"Có phải Hiểu Phương đã xảy ra chuyện rồi hay không?"
Lưu Đan Hà đuổi theo.
"Đúng, nhưng chị đừng hỏi, cũng đừng nói với những người khác, chị hãy coi không biết!"
Vẻ mặt Đường Niệm Niệm rất nghiêm túc, hẳn là trên người Cao Vũ Huy có vũ khí, cô không thể để cho Lưu Đan Hà bị liên luỵ vào.
"Được, em cẩn thận chút!"
Lưu Đan Hà đồng ý, cô ấy hiểu ý của Đường Niệm Niệm, đã không giúp được gì, vậy cô ấy sẽ không làm loạn thêm.
"Không sao đâu!"
Đường Niệm Niệm cười cười, sải bước đi.
Cô đến văn phòng của Nghê Quân Lan trước.

Cửa được mở ra, ghế ngã dưới mặt đất, ống nói của điện thoại bàn rũ xuống giữa không trung, trên mặt đất còn có túi của Đồng Hiểu Phương, cho thấy Cao Vũ Huy là đột ngột xông tới, sau đó dẫn hai người đi.
Hiện tại là nghỉ hè, nhưng trong trường học còn có không ít sinh viên, cũng có không ít giảng viên ở trong trường học, Cao Vũ Huy dẫn hai người đi, hẳn là có người nhìn thấy.

Đường Niệm Niệm ở dưới lầu dạy học, gặp được một người đàn ông, người đó gọi cô lại.
"Người đã chạy về hướng vùng ngoại thành, Cao Vũ Huy lái xe."
Người đàn ông là thuộc hạ của Minh Chấn Hưng, cố ý tới thông báo.
Đường Niệm Niệm nhẹ gật đầu, lái xe hướng về phía vùng ngoại thành.

Cô không để ý người đàn ông mặc thường phục sau lưng, cô ưa hành động một mình.
Người đàn ông mặc thường phục cười khổ một tiếng, anh ta còn định quá giang một chuyến xe cơ đấy.

Hết cách, anh ta đành phải cưỡi xe đạp chạy về hướng vùng ngoại thành, rất nhanh xe hai bánh đã bị xe bốn bánh bỏ lại xa xa.
Đường Niệm Niệm đã tới vùng ngoại thành, phát hiện một chiếc xe trống tại chân núi, trên xe có mùi thơm nhàn nhạt, là mùi nước hoa trên người Nghê Quân Lan.
Trên xe không ai, chẳng qua Đường Niệm Niệm phát hiện một cái cúc áo màu hồng ở đường nhỏ trên núi.
Còn có mấy dấu chân hỗn loạn, hiển nhiên thuộc hạ của Minh Chấn Hưng cũng đã tới núi.
Xem ra Cao Vũ Huy là muốn dẫn hai con tin xuyên qua cánh rừng này, nhưng cũng không đúng, thể lực của Nghê Quân Lan và Đồng Hiểu Phương đều không dồi dào, dẫn theo hai người đó chính là hai cái vướng víu, Cao Vũ Huy không có ngu như vậy.
Đường Niệm Niệm nhíu chặt lông mày, chỉ sợ Nghê Quân Lan và Đồng Hiểu Phương đã gặp nguy hiểm, cô tăng nhanh tốc độ chạy lên núi.
Kế hoạch gốc của Cao Vũ Huy khẳng định là muốn cưỡng ép Đồng Hiểu Phương, lợi dụng con tin này thoát khỏi thành phố Thượng Hải, nhưng sau khi anh ấy bị bại lộ, khẳng định ở từng giao lộ đều có chốt kiểm tra, kế hoạch chạy trốn của anh ấy thất bại, cũng chỉ có thể chạy trốn từ ngọn núi này.
Ngọn núi này mặc dù không cao, nhưng dài mấy chục dặm, dưới núi còn có rất nhiều thôn, hơn nữa sát bên tỉnh Chiết Giang, địa hình nông thôn phức tạp, không quản lý thuận tiện bằng thành thị, cho nên Cao Vũ Huy lựa chọn chạy trốn từ chỗ này là đúng.
Chỉ cần đến được tỉnh Chiết Giang, anh ấy sẽ có thể đổi thân phận rời đi, cả nước lớn như vậy, muốn bắt anh ấy còn khó hơn mò kim đáy biển.
Lúc Đường Niệm Niệm cứu người cũng không phải là kiểu sốt ruột sốt gan, cô không lo lắng cho c.h.ế.t sống của Nghê Quân Lan và Đồng Hiểu Phương cho lắm.

Dù sao không phải người cô để tâm, có thể cứu thì cứu, không thể cứu thì thôi.
Lúc này, Nghê Quân Lan và Đồng Hiểu Phương cũng đang gấp rút đi đường, bọn họ bị trói liễu tay, trong miệng bị nhét vải, Cao Vũ Huy đi ở phía sau, cầm d.a.o trong tay.

"Đi nhanh chút!"
Khuôn mặt nhã nhặn của Cao Vũ Huy trở nên hung ác, mắt lộ lóe lên vẻ dữ tợn.

Anh ấy không ngờ hành động bên thành phố Thượng Hải sẽ nhanh như vậy, lúc đầu anh ấy muốn lái xe mang theo hai con tin chạy trốn, nhỡ đâu gặp được người bắt anh ấy, hai con tin có thể trì hoãn một lát.

Nhưng lúc ra khỏi thành anh ấy đã nhìn thấy chốt kiểm tra ở giao lộ, mỗi chiếc xe đều phải bị kiểm tra, thế là anh ấy tạm thời thay đổi kế hoạch, dắt theo hai con tin lên núi.
Xuyên qua ngọn núi này, đến trấn Xà Sơn, sau đó đến tỉnh Chiết Giang, thay đổi thân phận mới rời đi.
"Hu hu..."
Trong ánh mắt của Đồng Hiểu Phương là phẫn hận và không thể tin được, đến bây giờ cô ấy vẫn không dám tin tưởng, người bạn trai hôm qua còn đối xử dịu dàng, cưng chiều với cô ấy tới thế, bây giờ lại cầm d.a.o hướng về cô ấy, trước đó còn đánh cô Nghê một cái vả.
Lúc ấy sự hung tàn trong mắt Cao Vũ Huy, cô ấy thấy mà lưng phát lạnh, sao bạn trai lại trở nên khác biệt như hai người?
Hay là xưa nay Cao Vũ Huy đã luôn diễn kịch với cô ấy, hiện tại bộ mặt này mới là bộ mặt thật của anh ấy?
Nghê Quân Lan tức giận trừng mắt nhìn Cao Vũ Huy, cô ta là bởi vì chuyện thực tập tổ hạng mục nên mới đến trường học tìm Đồng Hiểu Phương, kết quả mới gọi người vào văn phòng, thằng quỷ Nhật Cao Vũ Huy này đã hung thần ác sát tìm tới cửa, không nói không rằng vả cho cô ta một cái, hiện tại mặt của cô ta còn rát đau.
Bọn quỷ Nhật đáng chết, cô ta đã lớn như vậy nhưng vẫn chưa từng bị ai vả mặt.

Cô ta phải nghĩ biện pháp g.i.ế.c c.h.ế.t thằng quỷ Nhật này, nếu không cô ta và Đồng Hiểu Phương đều phải c.h.ế.t trong núi này.


Thời tiết nóng như vậy, không chừng công an còn chưa tìm đến, nhưng mặt xinh đẹp như hoa của cô ta đã mọc đầy giòi rồi.
Trong đầu cô ta tưởng tượng cảnh tượng buồn nôn là từ trên xuống dưới người mình toàn là đầy giòi bọ bò lúc nhúc, không khỏi rùng mình một cái, quyết tâm g.i.ế.c c.h.ế.t Cao Vũ Huy mạnh hơn.
Cha cô ta đã từng nói, lúc gặp phải nguy hiểm đừng hốt hoảng, chạy là thượng sách, chạy không thoát thì liều mạng với kẻ địch.

Dù sao cũng chết, còn không bằng liều mình một phen, nói không chừng gặp số đỏ mà sống sót.
"Ứ ư… Tao muốn đi tiểu!"
Nghê Quân Lan lớn tiếng kêu lên, nhưng bên trong miệng cô ta bị bịt vải, nói không nên lời hoàn chỉnh.
"Lại kêu sẽ g.i.ế.c c.h.ế.t mày!"
Cao Vũ Huy hung ác chửi một câu, d.a.o sắc bén quơ quơ ngay trên má của Nghê Quân Lan, suýt chút đã rạch nát mặt của cô ta.
Đồng Hiểu Phương hoảng sợ tới mức nước mắt chảy ròng, cô ấy không muốn chết, cô ấy khó khăn lắm mới thi đậu đại học, còn chưa trở nên nổi bật nữa mà!.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương