Tại một biệt viện yên tĩnh ở đâu đó trong kinh thành.
Hôm nay Thịnh Nguyệt Cơ không ở Thính Bạch lâu, cũng không đến gặp mấy tên Long Châu của nàng ta, thông cáo với bên ngoài hôm nàng ta đến kỳ nguyệt sự, sẽ không tiếp khách vài ngày tới.
Nhưng thật ra, cứ đến những ngày này hằng tháng, nàng ta đều sẽ bị bịt mắt đưa tới một biệt viện xa lạ, xướng khúc cho một vị khách thần bí nghe.
Một giọng nói vang lên từ phía sau tấm rèm che, "Hôm nay ngươi có vẻ không chú tâm lắm nhỉ?
Thịnh Nguyệt Cơ nghe người nọ lên tiếng thì giật mình, cười nói, "Đã để cho ngài chê cười rồi, đúng là mấy ngày nay ta có gặp chút chuyện."

"Không biết là chuyện gì mà có thể khiến cho ngay cả Nguyệt Cơ cô nương khi ca hát mà cũng phải mất hồn như thế?" Người đó hỏi.
"Chỉ là một chút chuyện nhỏ, không dám để ngài phải phiền lòng." Thái độ của Thịnh Nguyệt Cơ đối với vị khách bí ẩn này không giống những người khác, thập phần cung kính chứ không mang theo vẻ mị hoặc như bình thường.
"Chuyện của Giả Trăn?" Người nọ nói.
"Làm sao ngài biết?"
"Chẳng phải trong kinh hiện giờ đều bàn tán chuyện đó hay sao? Giả Trăn thay lòng đổi dạ."
Tay Thịnh Nguyệt Cơ siết chặt thành nắm đấm, cúi đầu nói, "Là do Nguyệt Cơ không đủ tốt, không thể khiến người ở lại."
Một ly rượu được đưa ra từ phía sau bức màn, "Uống cạn ly này đi, sau đó lại hát thêm một bài nữa, ta đến đây để nghe ngươi xướng khúc chứ không phải đến đây để nghe ngươi ưu sầu."
Thịnh Nguyệt Cơ nghe được sự lạnh lẽo trong câu nói đó, nàng âm thầm nuốt nước miếng, đưa tay ra đón lấy ly rượu, một hơi uống cạn, một lần nữa cất tiếng hát, lần này tốt hơn nhiều, không mất hồn như ban nãy nữa.
Nàng ta đã đến đây xướng khúc cho vị khách thần bí này nhiều năm rồi, thế nhưng nàng chưa từng thấy được khuôn mặt thật của hắn.

Bình thường hắn chỉ đến nghe hát, không hề nói bất kì chuyện nào khác, nhưng lại thưởng tiền cho nàng ta rất nhiều.
Có điều, hắn có một quy tắc rất kì quái, đó là không được đem việc này nói cho bất kì ai khác, ngay cả 7 tên Long Châu của nàng ta cũng không được biết về sự tồn tại của hắn.
Thịnh Nguyệt Cơ đã từng có ý định vén bức màn kia ra, mong thấy được khuôn mặt của đối phương, chính vì vậy mà nàng ta suýt bị mất đầu.


Từ đó về sau, nàng ta không dám vọng tưởng nhìn thấy khuôn mặt của hắn nữa.
Sau khi vị khách thần bí kia rời đi, sẽ có người đến bịt mắt nàng ta lại, sau đó đưa nàng rời đi.
Đối phương sắp xếp một chiếc xe ngựa đưa nàng ta về tới Thính Bạch lâu, tới lúc đó Thịnh Nguyệt Cơ sẽ được tháo bịt mắt xuống, trở về nhã uyển của mình.
Vừa lúc ấy, bên ngoài truyền đến âm thanh náo nhiệt, trong hoa lâu cách đó không xa truyền đến một tiếng ca tuyệt mĩ, có vẻ như là một ca cơ nào của Thính Bạch lâu đang luyện khúc.

Thịnh Nguyệt Cơ cúi đầu, vô tình lướt qua chuỗi hạt san hô đỏ rực trên tay mình, san hô vừa quý giá vừa đẹp đẽ, màu sắc bắt mắt, vô cùng tinh tế.

Chiếc vòng này là do Giả Trăn tặng cho nàng, lúc ấy hắn ta còn nói: Giá như có thể đổi hồng san hô này sang hoa hướng dương thì hay biết mấy.
Giọng nói chứa đựng sự ai oán cũng như bất lực của hắn khi ấy đến bây giờ Thịnh Nguyệt Cơ vẫn còn nhớ rõ, hắn vẫn luôn mong nàng trở thành người phụ nữ của riêng hắn, nhưng nàng cũng giống như san hô vậy, luôn có nơi để đi, cũng đi rất nhiều nơi.
Nàng cũng không ngờ được rằng một người như vậy, tại sao lại có thể thay đổi nhanh đến thế?
Nắm chặt chuỗi vòng tay kia, nàng ta hung hăng ném nó xuống đất.
........
Đêm đó tại Ngư Tiều quán, Từ Hoa dựa vào ghế quý phi, nhìn về phía Ân Cửu Dã, khịt mũi một cái, nói, "Nghe Lam Quyển nói, gần đây có người theo dõi ngươi, có vẻ như là do Thịnh Nguyệt Cơ sai tới."
Ân Cửu Dã nhắm mắt lại, khẽ "Ừ" một tiếng.
Từ Hoa hơi khó chịu, "Ngươi không giết chết cái tên Giả Trăn đó, có nghĩ tới chuyện hắn sẽ nói ra việc này không?"
Ân Cửu Dã lại "Ừ" thêm một tiếng.
"Ngươi mau nói cho ta nghe một chút đi, ngươi đang tính toán gì đấy?" Từ Hoa không chịu nổi nữa, ngồi thẳng người dậy.
"Ta chỉ cảm thấy tò mò, rốt cuộc ngày hôm ấy ai đã điều động thị vệ trong cung, thế nên mới cố ý để lại chút dấu vết, nếu như có người nào muốn tra ra tung tích của ta, thì cũng chỉ có thể là người đó mà thôi." Ân Cửu Dã liếc Từ Hoa một cái, giọng điệu đầy vẻ ghét bỏ, "Ngươi có thể thông minh lên một chút được không?"
"Ta đẹp là được, có đầu óc làm gì, Ôn cô nương nói, ai, ai, ai cái gì ấy nhỉ, à idol, đúng rồi là idol." Từ Hoa nghĩ mãi mới ra cái từ kì lạ mà Ôn Nguyễn từng nhắc đến, nói tiếp, "Nàng ấy nói, điều mà idol đứng đầu như ta cần để tâm đến là phải giữ được vẻ ngoài xinh đẹp nhất khi đứng trước mặt người nghe, như thế mới gọi là tôn trọng bọn họ." Nói xong còn không kìm được mà tự luyến vuốt ve khuôn mặt trắng trẻo mịn màng của mình.
Ân Cửu Dã trợn mắt nhìn Từ Hoa, "Cho ngươi ba giây để cút ra ngoài."
Từ Hoa vô cùng thuần thục mà cút đi.

Nhưng trong thâm tâm Từ Hoa cảm thấy, tính tình của Ân Cửu Dã dạo này đã tốt hơn trước nhiều rồi, ít nhất là mỗi lần đuổi hắn đi không còn mang theo sát khí nữa.
……
Ngày kế tiếp, sau khi Sĩ Viện cho học sinh tan học, Thái phó yêu cầu tất cả các phu tử ở lại một chút để bàn chuyện dạy học cho học trò.
Thế là Ôn Nguyễn phải hồi phủ một mình.
Vu Duyệt cầm trong tay thanh Lăng Tước kiếm mà lần trước Ôn Tây Lăng tặng cho nàng ấy, đuổi theo Ôn Nguyễn, "Ôn Nguyễn, để ta đưa muội về nhà."
"Có việc gì sao?" Ôn Nguyễn cười hỏi.
"Hai hôm trước muội làm xấu mặt Thịnh Nguyệt Cơ trước bao nhiêu người như thế, bây giờ ai cũng biết đến chuyện ấy, ta sợ nàng ta đến hại muội, thế nên đến đây bảo vệ muội đấy!" Vu Duyệt cầm thanh kiếm trong tay, nhìn vô cùng trượng nghĩa.
Ôn Nguyễn bật cười, chủ động ôm lấy cánh tay của Vu Duyệt, "Vậy được thôi, lát nữa ta mời tỷ vào nhà chơi."
"Được!"
Hai cô gái nhỏ vừa đi vừa nói chuyện, thong thả trở về Ôn phủ.
Mãi cho đến khi đi qua một chỗ vắng vẻ, hai người mới phát hiện ra có điểm bất thường.
Vu Duyệt nắm chặt thanh kiếm trong tay, cẩn thận quan sát tứ phía, tiến về phía trước che chắn cho Ôn Nguyễn, "Ôn Nguyễn, nếu như lát nữa có xảy ra chuyện thì muội lập tức bỏ chạy đi nhé."
Ôn Nguyễn xoa đầu Nhị Cẩu Tử, mỉm cười nhìn bóng lưng của Vu Duyệt, sau đó nhìn xung quanh một lượt.
"Nguyễn Nguyễn, để tôi đi tìm viện binh." Lông của Nhị Cẩu Tử đều bị không khí quỷ dị này doạ cho dựng hết cả lên.
Ôn Nguyễn nghĩ thầm, đã ở chỗ này rồi, cho dù để em ấy đi tìm viện binh cũng không kịp nữa.
"Em trốn trước đi!" Ôn Nguyễn bỏ mèo con xuống đất, để em ấy tìm một chỗ núp, dù có chuyện gì đi nữa thì mèo con cũng vô tội.
Nhị Cẩu Tử linh hoạt nhảy vài bước, nằm xuống ẩn thân trong bụi cỏ, trong lòng khẩn trương vô cùng, nó muốn chạy đi tìm người cứu, nhưng cũng sợ ở đây sẽ xảy ra điều bất trắc.
Đột nhiên một đám đàn ông từ phía đầu ngõ chạy đến, ai nấy đều mang khăn che mặt, trên tay không cầm bất kì vũ khí nào cả, chỉ nở nụ cười vô cùng quái dị nhìn về phía Ôn Nguyễn và Vu Duyệt, tiếng cười hạ lưu vang tới, cực kì kinh tởm.
Vu Duyệt rút thanh kiếm ra khỏi vỏ, lớn tiếng mắng bọn hắn, "Các ngươi là ai? Các ngươi muốn làm gì?"
"Tiểu cô nương, bọn ta không muốn làm gì với ngươi cả, ngươi mau tránh ra đi, bọn ta chỉ cần người đứng ở phía sau lưng ngươi mà thôi." Nam nhân đi đầu nở nụ cười xấu xa, tay chầm chậm mò tới đai lưng trên áo.
"Có ta ở đây, các ngươi đừng mơ làm hại được Ôn Nguyễn!" Vu Duyệt lạnh lùng nói, kiếm đã rút ra quyết không dễ dàng thu lại.

Nhưng Ôn Nguyễn khẽ nắm lấy cánh tay của Vu Duyệt, cô đoán được những người này muốn làm gì.
Bởi vì phía dưới trường bào của bọn họ trống không, không mặc quần, thậm chí đứng ở đây cô còn thể thấy được lông chân của bọn họ.
Ôn Nguyễn kéo Vu Duyệt ra phía sau mình, đẩy cho nàng ấy quay lưng lại về phía đám người kia.
Quả nhiên, ngay lúc Vu Duyệt vừa xoay người lại, thì đám người đối diện cũng cởi áo khoác ngoài ra.
Hầy, nên nói như thế nào nhỉ, nếu như mà ở hiện đại, thì mấy người này sẽ được gọi bằng cái tên: Dâm - tặc.
Ôn Nguyễn cũng vội vàng nhắm mắt lại, sợ bị cảnh tượng trước mắt làm cho mù, quay đầu nhỏ giọng nói với Vu Duyệt, "Đừng quay đầu lại, không được nhìn bọn họ."
"Ôn Nguyễn, muội bị gì thế? Muội đừng sợ!" Vu Duyệt hơi khó hiểu, muốn quay người đuổi mấy tên kia đi, nhưng Ôn Nguyễn quyết giữ chặt nàng lại, không cho nàng quay người.
Mặc dù thấy thì cũng không chết được, nhưng sẽ cảm thấy rất ghê tởm, Ôn Nguyễn sợ Vu Duyệt nhìn thấy sẽ buồn nôn.
"Tiểu cô nương, đừng sợ, không phải lá gan ngươi lớn lắm hay sao? Cái gì cũng có thể nói ra được, bây giờ còn ở đây giả vờ trong trắng cái gì nữa?" Đám người bên kia dạng chân ra, hất tung áo khoác ngoài, nghênh ngang tiến về phía bọn cô.
Ôn Nguyễn nhắm chặt mắt, bật cười đầy chế giễu, "Ta sợ nhỏ quá làm đau mắt ta!"
"...."
À ha, phàm là đàn ông, ngoại trừ không thể chấp nhận được việc bị người khác kêu bản thân bất lực ra thì bọn họ cũng không thể chịu nổi cảm giác bị người khác chê mình nhỏ.
Chính vì vậy, đám người đối diện lập tức chửi ầm lên, "M* nó, con kỹ nữ này, mau tới đây để ông mày chơi!"
Ôn Nguyễn nắm tay Vu Duyệt quay đầu bỏ chạy, cúi đầu nhìn chằm chằm xuống đất, cũng cố giữ cho Vu Duyệt không quay đầu lại nhìn bọn họ.
Mấy tên dâm tặc kia cũng không từ bỏ, một hai đuổi theo, trong mồm không ngừng nhả ra những từ ngữ hạ lưu thô bỉ, dơ bẩn đến mức, Vu Duyệt chỉ nghe thôi mà mặt còn đỏ bừng, siết chặt thanh kiếm trong tay.
"Đừng để ý đến bọn họ, mau rời đi!"
Trong lòng Ôn Nguyễn hiểu rõ, những người này nhất định đã có chuẩn bị rồi mới đến, đầu tiên là giữ chân A Cửu lại Sĩ Viện, sau đó đến một chỗ vắng vẻ, chặn đường hai người bọn cô lại, nếu cô không mau bỏ chạy, có lẽ sẽ không chỉ là show hàng thôi đâu.
Có thể sẽ còn xảy ra chuyện tệ hại hơn.
Thậm chí cho dù đám người này không thực hiện được mục đích của mình đi nữa, nhưng chỉ cần có người đi ngang qua, nhìn thấy cảnh tưởng này.

Vậy thì thanh danh cả đời của cô và Vu Duyệt xem như bị huỷ hoại, e là không cần tới nửa ngày, thì toàn bộ kinh thành này đều đã biết tới "vết nhơ" này.
Đến lúc đó, nước bẩn đã bị hắt lên người rồi, cho dù Ôn Nguyễn có trăm cái miệng cũng không giải thích được, huống hồ loại chuyện thiên kim Hầu phủ không còn trong trắng như thế này, còn không phải là đề tài ở mấy buổi trà dư tửu hậu thích nói đến nhất hay sao?
Những người này biết rõ cô có thân phận như thế nào thế nhưng vẫn dám làm vậy, hoặc là tử sĩ, hoặc là có người đứng ra bảo đảm cho nửa đời về sau của bọn họ.

Chỉ có như vậy bọn họ mới không còn e sợ gì nữa, thậm chí còn thích thú nhận việc.

Càng là người dơ bẩn thì càng thích nhúng chàm người khác, để mọi người cũng phải giống như họ, ngập ngụa trong vũng bùn dơ bẩn của cuộc đời.

Đến lúc đó, tâm lí vặn vẹo của mấy người này sẽ cảm thấy thoả mãn vô cùng.
Trong đầu Ôn Nguyễn không ngừng nghĩ đến tất thảy những hậu quả sau này.
Ôn Nguyễn biết, cô chỉ có thể chạy, nhất định phải thoát khỏi chỗ này, chạy đến một chỗ đông người, như vậy mới có thể cắt đuôi được đám người ở sau lưng.
Cô chạy đến mức thở không ra hơi, nhưng tay vẫn không buông Vu Duyệt ra.
Nhị Cẩu Tử thấy đám người phía sau sắp đuổi kịp, nhảy lên vồ vào người gần nhất, cào nát mặt hắn ta, meo meo mấy tiếng, "Nguyễn Nguyễn, mau chạy đi, tôi giúp cô ngăn bọn họ lại."
Trong lòng Ôn Nguyễn vừa cảm thấy xúc động vừa cảm thấy buồn cười, OK, chị hứa sau này sẽ không thiến em đâu.
"Con súc sinh này ở đâu ra vậy, tao đá chết mày!"
Nhị Cẩu Tử dù sao cũng chỉ là một con mèo con, bị người ta đá một cái, ngã lăn ra đất, em ấy đau đến mức kêu một tiếng thảm tiếng.
"Em sao vậy!" Ôn Nguyễn nghe được tiếng kêu đau của em ấy, quay đầu lại tìm Nhị Cẩu Tử.
Nhị Cẩu Tử lập tức nhào vào lòng cô, khuôn mặt to béo xuất hiện trong tầm mắt cô, gấp gáp meo meo mấy tiếng, "Chời mẹ, sao mà cô còn quay đầu lại để làm gì, cô bị ngốc hả, mau chạy đi!"
Ôn Nguyễn ôm chặt Nhị Cẩu Tử trong tay, nhất quyết không chịu buông ra, không biết em ấy có bị thương ở chỗ nào không nữa.
Nhưng làm gì có thời gian để xem xét, cô chỉ có thể cúi đầu nhìn thẳng xuống đất, vội vàng chạy đi.
Chỉ là, một giây quay đầu ấy của cô đã khiến cho đám người phía sau có cơ hội đuổi kịp.
"Đứng lại đây, mau đến thoả mãn ta đi!" Một người lớn giọng nói.
"Đúng vậy, chạy cái gì mà chạy, ta đảm bảo sẽ khiến ngươi dục tiên dục tử!"
Ôn Nguyễn cúi đầu, từng bước lui về sau, một tay khác vẫn luôn đỡ phía sau Vu Duyệt, không để nàng quay đầu lại.
"Người bọn họ muốn là ta, Vu Duyệt, tỷ đi trước đi." Ôn Nguyễn trầm giọng nói.
"Muội nói bậy bạ gì đấy, ta nhất định sẽ phanh thây bọn hắn." Vu Duyệt nhịn không nổi nữa, buông ra lời độc ác.
Ngay lúc Vu Duyệt định quay người lại, thì đột nhiên có người đến điểm huyệt, khiến nàng không thể nào nhúc nhích được.
Đầu của Ôn Nguyễn cũng bị người đấy gắt gao ôm lấy, cả người cũng bị đối phương xoay lại, đưa lưng về đám dâm tặc phía âu.
Trong lòng cô cảm thấy nhẹ nhõm, suýt chút nữa thì đứng không vững, Ân Cửu Dã đưa tay đỡ lấy eo cô, để cô dựa vào người hắn, bàn tay to lớn chậm rãi xoa đầu cô, cười khẽ.
"Đừng nhìn nhé, cái này có chút tục tĩu."

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương