Một ly trà nóng hắt thẳng vào bức mành trước mặt Thịnh Nguyệt Cơ.
Ánh mắt sắt như dao của Kỷ Tri Dao cũng lia về phía Ôn Nguyễn.
Con ngươi hắn hơi híp lại, nhìn chằm chằm Ôn Nguyễn.
Nhưng chính nàng cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, nàng chỉ biết bối rối nhìn Thịnh Nguyệt Cơ đang đứng ở trên đài.
Cách một tấm mành sa, Ôn Nguyễn không thể thấy được biểu cảm trên khuôn mặt nàng ta ra sao, chỉ thấy nàng ta khẽ khựng lại một chút sau đó lập tức rời đi, nhìn qua bước chân của nàng ta còn rất bình thản.
Đúng là một người phụ nữ đã trải qua nhiều sống gió.
"Hóa ra biểu hiện dạo gần đây của Ôn cô nương đều là diễn." Phía sau truyền đến âm thanh lạnh như băng Kỷ Tri Dao.
Ôn Nguyễn không đáp lại Kỷ Tri Dao, nàng chỉ im lặng vuốt lông Nhị Cẩu Tử, không lẽ trong mắt của Kỷ Tri Dao, nàng ngốc tới mức làm chuyện xấu mà cũng dùng chính họ tên của mình để làm sao?
Khoan hãy nói tới việc nàng không hề biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng cho dù có biết thì...!Ủa trời đất, vị tỷ tỷ kia từ đâu chui ra vậy? Có quan hệ gì với nàng sao? Sao nàng không biết gì hết vậy? Tỷ tỷ ơi, chị lộn người rồi á, em là Ôn Nguyễn chứ không phải Ôn Nguyễn đâu.
Tuy Ôn Nguyễn có thể nhịn được, nhưng Ôn Tây Lăng thì không, hắn lập tức lớn tiếng phản bác.
"Muội muội của ta có diễn kịch hay không thì ta không cần biết, nhưng mà, chuyện vốn chưa rõ đầu đuôi, Kỷ đại tướng quân ngươi lại dám ngậm máu phun người.
Ta cảm thấy, hình như họ Kỷ nhà ngươi có chút không biết điều rồi đó, cho rằng người của phủ Tĩnh Viễn Hầu ta có thể tùy ý cho ngươi làm nhục sao?"
Ôn Tây Lăng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Ôn Nguyễn, che chở cho nàng, sau đó quay đầu nhìn Kỷ Tri Dao lạnh lùng nói: "Nhưng cho dù hôm nay có là do muội muội ta sai người đến tạt nước vào người ả ca kỹ đó thì làm sao? Ngươi tính làm gì? Chỉ cần muội muội ta muốn giết ai thì ta nhất định sẽ thay muội ấy cầm đao, ngươi có muốn thử xem không?"
Ôn Nguyễn theo bản năng muốn rút tay mình ra khỏi tay của Ôn Tây Lăng, nhưng suy nghĩ kĩ lại, nàng vẫn không rút ra.
Thôi vậy, hắn có lòng tốt muốn giúp nàng mà.
Kỷ Tri Dao không để tâm đến những lời mà Ôn Tây Lương nói, một tên công tử thế gia tham tiền mà thôi, hắn căn bản không đặt Ôn Tây Lăng vào mắt.
Hắn vẫn lạnh lùng nhìn chằm chằm Ôn Nguyễn như cũ, giống như muốn nhìn thấu xem cả người nàng được làm bằng gì vậy.
Tuy Ôn Nguyễn có thể cảm nhận được ánh mắt của hắn nhưng nàng vẫn không quay đầu lại, cũng không mở miệng nói một lời nào, nàng còn không hề tỏ ra tức giận.
Thậm chí, trông nàng có vẻ như đang lơ đãng nghĩ tới chuyện gì khác, khóe môi khẽ nhếch lên.
Nhưng chuyện này không tiện nói ra, nhất là ở trước mặt Ôn Tây Lăng, thế nên nàng chỉ đành im lặng đứng đó.
Ân Cửu Dã cũng đang suy nghĩ đến việc Ôn Nguyễn nghĩ, nhưng hắn lại thích trực tiếp nói ra hơn, "Người trong lòng ngươi vừa mới bị người khác làm nhục như thế, sao Kỷ tướng quân không vội đến xem nàng ta còn có thời gian ở đây nói mấy lời vô nghĩa làm gì?"
Ôn Nguyễn khẽ nhướng mày, môi anh đào cũng cong lên, cái tên Âm Cửu này, hắn đúng là thích nói chuyện không rõ đầu đuôi, mồm miệng thật sự rất độc.
Tuy là khi hắn làm vậy với nàng, khiến nàng không thích một chút nào cả nhưng đối phương lại là Kỷ Tri Dao, cái này được.
Cho nên nàng khẽ nhấc tách trà lên, hướng về phía Ân Cửu Dã, xem như kính hắn một ly.
Tâm linh tương thông đấy.
Ân Cửu Dã cũng nâng chén trà lên đáp lễ, khẽ cười một tiếng, diễn như không diễn, hắn thở dài một hơi: "Xem ra ở trong lòng Kỷ tướng quân, người trong lòng ngài cũng không quan trọng bằng Ôn tiểu thư nhà chúng tôi nhỉ?"
Ôn Tây Lăng cũng hiểu ý mà nhập vai: "Ôi đừng, đừng nói như vậy, sao muội muội nhà chúng ta có thể so với Thịnh cô nương cho được? Thịnh cô nương là ai chứ, nàng mới là người đáng để cho Kỷ đại tướng quân ngày đêm thương nhớ nha, ngài đừng lơ là đó, coi chừng bị đá xuống giường lúc nào không hay! Đến khi đó thì đừng có mà trách bọn ta không lên tiếng nhắc nhở."
Khi hắn nói mấy câu này, còn cố ý lấy tay che lại tai của Ôn Nguyễn, giống như là đang sợ những lời nói thô tục này sẽ làm vấy bẩn đến muội muội thuần khiết của mình.
Hắn đâu ngờ được rằng, tiểu muội nhà hắn lúc chế nhạo người khác, còn nói mấy lời quá đáng hơn nhiều.
Nhưng hành động này khiến Ôn Nguyễn thật sự có chút bất ngờ.
Ôn Tây Lăng đối xử với Ôn Nguyễn quá tốt.
Trước kia Ôn Nguyễn vì yêu cứ đâm đầu, đâm muốn vỡ đầu chảy máu cũng không đâm vỡ được bức tường Kỷ Tri Dao, vậy mà lại đâm vỡ tường chính gia đình mình, khiến nàng trở nên xa cách với các anh trai của nàng.
Tuy rằng thời đại này vẫn có sự phân chia giai cấp sĩ nông công thương, nhưng việc Ôn Tây Lăng thích kiếm tiền, thích làm thương nhân thì có gì đáng mất mặt?
Chẳng lẽ trên đời có người nào không mê tiền sao? Ai không thích thì mặc kệ, dù sao thì Ôn Nguyễn thích.
Ôn Nguyễn nắm lấy hai tay Ôn Tây Lăng đang đặt ở bên tay mình, rốt cuộc cũng phải quay đầu lại nhìn về phía Kỷ Tri Dao mặt mày tối sầm đằng kia, ý cười nhu thuận, bình thản nói: "An Lăng Quân không đến xem tình hình ở chỗ Thịnh cô nương thật sao?"
Kỷ Tri Dao ngồi dạng hai chân ra, khuỷu tay chống lên đầu gối, cả người ngả về phía trước, nhìn thẳng vào mắt Ôn Nguyễn, nói, "Ôn Nguyễn, ta thật sự muốn tự mình nhìn xem, rốt cuộc lần này ngươi muốn chơi trò gì."
Ôn Nguyễn cũng không hề sợ, đón lấy ánh mắt của Kỷ Tri Dao, cười cười đáp: "An Lăng Quân tự mình muốn tìm hiểu ta, thật đúng là hiếm có làm sao."
Nàng cười lên xinh đẹp lạ thường, nói chuyện thản nhiên như thể đang nói đến một việc nào đó cách xa vạn dặm, không hề dính dáng tới những gì mà Kỷ Tri Dao vừa nhắc đến.
"Nguyễn Nguyễn, sự chú ý của hắn đã va phải ngươi rồi đó! Mau mau đến thu phục hắn! Ta muốn coi phim tình cảm sến súa, muốn coi đại tuớng quân bá đạo phúc hắc truy thê!!!!" Nhị Cẩu Tử hưng phấn kêu lên, bình thường nó ở bên cạnh Ôn Nguyễn học toàn thói hư tật xấu, nói chuyện càng ngày càng không nể nang ai.
Ôn Nguyễn đưa tay nựng cằm Nhị Cẩu Tử, truy thê cái con khỉ khô.
Kỷ Tri Dao trầm ngâm nhìn Ôn Nguyễn một lúc lâu, hắn đột nhiên cảm thấy không thể hiểu được Ôn Nguyễn đang nghĩ gì, đôi mắt của nàng từ lúc nào đã trở nên sâu không thấy đáy như vậy, ngay cả hẳn cũng không thể nhìn ra được bất kì cảm xúc nào từ trong đôi mắt đó, cho dù là nàng có đang cười đi nữa.
Rốt cuộc hắn cũng đứng dậy đi tìm Thịnh Nguyệt Cơ.
Nhìn thấy Kỷ Tri Dao rời đi, Ôn Tây Lăng mới nói với Ôn Nguyễn: "Muội muội, là ta không tốt, nếu biết trước sẽ có chuyện này ta đã không đưa muội đến đây nghe kịch rồi."
"Tại sao chứ?" Ôn Nguyễn không hiểu.
"Gặp phải đôi cẩu nam nữ này, đến ta còn cảm thấy khó chịu huống hồ chi là muội." Ôn Tây Lăng nói.
"Không sao đâu." Ôn Nguyễn nghĩ nghĩ, nói, "Trước Thịnh Nguyệt Cơ có một cô nương hát không tồi, rất có cảm xúc."
"Muội thích nàng ta sao?"
"Đúng vậy!"
"Vậy ta lập tức mua lại nơi này, để cho muội tuỳ ý đến nghe, nghe đến khi nào chán thì thôi, còn nữa, phải cấm cửa cái tên Kỷ Tri Dao và tình nhân của hắn mới được, miễn cho muội phải gặp hai người đó."
Ôn Nguyễn nhìn Ôn Tây Lăng đang tính chuyện tới tận đâu đâu, trong lòng thầm nghĩ, anh trai, anh không cần phải làm tới mức đó đâu.
Ân Cửu Dã đứng bên cạnh nói xen vào: "Trà lâu này hình như là của Giả tiên sinh."
"Thảo nào!" Ôn Tây Lăng lớn tiếng mắng: "Ta còn nghĩ tại sao Thịnh Nguyệt Cơ lại tới chỗ này biểu diễn, hoá ra là do Giả Trăn mời ả ta tới.
M* nó, ta thật sự phục tên này, đúng là có mắt như mù mà!"
Giả Trăn là một phú thương có tiếng, cho dù là quyền lực hay tài lực, so với Ôn Tây Lăng cũng xem như một chín một mười.
Ây da, lại là một trong 7 viên ngọc rồng của nữ chính nha.
Ôn Nguyễn nghĩ vậy, chậm rãi uống một ngụm trà, sau đó lại cười nói: " Nhị ca xin bớt giận, đại ca..." Không lẽ cũng là người có mắt như mù sao?
Ôn Tây Lăng ngả người ra ghế dựa, thở dài: "Muội cũng đã nghĩ được thông suốt mọi chuyện rồi, sao đại ca vẫn còn u mê không tỉnh vậy chứ,Thịnh Nguyệt Cơ có gì tốt đâu?"
Nói xong thì Ôn Tây Lăng thấy hai vị bằng hữu của hắn, lập tức đứng dậy qua đó chào hỏi, trước khi đi cũng không quên nhờ Ân Cửu Dã chăm sóc cho Ôn Nguyễn.
"Đa tạ Âm công tử vừa nãy đã giải vây cho ta." Ôn Nguyễn vẫn luôn mà một người hiểu lễ nghĩa, biết điều hiểu chuyện, là một công dân ba tốt của xã hội.
Ân Cửu Dã dựa vào ghế, nhàn nhạt nhìn Ôn Nguyễn, nói: "Vậy ngươi tính cảm ơn ta như thế nào?"
"Chiếc quạt vừa nãy ngươi nhắc đến, quả thực ta rất thích!" Ôn Nguyễn không đáp, nói sang chuyện khác.
"....."
"Vậy lát nữa ta làm phiền Âm công tử một chút, nhờ ngươi đưa ta tới Ngư Tiều quán lấy lại chiếc quạt đó được không?"
"Ta vứt nó đi rồi!"
"..." Hửm? Kiêu ngạo như vậy? Tốt, ngươi thích chơi tới đâu thì ta chiều ngươi tới đó, Ôn Nguyễn không bận tâm đáp lại, "Vậy thì thôi!"
"..." Ân Cửu Dã nhìn nàng một cái, dứt khoát như vậy sao?
Cứ như vậy, hai người bắt đầu trận chiến, xem coi ai là người "cứng" hơn.
Đột nhiên có một nữ tử đi đến chỗ hai người.
Nàng ta vừa nhìn thấy Ôn Nguyễn, lập tức xông đến, vờ như thân thiết với Ôn Nguyễn, giống như sợ mọi người xung quanh không nghe thấy mà to tiếng, trên mặt thoáng qua sự giảo hoạt.
"Ôn muội muội, chén trà vừa nãy có giúp ngươi hả được cơn giận không?"
Ôn Nguyễn đưa mắt nhìn nàng ta, Trần Nhã Nhiên, bạn thân của nguyên chủ, mọi việc ngu xuẩn mà nguyên chủ làm với Thịnh Nguyệt Cơ và Kỷ Tri Dao, đều có nàng ta giật dây ở đằng sau.
Nàng ta cũng mang lòng ái mộ Kỷ Tri Dao, nhưng so với Ôn Nguyễn thì nàng ta thông minh hơn nhiều.
Nàng ta không hề mộng tưởng Kỷ Tri Dao yêu mình, chỉ cần có thể gả cho hắn là nàng ta đã đủ mãn nguyện rồi.
Ôn Nguyễn vừa hay chính là tảng đá chắn đường lớn nhất trên con đường nàng ta thực hiện giấc mơ của mình, chính vì thế nhiệm vụ trước mắt của nàng ta đó là phải diệt trừ được mối hiểm họa ngầm Ôn Nguyễn này.
Cả chuyện hắt chén trà nóng vào người Thịnh Nguyệt Cơ ngày hôm nay, tất cả đều là chủ ý của Trần Nhã Nhiên, có điều, tiếng ác này nàng ta không thể nhận được, đương nhiên phải dùng danh nghĩa của Ôn Nguyễn để làm rồi.
Ôn Nguyễn than thầm trong lòng, nguyên chủ chỉ là một nữ phụ thôi mà, tác giả có cần phải tạo cho nàng ấy một tình địch nặng kí như vậy không?
Ôn Nguyễn còn đang than trời oán đất, chưa nói được câu nào thì đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc khác: "Thật sự là do ngươi làm sao? Vừa nãy ta còn tưởng là bản thân hiểu lầm."
Rồi xong, lại thêm một con sói...!à không, một con chó điên đến nữa.
Lữ Trạch Cẩn nhìn thấy Thịnh Nguyệt Cơ xảy ra chuyện, phản ứng đầu tiên của hắn là chạy đến chỗ Thịnh Nguyệt Cơ xem nàng ta có xảy ra chuyện gì không, so ra thì hắn ta có phần đáng yêu hơn Kỷ Tri Dao một chút.
Nhưng kết quả hắn bị nha hoàn của Thịnh Nguyệt Cơ chặn ngoài cửa không cho vào trong, đành phải ôm một bụng tức rời đi, bây giờ gặp được người để trút giận sao có thể để yên mọi chuyện?
Một lần nữa Ôn Nguyễn phải cố gắng lắm mới có thể kiềm chế được cơn hưng phấn của Nhị Cẩu Tử, nàng âm thầm thở hắt một hơi.
Kinh thành này nhỏ như vậy sao?
Nếu không tại sao nàng và đám tình nhân của Thịnh Nguyệt Cơ cứ năm lần bảy lượt chạm mặt nhau như thế?
"Không phải ngươi nói ngươi đã không còn thích Kỷ Tri Dao nữa rồi sao? Vậy tại sao ngươi lại để cho Trần Nhã Nhiên đến tạt nước trà vào người Nguyệt Cơ cơ chứ, ta không ngờ ngươi lại là một người dối trá như vậy!" Lữ Trạch Cẩn túm lấy tóc của Ôn Nguyễn, mở miệng châm chọc nàng.
"Sao Ôn muội muội lại không còn thích Kỷ tướng quân nữa cơ chứ? Thế tử điện hạ, ngài có nhầm lẫn gì không?" Trần Nhã Nhiên nghe vậy lập tức đáp.
"Độc phụ!" Lữ Trạch Cẩn cười lạnh một tiếng, xắn tay áo lên muốn làm cho ra nhẽ với Ôn Nguyễn, nhất quyết phải xả giận cho Thịnh Nguyệt Cơ.
Nhưng hắn chỉ vừa mới bước được một bước đã ngã đùng ra đất, lăn đến cạnh chân của Ôn Nguyễn, suýt nữa thì gãy cả răng cửa, đau đến nhe răng trợn mắt.
Ôn Nguyễn rút lại chân của mình, nhích sang một bên.
Đỡ cho hắn lại đổ thừa là do nàng làm.
Mà kể ra cũng lạ, nhìn qua thì Lữ Trạch Cẩn cũng là một tên chó điên cao to lực lưỡng, sao đi đứng lại không vững tí nào thế? Cứ hở tí là ngã lăn ra đất.
Đúng là làm chuyện người lớn nhiều quá sẽ làm ảnh hưởng đến cơ thể, nếu không sao chó điên lại biến thành tôm chân mềm được chứ?
Tự nhiên thấy lo cho thận của đại ca ghê, không biết thời này đã có mấy gia đình ba đời chữa bệnh xương khớp gan thận gì chưa nhỉ? Tìm bọn họ xin một ít phương thuốc bồi bổ cho đại ca mới được.
Nàng kiềm chế bản thân không nghĩ đến mấy chuyện đó nữa, nín cười, giọng điệu vô cùng lo lắng: "Thế tử điện hạ, ngài không cần phải hành đại lễ với ta đâu?"
"Ngươi!" Lữ Trạch Cẩn tức đến mức muốn đánh người.
Ân Cửu Dã thu lại ngón tay hơi ướt của mình lại, đặt lại chung trà, thầm nghĩ trong lòng, nếu tên ngu xuẩn này vẫn không hiểu chuyện như vậy nữa, hắn sẽ cho tên đó làm bạn với Thịnh Nguyệt Cơ, tạt thẳng nguyên bình trà nóng vào mặt hắn mới được.
"Muội muội, có chuyện gì xảy ra vậy?" Ôn Tây Lăng thấy phía bên này đột nhiên ồn ào nên hắn vội quay về xem tình hình bên này.
Ôn Nguyễn nhìn về phía Trần Nhã Nhiên, ánh mắt nàng ta không thể giấu được sự đắc ý và niềm vui sướng khi kẻ khác gặp hoạ, nàng bình tĩnh nhìn về phía khuôn mặt tức giận của Lữ Trạch Cẩn, đưa tay chậm rãi vuốt ve bộ lông mềm mượt của Nhị Cẩu Tử, nói, "Nhị ca, có phải người nói, nếu như ta muốn giết ai thì huynh sẽ giúp ta cầm đao giết chết người đó không?"
“Đương nhiên, muội muội muốn giết ai?” Ôn Tây Lăng cười cười đáp, hắn còn cho rằng nàng đang nói giỡn.
Ôn Nguyễn ý cười nhu hòa, nhẹ nhàng nói một câu.
“Vậy trước tiên hãy giết chết Trần cô nương này đi.”
“……”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook