn số 1 quá nhiều, không đoạt nhanh là không ổn đâu."
Cảnh Từ gật đầu đồng ý: "Được."
Bốn tiết học buổi sáng theo thứ tự là vật lý, tiếng Anh, toán học và hóa học, mỗi một tiết Cảnh Từ đều nghe cực kỳ chăm chú.

Thực nghiệm Tỉnh không hổ là trường cấp ba tốt nhất toàn tỉnh, trường cấp ba trước đó cậu ở cũng đủ tốt, nhưng giáo viên ở đó vẫn không thể nào so sánh được với Thực nghiệm Tỉnh.

Cảnh Từ càng nghe càng hưng phấn, cậu cảm thấy đây đại khái là đền bù lớn nhất mà ông trời cho cậu sau khi xuyên sách.

Mấy giáo viên đứng lớp đều được thầy Lưu dặn dò, vốn đang không tin Cảnh Từ sẽ sửa tốt, nhưng lúc này thấy dáng vẻ cậu ngẩng mặt nghiêm túc nghe giảng bài thì cảm thấy hết sức vui mừng.

Thầy giáo hóa học chính là vị thầy giáo mập lùn đã giữ chặt thầy Lưu ở văn phòng lúc trước, họ Vương, tính tình đặc biệt tốt, tâm địa cũng tốt.


Ông sợ Cảnh Từ nghe không hiểu còn cố ý nói kỹ một chút.

Cảnh Từ cực kỳ nhạy cảm với tri thức, thấy thầy vừa nhìn chỗ cậu vừa thay đổi phong cách giảng bài thì trong lòng ấm áp.

Dù những kiến thức thầy nói lúc trước cậu đã học qua hết, nhưng cậu vẫn vô cùng chăm chú nghe thầy giảng.

Tiếng chuông hết tiết học cuối cùng buổi sáng vừa vang lên, Lý Trụ liền vội vàng kéo Cảnh Từ xông ra ngoài: "Nhanh lên, bằng không không cướp được!"
"Đù, mỗi một lần chạy đến nhà ăn số 1 đều như tranh tài thế vận hội Olympic vậy."
Cảnh Từ cũng bị đại quân chạy băng qua sân trường kinh động, hồi trước trường học của cậu chưa từng có loại tình huống này: "Mỗi ngày đều chạy như vậy ư?"
"Nếu không thì thế nào?" Lý Trụ nhấc quần: "Mày cũng không phải không biết, mỗi lần xếp hàng cuối cùng thì chẳng còn lại quái gì."
Lý Trụ vừa nói, tốc độ dưới chân lại nhanh hơn, thậm chí Cảnh Từ đã có phần không theo kịp.

Lý Trụ chê cậu chậm: "Tao chạy trước! Đi chiếm một vị trí."
Cậu ta thở hồng hộc, quay đầu nói với Cảnh Từ: "Mày, mày đến lúc đó đến cửa số 9 tìm tao, chen hàng tao!"
Cảnh Từ vừa mở miệng liền thở không ra hơi, đành phải gật đầu coi như đáp lại.

Lúc này, Doanh Kiêu đang đi về phía phòng học, tài xế trong nhà đưa đồng phục của hắn đến, dì nấu cơm còn thuận tiện đưa cơm cho hắn.

Một tay hắn cầm đồng phục, một tay xách hộp giữ ấm, tránh đi học sinh đang chạy về nhà ăn.

Hắn đang muốn chuyển đến đường nhỏ, ánh mắt đột nhiên dừng lại.

Phía đối diện, Cảnh Từ đang cắm đầu chạy đến bên này, gương mặt đỏ bừng, tỏa ra khí chất đặc biệt niên thiếu.

Hắn cong môi, chân lập tức đổi hướng, đi thẳng đến đối diện Cảnh Từ.

Cảnh Từ đang liều mạng chạy về phía trước, đột nhiên cảm thấy trước mắt tối sầm lại, dường như gặp chướng ngại vật gì đó.

Nhưng lúc này muốn dừng bước lại đã không kịp rồi, mặc dù cậu kiệt lực khống chế nhưng vẫn đụng đầu.

"Thật xin lỗi, thật xin lỗi." Cảnh Từ lập tức nói xin lỗi.

Đỉnh đầu truyền tới tiếng nói quen thuộc, rất thấp, lại mang theo vài phần trêu chọc: "Đây là ai ấy nhỉ? Nhào vào trong ngực làm rất thành thạo ha."
[1] Đây là 2 dự án lớn trong ngành giáo dục của Trung Quốc:
"Dự án 211", là dự án hàng đầu của chính phủ Trung Quốc để xây dựng cho thế kỉ 21, dự án này tập trung vào việc xây dựng khoảng 100 trường đại học hàng đầu.

"Dự án 211" của chính phủ Trung Quốc được đưa ra nhằm thúc đẩy sự phát triển của giáo dục đại học, nhằm thích nghi với sự với sự phát triển như vũ bão của kinh tế xã hội trong giai đoạn mới.

Việc thực hiện dự án này nhằm đào tạo đội ngũ nhân lực chất lượng cao cho chiến lược phát triển kinh tế và xã hội của Trung Quốc.

Còn "Dự án 985" hay còn gọi là "Đề án các trường đại học hàng đầu thế giới" là dự án xây dựng các trường Đại học trọng điểm trong những trường trọng điểm của Trung Quốc và mang tầm cỡ quốc tế.

Bạn có thể hiểu nôm na, các trường được lựa chọn nằm trong "Dự án 985" là các trường có chất lượng hàng đầu, trọng điểm được lựa chọn trong "Dự án 211" mà ra..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương