Trình Diệc Nhiên vẫn đang yên lặng lắng nghe, không ngờ trọng tâm câu chuyện đột nhiên lại dính lên bản thân mình.

Trong nháy mắt, nàng còn nghi rằng phải chăng Vân Úy đã phát hiện ra chuyện gì đó nhưng nhìn thấy trên mặt Vân Úy ngoại trừ sự hiếu kỳ ra thì không còn vẻ mặt gì khác, nàng mới âm thầm thở phào một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh, hỏi: "Huynh nói ai?"
"Tiểu thư của hiệu trưởng đó." Vân Úy cũng cảm thấy bàn tán sau lưng cô nương nhà người ta, đặc biệt còn là cô nương nhà hiệu trưởng quả thật không phải tác phong của người quân tử.

Vì thế, cậu ghét sát vào gần Trình Diệc Nhiên rồi thấp giọng nói, "Chẳng phải đệ luôn ngụ lại ở nhà hiệu trưởng sao? Lẽ nào dáng vẻ của tiểu thư nhà ông ấy thế nào, đệ chưa từng nhìn thấy? Có phải là một cô nương dịu dàng xinh đẹp hay không?"
Bọn họ đi học ở thư viện, ngoại trừ thím Tiêu múc cơm ở thiện đường ra thì hầu như chưa từng thấy qua bất kỳ cô nương nào.

Đây cũng là lý do vì sao từ hôm qua đến giờ, bọn họ vẫn luôn bàn luận về chuyện của Dương cô nương.
Trình Diệc Nhiên hắng giọng một cái, quả quyết lắc đầu và nói vô cùng nghiêm túc: "Có gặp qua nhưng không để ý nhiều." Nàng nhìn thẳng vào ánh mắt thất vọng của Vân Úy, tiếp tục nói, "Người ta là cô nương khuê các kín đáo đoan trang, chúng ta lại là quân tử đứng đắn đàng hoàng, sao lại phải quan tâm dáng vẻ của một cô nương xa lạ nhìn như thế nào?"
"Cô nương xa lạ cái gì chứ?" Vân Úy có chút chột dạ nhưng rất nhanh đã nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, "Nàng là nữ nhi của hiệu trưởng thì chính là tiểu sư muội của chúng ta.

Chúng ta là sư huynh, quan tâm đến tiểu sư muội có gì không đúng chứ?"
"Không phải tiểu sư muội của huynh." Trình Diệc Nhiên phản bác ngay lập tức, “Tiểu muội của Trình phu tử thì rõ ràng chính là tiểu sư cô của huynh."
"Tiểu sư cô… cái gì?" Vân Úy không phục, "Ta nghe nói nàng cũng chỉ mới mười ba, mười bốn tuổi, sao có thể tính là tiểu sư cô? Rõ ràng là tiểu sư muội."
Vốn dĩ lúc bọn họ đứng nói chuyện đã cách nhau không xa lắm, sau đó Vân Úy lại càng không để ý kéo gần thêm khoảng cách.

Lúc Tô Lăng từ bên ngoài bước vào học đường, quét mắt nhìn một cái, ánh mắt liền dính chặt vào hình ảnh hai cái đầu gần như sắp đụng nhau đến nơi kia, cậu trầm mặc, nhấc chân bước qua.
Vân Úy vẫn đang cố gắng bảo vệ bối phận của bản thân, bỗng nhiên sau lưng vang lên một giọng nói: "Đang nói chuyện gì vậy?" Cậu ta nhận ra đây là giọng của Tô Lăng —— mới mấy ngày trước đây, họ vẫn luôn chơi xúc cúc với nhau.


Cậu ta vô cùng thành thật trả lời, "Đang nói đến chuyện của tiểu sư muội."
Trình Diệc Nhiên thấy Tô Lăng bất ngờ xuất hiện thì lập tức nhớ đến chuyện nàng đã hứa với nhị ca: Giữ khoảng cách với đồng môn nam.

Nàng nhanh chóng liếc mắt nhìn Tô Lăng một cái, không chút dấu vết tránh xa Vân Úy mà lại gần phía Tô Lăng.
Động tác nho nhỏ này của nàng rơi vào mắt Tô Lăng, đôi môi vẫn luôn mím chặt của cậu không kiềm được mà cong lên một độ cung thật nhỏ: "Tiểu sư muội gì?"
"Hiệu trưởng của chúng ta có một nữ nhi, huynh không biết à?" Vân Úy không chú ý đến chuyện nhỏ này mà kể lại vấn đề bọn họ đang tranh luận nãy giờ, sau đó lại hỏi: "Tô Lăng, huynh nói xem có phải chúng ta nên gọi nàng ấy là tiểu sư muội không? Làm gì có ai tình nguyện gọi một cô bé còn nhỏ hơn mình là tiểu sư cô chứ."
Ánh mắt Trình Diệc Nhiên chợt lóe lên, thực ra cũng không phải do nàng ham gì cái danh xưng tiểu sư cô, nàng chỉ không thích bị Vân Úy gọi là tiểu sư muội gì đó.

Tuy nhiên, hiện giờ nàng đột nhiên lại nghĩ nếu mình trở thành tiểu sư cô thì bọn họ nhất định sẽ không dám bàn luận về mình nữa —— tiếng gọi tiểu sư muội nghe có chút mờ ám nhưng nếu gọi sư cô lại có thể trở thành trưởng bối lạnh lùng xa cách.
Vân Úy vẫn còn đang tiếp tục suy đoán: "Đúng rồi, đệ cũng họ Trình, có phải đệ phải gọi nàng là cô cô theo bối phận nên cũng muốn kéo chúng ta xuống giống mình hay không..."
Trình Diệc Nhiên: "..."
Tô Lăng thấp giọng nhắc nhở: "Đừng nói nữa, Diệp phu tử đến rồi."
Mấy người nghe vậy bèn vội vàng quay lại chỗ ngồi.
Lớp dạy pháp lý của Diệp phu tử vô cùng đặc sắc nhưng Tô Lăng lại không nghe lọt được chữ nào, ánh mắt cậu vẫn như có như không mà dừng trên người Trình Diệc Nhiên, lại nhớ đến những lời Vân Úy đã nói:
Hiệu trưởng có một nữ nhi, khoảng mười ba mười bốn tuổi, chưa ai gặp qua nàng...
Trình Diệc Nhiên không hề biết rằng trong lúc nàng nhìn chằm chằm Diệp phu tử thì Tô Lăng lại đang nhìn nàng chằm chằm.
Sau khi Dương phu tử gặp lại nữ nhi, nhiệt huyết học toán của học trò trong thư viện trong nháy mắt lập tức tăng vọt.


Trình Diệc Nhiên phát hiện đã nhiều ngày nay có không ít đồng môn không có chuyện gì cũng chạy đến Hạnh Viên, nói rằng muốn hỏi Dương phu tử chuyện bài vở.
Mặc dù toán học là một trong những môn học chính trong chương trình nhưng ngày thường mọi người không hề nhiệt tình với môn này đến vậy.

Lúc đầu nàng còn khó hiểu, về sau, nghĩ đến Dương cô nương vẫn luôn được mọi người bàn luận trong thời gian gần đây, nàng liền đoán được đại khái.

Cái gọi là “Túy Ông say không phải vì rượu”(1) chính là như vậy, hiện nay Dương cô nương cũng đang ở tại Hạnh Viên —— tuy nói không nhất định có thể thấy mặt nhưng đến được gần giai nhân thêm một chút thôi cùng đã tốt rồi.
(1): Trích từ bài ‘Uống rượu ở vườn Bùi’ của Nguyễn Khuyến, Túy Ông là tên hiệu của Âu Dương Tu đời tống, ở đây tác giả muốn nói đến chuyện học sinh trong thư viện đến Hạnh viên không phải vì muốn học toán mà vì Dương cô nương.
Đương nhiên vẫn có người không tham gia vào chuyện náo nhiệt này.

Ví dụ như Đỗ Duật, ví dụ như Tô Lăng, lại ví dụ như Trình Diệc Nhiên.
Trình Diệc Nhiên vẫn như thường ngày, vừa học xong là thu dọn đồ dùng học tập rồi quay về nhà, cố gắng học hành, tránh xa đồng môn.
Nhưng vừa mới về đến nhà, nàng đã nghe nói trong nhà có khách.

Vị khách này cũng không phải ai khác mà chính là Dương cô nương, người khiến cho toàn bộ học trò ở thư viện Sùng Đức sục sôi ý chí học toán.

Dương cô nương đã thay đổi xiêm y, trút bỏ áo váy vải thô, trông vô cùng thanh xuân mỹ lệ.

Nàng đang nói chuyện với Lôi thị, lúc vừa nghe thấy tiếng bước chân bèn lập tức cúi thấp đầu, làm ra vẻ thẹn thùng.

Trình Diệc Nhiên vốn đang muốn cất bước đi vào bỗng nhiên khựng lại, nhìn thoáng qua y phục màu xanh thiên thanh trên người mình, cảm thấy không nên cứ như vậy mà vào.
Bây giờ nàng đang là một nam tử, phải tránh đi.
Đáng tiếc chưa kịp thu lại cái chân vừa giơ ra đã nghe thấy mẫu thân mỉm cười nói: "U… Trình Diệc Nhiên, con vào đi, không có gì phải ngại cả."
Đuôi mắt Trình Diệc Nhiên nhìn thoáng qua Dương cô nương đang hơi mất tự nhiên đứng lên, nàng lại càng không tiện đi vào bèn lên tiếng từ chối: "Không cần ạ, ở đây đang có nữ khách."
"Không cần cái gì? Giảo Giảo có chuyện tìm con đấy, con tránh cái gì?" Lôi thị ngoắc tay với nữ nhi ý bảo nàng bước vào, "Lại nói, Dương gia và Trình gia cũng coi như là thân thiết, không cần phải kiêng dè nhiều như vậy."
"Tìm con?" Trình Diệc Nhiên vô cùng kinh ngạc, chỉ đành phải bước vào, "Tìm con làm gì?" Vừa nhìn thấy quần áo trên người Dương cô nương, nàng đã lập tức nuốt trở lại cái câu "Muốn tìm con thì đến lớp học tìm là được rồi" sắp ra khỏi miệng.
A, bộ y phục này rất giống y phục mùa hè mới may tháng trước nhưng vẫn chưa kịp mặc của nàng mà! Nhưng dường như Dương cô nương mặc nó cũng vừa vặn lắm.
Trình Diệc Nhiên đi học ở thư viện nên đa phần là mặc y phục nam sinh.

Thế nhưng nàng vẫn rất thích chưng diện, sau khi may thêm bốn bộ y phục đã ngắm nghía một phen rất lâu.
Lúc này, nàng không nhịn được mà nghĩ nếu mặc lên người mình sẽ như thế nào.
Dương cô nương cúi đầu thi lễ với Trình Diệc Nhiên: "Đa tạ Trình công tử đã làm Thanh Điểu truyền tin, giúp cha con ta có thể đoàn tụ cùng nhau.

Dương Giảo không có gì để báo đáp nên đành mạn phép lấy chút lễ mọn bày tỏ tấm lòng, mong công tử đừng ghét bỏ."
Trình Diệc Nhiên kinh ngạc, đầu tiên chính là cách mà Dương Giảo nói chuyện, thứ hai là nội dung trong lời nói của đối phương, thế này hoàn toàn không giống như không biết chữ.

Nàng nhanh chóng khoát tay ngăn lại: "Chỉ là chút chuyện nhỏ, Dương cô nương quá khách sáo rồi.

Ta cũng chỉ đến nói một hai câu thôi." Nàng ngừng lại một chút mới nói tiếp, "Hơn nữa, lúc ấy người đi báo tin không phải chỉ có một mình ta."
Là nàng và Tô Lăng cùng nhau đi báo tin mà.
Lúc nói chuyện, nàng vẫn luôn đứng cách chỗ của Dương Giảo ba thước, nghiêm túc cẩn thận đáp lễ lại nàng ấy.
Vẻ mặt Dương Giảo thoáng ngẩn ngơ, ngày ấy đúng là nàng có nhờ giúp đỡ với hai người nhưng nàng nhớ rất rõ, người thật sự tình nguyện giúp mình chỉ có người thiếu niên với làn da ngăm đen này.


Còn thiếu niên đứng bên cạnh dù rằng mặt mũi thanh tú nhưng thái độ lạnh lùng, cũng chẳng có ý giúp đỡ.
Nàng không phản bác lời của Trình Diệc Nhiên mà chỉ cúi đầu lấy ra một chiếc túi đựng bút: "Đây là do ta tự tay làm, không được đẹp cho lắm.

Hy vọng Trình công tử đừng ghét bỏ."
Trình Diệc Nhiên liên tục xua tay: "Không cần, không cần đâu, Dương cô nương khách sáo quá rồi."
Chẳng qua nàng cũng chỉ nói giúp một câu, không cần phải nhận lễ của người khác như vậy.
"Đây là do Trình công tử ghét bỏ ta may vá không tốt sao?" Dương Giảo mếu máo, nhìn như sắp khóc đến nơi.
Trình Diệc Nhiên ngạc nhiên há hốc mồm, nhìn mẫu thân với ánh mắt cầu cứu.
Lôi thị cười nói: "Đứa bé này, đây là tấm lòng của Giảo Giảo, con cứ nhận lấy là được." Bà biết con gái mình đang lo lắng chuyện gì, sau đó lại mỉm cười nói tiếp: "Giảo Giảo là một đứa trẻ nhiệt tình, hơn nữa lại thích may vá thêu thùa, túi đựng bút nàng đưa cho con cũng chỉ là vật bình thường, tài nghệ làm túi hương, dây quạt mới thực sự tinh xảo."
Dương phu tử đoàn tụ với ái nữ nhưng nhiều năm nay ông vẫn sống một mình, một chốc một lát cũng không biết làm sao để chăm sóc cho nữ nhi, đành phải đứng ra nhờ vị phu nhân tốt bụng của hiệu trưởng giúp đỡ.

Lôi thị thương xót cho những chuyện mà Dương Giảo gặp phải, nhìn bề ngoài gió bụi mệt mỏi mà đồ đạc mang theo cũng ít, bà dứt khoát lấy y phục mới may của nữ nhi ra để nàng mặc tạm, sau đó lại chọn lựa một ít đồ trang sức của mình tặng cho nàng rồi nói chuyện an ủi nàng hồi lâu.
Dương Giảo cũng rất hiểu chuyện, nàng lại có tay nghề may vá rất tốt nên trực tiếp may vài món đồ linh tinh lặt vặt cho toàn thể trên dưới Trình gia làm vật tạ lễ.

Lúc nghe thấy Trình Diệc Nhiên mà ngày ấy mình gặp được ở cửa thư viện cũng đang ở nhờ Trình gia, nàng liền cố ý làm thêm một cái túi đựng bút rồi đem tặng.
Ánh mắt Trình Diệc Nhiên đảo qua, nhìn về chiếc túi thơm màu xanh ngọc trong tay mẫu thân, một ý nghĩ chợt loé lên khiến nàng đột nhiên hiểu ra: Mẫu thân đang muốn nói với nàng rằng không cần quá kiêng dè giữ phép với Dương cô nương, mấy món đồ nho nhỏ này không phải chỉ tặng cho một mình nàng.

Nếu mẫu thân đã nói hai nhà Dương, Trình có mối quan hệ thân thiết thì việc nàng nhận lấy một cái túi bút cũng không có gì quá đáng cả.
Sau khi nghĩ thông suốt chuyện này, Trình Diệc Nhiên liền thi lễ tạ ơn: "Nếu thế, Trình Diệc Nhiên còn từ chối nữa thì thật là bất kính."
Nàng thấy ánh mắt của Dương Giảo trong tích tắc đã sáng rực hẳn lên.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương