"Trình Diệc Nhiên!"
Giọng nói ẩn chứa tức giận của nhị ca truyền đến khiến Trình Diệc Nhiên vội vàng quy củ đứng ngay ngắn: "Dạ, Trình phu tử."
Trình Khải sải dài bước chân, nhanh chóng đến trước mặt bọn họ, trên mặt là nét lạnh lùng sắc bén: "Các trò làm gì vậy? Những người còn lại đâu?"
"À, tất cả mọi người đang nghịch nước ở sông Song Tuyền nhưng trò và Tô huynh không muốn đợi ở đó nên về trước." Trình Diệc Nhiên có thể đoán vì sao nhị ca lại tức giận như vậy nhưng nàng nghĩ chuyện hôm nay nhị ca hẳn sẽ không có lý do gì để trách mắng nàng cả —— nàng và Tô Lăng có hoàn cảnh giống nhau, đều không thể xuống nước chơi đùa, như vậy còn không cho bọn họ cùng rời khỏi đó sao?
Trình Khải liếc nhìn Tô Lăng một cái, ánh mắt dần dần lạnh đi.

Tiểu muội về trước, hắn có thể hiểu được nhưng còn Tô Lăng thì sao? Hơn nữa, trước đó hắn đã dặn nàng rõ ràng rằng phải tránh xa Tô Lăng.
Quan sát vẻ mặt của nhị ca, Trình Diệc Nhiên vội vàng nói tiếp: “Với cả, trước cửa thư viện vừa có một cô nương tự xưng là nữ nhi của Dương phu tử, bọn ta muốn đến báo cho Dương phu tử biết."
Quả nhiên nghe nói đến chuyện này thì sắc mặt Trình Khải khẽ thay đổi: "Nữ nhi của Dương phu tử?"
Không phải Dương Đức từng nói rằng người nhà mình đã c.h.ế.t hết rồi sao? Vậy ở đâu lại có thêm một nữ nhi nữa?
"Cô nương kia nói như vậy hơn nữa còn lấy ra cả giấy thông hành ở Thanh Châu." Tô Lăng không nhanh không chậm nói tiếp, "Bây giờ nàng đang chờ ngoài cửa."
Suy nghĩ trong chốc lát, Trình Khải liền nảy ra chủ ý: "Trình Diệc Nhiên, trò đến Hạnh viên báo cho Dương phu tử biết chuyện này đi!" Sau đó, ánh mắt của hắn thoáng thay đổi, nhìn chăm chú vào Tô Lăng nói: "Tô Lăng, trò đi theo ta đến bờ sông Song Tuyền."
Tuy rằng nước sông Song Tuyền không sâu lắm nhưng đám học trò lại đang nghịch nước ở đó, vẫn không quá an toàn, hắn không yên lòng, mà để Tô Lăng đi cùng tiểu muội đến báo tin cho Dương phu tử thì hắn lại càng không yên lòng hơn.
Đối với sự sắp xếp của hắn, Tô Lăng chưa kịp có phản ứng gì thì quả tim Trình Diệc Nhiên đã rơi bộp một phát, những người đang nghịch nước dưới sông đều là nam đồng môn, lúc nàng chưa đi khỏi đó đã thấy mấy người Hoắc Nhiễm Vân Úy bắt đầu cởi áo tháo thắt lưng, tất nhiên bây giờ ai nấy đều quần áo không chỉnh tề.

Tuy vẻ ngoài của Tô huynh có phần trung tính, lại giả nam trang nhưng dù thế nào chăng nữa thì đó cũng là một cô nương thời cổ đại.

Nhị ca cũng thật là, rõ ràng biết người ta là nữ nhi mà sao còn trêu chọc người ta như vậy.

Vì nghĩ như vậy nên trên mặt Trình Diệc Nhiên không khỏi mang theo vài phần bất mãn, nàng nhanh chóng nói: "Vốn dĩ lời của phu tử, học trò không dám không nghe nhưng bọn học trò đã đồng ý với cô nương kia sẽ tìm Dương phu tử giúp nàng ấy, không tiện nuốt lời nên e là Tô huynh không thể đi cùng với phu tử đến bờ sông Song Tuyền rồi."
Lời nàng vừa nói ra mới nghe cũng không thấy có khuyết điểm gì nhưng trên mặt Trình Khải lại không khỏi phủ lên một tầng sương lạnh.
Đây thật đúng là muội muội ruột của hắn mà!
Trình Diệc Nhiên dùng cùi chỏ thọt thọt Tô Lăng, ám chỉ cậu hãy nói một hai câu gì đó rồi hai người yên ắng rời đi.
Nhưng Tô Lăng lại chỉ lẳng lặng nhìn nàng.
Trông thấy hành động mờ ám của hai người họ khiến sắc mặt Trình Khải tái mét, lửa giận trong lồng n.g.ự.c bốc thẳng lên nhưng ngặt nỗi bây giờ đang có người ngoài ở đây, trong lòng hắn biết không thể tiết lộ thân phận của tiểu muội nên tất nhiên cũng không tiện nghiêm nghị dạy dỗ nàng một phen, đành phải miễn cưỡng đè xuống lửa giận.
Đã vậy Trình Diệc Nhiên lại còn ở bên kia nhỏ giọng nói: "Phu tử, chúng ta đi trước đây." Nói xong liền kéo lấy cánh tay Tô Lăng, ý bảo cậu nhanh chóng rời khỏi đây.
Nàng không hiểu tại sao lúc nãy Tô Lăng lại phản ứng chậm chạp như vậy? Nếu không chuồn cho lẹ sẽ thật sự phải theo phu tử đến đó nhìn đám con trai quậy ầm ĩ dưới nước đấy?
Trình Khải không lên tiếng, Trình Diệc Nhiên liền coi như hắn đã ngầm đồng ý, nàng kéo lấy cánh tay Tô Lăng chạy như bay rời khỏi nơi này.
Tô Lăng cũng không giãy dụa mà ngoan ngoãn mặc nàng lôi kéo, ánh mắt cậu dịu dàng hơn rất nhiều.
Mà Trình Khải thì cảm thấy một màn này vô cùng chói mắt, thế nhưng rốt cuộc vẫn không yên lòng đám học trò đang ở bên ngoài nên chỉ có thể hít sâu một hơi, nhanh chóng sải bước đi ra ngoài thư viện.
Hắn thầm nghĩ nhất định phải nói chuyện với tiểu muội mình một lần cho rõ ràng mới được.
Sau khi đi được một đoạn, Trình Diệc Nhiên mới nhận ra mình vẫn đang kéo lấy cánh tay của Tô Lăng, nàng có chút ngượng ngùng, vội vội vàng vàng buông tay rồi thấp giọng xin lỗi: "Thật ngại quá, ta..."
Nàng tự nhủ phải quan tâm đến cảm xúc của Tô huynh nên giả bộ như mình không biết bí mật của đối phương.
Nhiệt độ ấm áp trên cánh tay chợt biến mất, Tô Lăng xem nhẹ chút cảm giác mất mát trong lòng kia, chỉ nhẹ nhàng “Ừm” một tiếng.
Vẫn luôn dán mắt lên người Tô Lăng, đến bây giờ Trình Diệc Nhiên mới muộn màng phát hiện hai bên tai của cậu đã ửng đỏ.

Sau một chớp mắt ngẩn người, đột nhiên trong lòng nàng nảy ra một suy nghĩ: Hình như, có lẽ, hay là Tô huynh này không biết chuyện hai người bọn họ giống nhau?

Nàng khẽ cau mày: Nói vậy lần đó mình để lại một ít phấn đen trên khăn tay của Tô Lăng, hẳn là cậu ấy không chú ý đến?
Nhìn Trình Diệc Nhiên lúc thì ngẩn ra, lúc thì cau mày, ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm cậu không chớp mắt, tuy cảm giác này cũng không tệ lắm nhưng Tô Lăng vẫn phải nhẹ giọng nhắc nàng: "Không phải chúng ta cần đi tìm Dương phu tử sao?"
"A, đúng rồi." Trình Diệc Nhiên lấy lại tinh thần, rảo bước nhanh hơn.

Đa số phu tử trong thư viện đều ở tại Hạnh Viên, Trình Diệc Nhiên đến thẳng nơi ở của Dương phu tử, đơn giản dùng hai câu thuật lại toàn bộ tình huống.
Thái độ của Dương phu tử đi từ kinh ngạc đến kích động, ông túm lấy đầu vai Trình Diệc Nhiên, hỏi: "Ở đâu? Con bé ở đâu?!"
Bả vai Trình Diệc Nhiên bị ông siết đến phát đau.
"Đang ở cổng thư viện, nếu phu tử đi chậm chỉ sợ sẽ không còn thấy người đâu." Tô Lăng vừa dứt lời, Dương phu tử đã buông Trình Diệc Nhiên ra tông cửa mà chạy đi.
Trình Diệc Nhiên vừa trợn mắt há mồm xoa xoa bả vai vừa nhè nhẹ xoay xoay cánh tay, vô cùng chân thành quay sang cảm ơn Tô Lăng trong lúc vô tình đã ra tay giải cứu nàng: "Cảm ơn huynh, bây giờ nhân lúc mọi người còn chưa về, nếu huynh là người đến thiện đường đầu tiên thì nhất định đồ ăn thượng trung hạ đẳng gì cũng đều còn..."
Rõ ràng bây giờ đã không cần nhắc lại chuyện đi đến kho sách nữa.
Lúc Tô Lăng nghe thấy nàng nói cảm ơn và câu "Tất cả mọi người còn chưa về" thì khóe môi nhẹ nhàng cong lên, đợi sau khi nghe được câu sau, ý cười trong mắt lập tức biến mất, cậu không nói câu nào mà chỉ nhanh chóng bỏ ra ngoài.
Trình Diệc Nhiên bị bỏ lại có chút không thể hiểu nổi.

Có phải nàng lại nói sai chuyện gì rồi không nhỉ? Lòng dạ của “tiểu cô nương” quả thật không dễ đoán chút nào.
Tuy ý nghĩ của Tô Lăng không dễ đoán nhưng ý nghĩ của nhị ca Trình Khải, nàng chỉ cần nghĩ một chút đã đoán ra.
Sau bữa cơm trưa, bị nhị ca gọi riêng lại, Trình Diệc Nhiên thầm nghĩ không xong rồi, tự đoán lần nói chuyện này đại khái sẽ có hai chủ đề chính, một là bảo nàng tránh xa đồng môn, hai chính là nhắc nhở rằng nàng sẽ không thể ở lại thư viện lâu nữa.
Quả nhiên, sau khi tách khỏi người nhà thì câu đầu tiên Trình Khải nói là: "Hôm nay muội làm thế là sao?"

Trình Diệc Nhiên sắp xếp lại câu từ trước khi nói rồi mới kể lại câu chuyện một lần, cuối cùng, nàng nghiêm túc tỏ vẻ: "Nhị ca, lời của huynh muội vẫn nhớ kỹ, muội luôn giữ khoảng cách với các đồng môn.

Chuyện hôm nay thực sự là không còn cách nào khác, nếu muội không nhanh chóng rời khỏi đó với Tô huynh thì sớm muộn gì cũng sẽ bị bọn họ kéo xuống nước.

Đến lúc đó, không chỉ có mình muội bị mất mặt mà ngay cả mặt mũi của nhị ca và phụ thân cũng sẽ vô cùng khó coi..."
Trình Khải nhíu mày, vung tay áo lên: "Nói tới nói lui còn không phải vì muội cứ nhất định muốn đến thư viện học sao?!"
"Chuyện học hành của muội đều đã được phụ thân và nhị ca đồng ý, mẫu thân và đại ca cũng không nói gì.

Hơn nữa, muội lại không hề kém cạnh bọn họ." Trình Diệc Nhiên biết rõ chiêu thức hiệu quả nhất để đối phó với nhị ca là cam đoan và làm nũng, cả huynh ấy và phụ thân đều chịu thua chiêu thức này.

Nàng chớp chớp mắt, mềm giọng nói, "Nhị ca, huynh là ca ca ruột của muội, huynh hẳn rất rõ rằng trong lòng muội, người nhà luôn quan trọng nhất, sau đó chính là chuyện học hành sách vở chứ chẳng có tâm tư nghĩ mấy chuyện linh tinh…”
Nhìn thái độ của nhị ca từ từ dịu lại, nàng không ngừng cố gắng, mềm giọng hứa hẹn bảo đảm một lúc lâu.
Đối với đệ đệ và muội muội nhà mình, rốt cuộc Trình Khải cũng không nỡ nhẫn tâm cứng rắn, mà hắn lại không muốn đến làm phiền phụ thân vì chuyện này, rốt cuộc không kiên trì nữa mà nói: "Ừ, muội nên chú ý nhiều hơn.

Không phải nhị ca muốn làm khó dễ muội nhưng dù sao muội cũng không giống người khác, càng phải cẩn thận hơn.”
"Muội biết, muội biết." Trình Diệc Nhiên ngọt ngào nở nụ cười, "Muội biết nhị ca tốt với muội mà."
Trình Khải hừ nhẹ một tiếng: "Muội đi theo ta, ta có đồ cho muội."
"Hả?" Trình Diệc Nhiên đi theo nhị ca đến tiểu viện của hắn, một lát sau, nàng ôm lấy "đồ" của hắn cho, cảm thấy được yêu thương mà lo sợ.
Đó là một nghiên mực Từ Công chừng bốn tấc vuông với phong cách cổ điển nho nhã, mặc dù không thể sánh bằng tứ đại danh nghiên(1) nhưng quanh thân chiếc nghiên mực này được bao phủ bởi thạch nhũ nhỏ vụn màu vỏ quýt, trùng hợp tạo thành hình dạng như một con cá nhỏ, nhìn vô cùng sinh động dễ thương, nàng chỉ vừa liếc mắt một cái đã lập tức yêu thích —— cho dù không dùng nó làm nghiên mực thì để dành làm đồ trưng bày thưởng thức cũng rất đẹp.

Giá cả của nghiên mực Từ Công không hề rẻ nhưng nhị ca lại chỉ coi nó như đồ vật linh tinh mà đưa cho nàng.

(1)Tứ đại danh nghiên: Lão Khanh/Thao nghiên, Đoan nghiên, Hấp nghiên và Trừng Nê nghiên.
Nàng từ chối vài lần nhưng không được.
Nhị ca Trình Khải khoát tay áo: "Muội cầm lấy chơi đi, luyện chữ nhiều một chút, ít qua lại cùng bọn họ."
Trình Diệc Nhiên liên tục gật đầu, nghiêm túc cam đoan: "Vâng vâng, muội nhất định sẽ giữ khoảng cách với các đồng môn.”
Trình Khải nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng cũng hài lòng hơn một chút.

Vốn dĩ huynh muội bọn họ có bốn người nhưng tam đệ đã đi làm con thừa tự cho nhị phòng, đại ca đang làm quan ở ngoài, ở lại bên cạnh phụ mẫu cũng chỉ còn có hai người bọn họ.

Tuy hắn đối xử khá nghiêm khắc với người muội muội duy nhất này nhưng vẫn yêu thương sâu trong đáy lòng.
Tất nhiên là hắn hy vọng nàng có thể sống vui sống khỏe.
Ngày hôm sau, trong thời gian nghỉ giữa giờ, Trình Diệc Nhiên nghe thấy đám học trò trong thư viện túm năm tụm ba bàn luận về chuyện Dương phu tử và con gái của ông ấy.
Bình thường vẫn luôn không tham dự vào mấy cuộc trò chuyện của đồng môn nhưng hôm nay bỗng nảy lên tò mò, nàng không nhìn được mà hỏi một câu: "Cô nương kia thật sự là con gái của Dương phu tử ư?"
"Không sai!" Trông thấy nàng, Vân Úy ngẩn người, cảm thấy hơi bất ngờ nhưng vẫn trả lời, "Đó chính là con gái ruột đã thất lạc nhiều năm của Dương phu tử.

Ta thấy Dương cô nương kia lớn lên xinh đẹp, giống y hệt như Dương phu tử vậy!"
Trình Diệc Nhiên: "..."
Vân Úy bên này kể chuyện của Dương cô nương và Dương phu tử, Trình Diệc Nhiên bên kia vẫn luôn lắng nghe, mãi cho đến khi Vân Uý đột nhiên hỏi một câu: "Ấy, ta nghe nói nhà hiệu trưởng cũng có một vị tiểu thư.

Ngươi là họ hàng xa của hiệu trưởng, vậy đã bao giờ gặp qua Trình tiểu thư chưa?"

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương