Cuối cùng Đường Hành Châu cũng ôm được mỹ nhân, vui vẻ rước người trong lòng về nhà, tổ chức tiệc cưới linh đình và mời khách tứ phương.

Cả Đường gia giăng đèn kết hoa, ai ai cũng vui mừng hớn hở cười nói, còn ai nhớ đến một nha hoàn nhỏ bé vô tội kia.

Không lâu sau, Từ Trúc Huyên sinh hạ một bé gái.

Đường Hành Châu vui mừng khôn xiết, coi đứa trẻ như châu báu trên tay, đối xử với hai mẹ con bà ta hết mực cưng chiều.

Trùng hợp là một tháng sau, Phương Anh cũng sinh ra một bé gái.

Khi đó Đường Hành Châu đang ở bên cạnh thê tử và nữ nhi yêu quý của mình, khi nghe được tin này thì sắc mặt ông ta liền trầm xuống.


Đêm đó đối với ông ta chỉ là một tai nạn, bây giờ nhớ lại thì ngoài hối hận, cũng chỉ còn là sự sỉ nhục.

Trong thời gian này, ông ta luôn không hỏi thăm tình hình của nha hoàn đó, một là đã sớm quên người này, hai là ông ta cũng muốn cùng Trúc Huyên dần quên đi chuyện này.

Không ngờ người này lại mang thai, hơn nữa còn sinh con của ông ta ra.

Trong lòng Đường Hành Châu chỉ có mẹ con Từ Trúc Huyên, đương nhiên không thể chấp nhận một nha hoàn và đứa con của nàng.

Ông ta lập tức quyết định đuổi mẹ con Phương Anh ra khỏi Đường gia.

Từ Trúc Huyên ở bên cạnh nghe vậy thì không đành lòng, lúc đó bà ta mới làm mẹ, rất hiểu nỗi khổ của Phương Anh, liền dịu dàng ngăn cản và đề nghị giữ lại mẹ con Phương Anh, nuôi dưỡng với danh nghĩa thiếp thất thì cũng không coi là quá đáng.


Ban đầu Đường Hành Châu không đồng ý, vì trong mắt ông ta, Phương Anh chẳng qua chỉ là một kẻ hầu hạ, dựa vào cái gì mà làm thiếp của ông ta?

Nhưng Từ Trúc Huyên rõ ràng là hiểu lý lẽ hơn ông ta, cũng nhìn nhận vấn đề rõ ràng hơn.

Bà ta nói: “Dù sao đứa trẻ này cũng là vô tội.

Chàng trách thì trách mình tại sao lúc đó lại bốc đồng như vậy, lại tại sao đến bây giờ mới biết nàng ấy mang thai.”

Một lời nói này làm Đường Hành Châu cứng họng, như đổ nước lạnh vào đầu, lập tức hiểu ra là mẫu thân ông ta cố ý giữ kín chuyện này, muốn giữ đứa trẻ lại.

Lệnh mẫu khó cãi, Đường Hành Châu rất khó xử: “Nhưng làm vậy, có phải là quá ủy khuất cho nàng không?”

Từ Trúc Huyên nói: “Chàng đã biết là ủy khuất cho thiếp thì phải đối tốt gấp đôi với thiếp và Thanh Hoan, cả đời này không được phụ thiếp.”

Trong lòng Đường Hành Châu xúc động, lập tức ôm vợ con vào lòng và hứa hẹn.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương