Xuyên Thành Bạn Học Của Ba Mẹ
-
C1: Cây quyền trượng
..."Một buổi chiều đầy nắng trên con đường đôi ta lướt qua......
...Và hôm nay cũng thế đưa nhau về ngân nga khúc ca..."...
"Có ngập cái miệng vào ngay không!!!"
Tần Sở bị mẹ túm lấy cổ áo kéo đi về phía trước, vẻ mặt của mẹ có vẻ rất tức giận với việc mà anh đã làm.
Mẹ của anh là Lý Như Hồng là diễn viên đóng vô số vai lớn nhỏ nhưng chẳng thấy bộ nào nổi dù được đầu tư kinh phí khủng. Có lẽ trên trường quay đã gặp chuyện không vui lại còn khi nghe tin thằng con trai trời đánh của mình thi tổng điểm chín môn không nổi 100 điểm thì lại càng sôi máu. Bất chấp hình tượng diễn viên vô danh của mình mà lao thẳng xe tới trường xách thằng con này về.
Biết bao nhiêu học sinh trong trường nhìn anh với ánh mắt tò mò xen lẫn cười nhạo, thế nhưng không ai dám ho he lời nào trước mặt anh.
Đường đường là đại ca của trường ít nhất sẽ phải cố gắng giữ chút mặt mũi sợ đàn em chê cười, thế nhưng Tần Sở lại không. Cảnh tượng bị mẹ kéo sách cổ đi về nhà cũng không phải quá xa lạ với một đứa ngỗ nghịch như anh.
"Về nhà mày biết tay ba mày...."
...
Cánh cửa nhà mở ra một hình bóng dáng người cao ráo hiện ngay trước mắt, ba anh có gương mặt khá điển trai so với bạn bè cũng lứa có thể coi là trẻ mãi không già.
Tần Sở vốn muốn mở lời trước cố gắng biện minh cho những sai lầm của mình thế nhưng ba anh lại đi thẳng vào phòng sách, đóng cửa cái "Rầm" rồi ở trong đó mất hút.
Lý Như Hồng thấy vậy thì thêm chút dầu vào trong đống lửa đang tắt cố gắng khiến nó bùng lên thành đống lửa lớn "Mày thấy chưa ba mày không thèm nhìn mặt mày nữa đó." Bà ngồi thụp xuống ghế sofa tỏ vẻ bất lực với thằng con trời đánh.
"Con học không giỏi, não cũng không được tốt, tương lai thay vì chờ con tiếp quản công ty thì thà cho con đi làm phi công thì hơn"
Lý Như Hồng ngước nhìn Tần Sơ giống như đang chiêm ngưỡng một sinh vật lạ từ ngoài Trái Đất rơi xuống hành tinh xinh đẹp này " Chẳng lẽ mày không biết là làm phi công phải học giỏi à?"
Tần Sở lắc đầu "Con chỉ biết làm phi công phải có thể lực tốt thôi." Anh vén tay áo đồng phục ngắn của mình lên lộ ra cơ bắp không phải dạng đùa, anh còn tự hào mà vỗ vỗ "Con luyện tập ngày đêm để có được cơ thể cường tráng này đó, mẹ thấy sao?"
Lý Như Hồng thở dài ôm mặt càng nghe Tần Sơ nói bà lại càng sôi máu, không thể chịu được bèn vào phòng sách giao lại trọng trách nuôi con cho người cha Tần Hảo.
"Anh liệu mà dạy con đi, em đây bất lực lắm rồi."
Nói xong thì chẳng thèm nhìn lấy thằng con của mình mà đi thẳng về phòng nằm nghỉ. Cả ngày hôm nay bà đã quá mệt mỏi khi bị diễn viên tuyến mười tám lên mặt, cướp đất diễn vì thế cần có thời gian để hạ ngọn lửa trong lòng xuống, nếu không thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì.
Tần Sở vừa đặt mông xuống ghế sofa mở điện thoại ra định lên Weibo lướt xem có gì đặt biệt thì ba anh Tần Hảo ngó mặt ra ngoài gọi anh vào phòng sách.
Đành thu điện thoại bảo quản lại trong túi quần, Tần Sở bước vào căn phòng ngập tràn mùi sách, cái mùi mà lúc nào cũng khiến anh choáng váng đầu óc. Vậy mà chẳng hiểu sao ba anh có thể ngồi ở trong này cả ngày cũng không sao.
Vừa vào phòng trước mặt anh là một quyền trượng tầm một mét, đỉnh đầu trượng được chạm khắc hình rộng hình phượng được làm bằng vàng tinh xảo. Chiếc quyền trượng này trước đây là do ông cố sử dụng nhưng từ khi ông mất thì chẳng ai còn mang ra sử dụng nữa.
"Ba mang thứ này ra làm gì?" Đột nhiên Tần Sở hoảng hốt "Chẳng lẽ ba định dùng cái này để đánh con sao? Thay vì dùng quý giá thế này thì ba cứ dùng chổi quét bụi ở đằng kia đi, cái đó đánh chẳng may bị gãy thì còn không tiếc"
Để Tần Sơ luyên thuyên một mình mãi khi anh ngừng lại thì Tần Hảo mới cất tiếng. Dáng người ngả về phía sau tỏ ra rất quy nghiêm nhìn thằng con trai nói nhiều trước mặt.
"Ba cho con cây quyền trượng này đó"
"Hả?" Tần Sở ngạc nhiên cũng vội từ chối "Con không lấy đâu..."
Dù miệng từ chối nhưng tay vẫn rất thành thật, anh thoăn thoắt cầm chiếc quyền trượng từ bao giờ, cầm lên ngắm nghía.
Vàng này là thật, miệng rồng còn có viên kiêm cương cỡ lớn, gỗ được làm cũng là gỗ hương quý giá, nó được gọi là vàng đen của các loại gỗ.
Hít lấy hít để mùi hương thơm của cây quyền trượng, thế nhưng khi đánh mắt sang nhìn phía ba của mình bỗng anh khựng lại khi thấy ba nhìn anh với ánh mắt kỳ lạ.
Tần Sở bèn hạ cây quyền trượng xuống bàn tỏ vẻ thận trọng.
"Rốt cuộc ba có ý đồ gì thế?"
"Nhờ cây quyền trượng này ta mới có ngày hôm nay vì thế con mang nó về phòng mà tự ngẫm nghĩ đi."
Tần Sở chẳng hiểu gì nhưng vẫn nghe lời cầm lấy cây quyền trượng tuyệt đẹp mà thích thú trong lòng. Quả thật anh không nghĩ hôm nay ba mình lại nhẹ nhàng dịu dàng như thế thường thì nếu anh phạm lỗi lớn thì mèo Hello Kitty cũng bống hóa sói. Chỉ cần anh làm phạt lòng ý mẹ thì con sói này sẽ nuốt chửng lấy anh không chừa cho anh đường lui.
"Về phòng đi."
Mặc dù rất nghi hoặc nhưng vẫn nghe lời về phòng, ánh mắt của ba nhìn bóng lưng anh bước ra khỏi phòng rất lạ, ánh mắt buồn cũng như chứa hy vọng.
Chẳng lẽ ba anh lại tiếc khi cho anh cây quyền trượng này?
...Và hôm nay cũng thế đưa nhau về ngân nga khúc ca..."...
"Có ngập cái miệng vào ngay không!!!"
Tần Sở bị mẹ túm lấy cổ áo kéo đi về phía trước, vẻ mặt của mẹ có vẻ rất tức giận với việc mà anh đã làm.
Mẹ của anh là Lý Như Hồng là diễn viên đóng vô số vai lớn nhỏ nhưng chẳng thấy bộ nào nổi dù được đầu tư kinh phí khủng. Có lẽ trên trường quay đã gặp chuyện không vui lại còn khi nghe tin thằng con trai trời đánh của mình thi tổng điểm chín môn không nổi 100 điểm thì lại càng sôi máu. Bất chấp hình tượng diễn viên vô danh của mình mà lao thẳng xe tới trường xách thằng con này về.
Biết bao nhiêu học sinh trong trường nhìn anh với ánh mắt tò mò xen lẫn cười nhạo, thế nhưng không ai dám ho he lời nào trước mặt anh.
Đường đường là đại ca của trường ít nhất sẽ phải cố gắng giữ chút mặt mũi sợ đàn em chê cười, thế nhưng Tần Sở lại không. Cảnh tượng bị mẹ kéo sách cổ đi về nhà cũng không phải quá xa lạ với một đứa ngỗ nghịch như anh.
"Về nhà mày biết tay ba mày...."
...
Cánh cửa nhà mở ra một hình bóng dáng người cao ráo hiện ngay trước mắt, ba anh có gương mặt khá điển trai so với bạn bè cũng lứa có thể coi là trẻ mãi không già.
Tần Sở vốn muốn mở lời trước cố gắng biện minh cho những sai lầm của mình thế nhưng ba anh lại đi thẳng vào phòng sách, đóng cửa cái "Rầm" rồi ở trong đó mất hút.
Lý Như Hồng thấy vậy thì thêm chút dầu vào trong đống lửa đang tắt cố gắng khiến nó bùng lên thành đống lửa lớn "Mày thấy chưa ba mày không thèm nhìn mặt mày nữa đó." Bà ngồi thụp xuống ghế sofa tỏ vẻ bất lực với thằng con trời đánh.
"Con học không giỏi, não cũng không được tốt, tương lai thay vì chờ con tiếp quản công ty thì thà cho con đi làm phi công thì hơn"
Lý Như Hồng ngước nhìn Tần Sơ giống như đang chiêm ngưỡng một sinh vật lạ từ ngoài Trái Đất rơi xuống hành tinh xinh đẹp này " Chẳng lẽ mày không biết là làm phi công phải học giỏi à?"
Tần Sở lắc đầu "Con chỉ biết làm phi công phải có thể lực tốt thôi." Anh vén tay áo đồng phục ngắn của mình lên lộ ra cơ bắp không phải dạng đùa, anh còn tự hào mà vỗ vỗ "Con luyện tập ngày đêm để có được cơ thể cường tráng này đó, mẹ thấy sao?"
Lý Như Hồng thở dài ôm mặt càng nghe Tần Sơ nói bà lại càng sôi máu, không thể chịu được bèn vào phòng sách giao lại trọng trách nuôi con cho người cha Tần Hảo.
"Anh liệu mà dạy con đi, em đây bất lực lắm rồi."
Nói xong thì chẳng thèm nhìn lấy thằng con của mình mà đi thẳng về phòng nằm nghỉ. Cả ngày hôm nay bà đã quá mệt mỏi khi bị diễn viên tuyến mười tám lên mặt, cướp đất diễn vì thế cần có thời gian để hạ ngọn lửa trong lòng xuống, nếu không thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì.
Tần Sở vừa đặt mông xuống ghế sofa mở điện thoại ra định lên Weibo lướt xem có gì đặt biệt thì ba anh Tần Hảo ngó mặt ra ngoài gọi anh vào phòng sách.
Đành thu điện thoại bảo quản lại trong túi quần, Tần Sở bước vào căn phòng ngập tràn mùi sách, cái mùi mà lúc nào cũng khiến anh choáng váng đầu óc. Vậy mà chẳng hiểu sao ba anh có thể ngồi ở trong này cả ngày cũng không sao.
Vừa vào phòng trước mặt anh là một quyền trượng tầm một mét, đỉnh đầu trượng được chạm khắc hình rộng hình phượng được làm bằng vàng tinh xảo. Chiếc quyền trượng này trước đây là do ông cố sử dụng nhưng từ khi ông mất thì chẳng ai còn mang ra sử dụng nữa.
"Ba mang thứ này ra làm gì?" Đột nhiên Tần Sở hoảng hốt "Chẳng lẽ ba định dùng cái này để đánh con sao? Thay vì dùng quý giá thế này thì ba cứ dùng chổi quét bụi ở đằng kia đi, cái đó đánh chẳng may bị gãy thì còn không tiếc"
Để Tần Sơ luyên thuyên một mình mãi khi anh ngừng lại thì Tần Hảo mới cất tiếng. Dáng người ngả về phía sau tỏ ra rất quy nghiêm nhìn thằng con trai nói nhiều trước mặt.
"Ba cho con cây quyền trượng này đó"
"Hả?" Tần Sở ngạc nhiên cũng vội từ chối "Con không lấy đâu..."
Dù miệng từ chối nhưng tay vẫn rất thành thật, anh thoăn thoắt cầm chiếc quyền trượng từ bao giờ, cầm lên ngắm nghía.
Vàng này là thật, miệng rồng còn có viên kiêm cương cỡ lớn, gỗ được làm cũng là gỗ hương quý giá, nó được gọi là vàng đen của các loại gỗ.
Hít lấy hít để mùi hương thơm của cây quyền trượng, thế nhưng khi đánh mắt sang nhìn phía ba của mình bỗng anh khựng lại khi thấy ba nhìn anh với ánh mắt kỳ lạ.
Tần Sở bèn hạ cây quyền trượng xuống bàn tỏ vẻ thận trọng.
"Rốt cuộc ba có ý đồ gì thế?"
"Nhờ cây quyền trượng này ta mới có ngày hôm nay vì thế con mang nó về phòng mà tự ngẫm nghĩ đi."
Tần Sở chẳng hiểu gì nhưng vẫn nghe lời cầm lấy cây quyền trượng tuyệt đẹp mà thích thú trong lòng. Quả thật anh không nghĩ hôm nay ba mình lại nhẹ nhàng dịu dàng như thế thường thì nếu anh phạm lỗi lớn thì mèo Hello Kitty cũng bống hóa sói. Chỉ cần anh làm phạt lòng ý mẹ thì con sói này sẽ nuốt chửng lấy anh không chừa cho anh đường lui.
"Về phòng đi."
Mặc dù rất nghi hoặc nhưng vẫn nghe lời về phòng, ánh mắt của ba nhìn bóng lưng anh bước ra khỏi phòng rất lạ, ánh mắt buồn cũng như chứa hy vọng.
Chẳng lẽ ba anh lại tiếc khi cho anh cây quyền trượng này?
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook