Môn Pháp luật của Diệp phu tử từ trước đến giờ đều là môn mà Trình Diệc Nhiên vô cùng yêu thích.
Diệp phu tử cùng tuổi với phụ thân nàng, lại từng nhậm chức tại Hình bộ, ông vừa hiểu rõ luật pháp lại vừa có kiến thức uyên bác nên giảng dạy pháp luật vô cùng rõ ràng, nói có sách mách có chứng.
Nhưng mà hôm nay Trình Diệc Nhiên lại hơi bị phân tâm, nàng có đôi phần oán trách với cái kỹ năng "Đọc nhanh như gió" có cũng như không kia.
— đọc nhanh như gió vốn không phải thế này, biết chưa?
Bất quá Trình Diệc Nhiên cũng xem như là một người rộng lượng hào phóng, rất nhanh đã có thể điều chỉnh lại tâm tình.
Phần thưởng của hệ thống có thì tốt mà không có cũng không sao.
Lẽ nào với chính tài năng của nàng lại sẽ thua kém người khác sao?
Vốn dĩ nàng cũng không mong chờ bàn tay vàng gì đó rơi từ trên trời xuống.
Vì thế, Trình Diệc Nhiên liền bỏ chuyện hệ thống qua một bên rồi chăm chú ngồi nghe giảng bài.
Học tập là chuyện tốt đẹp nhất trên đời này, Trình Diệc Nhiên đam mê với việc học nên tâm tình cũng tốt lên theo.
Nhưng mà tâm tình tốt đẹp ấy cũng chỉ có thể duy trì đến giờ cơm tối.
Sau khi ăn cơm xong ngồi nghỉ một lúc, Trình Diệc Nhiên đang định về nghỉ ngơi chốc lát nhưng không ngờ lại bị phụ thân gọi vào thư phòng, đi với nàng còn cả nhị ca Trình Khải.
Trình Uyên dùng vẻ mặt ôn hòa nói với nàng: "U U, năm nay con đã mười ba tuổi rồi."
Vừa nghe thấy câu mở đầu như vậy, trong lòng Trình Diệc Nhiên lập tức sinh ra một cảm giác không tốt, nàng nhanh chóng gật đầu trả lời: "Vâng, thưa phụ thân.”
"Ba điều khế ước mà chúng ta đã giao hẹn trước khi vào thư viện hồi ba năm trước, con còn nhớ không?"
Trình Diệc Nhiên nheo mắt, trả lời: "Dạ nhớ ạ.
Thứ nhất không được làm bại lộ thân phận nữ nhi.
Thứ hai không được tiếp xúc quá mức gần gũi với đồng môn." Sau đó nàng chỉ chỉ mặt mình, "Phụ thân, người nhìn mặt con nè, không hề có chút dáng vẻ mà một cô nương nên có.
Tướng mạo con giống người, con như vậy quả thật đã bôi nhọ mặt mũi của người rồi..."
Trình Uyên cưng chiều con gái út của mình nhất, nghe nàng bịa chuyện nói bậy nên cũng bất giác mỉm cười: "Lại nói xằng bậy rồi, tướng mạo con giống mẹ chứ giống ta hồi nào hả?"
"Con đâu có nói bậy, từ lỗ mũi đến ánh mắt rồi cả lông mày đều giống phụ thân y như đúc..."
Trình Khải đứng cạnh đó thấy càng nói càng xa liền vội vàng ho nhẹ một tiếng, kéo mọi người quay về chủ đề chính: "U U, sao muội lại nói sót điều thứ ba rồi? Ta hỏi muội điều thứ ba là gì?"
"Thứ ba, chuyện đến thư viện đọc sách chỉ là chuyện tạm thời, đợi mấy năm nữa khi lớn thêm một chút thì không thể tiếp tục đến thư viện nữa." Trình Diệc Nhiên nói ra xong bèn đảo mắt một vòng, "Nhưng chẳng phải muội vẫn còn nhỏ sao? Muội chỉ mới mười ba thôi."
Mười ba tuổi ở hiện đại chỉ là mấy cô bé học cấp hai nhưng ở Đại Chu, nàng mười ba tuổi lúc nào cũng có khả năng nghỉ học.
Trình Khải cau mày: "Mười ba tuổi cũng đã không còn nhỏ, chừng hai năm nữa là đã đến tuổi cập kê.
Nếu muội vẫn đến học đường đọc sách thì quả thật không ổn lắm."
"Sao lại không ổn?" Trình Diệc Nhiên phản bác lại trong vô thức.
"Học trò trong lớp học đều là nam, còn muội là một cô nương, muội nói xem có chỗ nào ổn hả?" Trình Khải nhớ đến chuyện Kỷ Phương đặt tay cậu ta lên vai tiểu muội mình hôm nay, lại thấy cảnh Kỷ Phương và tiểu muội cùng nhau bị phạt thì trong lòng hắn cảm thấy vô cùng khó chịu.
"Nhị ca, muội vẫn luôn chú ý đúng mực.
Muội đến thư viện trong ba năm nay luôn luôn một thân một mình, tránh xa đồng môn, huynh biết rõ chuyện này mà." Trình Diệc Nhiên không hề nhường nhịn chút nào, nàng kéo lấy cánh tay của Trình Uyên, mềm giọng làm nũng, "Phụ thân, người nói với nhị ca một chút đi, nói với huynh ấy con thích đọc sách."
"Muội thích đọc sách, chuyện này ta không cấm cản.
Mỗi ngày ta đều có thể bớt chút thời gian ra để dạy muội." Trình Khải cố nhịn không phát giận, "Nhưng đến học đường thì không cần nữa."
Trình Diệc Nhiên bĩu môi: "Nhị ca có thể dạy muội thơ từ kinh nghĩa, có thể dạy muội pháp luật và tình hình chính trị đương thời, có thể dạy luôn cưỡi ngựa b.ắ.n cung hoặc là toán học sao?".
Ngôn Tình Hài
Trình Khải ngẩn ra, vẻ mặt đầy xấu hổ.
Hắn còn trẻ đã thi đỗ, biết nhiều môn học khác nhau nên tất nhiên cũng không lấy làm lạ gì với toán học.
Nhưng nếu nói về thiên phú toán học thì hắn tự nhận mình không bằng muội muội.
Đến tận bây giờ, hắn vẫn còn nhớ rõ năm tiểu muội mười tuổi đã không cần tính toán gì nhưng vẫn có thể tính ra kết quả một biểu thức số học phức tạp trước hắn một bước.
Trước đây hắn cũng đã thử mời cho U U một vị phu tử, để nàng có thể đọc sách học tập ở nhà nhưng khổ nỗi một vị phu tử tài cao học rộng tinh thông mọi thứ cũng không nhiều lắm.
Hơn nữa, phu tử như vậy cũng không muốn dạy dỗ một tiểu cô nương.
Chỉ vì muốn đi học mà vô ý nói ra mấy lời khiến nhị ca khó xử, Trình Diệc Nhiên vừa nói dứt lời đã lập tức hối hận bèn quyết định bỏ qua đề tài này, chỉ kéo lấy cánh tay phụ thân nhẹ nhàng lắc qua lắc lại, nói: "Phụ thân, con biết người và nhị ca cũng chỉ là lo lắng cho con.
Nhưng hai người thử nghĩ xem, con đến thư viện của nhà mình, hơn nữa còn có phụ mẫu huynh tẩu che chở bảo vệ thì có thể có chuyện gì chứ? Qua hai năm, chỉ hai năm nữa thôi, đến khi con học xong rồi, không cần mọi người mở miệng nói con cũng sẽ tự động quay lại ở cạnh phụ thân mẫu thân.
Đến lúc đó, dù mọi người có đuổi con cũng không đi."
Trình Uyên cười khẽ: "Học xong? Chuyện học hành không hề có giới hạn, hai năm nữa con nghĩ mình đã có thể học xong sao?"
"Phụ thân ——" Trình Diệc Nhiên thẹn thùng, hai má bị bôi đen sì, nhìn không ra màu đỏ nhưng vẫn có thể thấy rõ phong thái nữ nhi.
"Mà thôi mà thôi, con một lòng muốn học hành như vậy thì ta cũng không ngăn cản con." Trình Uyên vuốt râu cười cười, trong giọng nói lại có chút tiếc nuối, "Đáng tiếc con sinh ra lại mang thân phận nữ nhi..."
Nghe thấy ông cho phép mình tiếp tục đến thư viện đọc sách, Trình Diệc Nhiên vô cùng vui mừng: "Là con gái mới tốt, mới có thể ở bên cạnh phụ thân.
Con biết là người thương con nhất mà."
Trình Uyên cười ha ha thành tiếng.
"..." Trình Khải nhìn phụ thân và tiểu muội, đôi môi mấp máy nhưng cũng không tiện nói thêm gì nữa.
Yên lặng trong chốc lát thì hắn hành lễ với Trình Uyên một cái: "Phụ thân, con xin phép cáo từ trước."
Trình Uyên gật đầu, tỏ vẻ mình biết rồi.
Lần này mặc dù hữu kinh vô hiểm(1) nhưng Trình Diệc Nhiên cũng không dám hoàn toàn yên tâm, sau khi nhị ca đi rồi, nàng liền quấn quýt bám lấy phụ thân hỏi ông một vài vấn đề, muốn biểu hiện bản thân mình vô cùng yêu thích học tập, tình nguyện cả đời này đều chìm đắm trong đại dương kiến thức.
(1)Có kinh sợ nhưng không có nguy hiểm.
Sao Trình Uyên lại không nhận ra được ý đồ của nàng chứ? Chẳng qua ông nghĩ rằng thư viện Sùng Đức nằm ngay dưới mí mắt mình, hẳn là sẽ không có chuyện gì.
Cho dù thật sự có chuyện thì nàng vẫn có thể kịp thời thoát thân nên mới nguyện ý dung túng nàng thêm một chút nữa mà thôi.
Lúc kiểm tra việc học của con gái thì phát hiện con mình học tập vô cùng nghiêm túc, hoàn toàn không lãng phí thời gian nên động viên thêm vài câu rồi bảo nàng đi nghỉ sớm.
Trình Diệc Nhiên tươi cười xán lạn rồi hành lễ với ông một cái: "Phụ thân, vậy con đi về trước đây." Nàng ra khỏi thư phòng nhưng không trực tiếp quay về phòng mình mà đi thêm mấy bước về hướng Tây, quẹo vào tiểu viện của nhị ca.
Ánh chiều tà le lói, trong viện của Trình Khải có một bụi trúc lớn đang đung đưa theo gió, bóng trúc lung lay.
Trình Diệc Nhiên cất giọng gọi to: "Tẩu tử, nhị ca có ở đây không ạ?"
Màn trúc được vén lên, nhị tẩu Lư thị lộ ra nửa khuôn mặt tươi cười, nói: "Có đấy, muội mau vào đi." Nói xong nàng liền quay vào bên trong thông báo: "Tướng công, có U U tới."
Trình Diệc Nhiên đi theo Lư thị vào phòng.
Không biết phòng ốc của phu thê Trình Khải là do ai thiết kế, đó là một căn phòng đôi, vén rèm đi vào có thể thấy bàn đọc sách và ghế dài được sắp xếp chỉnh tề, giá sách đầy ắp thư tịch.
Phía sau giá sách nằm trong góc phòng còn có một cánh cửa, sau cánh cửa đó là chỗ nghỉ ngơi của phu thê hai người họ.
Nàng vừa bước vào thì Trình Khải đã đứng lên: "Muội đến có chuyện gì sao?"
Chớp mắt mấy cái, Trình Diệc Nhiên nhìn ngắm bốn phía rồi cười nói: "Cũng không có chuyện gì cả, chỉ muốn trò chuyện với nhị ca thôi."
Nhị tẩu Lư thị bảo nàng ngồi xuống, vừa cười vừa rót trà: "Hai người ngồi xuống trước đi, ta vừa nhớ ra có một chiếc hà bao vẫn còn mấy đường thêu chưa xong, ta phải nhanh chóng làm xong mới được." Nàng nói rồi liền đẩy cánh cửa ngầm ra, bước vào nội thất.
Sau khi nhìn theo nhị tẩu rời đi, hai mắt Trình Diệc Nhiên liếc qua mấy thẻ tính trên bàn sách rồi dừng trước một bức tranh chữ, mở miệng khen ngợi: "Đây là do nhị ca mới viết sao? Viết thật đẹp..."
Liếc nhìn nàng một cái, Trình Khải thản nhiên bảo: "Nói đi, rốt cuộc muội đến đây vì chuyện gì?"
"Nhị ca, có phải huynh giận muội chuyện hôm nay không?" Hai mắt Trình Diệc Nhiên khẽ chuyển động, "Buổi học sớm hôm nay không phải do muội cố ý đi trễ, trong giờ học của Dương phu tử, muội cũng không hề gây chuyện..." Nàng thoáng nhìn sắc mặt của huynh trưởng một chút, sau cùng mới bổ sung thêm một câu, "Với lại, hôm nay là do muội nói sai rồi, toán học của nhị ca không hề kém chút nào."
Nàng cảm thấy hôm nay mình nói chuyện quả thật có chút quá phận.
Trình Khải cười giễu một tiếng: "Ta còn chưa đến mức vì mấy chuyện nhỏ này mà giận dỗi với muội."
Hắn hiểu biết rõ ràng về kinh nghĩa lại giỏi về thơ từ, trên khía cạnh toán học thì quả thật không thể nào đuổi kịp nàng, về điểm này hắn thừa nhận.
Trình Diệc Nhiên loáng thoáng đoán được nhị ca bất mãn mình về chuyện gì, nàng nhẹ giọng nói: "Muội biết.
Chuyện đã hứa với huynh và phụ thân, lúc nào muội cũng nhớ kỹ.
Muội luôn giữ khoảng cách với các đồng môn.
Nhị ca, muội thích đọc sách, muội thích đi học."
Nàng thấy nhị ca mím môi như bị chuyện gì đó đả động, bèn nhanh chóng nói tiếp: "Muội còn nhớ rõ chính là nhị ca dạy muội nhận mặt chữ." Nàng đưa tay cầm lấy bút trên giá bút, lại tìm lấy một trang giấy trắng rồi viết xuống chữ "U” đưa đến trước mặt huynh trưởng, nói: "Nhị ca, huynh xem, có phải muội có tiến bộ không?"
Dưới ánh nến, đôi mắt thiếu nữ tràn đầy trông chờ nhìn hắn, đồng tử đen như mực phản chiếu ảnh nến sáng long lanh.
Trình khải rũ mắt xuống, mãi một lát sau mới nói: "So với mấy chữ như chó cào ban đầu thì quả thật có tiến bộ rồi."
"Ca, huynh là ca ca ruột của muội sao?" Trình Diệc Nhiên bĩu môi nói.
Trình Khải cũng cười: "Không phải, ta là phu tử của muội.
Viết chữ như vậy mà dám không biết xấu hổ nói mình một lòng chuyên tâm muốn đi học?"
Sau một lúc sững sờ, Trình Diệc Nhiên vui mừng ra mặt, nàng biết đây là nhị ca đang đùa giỡn với mình nên mừng rỡ trong lòng: "Vậy làm phiền Trình phu tử chỉ dạy học trò nhiều hơn nha."
Nói xong, nàng đứng lên hành lễ một cách ra dáng ra hình.
Trình Khải tránh không nhận cái lễ này của nàng mà chỉ nghiêm mặt nói: "Phụ thân đã đồng ý cho muội tiếp tục đến thư viện đọc sách nên ta cũng không tiện nói thêm gì nữa.
Mọi chuyện nên làm thế nào, tự bản thân muội phải hiểu rõ."
"Muội biết, muội biết mà." Trình Diệc Nhiên liên tục gật đầu, giơ hai ngón tay lên, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, "Muội thề nhất định sẽ cố gắng học tập thật tốt, sẽ luôn giữ khoảng cách với đồng môn."
"Nhất là với Kỷ Phương." Lúc này sắc mặt Trình Khải mới dịu lại một chút sau đó bổ sung thêm, "Còn cả Tô Lăng mới đến nữa."
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook