Xuyên Sách Nhận Nàng Làm Đồ Đệ
-
3: Bái Sư
Điện Tĩnh môn nằm ở Bất Tri sơn, quanh năm lạnh lẽo, theo trí nhớ của Kinh Ca môn chủ của Điện Tĩnh môn chỉ có duy nhất một vị đệ tử là Lâm Huyền.
Lâm Huyền theo mô tả là người điềm đạm, quanh năm mặc y phục màu trắng, tiên khí ngút ngàn, đã thế võ công lại cao thâm, là mỹ nam hiếm co trong tiên giới.
Lâm Huyền sau khi nhập môn không lâu thì sư tổ của hắn nhập diệt, để lại một môn phái chỉ còn lại mười vị đồ đệ và hắn, bởi vì sự nghiệp gầy dựng sợ môn chín vị sư thúc, bá của hắn nhận về thật nhiều đệ tử, chỉ có duy nhất sư phụ của hắn kiêm chương môn môn Điện Tĩnh môn vẫn chỉ có hắn làm đồ đệ.
Nhìn cánh cửa cao lớn trước mắt Kinh Ca có chút ngơ ngác, nàng từ khi đến đây vẫn luôn ở trong Vãn Hà môn, xa nhất là trong thành trấn dưới chân núi mà thôi, đây là lần đầu đến nơi này.
Cửa lớn phía trước xem ra còn muốn to hơn của ở Vãn Hà môn, Kinh Ca không khỏi thắc mắc, thân người nhỏ bé như vậy cần gì phải làm cho cao lớn, mở ra, đóng vào không mệt sao?
"Sư tỷ, thân người nhỏ bé, tại sao phải xây cổng cao như vậy.
Bọn họ đóng mở không mệt sao?" Kinh Ca ghé sát tai Lưu Di Tuệ hỏi.
"Ta nói cho ngươi biết, Điện Tĩnh môn này rất thích làm màu, cánh cửa này là do trưởng lão của Điện Tĩnh môn yêu cầu làm ra, lý do rất đợ giãn là để phô trương rằng môn phái của bọn họ rất giàu có.
Các thanh sắc trên cánh cửa đều là bạc, gỗ là loại quý nhất nhì trên lục địa này, chật, chỉ tiếc rằng có tiếng nhưng lại không có miếng, tuy giàu nhưng lại không có nhân tài nhiều như chúng ta.
" Lưu Di Tuệ ánh mắt xem thường chật lưỡi một cái.
"Sư tỷ, sư muội chúng ta vào thôi.
Tránh ở bên ngoài nhiễm phải hàn khí." Tạ Tư Khê nhìn các nàng, dịu dàng nói, hắn so với tất cả là một nam nhân chu đáo dịu dàng nhất.
Đến cả một người không có cảm xúc với nam lẫn nữ như Kinh Ca cũng xuýt phải cảm nắng hắn, bên ngoài đẹp đẽ, bên trong là nhị thiếu gia giàu nhất trong các tiên môn.
"Được." Lưu Di Tuệ vỗ vỗ đầu hắn, dáng vẻ ung dung bước vào của lớn Điện Tĩnh môn.
Bên trong ồn ào náo nhiệt, không khí vui vẻ tiếng nói nói, cười cười vang lên khắp nơi.
" đệ tử Vãn Hà môn Lưu Di Tuệ, Tạ Tư Khê đến." đại điện của Điện Tĩnh môn chớp mắt đã im bặt đi.
Ánh mắt mọi người đổ dồn về hai bóng người đang đi song song nhau, thong dong bước vào, sau khi nhìn rõ gương mặt hai người đó, mọi người liền cười đùa vui vẻ như lúc ban đầu, có vài người hướng các nàng chào hỏi.
Chỉ có mình Kinh Ca nấp ở phía sau lưng hai người không ai để ý đến, nàng ngồi cùng một vị nam đệ tử áo trắng, dáng vẻ điềm đạm im lặng ngồi nghe mọi người nói chuyện.
Tiệc đến lúc tan đã là xế chiều, đường chân trời nổi lên một tầng mây màu hồng nhạt, dáng vẻ của Kinh Ca lúc này lại lộ ra muốn vành lười biếng, cánh tay trắng nõn chống đỡ cằm đặt lên bàn trà, đôi mắt xinh đẹp khép hờ như đang đi vào cõi mộng.
"Vị đệ tử kia là ai, tại sao lại ngủ gục trên đại điện, đúng là vô lễ." một vị chưởng môn của tức giận nhìn nàng nói.
Gương mặt hắn hung hăng, gằng giọng quát lên, bước chân nhanh nhẹn đi về phía nàng, bàn tay giờ cao rồi lại hạ xuống nhắm ngay đầu của nàng nhưng chưa kịp động vào đã bị Tạ Tư Khê nắm chặt tay, ánh mắt tức giận nhìn chằm chằm hắn một lúc lâu.
"Không cần Lục chương môn dạy dỗ, người của Vãn Hà môn có sai cũng còn bọn ta dạy dỗ.
Không phiền đến ngài "
"Nàng vô ý, vô tứ ngủ gục tại nơi này, vậy các ngươi tính sao đây?" hắn tức giận chỉ vào Kinh Ca vẫn đang say mộng đẹp mà nói.
"Tính làm sao là tính làm sao? Do các ngươi nói chuyện quá lòng vòng, rượu chè bê tha, nhạt nhẽo, nhìn xem không chỉ có tiểu sư muộn mà còn các đệ tử khác, nhìn đi vị đạo hữu kia của môn phái các ngươi cũng ngủ gật mất rồi, nước dãi còn sắp chảy ra bên ngoài." Lưu Di Tuệ chỉ đến một đám đệ tử đang ngáp ngắn ngáp dài, có người đã gục đầu ngủ sâu.
" các ngươi......" nhìn theo hướng của Lưu Di Tuệ vị chương môn kia lập tức cứng miệng lại, một chút cũng không nói nên lời.
"Được rồi, được rồi.
Đã trễ rồi, đường xá xa xôi các đệ tử chắc cũng đã mệt mỏi rồi.
Lâm Huyền con cùng các sư đệ sắp xếp cho mọi người chỗ nghỉ ngơi." Kỷ Tranh Thành ngôi trên bục cao, cao cao tại thượng nói, gương mặt oai nghiêm nhìn các nàng, khí thế lạnh lùng nghiêm khắc tỏa ra khắp nơi trấn áp lửa giận của vị chưởng môn kia.
"Dạ." Lâm Huyền khoác trên người y phục màu trắng viền tím, nhàn nhã dẫn đường cho mọi người.
Đại điện Điện Tĩnh môn thoáng chốc không còn bóng người, yên ắng vô cùng.
Kinh Ca bị Lưu Di Tuệ nắm tay lôi đi, từ trong mộng đẹp bị lôi ra bất chợt khiến cho đầu của nàng xoay như chong chóng, đi được một đoạn liền phải nắm lấy tay Tạ Tư Khê, hai bên mỹ nam mỹ nữ nắm tay dẫn đi, làm cho những đệ tử môn phái khác phải nhìn nàng bằng ánh mắt ghen tỵ.
Lưu Di Tuệ được xem là mỹ nữ băng sơn nổi tiếng trong các tiên môn, một trăm tuổi đánh ngang cơ chưởng môn một phái, Tạ Tư Khê cũng không kém cạnh nàng ấy, năm hắn một trăm mười bảy tuổi sang bằng một thành trì ma giáo.
Lục đại đệ tử Vãn Hà môn nổi tiếng đến độ áp gần như áp chế tất cả các môn đệ của các môn phái khác.
Chỉ có nàng, Cổ Kinh Ca một nữ tử vô danh không có tài lẻ, không có địa vị, ngu dốt nhất, nhưng đổi lại nàng được sư tôn, sư thúc, sư huynh, sư tỷ cưng chiều nhất Vãn Hà môn.
"Một lát nửa là đến phòng nghỉ rồi, lát nửa ta sẽ cho ngươi ngủ tiếp.
Ngoan." Lưu Di Tuệ sờ sờ đầu nàng, dỗ dành tiểu sư muội đang mắt nhắm mắt mở.
- ---------------
Bách Lý Cầm sợ hãi trốn vào một góc tường, xung quanh nàng đều là bóng tối vây quanh.
Từng mảng, từng mảng bóng đêm như đang gợi lên hình ảnh đêm hôm ấy gia trang của nàng bị đồ sát ra sau, từng giọt máu tươi, tiếng la hét, ánh sáng lóe lên từ đao, kiếm, mùi màu tanh nồng của mọi người xung quanh, hình ảnh phụ thân, mẫu thân lần lượt ngã xuống đất.
"Làm sao vậy? Bình tĩnh, không sao, không sao rồi." Hạ Tuyền Mặc vừa ra ngoài lấy một ít cháo khi quay lại liền nhìn thấy Bách Lý Cầm đang run rẩy nấp vào một góc tường, nàng liền chạy đến ôm lấy tiểu cô nương vào lòng.
Vừa xoa đầu trấn an nàng, vừa nghĩ cách dỗ dành Bách Lý Cầm sợ nàng mất đi bình tĩnh mà khóc to hơn nửa.
Bây giờ là bên ngoài Điện Tĩnh môn, xung quanh đồng không mông quạnh chỉ có hai người các nàng, linh lực của nàng không nhiều lắm thân thể lại yếu ớt, nếu bây giờ có người đánh vào đây, truy sát Bách Lý Cầm đừng nói bảo hộ nàng ấy mà ngay cả nàng cũng không thể tự bảo vệ được.
"Tỷ tỷ, hai tỷ tỷ xinh đẹp khi nào lại đến đây?" Bách Lý Cầm nhìn Hạ Tuyền Mặc, ánh mắt long lanh mang theo hơi nước hỏi.
"Sư tôn có lẽ ngày kia sẽ trở về, tiểu sư thúc chắc có lẽ cũng như vậy.
Sao vậy, bị nhan sắc của tiểu sư thúc làm mê mẩn rồi sao?" Hạ Tuyền Mặc nhìn Bách Lý Cầm cười bí hiểm hỏi.
"Sư........sư tôn là cái gì?." mặt Bách Lý Cầm ngây ra, trong đầu chỉ có duy nhất hình ảnh lúc nàng lúc gặp gỡ Kinh Ca, mùi trên người Kinh Ca thật thơm, thật xinh đẹp.
"Là một người.......sau này muội lớn lên sẽ hiểu.
Sao, muội thích người áo xanh sao?"
"Không có." giọng nói của Bách Lý Cầm rất nhỏ, tựa như tiếng mũi kêu.
"Còn nói không có, nhìn xem mặt đều hồng lên hết cả rồi.
Đúng là nhan khống từ nhỏ." Nàng dùng tay chỉ chỉ vào trán Bách Ký Cầm nói.
Hạ Tuyền Mặc đã từng đọc trong sách rất rất nhiều trường hợp nữ yêu nữ, mà sư môn đệ tử đông đúc tất nhiên là không thiếu những chuyện này, nàng lại đặc biệt thích thú với chuyện yêu người cùng giới.
Ví như chuyện Vu sư huynh của Tẩy Oán điện và Duyên sư huynh của Thanh Tâm điện, hai người vốn là bằng hữu cảm mến nhau nhưng nhờ nàng mà bây giờ hai người đã thành một đôi mỹ nam của Vãn Hà môn.
Thậm chí vị Vu sư kia đã làm cho thủ tọa Tẩy Oán điện phải đi đến Thanh Tâm điện cầu thân Duyên sư huynh cho hắn.
Tuy là chuyện cười cho thiên hạ nhưng chưởng môn nhân vẫn giữ lại hai người, thậm chí khuyên nhủ hai bên gia đình của hai người tác hợp thành một đôi.
"Các ngươi đang nói đến cái gì mà vui vẻ vậy?" Kinh Ca toàn thân y phục màu xanh lam nhạt, toàn thân tiên khí ngút ngàn bước vào nhà gỗ nhỏ nhìn hai người đang nói chuyện rất vui vẻ.
"Không có chuyện gì, sư thúc sau người lại về đây, sư tôn đâu rồi?" nàng nhìn mãi nhưng vẫn không thấy Lưu Di Tuệ bước vào, liền hỏi.
"Sư tỷ có lẽ đang nghĩ ngơi, sư huynh có chút việc cần xử lý.
Ta đến mang một ít đồ ăn mua từ bên ngoài, lại đây ăn đi, ta cảm thấy rất thơm." Kinh Ca đặt hai túi thức ăn bằng giấy xuống bàn, ánh mắt lưu chuyển nhìn xung quanh nói.
"Vâng." Hạ Tuyền Mặc cười cười cầm hai túi thức ăn lên chia cho Bách Lý Cầm một túi.
Đợi đến khi hai người ăn xong Kinh Ca mới cất bước đến xem toàn thân cho Bách Lý Cầm, sợ nàng thân thể còn nhỏ, xương cốt chưa hoàn thiện, lại trải qua một trận tan nhà nát cửa, thật đáng thương.
Nếu đây không phải nữ chính cần có người tài hoa như nam phụ dạy dỗ nàng thật không biết còn ai dạy tốt hơn nửa.
"Ngon không?" nàng nhìn Bách Lý Cầm đang ăn dở chiếc bánh, khóe miệng còn vương một vài vụn bánh, tay khẽ đưa đến giúp nàng lau miệng, ân cần hỏi.
Nhìn cô gái trước mặt nở nụ cười thật đẹp tựa như nắng ấm mùa xuân, Bách Lý Cầm khẽ ngẩn người, mặc dù nàng là đại tiểu thư của một gia trang lớn, gặp qua vô số cô gái xinh đẹp nhưng đây là lần đầu tiên nàng thấy người đẹp đến như vậy.
Mắt dời xuống phía dưới một chút, nhìn đến nơi cổ trắng trẻo, đâu đó còn nhìn thấy mờ mờ gân xanh nổi lên, thon thả xinh đẹp, Bách Lý Cầm vô thức nuột nước bọt cái ực, trả lời "ngon, rất ngon........."
Nhìn cô bé trước mắt ngây thơ trả lời, Kinh Ca cười nhẹ, vén tóc cô bé ra phía sau, nhìn một lúc lại dời ra bên ngoài.
Trong đầu không khỏi tính toán làm sao để Lâm Huyền chấp nhập Bách Lý Cầm làn đệ tử của hắn, một trăm tám mươi lý do nàng đã tính sẵn nhưng không biết nên làm sao để mở miệng đây, trước mắt làm sao làm quen với hắn sau lại làm sau làm thân mà nhờ chuyện này đây.
Chỉ một chuyện nhỏ nhưng lại khiến cho Kinh Ca suy tư đến mơ cũng còn đau đầu.
"Nàng là một đứa trẻ vừa mới bị tổn thương, mai mắn gặp được chúng ta nhất là ngươi, nhìn qua cũng biết ngươi rất được tiểu cô nương này tin tưởng, bây giờ ngươi lại đòi đem nàng đến Điện Tĩnh môn! Ngươi đúng là cái đồ vô trách nhiệm, ngươi không nuôi cứ để ta.
" Lưu Di Tuệ sau khi nghe xong suy nghĩ của Kinh Ca lập tức buông lời quở trách nàng.
Gương mặt xinh đẹp thường ngày luôn nở nụ cười hôm nay lại nghiêm túc đến đáng sợ.
"Ta, không phải.
Ta vừa bước vào giai đoạn thứ mười của Nhị Thập Tứ Kinh, nhìn đi nhìn lại vẫn chưa đủ năng lực bảo vệ nàng ấy.
Dù sao Lâm Huyền tuổi trẻ tài cao so với đại sư huynh cũng ngang nhau, nếu cho nàng bái hắn làm thầy có lẽ sẽ tốt hơn."
"Nhưng mà Điện Tĩnh môn so với Vãn Hà môn thì có một chút kém hơn.
Nàng vẫn còn nhỏ mà bên ngoài bão giông thế nào ngươi cũng thấy rõ rồi, nếu Lâm Huyền kia lòng dạ nhân từ biết bảo bọc thương yêu nàng thì tốt, nhưng nếu hắn vô tình, không biết cách bảo bọc nàng thì sao đây? Chẳng lẽ đến lúc đó ngươi đến đòi người sao? Ngươi lấy tư cách gì đến đó đòi người lại, ngươi nỡ để một đứa nhỏ lưu lạc bên ngoài vất vơ vất vưởng, cơm không lành canh không ngọt sao? Suy nghĩ cho kỹ, nàng ấy rất thích ngươi, nếu được cứ nhận nàng về, có chuyện gì các sư huynh sư tỷ sẻ dạy dỗ nàng thay ngươi, ngươi ngu độn như vậy ta còn dạy được huống chi một đứa trẻ." Lưu Di Tuệ vỗ vỗ đầu nàng, ánh mắt thương cảm nói.
Sau đó để lại một mình Kinh Ca với hàng ngàn suy tư, nàng nên làm thế nào bây giờ, đã lỡ làm nữ chính không gặp được sư tôn của nàng rồi, bây giờ làm sao đây? Đem đưa đến hay giữ lại nuôi?
- ----------------------------
"Dâng trà.
Bái" Bách Lý Cầm cầm chén trà trên tay dâng đến trước mặt Cổ Kinh Ca dáng vẻ mươi phần nghiêm túc.
Sau đó quỳ xuống lạy nàng một cái, bên hông ngọc bội màu xanh nho nhỏ dần dần hiện lên tên của Trấn Hồn điện, còn có tên của nàng ở mặt sau: Bách Lý Cầm, vừa đẹp vừa rõ ràng.
"Tiểu bảo bối xinh đẹp, từ nay con là đại đệ tử của thất thủ tọa Cổ Kinh Ca chủ nhân của Trấn Hồn Điện, ta là ngũ thủ tọa ở tại Quang Minh điện.
Sau này có chuyện gì, có ai làm khó dễ, ức hiếp con, con cứ đến tìm ta, Nhạc sư bá chắc chắn sẽ bảo vệ con." Nhạc Nam ngồi xổm xuống ôm lấy mặt của Bách Lý Cầm, dáng vẻ nhân từ, ấm áp dặn dò nàng.
"Tiểu Thất, ta nghĩ muội nên bế quan một thời gian đi.
Linh lực của muội chỉ vừa bước vào tầng thứ mười hai của Nhị Thập Tứ Kinh cảnh giới trung lưu.
Tuy trong môn không quá nhiều người đạt được nhưng ta nghĩ muội nên trong thời gian sớm nhất đạt đến thượng thừa, may ra mới có thể bảo vệ tốt chính mình lẫn tiểu Cầm." Tư Đồ Luân quan tâm nhìn nàng nói.
Hắn từ lúc đạt đến cảnh giới cao nhất, thần hồn đã thống nhất với tự nhiên, được bước vào hàng thượng tiên.
Đáng lẽ sẽ không có chuyện vương víu vào lo lắng của người đời, nhưng chỉ vì vị sư muội này mà hắn phải lau tâm khổ trí, chăm chút từng miếng ăn giấc ngủ, cho đến thân thể của nàng, bây giờ lại có thêm một tiểu đồ đệ của nàng nửa.
"Kinh Ca đã rõ.
Vốn dĩ ta cũng có suy nghĩ thế này từ lâu, đợi đến khi Cầm nhi quen thuộc mọi thứ xung quanh ta sẽ bế quan.
Mọi thứ nhờ vào các sư huynh, sư tỷ." Kinh Ca nói đến câu cuối liền cúi nhẹ đầu nói lời nhờ vã mọi người, sau đó tay nắm chặt tay Bách Lý Cầm mà bước ra bên ngoài đại điện.
Ôm lấy đứa trẻ bay lên hư không, cuối cùng đặt chân đến vườn đào trải dài ngàn dặm.
"Đây là vườn hoa do ta cùng các sư huynh, sư tỷ trồng.
Cầm nhi, nhớ cho kỹ sau này nếu ta không ở bênh cạnh, Cầm nhi phải nghe lời các vị sư bá của ngươi.
Ngoài ra có bất kỳ ai nói ngươi cũng không cần nghe, ngươi là đại đệ tử của Cổ Kinh Ca, Trần Hồn điện ngươi làm chủ.
Dù cho có gặp bất cứ đệ tử nào sỉ nhục ngươi, nói sau lưng ngươi, gây khó dễ cho Cầm nhi, Cầm nhi cứ xem như không nghe thấy, cảm thấy quá mức chịu đựng thì đến tìm Lưu sư bá của ngươi.
Nàng sẽ thay ta trừng phạt bọn hắn, còn nhỏ nhẫn nhịn một chút sau này lớn mới có thể làm chuyện đại sự." Kinh Ca cẩn thận dặn dò Bách Lý Cầm, nàng hiện tại đã lỡ bước một chân vào cốt truyện, đã thay đổi mạch truyện, thì thôi nàng sẽ thay Lâm Huyền dạy dỗ nữ chính Bách Lý Cầm, xem như giúp Lâm Huyền tránh khỏi một đời si tình yêu ngay đệ tử chính mình, giúp nam nữ chính đến gần nhau hơn.
"Vâng, sư...tôn." khóe mắt Bách Lý Cầm hơi ửng đỏ lên như sắp khóc đến nơi, nàng gật gật đầu nhìn Kinh Ca đối diện đang nhẹ nhàng sờ sờ đầu nàng, lòng bàn tay nhiệt độ vừa phải lại rất mịn màn, cánh mũi hít thở đều là mùi hương thảo dược trên ngươi sư tôn cùng hoa đào vô cùng dễ chịu.
"Ngoan." Nàng cười tươi, vui vẻ nắm tay Bách Lý Cầm dẫn đi sâu vào vườn hoa, bên cạnh vườn đào còn có một dòng suối, nước quanh năm chảy mãi không ngừng, bốn mùa đều mát mẻ, không khí trong lành.
Bên cạnh dòng suối còn có một vùng đất trũng thấp như lòng chảo sâu, các sư huynh của nàng trước đây có thả vào đó một đàn cá nhỏ, hiện tại đã thành một bầy cá lớn lại rất đông, chỉ cần đến gần là có thể nhìn thấy, bầy cá này cũng rất gan dạ hoàn toàn không sợ con người.
"Đẹp không?" Kinh Ca nhìn nàng hỏi.
"Đẹp" nhưng sư tôn đẹp hơn.
Nửa câu sao Bách Lý Cầm lại tự nói thầm trong lòng, ánh mắt âm thầm nhìn ngắm một góc mặt của Kinh Ca từ dưới lên trên.
Góc cạnh quả thực rất đẹp, mái tóc lại bay bay trong gió, thân mặc bạch y tươi sáng làm cho Bách Lý Cầm từ nhìn lén trở thành say mê ngắm nhìn, nhìn đến người kia phát hiện vẫn không thể dời mắt đi nơi khác.
2022010322:09 - 2022011418:38
Truyện được viết và đăng tại ????????????????????????????.
Tuy truyện của mình hiện tại chỉ có đơn lẻ một vài bạn chờ đợi nhưng mình vẫn muốn gửi lời xin lỗi đến mọi người bởi vì đã đẻ mọi người chờ lâu.
Do mình phải đi phỏng vẫn xin và thử việc, mà việc làm lần này đối với một đứa mới ra trường như mình thật sự là quá sức nên đến bây giờ mới đăng được.
Rất cảm ơn các bạn đã chờ đợi mình.
Ngủ ngon và giữ gìn sức khỏe ạ ❤.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook