Đầu tiên là Xuân Hoa lâu bị nhị ca thu tóm, sau đó là chuyện Giả Trăn làm nhục Hoạ Ngôi ở Xuân Nguyên lâu, cuối cùng là việc cô chế nhạo Thịnh Nguyệt Cơ ở trước cửa Sĩ Viện, hết việc này tới việc khác nối đuôi nhau, sao Giả Trăn có thể không sinh hận cho được?
Ôn Nguyễn còn có Âm Cửu đi theo mỗi ngày, hơn nữa ngoại trừ đến Sĩ Viện và Xuân Nguyên lâu ra, cô cũng không đi đâu nữa hết, Giả Trăn không tìm được cơ hội hãm hại cô nên mới xuống tay với Ôn Tây Lăng.
Nhưng chính hắn cũng không dám quang minh chính đại động đến thiếu gia Hầu phủ, chỉ có làm những việc dơ bẩn như thế này.
Nếu như Ôn Tây Lăng không yêu chiều cô như vậy thì có lẽ bản thân hắn sẽ không bị Giả Trăn ghi hận rồi.
Ôn Nguyễn thầm nghĩ vậy, khớp hàm cũng theo dòng suy nghĩ mà căng chặt, động tác vuốt ve mèo cũng vô thức mạnh hơn.

"Nguyễn Nguyễn?" Nhị Cẩu Tử hơi lo lắng, meo một tiếng.
Ôn Nguyễn cúi đầu nhìn nó, hỏi, "Lúc các em chọn chị, có lẽ cũng biết kiếp trước của chị đã phải trải qua những chuyện gì đúng không?"
Nhị Cẩu Tử hơi ngẩn người, mắt long lanh chớp chớp nhìn cô, đúng vậy, nó biết.
Ôn Nguyễn, nữ, 27 tuổi, từ nhỏ đã bị cha mẹ vứt bỏ ở cô nhi viện do trong nhà trọng nam khinh nữ, tự sinh tự diệt một mình lớn lên, tính tình cũng vì vậy mà có chút quái dị.

Sau khi tốt nghiệp đại học thì dấn thân vào thương trường, ở trong đó chết đi sống lại không biết bao nhiêu lần, rốt cuộc cũng trở thành quản lí cấp cao trong một công ty lớn.
Ngay lúc đó, hai người đã từng bỏ rơi cô quay lại, muốn cô phụng dưỡng bọn họ.
Ôn Nguyễn lúc ấy cũng trả lời như bây giờ, cút memay đi.
Làm Thánh mẫu chưa bao giờ là sự lựa chọn của Ôn Nguyễn.
Rồi một hôm nọ, trong lúc Ôn Nguyễn về nhà, cặp vợ chồng không biết xấu hổ kia chặn cô giữa đường, cô không tránh kịp, đâm thẳng vào giải phân cách, chết ngay tại chỗ.
Cô đối với hai chữ "tình thân" này vô cùng xa lạ, bởi vì cô chưa từng cảm nhận được sự ấm áp của gia đình mang lại.
Lúc đầu khi Ôn Nguyễn vừa mới vào Ôn phủ, cô đối xử rất khách sáo với Ôn Bắc Xuyên và Ôn Tây Lăng, chưa từng xem mình thật sự là em gái của hai người họ.
Nhưng thời gian qua đi, chính nhờ Ôn Bắc Xuyên và Ôn Tây Lăng đã cho cô biết tình thân là gì, cho cô biết cảm giác được người khác chiều chuộng che chở là như thế nào.

Chính vì thế nên cô mới có thể mắt nhắm mắt mở cho qua mối quan hệ giữa Ôn Bắc Xuyên và Thịnh Nguyệt Cơ, cô nguyện ý dành cho họ sự bao dung vô lượng, bởi vì cô biết hai người họ cũng rất yêu thương cô.
Hiện tại Giả Trăn đã chạm tới giới hạn của Ôn Nguyễn.
Cùng lúc đó tại hoa viên của Ôn phủ.
Ân Cửu Dã hành lễ, "Chuyện này đã được điều tra rõ ràng, không biết Đại công tử có suy nghĩ như thế nào?"
Ôn Bắc Xuyên ngồi trên ghế, trong tay cầm một tách trà, ngẩng đầu nhìn vầng trăng ở trên cao, "Muội muội nhất định sẽ hận ta."

"Tình cảm của Ôn cô nương dành cho Đại công tử rất nhiều."
"Âm Cửu, ngươi không hiểu đâu, nếu việc này ta không thể cho muội ấy một câu trả lời thoả đáng, muội ấy sẽ hận ta."
"Đại công tử còn đang do dự điều gì?"

Không hiểu vì sao, Ôn Bắc Xuyên đột nhiên lại bật cười, "Không có, ta đã quyết định chuyện này nên làm thế nào từ lâu rồi, hiện tại chỉ là..."
Ân Cửu Dã nhìn hắn, không đoán được Ôn Bắc Xuyên đang muốn nói gì.
Ôn Bắc Xuyên đưa tách trà lên khẽ nhấp một ngụm, "Chỉ là ta đang nghĩ nên để hắn chết như thế nào."
Ân Cửu Dã hơi kinh ngạc, đây không phải là lời mà bình thường Ôn phủ Đại công tử sẽ nói.
"Bất kì ai cũng không được động vào người của Ôn gia ta." Ôn Bắc Xuyên buông tách trà xuống, nói với Ân Cửu Dã, "Ngươi đến hậu viện tìm muội muội đi, hỏi muội ấy có ý tưởng gì không."
"Vâng." Ân Cửu Dã gật đầu nhận lệnh.
Ân Cửu Dã đi tìm Ôn Nguyễn, tiện thể mang theo cho nàng một chén cháo.
"Ăn chút đi." Ân Cửu Dã đặt chén cháo xuống trước mặt Ôn Nguyễn.
Ôn Nguyễn nhận lấy chén cháo, ăn từng ngụm nhỏ, giọng nói có chút nghẹn ngào, "Tra được là ai làm rồi sao?"
"Đúng là Giả Trăn, nhưng người mang chén hoành thánh có hạ dược đến chỗ Nhị công tử đã chết rồi, chết vô đối chứng."
"Ta không cần chứng cứ, chỉ cần biết là ai làm là được, còn gì nữa không?"
" Thịnh Nguyệt Cơ quả nhiên là rất hài lòng với hành động này của Giả Trăn nhưng trên cơ bản thì nàng ta không phải chủ mưu của việc này."
"Ừ."
Ôn Nguyễn chậm rãi ăn cháo, được một nửa thì trả lại cho Ân Cửu Dã, ngẩng đầu nhìn hắn, "Nếu như ta muốn giết người, vậy ngươi có giúp ta tìm cách không?"
"Sẽ không."
"Ồ."
"Ta sẽ thay nàng ra tay."
"Được, giết Giả Trăn đi."
"Được."
"Dẫn ta đến xem."
"Tốt nhất là nàng không nên nhìn thấy cảnh đó."
"Ta muốn xem, đã trả thù thì phải ở tại chỗ xem mới thoả mãn." Ôn Nguyễn ngẩng đầu nhìn trăng đêm nay, đôi mắt long lanh chớp chớp vài cái, nói, "Chọn ngày không bằng nhằm ngày, chi bằng làm ngay hôm nay đi."
Ân Cửu Dã mím môi cười, "Có muốn báo một tiếng với Đại công tử không?"
"Không cần đâu, ta không muốn làm đại ca khó xử, mấy chuyện như thế này, chúng ta cứ lén lút làm thôi."
Ân Cửu Dã nghe nàng trả lời như thế, thầm nghĩ, hai huynh muội nhà này suy nghĩ giống nhau thật đấy.
Nhưng tiểu nha đầu, nếu nàng thấy bộ dạng khi ta giết người, có khi sẽ bị ám ảnh đấy.
Vầng trăng đêm nay chỉ toả ra chút ánh sáng mờ nhạt, không thể nào ngăn lại được sự u tối mà màn đêm đem lại, hơn nữa trời lại vừa mưa, làm nền gạch xanh ướt đẫm, Ôn Nguyễn và Ân Cửu Dã sóng vai đi trên con đường vắng vẻ, bóng của hai người hoà lẫn vào nhau, kéo thật dài trên mặt đất.
Làn váy mỏng manh của Ôn Nguyễn nhẹ nhàng tung bay theo làn gió đêm, vẻ mặt cô trầm tĩnh tựa như không hề có việc gì xảy ra, đôi tay nhỏ nhắn chậm rãi vuốt ve mèo con nằm trong lồng ngực mình.
Nhị Cẩu Tử đến bây giờ mới phát hiện ra rằng, khi Ôn Nguyễn thật sự tức giận, cô sẽ không biểu lộ bất kì cảm xúc nào ra bên ngoài.
Chỉ là trong lòng cô sẽ thầm dựng lên một thanh đao.
Hoặc là giết đối phương ngay tại chỗ, hoặc là chậm rãi khiến người đó chết một cách đau đớn.
Tóm lại, chỉ cần cô đã sinh thù thì nhất định sẽ báo, thanh đao ở trong lòng đó nhất định cũng sẽ vấy máu.

Ân Cửu Dã để Ôn Nguyễn đi vào trong, ngay lúc đó có một làn gió thổi đến, hắn vừa vặn chặn lại giúp nàng.
Ôn Nguyễn ngẩng đầu nhìn Ân Cửu Dã, nói, "Cám ơn."
Tìm Giả Trăn không hề khó, hắn có một căn biệt phủ xa hoa giữa lòng kinh hoa.
Ân Cửu Dã và Ôn Nguyễn đến trước biệt phủ, vốn định trèo tường vào trong thì Ôn Nguyễn lại kéo hắn lại, lắc đầu nói, "Ta muốn đi vào từ cửa chính, quang minh chính đại vào giết hắn."
"Được." Ân Cửu Dã đương nhiên nghe theo lời nàng nói, đi đến trước cửa chính, không nói hai lời đá văng cánh cửa.
Giả Trăn đã đoán trước được Ôn Nguyễn nhất định sẽ lén đến trả thù hắn, cho nên đã sắp xếp sẵn người canh giữ biệt phủ nghiêm ngặt, cô và Ân Cửu Dã vừa mới đá văng cửa chính một cái, hộ vệ trong viện đã lập tức lao ra vây lấy hai người.
Giả Trăn từ trong phòng đi ra, cao giọng quát một tiếng, "Ôn Nguyễn, ngươi muốn làm gì?"
"Nhìn không ra sao? Ta muốn giết ngươi đấy." Ôn Nguyễn cười khẽ.
"Ngươi dám xem nhẹ quốc pháp sao? Giết người là trọng tội!"
"Lúc ngươi bỏ thuốc nhị ca ta, muốn huỷ hoại cả đời hắn đã từng nhớ đến hai chữ "quốc luật" này chưa? Đừng tiêu chuẩn kép như vậy, học tập ta này, vui vui vẻ vẻ đến làm kẻ ác."
Ôn Nguyễn đứng trên bậc thang, cuối đầu vuốt lông Nhị Cẩu Tử, khoé miệng hơi giương lên, giọng nói lạnh lùng, "Làm đi."
"Nhắm mắt." Ân Cửu Dã nhẹ giọng nói với nàng.
Ôn Nguyễn đoán rằng hắn khi giết người có sở thích đặc biệt gì đó, không muốn người khác nhìn thấy, thế nên cũng thuận theo lời hắn mà nhắm mắt lại.
Bên tai nháy mắt vang lên tiếng người kêu la thảm thiết, không biết Ân Cửu Dã đang dùng phương pháp tàn nhẫn gì để giết người nhưng trong không khí nồng nặc mùi máu tươi.
Cô còn loáng thoáng nghe được tiếng thét hoảng sợ chói tai của Giả Trăn, hắn kêu "Tha mạng" đến khàn cả giọng.
Ôn Nguyễn hơi nhướng mày, muốn nhìn thử xem rốt cuộc khung cảnh xung quanh có gì đáng sợ mà có thể khiến Giả Trăn kêu như heo bị chọc tiết như thế.
Nhưng chưa kịp mở mắt ra nhìn tình cảnh xung quanh thì cô đã bị tay Ân Cửu Dã bịt kín mắt lại, giọng nói của hắn trầm đục, gợi cảm đến lạ thường, "Đừng nhìn."
Lông mi Ôn Nguyễn dưới lòng bàn tay nóng bỏng của Ân Cửu Dã, không kiềm được mà run rẩy.
Bởi vì cô nghe được ra từ trong giọng nói của hắn, sự khát máu xen lẫn với một chút....!biến thái?
Quy tắc sinh tồn: Không cần đối chọi với mấy kẻ biến thái.
Cô quyết định không nhìn nữa.
Cùng lúc đó tại Ôn phủ.
Kỷ Tri Dao đơn thương độc mã xông vào Ôn phủ, giọng nói có phần gấp gáp, "Ngươi phái người đến chỗ Giả Trăn sao?"
"Kỷ tướng quân nói vậy là có ý gì?" Ôn Bắc Xuyên không hiểu Kỷ Tri Dao đang muốn nhắc đến chuyện gì.
"Ôn Bắc Xuyên, ngươi mau dừng tay, chuyện này đã truyền vào trong cung rồi."
"Ta thật sự không hiểu Kỷ tướng quân đang nói cái gì." Ôn Bắc Xuyên ung dung đáp lại hắn, "Tại sao ta lại đến tìm Giả Trăn để làm gì? Hắn đã đắc tội ta ở chỗ nào rồi sao?"
Kỷ Tri Dao quan sát trước sau một chút, xác định không có người nào khác nữa mới đến gần Ôn Bắc Xuyên, nhỏ giọng nói, "Ngươi không cần phải giả vờ với ta! Giả Trăn làm gì với Ôn gia các ngươi ta đều biết, ngươi muốn trả thù ta cũng có thể hiểu, nhưng tối nay thì không được, ít nhất là không phải bằng cách này."
Ôn Bắc Xuyên đột nhiên lại hỏi ngược lại, "Hắn đã làm gì?"
"Ngươi rõ ràng đã biết Giả Trăn hạ hàn thạch tán với Ôn Tây Lăng, còn muốn giả vờ ngu ngơ với ta đến bao giờ?"
"Hắn thật sự là nên chết đi!"

"Ôn Bắc Xuyên!"
"Nhưng hiện tại chẳng phải ta vẫn còn ở đây sao?"
"Ôn Nguyễn thì sao?"
"Gọi Ôn cô nương! Kỷ tướng quân, tên huý của muội muội ta không phải ngươi muốn gọi là gọi đâu."
"Ngươi điên rồi sao? Ngươi để một cô nương...."
Sắc mặt Ôn Bắc Xuyên không hề thay đổi.
Cô nương? Ngươi nhìn xem muội muội của ta bản lĩnh bao nhiêu, dũng cảm bao nhiêu, đúng là ngươi không xứng với muội ấy thật.
"Ôn Bắc Xuyên, chẳng biết vì sao mà chuyện này đã làm kinh động đến trong cung rồi, bên đó còn phái không ít thị vệ đến phủ của Giả Trăn, nếu ngươi còn không đến ngăn việc này lại thì coi như xong đó."
Ôn Bắc Xuyên cũng không rõ là vì sao việc này lại có thể kinh động đến chốn thâm cung vườn uyển đó nữa? Hơn nữa lại còn vì Giả Trăn mà dùng đến thị vệ trong cung.
Đó chính là Cấm Vệ quân đấy, là quân lính của hoàng thành này, không bị Kỷ Tri Dao nắm quyền, trực tiếp nghe lệnh từ trong cung.
Nhưng đã là người mà muội muội muốn giết, người làm ca ca là hắn đây đương nhiên phải giúp cô nghĩ biện pháp rồi, cho dù có là ông trời tới cũng không cản được.
Ôn Bắc Xuyên đi đến ghế dựa, ngồi xuống, trong lòng đã quyết định.
"Kỷ tướng quân có muốn ở lại đây uống chén trà không?"
"Ôn Bắc Xuyên?"
"Trong phủ ta có không ít lá trà ngon, ngồi xuống uống một chén đi."
......
Trong phủ Giả Trăn.
Ân Cửu Dã đứng ở sau lưng Ôn Nguyễn, một tay che mắt cô lại, tay còn lại ôm lấy cô, mà bàn tay đó cũng nhuốm đầy máu tươi.
Lưng của Ôn Nguyễn áp sát vào trong lồng ngực Ân Cửu Dã, cách một lớp quần áo mỏng, cô có thể cảm nhận được nhịp tim đang đập mãnh liệt của hắn, cũng cảm nhận được hắn đang cố sức kiềm chế lại hơi thở dồn dập của mình.
Đây là biểu hiện khi Adrenaline trong cơ thể tăng vọt.
Hắn, đang rất hưng phấn.
Giống như Ôn Nguyễn đã giải thoát cho con dã thú khó lường trong lòng Ân Cửu Dã.
Từ đáy mắt của Ân Cửu Dã để lộ ra sự khát máu của hắn, điên cuồng, vặn vẹo, thích giết chóc, hắn trầm mê hương vị của máu tươi, cũng ham muốn huỷ diệt mọi thứ.
Loại ham muốn này đã nằm ở trong xương cốt của hắn, tựa như thiên tính của hắn là giết chóc.
Bản chất Ân Cửu Dã là một kẻ điên, vô cùng thô bạo, Âm Cửu chỉ là một tấm da nguỵ trang cho bản thân hắn mà thôi.

Phàm là những người thân thuộc với hắn đều biết đằng sau dáng vẻ ấy một con quái vật đáng sợ như thế nào, thế nên Từ Hoa và Lam Quyển mới không dám để con dã thú ở trong hắn bị đánh thức, bởi vì nếu như con quái vật đó chưa uống đủ máu, nhất định sẽ không dừng tay.
Ở Thái Huyền quan tu hành bấy lâu nay, không những không thể biến hắn thành một chính nhân quân tử từ bi nhân đức mà còn biến con dã thú trong hắn càng lúc càng biến thái.
Hắn hoá thành ác quỷ, vĩnh viễn không thể quay đầu.
Ân Cửu Dã dựa đầu mình lên vai Ôn Nguyễn, cánh tay thấm đẫm máu tươi kia rũ xuống, máu từ đầu ngón tay tí tách nhỏ xuống đất.
"Hít sâu." Giọng nói dịu dàng của Ôn Nguyễn vang lên.
Ân Cửu Dã mở to mắt nhìn cô, đột nhiên lại bật cười, "Nàng không sợ sao?"
"Ít nhất ngươi cũng rất cố gắng kiềm chế dục vọng muốn giết chóc của ngươi lại rồi mà, thế nên hít sâu nào, bình tĩnh." Ôn Nguyễn đáp.
Đầu của Ân Cửu Dã tựa lên vai của Ôn Nguyễn, vừa lúc có thể thấy được cần cổ trắng ngần của nàng, da của nàng ấy vừa trắng vừa mềm, mơ hồ thấy được cả mạch máu ở dưới da.
Hơi thở ấm áp của Ân Cửu Dã lướt qua cổ của Ôn Nguyễn, "Nàng không sợ ta giết nàng sao?"
Ôn Nguyễn đưa tay nắm lấy bàn tay đang che mắt cô lại, rũ mắt nhìn thảm cảnh xung quanh, yết hầu của mấy người khác đều bị xé rách, máu từ trong cổ túa ra, có vài người còn chưa chết hẳn, đưa tay ôm lấy yết hầu đang đổ máu không ngừng của mình, run rẩy không biết làm gì.


Còn tên Giả Trăn kia, bị Ân Cửu Dã cố ý giữ tới cuối cùng, hiện tại cũng vì hoảng sợ mà ngã lăn ra đất.
Ngay đũng quần của hắn còn có một bãi nước, có vẻ là bị doạ cho tè ra quần rồi, hắn ta nhìn thấy Ân Cửu Dã và Ôn Nguyễn như nhìn thấy ma quỷ.
Ôn Nguyễn hơi nhíu mày, cho dù cô đã chuẩn bị tinh thần từ trước nhưng đến khi đối mặt với đống thi thể trước mặt, trong người vẫn không nhịn được cảm thấy buồn nôn.
Cô đưa tay nhấc đầu Ân Cửu Dã ra khỏi vai mình, sau người lại nhìn hắn, "Nếu như ngươi đã muốn giết ta thì sự phản kháng của ta có giúp ta thoát được không?"
Ân Cửu Dã cười: "Không có."
Ôn Nguyễn lập tức trả lời: "Vậy nên ta có sợ cũng vô dụng."
Ân Cửu Dã thích thú nhìn nàng, đưa bàn tay dính máu của mình lên, khẽ chạm vào mặt nàng, những giọt máu trên tay hắn chậm rãi khô thành những vết máu đáng sợ trên khuôn mặt trắng nõn của nàng.
Lạ kì thay, nhìn Ôn Nguyễn lúc này lại có chút kiều diễm khó tả, tựa như đoá hoa hồng trắng bị vấy máu.
Rất giống với tính cách của cô.
Ân Cửu Dã: "Đoán vui có thưởng đây, nàng đoán xem ta sẽ giết Giả Trăn như thế nào?"
Ôn Nguyễn âm thầm an ủi em mèo đã bị doạ đến mất hồn trong tay, trả lời Ân Cửu Dã, "Phần thưởng là gì?"
"Chỉ nàng cách giải một ván cờ chết."
"...." Âm phu tử, học trò đã sai khi tin người.
Ôn Nguyễn nhìn hắn, "Ta không biết ngươi sẽ làm gì, nhưng ta biết, ngươi để hắn ta sống tới tận bây giờ là muốn tra tấn tinh thần của hắn."
"Nàng thật thông minh!"
Ân Cửu Dã bước đến gần Ôn Nguyễn, hơi thở nóng bỏng khẽ lướt qua khuôn mặt Ôn Nguyễn, "Chúng ta mau rời đi, ta nghe được tiếng chân của rất nhiều người đang đi về hướng này."
"Ai?"
"Thị vệ trong cung."
"Hả?"
"Ta cũng cảm thấy rất lạ, sao bọn họ lại đến đây kia chứ? Nếu không thì ta cũng giết hết bọn họ luôn."
"Giết thị vệ trong cung là tội mưu phản."
"Cho nên?"
"Giết Giả Trăn, chúng ta có thể thoát tội này được, nhưng mưu phản thì không."
"Nàng sợ sao?"
"Đại ca nhất định sẽ bảo vệ cho ta, nhưng huynh ấy không bảo vệ được cho ngươi."
"Nàng đang lo lắng cho ta sao?"
"Ta sẽ không để người của ta vì ta mà chết."
"Ôn Nguyễn, nàng thật sự rất đặc biệt."
"Ngươi cũng thích gọi tên của ta sao?"
"Tên của nàng rất dễ nghe, ôn hương nhuyễn ngọc."
"Tên của ngươi cũng không tồi, Cửu Âm Chân Kinh."
"...." Cửu Âm Chân Kinh lại là ý gì nữa?
"Nguyễn Nguyễn, hai người có thể đừng đứng đây nói nhảm nữa được không? Hoặc là nhanh chóng rời đi, hoặc là giết hết đám người sắp đến.

Chời ơi cứu mạng, chu mi ngaa, cô muốn giết ta chết sao?" Nhị Cẩu Tử gấp đến mức nhảy cẩn lên.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương