Hai người sóng vai nhau bước đi, trong tay Thịnh Nguyệt Cơ một chiếc khăn lụa màu đỏ, bước đi uyển chuyển, phong tình từ trong xương cốt, nói chuyện với Kỷ Tri Dao, giọng điệu có vài phần trách cứ, "Hôm nay chàng có thời gian rảnh rỗi sao? Chuyện gấp ngày hôm qua đã giải quyết xong rồi ư?"
Kỷ Tri Dao nắm lấy tay nàng ta, mỉm cười đáp, "Ngày hôm qua ta thật sự có việc gấp, không phải ta không muốn đến gặp nàng đâu!"
"Ta cũng không hề tức giận." Miệng thì nói như vậy, thế nhưng, Thịnh Nguyệt Cơ lại rút tay của mình ra khỏi tay của Kỷ Tri Dao.
Kỷ Tri Dao thấy vậy thì nắm chặt lấy tay của Thịnh Nguyệt Cơ lại, cười khẽ, "Xem ra là giận thật rồi nhỉ?"
"Tiểu nữ không dám giận dỗi với ngài, Kỷ tướng quân trăm công ngàn việc, sao ta lại có thể để chút chuyện nữ nhi tình trường này vướng chân ngài?" Nàng nói xong, che miệng cười, "Nhưng lần sau không cho phép chàng làm như vậy nữa, chàng bận tới mức chút chuyện như cho người đến truyền lời với ta cũng không có thời gian làm sao, ta thật sự muốn chàng là người đầu tiên nghe ta hát khúc đó."

"Được thôi, ta nhất định sẽ nhớ kĩ.

Có điều, tân khúc kia rất dễ nghe sao?" Kỷ Tri Dao ôm nàng vào trong lòng, tay đặt ở bên vai nàng.
"Ban đầu ta còn thấy nó rất xuất sắc nhưng ngày hôm qua chàng không đến.

Một mình ta tự hát lại vài lần, ta có cảm giác rằng khúc này nếu thay đổi một số chỗ, nhất định nó sẽ còn có thể hay hơn nữa." Thịnh Nguyệt Cơ mỉm cười ngước mắt nhìn Kỷ Tri Dao, chậm rãi nói tiếp, "Ta muốn đến tìm Trường Thiên hỏi một chút về vấn đề này, chàng ấy am hiểu âm luật hơn ta, có lẽ có thể cho ta một vài lời khuyên."
"Ừ!" Kỷ Tri Dao nhẹ giọng đáp lại.
Thịnh Nguyệt Cơ mặt đầy ý cười, trong mắt như có chứa gió xuân, mị hoặc nhìn Kỷ Tri Dao.
Hắn cúi đầu hôn giữa trán nàng một cái, "Đừng nhìn ta nữa, đi đường cho đàng hoàng."
"Là do chàng dễ nhìn đấy!" Thịnh Nguyệt Cơ yểu điệu rúc sâu vào vòng tay của Kỷ Tri Dao.
Nhưng khi Kỷ Tri Dao đang cúi đầu xuống hôn lên trán của Thịnh Nguyệt Cơ, hắn lại vô tình thấy được Ôn Nguyễn và Ân Cửu Dã đứng cách họ không xa.
Hắn dứt khoác xoay người lại, trực tiếp nhìn Ôn Nguyễn và Ân Cửu Dã.
Ha!
Hôm nay nhất định phải giết chết tên A Cửu này mới được.
"Chào hai vị!" Người ta đã nhìn mình như vậy rồi, Ôn Nguyễn cũng không thể nào vờ như không thấy bọn họ được, đành phải mở miệng chào hỏi.

"Trùng hợp thật đấy Ôn cô nương, chúng ta lại gặp nhau nữa rồi!" Thịnh Nguyệt Cơ vui vẻ cùng Ôn Nguyễn chào hỏi, sau đó nàng ta mới nhìn Ân Cửu Dã cười một cái xem như tỏ lễ.
"Đúng vậy Thịnh cô nương!" Ôn Nguyễn gật đầu.
Thịnh Nguyệt Cơ hơi híp mắt lại, vị Ôn cô nương này, thật biết cách nói chuyện nha~

Ở trước mặt Trường Thiên giả vờ gọi nàng một tiếng "Sư mẫu" nhưng đến khi ở trước mặt Kỷ Tri Dao lại có thể gọi nàng "Thịnh cô nương" thuần thục như vậy.

Trái ngược với sự vui vẻ không hề giả trân của hai người con gái bên đây thì bầu không khí giữa Kỷ Tri Dao và Ân Cửu Dã có vẻ không tốt cho lắm, nói mới nhớ, Kỷ Tri Dao còn chưa nhảy cho Ân Cửu Dã xem sau vụ thua cược lần trước, chắc vì vậy nên khi hắn gặp Ân Cửu Dã, trong mắt Kỷ Tri Dao thoáng qua sự khó chịu.
Ân Cửu Dã từ sau khi biết chuyện Kỷ Tri Dao có thể vuốt ve Nhị Cẩu Tử thì đã bắt đầu sinh ra cảm giác chán ghét với hắn ta, con mèo ấy lúc nào cũng ở bên cạnh Ôn Nguyễn, Kỷ Tri Dao có tư cách gì mà đụng vào nó chứ?
Vì thế, Ân Cửu Dã cố ý làm khó Kỷ Tri Dao, mang theo ý xấu cười nhẹ, hỏi, "Kỷ tướng quân là đang theo Thịnh cô nương học múa sao?"
Ôn Nguyễn ngước mắt lên nhìn trời, cố gắng không bật cười thành tiếng.
Đương nhiên Thịnh Nguyệt Cơ cũng biết những chuyện xảy ra ở trường đua ngày hôm ấy, mấy chuyện như thế này, làm sao Lữ Trạch Cẩn lại có thể không kể cho Thịnh Nguyệt Cơ nghe được chứ? Đây là cơ hội ngàn vàng để hạ thấp Kỷ Tri Dao trong mắt nàng cơ mà!
Ý cười trên mặt của Thịnh Nguyệt Cơ cũng dần tắt ngúm, nhìn Ân Cửu Dã nói, "Âm công tử nếu muốn xem múa hát, hoan nghênh ngươi ghé đến Thính Bạch lâu tham quan."
"E là ta không nhận nổi ý tốt này của Thịnh cô nương rồi, Thính Bạch lâu quả thực là một nơi cao nhã, không hợp với tục nhân như ta." Ân Cửu Dã vẫn giữ nguyên ý cười trên môi, đáp.
"Dù sang hay hèn đều có thể hưởng lạc đó không phải mới là chuyện đáng mừng trên thế gian này hay sao?" Thịnh Nguyệt Cơ đầy khiêu khích nhìn Ân Cửu Dã, "Hay là Âm công tử không đủ tự tin với sự kiên định của bản thân?"
Khi nàng ta nói câu đấy, giọng điệu có phần cao hơn, câu từ uyển chuyển, mang theo sự mị hoặc.
Giống như một con hồ ly đến trêu ghẹo người khác.
Ôn Nguyễn hơi mím môi lại, không còn giữ vẻ thân thiện như ban nãy nữa, lạnh lùng nhìn về phía Thịnh Nguyệt Cơ.
Ân Cửu Dã khẽ cười, bình tĩnh đáp, "Đúng là ta không đủ kiên định, cực kỳ dễ bị người khác dụ hoặc.

Thế nhưng đối với những nữ nhân dâm diễm, ta lại không có chút hứng thú nào cả."
"Thật vậy sao, ngươi chưa thử qua thì làm sao biết bản thânkhông có hứng thú?" Thịnh Nguyệt Cơ cũng không tỏ ra tức giận với lời châm chọc của Ân Cửu Dã, chỉ thầm xoắn chiếc khăn trong tay lại, giọng nói lại càng mềm mại hơn, càng mị hoặc hơn.
Chỉ có mười mấy chữ, vậy mà nàng ta cũng có thể tạo ra cảm giác phong tình xuân sắc như thế.
Ân Cửu Dã cũng không thèm đáp lại mấy câu cợt nhả của nàng ta nữa, chỉ nhìn về phía Kỷ Tri Dao.

Ân Cửu Dã thật sự rất hiếu kỳ, Kỷ Tri Dao làm sao có thể nhịn được chuyện Thịnh Nguyệt Cơ câu dẫn người đàn ông khác ngay trước mặt hắn như thế?
Ôn Nguyễn ở bên cạnh cũng thầm nghĩ, An Lăng Quân là truyền nhân của Ninja Rùa sao? Như vậy mà không nói gì? Toẹt vời, xuất xắc, mong anh nhận một lạy thể hiện sự bội phục của em.
Thật ra, Kỷ Tri Dao cũng không phải không có cảm xúc gì, ánh mắt của hắn tối sầm hẳn, đâu đó là sự âm trầm lạnh lẽo.
Ngay cả đôi tay vốn đang ôm lấy người bên cạnh, nay cũng đã rút về, đặt ở phía sau lưng, âm thầm siết chặt.
Ôn Nguyễn lại nhìn về phía Kỷ Tri Dao thêm một lần nữa? Thật sự không tính nói gì sao? Vậy để chị đây nói thay cho chú em, có quê thì cũng đừng trách chị nhé!
Cô đưa mấy quyển sách ở trong tay cho Ân Cửu Dã cầm, vuốt ve đầu ngón tay của mình, ngắm nghía móng tay hồng nhuận của bản thân, chậm rãi nói với Thịnh Nguyệt Cơ, "A Cửu có thể lọt vào mắt xanh của Thịnh cô nương, đây quả là diễm phúc của hắn, đáng tiếc thay, A Cửu lại là người của ta, chỉ có thể cô phụ tình cảm của cô nương rồi!"
"Ôn cô nương có một người bạn...!rất thu hút đấy!" Thịnh Nguyệt Cơ thu lại mị ý của mình, nhìn Ôn Nguyễn cười.
Lông mày của Ôn Nguyễn không tự chủ được mà nhếch lên, ánh mắt trở nên băng lãnh.
Thịnh Nguyệt Cơ nhìn thấy biểu tình của cô, ngẩn cả người, bề ngoài Ôn Nguyễn chỉ giống như một tiểu nha đầu xinh đẹp nhu thuận thôi, thế nhưng tại sao nàng lại cảm nhận được sự lạnh lẽo từ trên người cô thế kia?
Thái độ Ôn Nguyễn trở nên xa cách, giọng nói cũng không còn sự nhu thuận như trước nữa, thậm chí là có phần chán ghét, "Hắn đúng là không tồi, thế nên mong Thịnh cô nương đừng mơ mộng nữa!"
Thịnh Nguyệt Cơ hơi ngưng trệ, nàng không biết câu "Đừng mơ mộng nữa" của cô là lời nói vui đùa hay là đang ám chỉ việc làm vừa rồi của nàng nữa.
Nếu là vế sau, vậy tại sao Ôn Nguyễn lại có thể nhìn ra được chiêu trò của nàng?
"Là ta đã thất lễ với Ôn cô nương và Âm công tử rồi!" Thịnh Nguyệt Cơ lùi về sau nửa bước, khom người tạ lễ với Ân Cửu Dã và Ôn Nguyễn.
Ôn Nguyễn không thèm để ý đến nàng ta nữa, quay đầu nhìn về phía Kỷ Tri Dao, dù không mở miệng nói thẳng, nhưng trong mắt là sự đe doạ.
Xem chừng nữ nhân của ngài cho kỹ đó An Lăng Quân, nếu như nàng ta dám chọc ta thì đừng trách ta tại sao không khách khí nhé!
Kỷ Tri Dao nhìn thật sâu vào đôi mắt của Ôn Nguyễn, chốc lại nhìn Ân Cửu Dã đang đứng bên cạnh cô, hoa nhài nhỏ đang rất cố gắng bênh vực người của mình, ra sức bảo vệ người đó dù hắn chỉ là một hạ nhân.
Hơn nữa, làm sao Ôn Nguyễn lại có thể nhìn thấy được chút chiêu trò đó của Thịnh Nguyệt Cơ vậy chứ?
Kỷ Tri Dao chẳng có nhiều thời gian để nghĩ đến vấn đề này, bên ngoài hắn chỉ gật đầu, hướng cô nói, "Ta nhất định sẽ nói chuyện lại với Nguyệt Cơ, Ôn cô nương đi thong thả."
Thịnh Nguyệt Cơ nghe Kỷ Tri Dao nói thế, mày liễu không nhịn được mà nhếch lên.
Ôn Nguyễn cong khoé môi, khẽ cười nhẹ nói với Ân Cửu Dã, "Chúng ta đi thôi!"
"Được." Một Ân Cửu Dã vừa nãy còn tỏ thái độ vô cùng khinh miệt Thịnh Nguyệt Cơ hiện tại lại có thể gật đầu cung kính nói chuyện với Ôn Nguyễn.
Hai người cứ thế rời đi trước, bỏ lại Kỷ Tri Dao và Thịnh Nguyệt Cơ ở sau lưng.

"Tại sao ngươi lại tức giận?" Ân Cửu Dã cố ý hỏi, "Ta chỉ là người hầu của ngươi mà thôi."
"Ta là người thích sạch sẽ." Ôn Nguyễn không đầu không đuôi trả lời câu hỏi của Ân Cửu Dã.
"Ồ?" Ân Cửu Dã không hiểu nàng đang có ý gì.
Ôn Nguyễn biết Ân Cửu Dã không hiểu ý mình, vì thế cô tiếp tục giải thích, "Ta không thích người khác đụng vào đồ của ta, đặc biệt là người của Ôn Nguyễn ta.

A Cửu, nếu ngươi cảm thấy bản thân động lòng với Thịnh cô nương, vừa rồi là do ta mới chặt đứt cơ duyên đến với nhau của hai người, vì vậy cho dù bây giờ ngươi có muốn quay lại tìm nàng ta, ta nhất định sẽ không trách ngươi."
Ân Cửu Dã nghe nàng nói như vậy, sắc mặt trở nên lạnh lùng: "Ở trong mắt Ôn cô nương, A Cửu là một người nông cạn như thế sao?"
Ôn Nguyễn vừa nghe hắn nói xong, vô cùng hài lòng, cười khẽ nói, "Vậy thì ngươi cần phải nhớ cho kỹ, chỉ cần ngươi bị nàng ta chạm qua dù chỉ là bằng một đầu ngón tay thôi, ta nhất định sẽ đuổi ngươi ra khỏi Ôn phủ."
Trong mắt Ân Cửu Dã thoáng xuất hiện tia sáng, tính tình ngang ngược này của nàng, thật sự khiến hắn rất thích.
Ây da, tất cả mọi thứ thuộc về nàng hắn đều vô cùng thích, không biết phải nên làm thế nào mới đúng đây?
Ân Cửu Dã lại hỏi tiếp: "Thế còn Ôn đại công tử thì sao?"
Ôn Nguyễn: "Ta có thể mắt nhắm mắt mở bỏ qua cho hắn, nhưng người thì không.

Nói chung là ta thích tiêu chuẩn kép vậy đó!"
Ân Cửu Dã nghe nàng nói như thế, không nhịn được cười, hắn lại hỏi tiếp, "Cô nương ghét Thịnh Nguyệt Cơ lắm sao?"
Ôn Nguyễn: "Không có ghét!"
Ân Cửu Dã: "Chỉ là không thích thôi?"
Ôn Nguyễn: "Cũng không tới mức như vậy, ta chỉ là không muốn người của mình bị người khác vấy bẩn!"
Ôn Nguyễn cũng không chắc chắn rằng Ân Cửu Dã có nhìn ra được chút kỹ xảo đó của Thịnh Nguyệt Cơ hay không, dù sao mấy hành động này của nàng ta đều rất đẳng cấp, nếu như không phải vì cô từng đọc qua trong sách, có khi bản thân cũng sẽ chẳng thể nhìn ra điều gì bất thường.
Chuyện ngày hôm qua Kỷ Tri Dao không đến chỗ Thịnh Nguyệt Cơ, rốt cuộc có phải là vì có việc hay không cô không thèm để tâm đến, nhưng chắn chắn là do hắn cố ý không đi, bởi vì Kỷ Tri Dao thật sự muốn chơi trò lạt mềm buộc chặt với nàng ta, khiến cho nàng ta biết hắn không phải thú cưng, lúc nào cũng chỉ biết quấn quýt bên chủ.
Mà ngày hôm nay Thịnh Nguyệt Cơ đã thật sự có thái độ tốt hơn trước, nhìn qua thì có vẻ như là làm nũng, nhưng thật ra là đã bắt đầu tỏ ra nhượng bộ, chấp nhận việc hắn không đến chỗ nàng.

Điều này khiến Kỷ Tri Dao rất hài lòng, bởi vì chiêu "lạc mềm buộc chặt" này, đã thành công thu phục được Thịnh Nguyệt Cơ phần nào.
Tuy là vậy nhưng Thịnh Nguyệt Cơ đâu phải một người phụ nữ bình thường, nàng ta cố ý nhắc đến tên Tiêu Trường Thiên trước mặt Kỷ Tri Dao là vì muốn chủ động nhắc nhở cho Kỷ Tri Dao biết rằng, hắn cũng không quan trọng đến mức như vậy, nàng ta vẫn có rất nhiều tình nhân khác.
Rốt cuộc, Kỷ Tri Dao chỉ ừ một tiếng, trực tiếp thể hiện sự bất mãn của mình với Tiêu Trường Thiên, cũng là lời cảnh cáo của hắn: Đừng tiếp tục nhắc đến với vấn đề này nữa!
Cũng chính lúc đó, Ôn Nguyễn và Ân Cửu Dã xuất hiện.

Cho dù tay của Thịnh Nguyệt Cơ có thể vươn dài đến đâu nhưng nàng ta nhất định sẽ không ngu xuẩn đến mức ở trước mặt người tình của mình câu dẫn người đàn ông khác, khiến cho bọn họ phải chịu nhục nhã trước mặt bàn dân thiên hạ như thế, nhưng nàng ta muốn trừng phạt Kỷ Tri Dao, cho hắn biết rằng chỉ cần nàng ta muốn, nàng sẽ rời bỏ hắn đi tìm niềm vui khác bất kì lúc nào.
Ân Cửu Dã không thích nàng ta? Không quan trọng, quan trọng là nàng ta muốn làm gì cơ!
Thuật ngự phu(*), không ai có thể sự dụng thuần thục bằng Thịnh Nguyệt Cơ cả.
Nàng ta thiên tính vạn tính, làm đủ mọi điều, chỉ không tính được chuyện Ôn Nguyễn bình thường trong hiền lành an tĩnh như vậy, lại có thể đứng ra phá hỏng hết kế hoạch của mình, trực tiếp bảo cô "Đừng mơ mộng nữa".
Kỷ Tri Dao so với mấy viên Long Châu khác không giống nhau, hắn ta vẫn luôn là một người bình tĩnh lý trí, không có để mình trầm mê Thịnh Nguyệt Cơ đến mức mất đi lý tính như những người khác.
Điều này khiến hắn trở nên vô cùng quyến rũ, cũng khiến cho Thịnh Nguyệt Cơ nảy sinh khát vọng chinh phục được hắn ta, cứ thử tưởng tượng mà xem, một người đàn ông có sức hút như vậy bị mình thuần phục, cảm giác thành tựu đó không phải ai cũng có thể mang lại cho nàng.
Tất nhiên, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, Thịnh Nguyệt Cơ trong mắt Kỷ Tri Dao cũng như vậy.
Làm một tướng quân dũng mãnh suốt ngày ở trên sa trường chém giết, chinh phục là bản năng của hắn, Kỷ Tri Dao thật sự rất hứng thú với Thịnh Nguyệt Cơ, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không khuất phục dưới váy của nàng ta, hắn muốn Thịnh Nguyệt Cơ phải điên cuồng vì hắn, không dám rời xa hắn, cũng chỉ trung thành với hắn.
Nếu như mối quan hệ giữa Thịnh Nguyệt Cơ và Tiêu Trường Thiên là một cặp vợ chồng già yêu thương tôn trọng lẫn nhau thì giữa Kỷ Tri Dao và nàng ta đó là âm thầm đối chọi lẫn nhau, tìm kiếm cảm giác chinh phục từ đối phương.
Loại tình cảm kịch tính như vậy, lúc nào cũng cắn xé lẫn nhau, thật sự rất kích thích người xem.
Cũng vì lí do này mà ngôi vị "Chính cung nương nương" của Kỷ Tri Dao không hề bị người khác làm cho lung lay, bởi vì ai cũng muốn xem, đến cuối cùng, tên cứng đầu như hắn sẽ bị chinh phục như thế nào.
Thế nhưng, đối với "cặp đôi thị phi" ai ai cũng muốn hóng này, chuyện đấu đá giữa bọn họ thật nhảm nhí.
Cô không cần biết đó là tình thú giữa mấy người yêu nhau hay là cái gì khác nhưng nếu chuyện này làm ảnh hưởng đến cô và những người thân ở cạnh cô...
Vậy thì không được!
Cô không muốn A Cửu trở thành công cụ để hai người kia gia tăng tình cảm, cũng không thể để bản thân trở thành vai phụ trong câu chuyện máu chó của Thịnh Nguyệt Cơ.
Muốn giẫm lên cô để có thể đạt được đỉnh cao cuộc đời? Xin lỗi chứ, Thịnh Nguyệt Cơ không có đủ tư cách!
Ôn Nguyễn không hề hay biết, sau khi cô cùng với Ân Cửu Dã rời đi, Kỷ Tri Dao và Thịnh Nguyệt Cơ vẫn đứng im ở chỗ đó, nhìn bóng lưng hai người rất lâu.
"Giọng nói của hắn không tồi, rất êm tai." Thịnh Nguyệt Cơ nói.
Kỷ Tri Dao nắm lấy cằm của nàng, bắt Thịnh Nguyệt Cơ phải đối mặt với chính mình, cười khẽ nói, "Nàng ấy bảo ngươi, đừng mơ mộng nữa."
"Kỷ tướng quân trước giờ bất động như núi nay cũng biết nổi giận rồi sao?" Thịnh Nguyệt Cơ đáp, giọng nói giễu cợt như thể thấy được chuyện gì lạ lùng lắm.
Kỷ Tri Dao buông nàng ta ra, ngửa người lên trời nhìn Thịnh Nguyệt Cơ cười thật lâu không dừng lại được.
Không hiểu tại sao hắn lại cảm thấy, hai từ "Dâm diễm" kia của Âm Cửu rất đúng nhỉ?
Cuối cùng Kỷ Tri Dao không cười nữa, vô cảm nói, "Trở về sửa lại khúc nhạc kia đi, khi nào sửa xong thì cho người gọi ta đến nghe, bây giờ ta còn có việc, đi trước đây!"
Thịnh Nguyệt Cơ ngẩn người, nhìn Kỷ Tri Dao rời đi, khẽ nhíu chặt mày nghĩ ngợi gì đó, sau đó lại bật cười, quay người nhìn về hướng Ôn Nguyễn rời đi, thầm cảm thán, "Ôn cô nương, không biết ngươi là thần thánh từ nơi nào tới đây?"
(*): Nghĩa là thuật kiểm soát chồng/người đàn ông bên ngoài, ở đây có thể hiểu là thuật kiểm soát suy nghĩ hoặc hành động của người khác vậy đó.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương