Lữ Trạch Cẩn đứng ngây ngốc một bên xem hết màn trình diễn này từ đầu đến cuối, đầu óc của hắn cũng vì thế mà quay cuồng theo luôn, trời má, hắn thật sự muốn quỳ xuống gọi Ôn Nguyễn một tiếng "bà cô của tui ơi" đấy!
Mấy lời ỷ thế hiếp người như vậy mà cũng có thể nói ra một cách thản nhiên thoát tục như vật đúng là chỉ có Ôn Nguyễn mới dám nói mà thôi!
Ôn Nguyễn nhìn thấy mấy người xung quanh không dám xông đến chỗ cô nữa mới đem vứt cây gây trong tay xuống đất, chầm chậm xoa nắn cổ tay đau nhức của mình, ưu nhã mỉm cười với bọn họ, dùng thái độ đặc biệt dịu dàng nói chuyện, "Ta không cần biết mấy lời đồn vớ vẩn về Vu Duyệt là do ai truyền ra nhưng tất cả các ngươi, tốt nhất là nên dừng lại ngay hôm nay đi! Sỉ nhục danh dự của một cô gái, chẳng phải rất thiếu đạo đức sao? Mà loại người thiếu đạo đức như vậy, ta sẽ khiến cho người đó giống như tên này...!Cụt tay cụt chân cả đời đấy!"
Lời nói của cô nghe qua có vẻ rất khách khí, thậm chí còn mang theo sự ngây thơ trong sáng của một thiếu nữ mới lớn nữa, y hệt như một người tốt tính đang thương lượng về chuyện gì đó thôi.
Có thể uy hiếp người khác mà lễ nghĩa vẫn chu toàn được như vậy, Ân Cửu Dã nghĩ, trong khắp cả thiên hạ này chắc chỉ có nàng mới có thể làm được như vậy!

Thật thú vị.
Vu Duyệt thấy Ôn Nguyễn vì muốn bảo vệ mình mà có thể làm ra chuyện nghiêm trọng như vậy, thậm chí cô cũng chẳng thèm bận tâm sẽ phải đối mặt với những gì, chỉ muốn giúp nàng đòi lại công đạo.

Trong lòng Vu Duyệt đặc biệt cảm kích, che mặt khóc thành tiếng, chạy tới ôm thật chặt lấy Ôn Nguyễn, vùi vào vai của cô, khóc đến sưng cả mắt.
Ôn Nguyễn vỗ lưng an ủi nàng, muốn giúp Vu Duyệt bình tĩnh trở lại.
Mấy tình huống bạo lực học đường như thế này, tốt nhất là nên tìm đến các thầy cô giáo ở trong trường xin giúp đỡ.

Thế nên cô mới chủ động đến tìm Thái phó, muốn hắn ta giúp Vu Duyệt làm sáng tỏ mọi việc, chỉ là cô không tính trước được, Thái phó đại nhân người người kính trọng như thế cũng chỉ là một tên rác rưởi!
Rốt cuộc cũng phải dùng tới cách thứ hai, lấy bạo lực đấu với bạo lực.
Hơn nữa, dùng biện pháp này còn phải làm sao cho đánh nhanh thắng nhanh, một phát ăn ngay mới được, nếu không để lỡ thời gian, mấy lời truyền miệng nhất định sẽ biến thành tam sao thất bản, bị người ta thêm mắm dặm muối đủ đường, lúc đó cho dù có nói gì thì cũng đã quá muộn, Vu Duyệt sẽ phải chịu tổn thương rất lớn.
Đừng ai đến khuyên Ôn Nguyễn cái gì mà "Bạo lực không giải quyết được vấn đề" nha, sự thật chứng minh, cô không cần xài đạo lý gì với đám người ngu xuẩn đó mà vẫn có thể giải quyết được chuyện này rồi đấy thôi?!!
Tiên lễ hậu binh, Ôn Nguyễn đã từng cho Thái phó mặt mũi rồi chẳng phải sao? Là do hắn không nhận mà, muốn trách cũng không trách cô được!
Nói Tào Tháo là Tào Tháo tới ngay, Thái phó mở cửa đi vào thấy cả lớp trở nên lộn xộn như vậy, tức đến mức ngay cả chòm râu cũng run rẩy, hắn nhìn Ôn Nguyễn, quát lớn, "Làm càn!"
Ôn Nguyễn kéo Vu Duyệt về phía sau, muốn bảo vệ cho nàng ấy, nhìn Thái phó cười nhạt, chưa kịp mở miệng thì đã bị Ân Cửu Dã nhảy vào họng.

"Đúng vậy, ngươi đúng là làm càn nha~"
Ân Cửu Dã cau mày nhìn Ôn Nguyễn, giả vờ như trách móc nàng, ngón tay cũng dí nhẹ vào trán nàng một chút, sau lại nhìn về phía Thái phó: "Thái phó đại nhân, ngài cứ yên tâm, Ôn cô nương ở trong lớp gây ra chuyện lớn như vậy, nhất định ta sẽ dạy dỗ lại nàng cho thật tốt!"
"Ngươi? Chẳng phải ngươi là môn khách nhà nàng ta sao?" Thái phó biết hắn đang có ý bao che, lập tức từ chối.
Ân Cửu Dã không tỏ thái độ gì, chỉ cười khẽ, "Thái phó là đang xem thường người khác ư? Ta đã vào Sĩ Viện thì ta chính là phu tử của Sĩ Viện, bản thân vì muốn trở thành tấm gương tốt cho các đồ đệ nơi đây mà nguyện lòng sống thanh tịnh liêm chính.

Bây giờ Thái phó nói ta như thế, chẳng phải là khiến cho ta mất chỗ đứng trong lòng các học trò sao?"
Trong thâm tâm của Thái phó bây giờ toàn là lửa giận, đầu óc cũng không biết phân biệt đúng sai như thế nào nữa.

Chỉ vài câu nói này của Ân Cửu Dã đã khiến hắn cứng họng, không phản bác được bất cứ lời nào.

Ân Cửu Dã cũng nhân đó mà rèn sắt khi còn nóng, tiếp tục nói, "Thái phó, ngài đức cao vọng trọng nhường này, đừng vì một chút chuyện cỏn con này mà hao tổn tinh thần, cứ yên tâm mà giao hết cho ta đi!"
Ánh mắt căm phẫn của Thái phó khẽ lướt qua Ôn Nguyễn, hắn không nói lời nào nữa chỉ phất tay áo bỏ đi.
Ân Cửu Dã quay đầu nhìn về phía Ôn Nguyễn, có chút buồn cười, hắn vậy mà có thể vì nàng ở trước mặt nhiều người diễn tuồng như thế, tất cả chỉ có thể nhịn.
"Các ngươi đừng ồn ào nữa, tất cả ở lại hết cho ta, giải mấy ván cờ chết cho ta, nếu giải không ra, ai cũng đừng hòng về nhà!" Hắn nhìn đám người ngu xuẩn trong lớp, uể oải nói.
"Dựa vào đâu cơ chứ? Là do Ôn Nguyễn gây chuyện trước, tại sao bọn ta cũng bị phạt?" Có người bất mãn lên tiếng.
"Dựa vào việc 'một ngày vì sư, chung thân vi phụ', người cha này muốn dạy dỗ lại mấy tên lắm chuyện như ngươi đó, hơn nữa là để tránh cho ngươi sau này vừa ngu dốt vừa bất hiếu, được chưa? Nếu còn muốn nói nữa, được, ta lập tức đuổi ngươi ra khỏi Sĩ Viện để cho ngươi nói thoả thích."
Ân Cửu Dã nói xong, không thèm để ý tới mấy người bọn họ nữa, trực tiếp cầm mấy viên cờ sắp lên bàn cơ được treo ở vách tường, bày ra một ván cờ chết.
Mà hắn đã muốn giữ người lại là giữ bọn họ tới tận nửa đêm mới thả cho bọn họ trở về.
Nhớ đến lúc trước, chỉ một ván cờ chết này đã khiến cho Ân Cửu Dã phải tiêu hao hết tinh lực và công sức tận hai ngày liền mới có thể giải ra.

Khỏi phải nói đến đám tiểu thư công tử, việc học không tinh, việc nhà không đảm này, muốn giải ra được? Đợi kiếp sau thì còn may ra.
Hắn làm vậy đều là cố ý cả.

Ôn Nguyễn cũng hiểu ý của hắn, cho nên cô cũng không vội, một bên nhìn ván cờ, một bên nắm thật chặt tay Vu Duyệt.
"Cám ơn muội, Ôn Nguyễn." Vu Duyệt thấp giọng nói với cô.
"Khách khí rồi!" Ôn Nguyễn nhìn nàng, mỉm cười.
"Ôn Nguyễn, Ôn Nguyễn, Ôn Nguyễn!" Giọng nói của Lữ chó con vang lên.
Ôn Nguyễn nể tình hắn hôm nay không có thừa nước đục thả câu với Vu Duyệt, thậm chí còn muốn giúp nàng ấy, quay đầu lại nhìn hắn, "Có việc gì sao?"
"Lợi hại quá bà cô!" Lữ Trạch Cẩn giơ ngón cái với cô, cảm phục, "Nữ hiệp! Vu Duyệt, ngươi mau đến học hỏi người ta, suốt ngày chỉ biết la lối đòi làm nữ hiệp, chẳng làm được tích sự gì hết, đến nhìn Ôn Nguyễn làm nữ hiệp là phải có bộ dạng như thế nào nè!"
Vu Duyệt ngừng khóc, khẽ bật cười, tỏ vẻ ngượng ngùng đáp trả Lữ Trạch Cẩn, "Ta chỉ là bị kinh sợ nên mới không phản ứng kịp thôi chứ bộ!"
Ba người cứ như vậy ta một câu ngươi một câu nói chuyện qua lại, Ân Cửu Dã thấy nàng vui vẻ như vậy thì đến chỗ nàng, gõ nhẹ lên bàn một cái.
Ôn Nguyễn ngẩng đầu lên nhìn hắn.
Hắn chỉ vào bàn cờ, ý muốn nàng tiếp tục giải.
Ôn Nguyễn: “……”
Hắn đi một vòng xung quanh Ôn Nguyễn sau đó thì đi ra khỏi lớp, lúc quay về còn mang theo một hộp trà lớn, nói là các đồ đệ đã vất vả rồi, mời bọn họ uống trà.
Ôn Nguyễn uống thử một hớp trà mới phát hiện trà này đã nguội ngắt rồi, nhất định đã để ở bên ngoài rất lâu.
Cô cười thầm, Âm phu tử nha~ Đúng là một người xấu mà.
Mọi người bị hành suốt một đêm, lại còn cộng thêm uống mấy thứ không tốt như trà lạnh này, đặc biệt dễ nôn khan.
Chưa được bao lâu đã có người phát ra tiếng nôn oẹ.
Ôn Nguyễn nghe thấy tiếng nôn khan của người đó, khẽ cười, "Hoá ra Lý công tử cũng đang hoài thai hả?"
Lý công tử: “……”
Vu Duyệt ở bên che miệng cười trộm, nhưng Lữ Trạch Cẩn lại không hề nể mặt người khác, giọng điệu vô cùng khoa trương mà trêu chọc, "Ây da, đây đúng là chuyện kì lạ nha, không biết là nữ tử nhà ai làm ra chuyện tốt này nhỉ? Thế tử ta đây chúc Lý công tử sớm sinh quý tử, mẹ tròn...!à không, cha tròn con vuông nha~ Khi nào sinh xong nhớ mời ta một ly rượu mừng là được!"
Mọi người: “……”

Sau đó lại vang lên những tiếng thì thầm to nhỏ.
Xem ra bát nước bẩn mà Vu Duyệt phải chịu này, đã được dọn sạch rồi!
Ân Cửu Dã thấy thế, không kiềm được mà trào phúng nói, "Đúng là một đám chỉ biết ăn không ngồi rồi, ván cờ chết dễ như vậy mà không có ai giải ra được hết, hôm nay đến đây thôi, ngày mai lên lớp lại giải tiếp, các ngươi trở về đi!"
Ôn Nguyễn đưa tay hất bàn cờ đi, có ngươi ăn không ngồi rồi ấy!!
Ân Cửu Dã giam bọn họ như vậy có hơi ác, khuya lơ khuya lắc rồi mới thả bọn họ về.
Người hầu của từng nhà lũ lượt kéo đến Sĩ Việnđón chủ nhân của mình về, người đón Ôn Nguyễn là Ôn Bắc Xuyên, đi cùng hắn còn có Ôn Tây Lăng, hai người đứng trước cửa Sĩ Viện, vừa nhìn thấy vẻ mặt hai người là đã biết bọn họ đợi cô rất lâu rồi.
"Tiểu muội!" Ôn Tây Lăng vừa thấy cô ra khỏi cửa Sĩ Viện đã vội vàng chạy tới, đầy quan tâm hỏi han cô, "Muội có mệt không? Không muốn thì không cần phải học nữa, vất vả như vậy làm sao muội muội chịu nổi chứ!"
Ôn Bắc Xuyên đánh lên vai của Ôn Tây Lăng một cái, nói, "Nói bậy cái gì đó? Làm anh mà nói chuyện không biết suy nghĩ gì cả, hở một chút là làm theo cảm tính."
Ôn Nguyễn nhìn hai người như vậy, khẽ cười, trong lòng nghĩ ngợi, sợ rằng sau này cô cũng chẳng còn cơ hội đến đây học nữa rồi, chắc hẳn là ngày mai sẽ có thông báo cô bị đuổi ra khỏi Sĩ Viện mà thôi!
Cô quay đầu lại muốn tìm bóng dáng của Ân Cửu Dã, chuyện của Vu Duyệt cũng nhờ có hắn mới được làm sáng tỏ rõ ràng, có điều, cô lại không hề tìm thấy hắn.
Sau khi Ân Cửu Dã thấy Ôn Nguyễn có Ôn Bắc Xuyên và Ôn Tây Lăng đến đón, hắn cũng xem như không cần lo lắng về sự an nguy của nàng nữa rồi, thế nên hắn quay đầu đi đến một chỗ khác.
Nơi mà hắn muốn tới, đó là phủ nha của Thái phó đại nhân.
Hôm nay Thái phó đã vào cung một chuyến, muốn đem chuyện Ôn Nguyễn gây sự ở Sĩ Viện lên trình với bệ hạ, tố cáo cô vô pháp vô thiên, không hiểu lễ nghĩa.
Dù sao hắn cũng không thể đụng vào thiên kim Hầu phủ được, quá lắm là chỉ có thể đuổi cô ra khỏi Sĩ Viện mà thôi.

Nhưng vấn đề ở chỗ là hắn nuốt không trôi cục tức này, đường đường là Đế sư vậy mà hắn lại bị Ôn Nguyễn gọi là chó, vì thế hắn mới đến chỗ Bệ hạ đòi lại công đạo cho mình.
Thật ra, không chỉ có Thái phó, đêm nay, ai cũng bận rộn làm chuyện của mình.
Ví dụ như Lữ Trạch Cẩn, sau khi rời khỏi Sĩ Viện, hắn đuổi theo Vu Duyệt, trước tiên đuổi nha hoàn đi bên cạnh Vu Duyệt đi, sau đó nhân cơ hội đi bên cạnh nàng, cứ ấp a ấp úng mãi, rốt cuộc lại lí nhí nói ra một câu không rõ ràng.
Vu Duyệt không nghe rõ, nhìn hắn hỏi lại, "Ngươi nói cái gì cơ?"
"Ngươi bị điếc à? Ta nói, thực xin lỗi!" Lữ Trạch Cẩn cau mày, lặp lại một lần nữa.
Lần đầu tiên thấy được thái độ này của Lữ Trạch Cẩn, Vu Duyệt cảm thấy vô cùng bất ngờ, "Ngươi xin lỗi điều gì chứ?"
"Ngày đó ở trong hẻm, ta, ta, ta, lời nói của ta không đúng, thiếu chút nữa làm ra chuyện sai lầm.

Nói chung là xin lỗi nhưng ngươi nữa, từ giờ về sau đừng nói xấu Nguyệt Cơ, nàng ấy không phải loại người như ngươi nghĩ đâu!"
Lữ Trạch Cẩn biết mình làm sai, hắn nhận.

Nhưng bảo vệ Thịnh Nguyệt Cơ, hắn cũng nhất định phải làm.
Vu Duyệt vừa tức vừa buồn cười, nàng khoanh tay lại nhìn Lữ Trạch Cẩn, đột nhiên nghiêm túc nói, "Lữ Trạch Cẩn, nếu như ngươi thích nàng ta như vậy, thế thì ngươi phải cùng ta nỗ lực, về khuyên bảo hai vị đại nhân nhà chúng ta giải trừ hôn ước đi!"
"Ta cũng từng nói qua với cha rồi, người không đồng ý!" Lữ Trạch Cẩn nghĩ đến chuyện này là cảm thấy khó chịu, nhưng cũng đáp lại, "Về sau ta sẽ nhắc lại với người."
"Vậy sau này hãy tính." Vu Duyệt buông cánh tay, nhìn Lữ Trạch Cẩn đứng ở đó, nghĩ ngợi một lát, lại nói, "Hôm nay cám ơn ngươi rất nhiều!"
"Không cần phải như vậy! Tiểu gia ta là ai chứ, lão tử ghét nhất là mấy thể loại ỷ mạnh hiếp yếu này, chút chuyện nhỏ này ta vẫn có thể giải quyết được!" Cái đuôi của Lữ Trạch Cẩn sắp ngóc lên cao tới trời luôn rồi, sau hắn lại nói, "Có điều đúng là Ôn Nguyễn đỉnh thật, nàng ta đối với ngươi cũng rất tốt đấy! Ngay cả chuyện ta xin lỗi ngươi cũng là do nàng ta chỉ điểm."
"Ừ, cho dù sau này muội ấy có xảy ra chuyện gì đi nữa, ta nhất định sẽ đứng về phía nàng! Chuyện gì ta cũng có thể giúp muội ấy hết!" Vu Duyệt nghĩ tới Ôn Nguyễn, trong lòng thầm ghi nhớ những gì cô đã làm cho nàng.
"Nói cứ như là ngươi sẽ gả cho nàng ấy không bằng!" Lữ Trạch Cẩn vui vẻ đáp, "Được rồi, ta còn có việc, không nói chuyện với ngươi nữa, ngươi mau về đi, đừng thức đêm, đỡ cho ngày mai lại nôn mửa, lần sau chuyện sẽ không may mắn như hôm nay đâu!"
".....!Đúng là chuyện tốt gì qua miệng ngươi đều có thể mang mùi phân mà, tạm biệt!" Vu Duyệt phất tay rời đi.
Lữ Trạch Cẩn nhìn bóng lưng của Vu Duyệt, đột nhiên cảm thấy, hoá ra việc xin lỗi người khác cũng không có khó như vậy, không những không bị mất mặt mà trong lòng cũng thấy nhẹ nhàng hơn không ít.
Cả người Lữ Trạch Cẩn bây giờ vô cùng thoải mái, hắn xách hai tay áo lên, chạy một mạch đến Thính Bạch lâu, chuyện hôm nay ở Sĩ Viện thú vị như vậy, hắn nhất định phải mang cái chuyện "Ôn nữ hiệp đại chiến đồ đệ ngu dốt ở Sĩ Viện" kể cho Thịnh Nguyệt Cơ mới được, nàng ấy nghe xong nhất định sẽ cười.
Nhưng hắn chỉ vừa mới bước vào nhã uyển của Thịnh Nguyệt Cơ đã thấy Tiêu Trường Thiên ở đó, hơn nữa nhìn qua có vẻ là Tiêu Trường Thiên đã kể chuyện ngày hôm nay cho Thịnh Nguyệt Cơ nghe rồi.
"Ngươi tan học rồi ư?" Thịnh Nguyệt Cơ vẫy tay với hắn, ý bảo hắn đến chỗ nàng ngồi.
Ánh sáng trong mắt của Lữ Trạch Cẩn thoáng ảm đạm đi không ít, cúi đầu nhỏ giọng đáp nhỏ một tiếng, "Ừ!"
"Lại đây đi!" Thịnh Nguyệt Cơ rót cho hắn một ly trà, "Đứng ở đó làm gì?"
"Ta...!Ta đến đây thăm ngươi một chút thôi, gặp mặt như vậy là được rồi, ngày mai ta còn phải lên lớp, ta về trước đây!" Lữ Trạch Cẩn không muốn ngồi lại, miễn cưỡng nói vài câu sau đó rời đi.
Thịnh Nguyệt Cơ nhìn bóng lưng cô đơn của Lữ Trạch Cẩn, cười một tiếng, "Tiểu gia hoả này, vẫn còn là một đứa trẻ mà thôi!"
Nàng uống một ngụm trà, nhìn Tiêu Trường Thiên, hỏi chuyện, "Ôn Nguyễn thật sự đã làm như vậy sao?"
"Không rõ lắm, lúc ấy ta có chút việc ở bên ngoài, vô tình thấy được chuyện này thôi, sau lại thấy Thái phó đang đi về hướng đó, nên ta mới muốn đến ngăn ngài ấy lại một chút, để cho nàng ấy có thể thoái mái giải quyết chuyện của mình." Tiêu Trường Thiên mỉm cười, "Nàng ấy nhìn qua thì nhỏ bé như vậy nhưng tính tình lại rất cứng rắn."
"Ồ!" Thịnh Nguyệt Cơ cảm thấy hơi bất ngờ, đáp, "Ít khi thấy chàng khen một người như vậy, xem ra chàng đánh giá nàng ấy rất cao."
Tiêu Trường Thiên suy nghĩ một chút, nói, "Có lẽ bởi vì đã rất lâu rồi ta chưa gặp ai thông minh như nàng."
Thịnh Nguyệt Cơ thầm xoay chén trà trong tay, nàng đưa tay lên chống cằm, giống như đang suy nghĩ gì đó mà nói, "Như vậy sao? Khó trách hôm nay Ôn Bắc Xuyên nhờ người đến nói với ta, nói là hắn muốn đến đón muội muội của hắn tan học, không thể đến chỗ ta.

Cũng phải thôi, có một muội muội như thế, đương nhiên là hắn phải đặt nàng ấy lên hàng đầu rồi!"
Tiêu Trường Thiên nghe nàng ta nói vậy chỉ cười một cái, sau đó cũng không đáp lại.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương