Sáng hôm sau
Lục Khương ngủ một giấc ngon lành đến tận sáng.

Giường đệm êm ái nên giấc ngủ của cậu không bị bất cứ điều gì dáng đoạn.
Một giấc ngủ ngon và liền mạch đã khiến cho tâm trạng của Lục Khương trở nên vô cùng tốt.
Lục Khương như thường lệ, cậu vệ sinh cá nhân xong xuôi thì liền nhanh chóng xuống lầu ăn sáng.
Nào ngờ hôm nay bàn của phòng ăn hoàn toàn trống trơn, cậu lượn mắt một vòng cũng chẳng thấy gì.
Thấy vậy, Lục Khương bèn lên tiếng hỏi người hầu.

Nào ngờ cậu còn chưa kịp cất lời thì người hầu đã lên tiếng nói trước: "Thưa thiếu phu nhân, thiếu gia gọi cậu lên phòng ăn sáng."
Lục Khương không rõ lí do tại sao phản diện lại làm như vậy.

Nhưng cậu vẫn nhấc chân bước lên phòng của phản diện.
Ngay khi bước vào phòng, Lục Khương liền lên tiếng hỏi: "Anh có chuyện cần nói với tôi?"

Vĩ Thành nâng mắt nhìn Lục Khương, anh không trả lời cậu hỏi của cậu.

Thay vào đó anh lại lên tiếng nói: "Cậu lại đây."
Lục Khương theo bản năng đi đến bàn ăn ngồi xuống đối diện với Vĩ Thành.
Sau đó, Lục Khương lại lên tiếng lặp lại câu hỏi ban nãy: "Anh có chuyện cần nói với tôi?"
Vĩ Thành vừa lắc đầu vừa trả lời: "Không."
Lục Khương nghe thế thì liền nhanh chóng thắc mắc hỏi lại: "Vậy anh gọi tôi lên đây để làm gì?"
"Ăn sáng." Vĩ Thành nhàn nhạt trả lời, anh nói chuyện rất ngắn gọn súc tích.
Lục Khương vừa bẻ một miếng bánh croissant cho vào miệng vừa lên tiếng hỏi: "Chỉ ăn sáng? Vậy thì anh gọi tôi lên đây làm gì? Tôi vẫn thường dùng bữa ở phòng ăn."
Vĩ Thành không trả lời, anh chỉ nhẹ nhàng bẻ một miếng bánh croissant cho vào miệng.

Dáng vẻ ăn uống của anh lúc nào cũng rất lịch thiệp.
Vì Vĩ Thành không trả lời nên Lục Khương cũng chẳng lên tiếng hỏi nữa.

Cậu cứ thế an ổn ăn bữa sáng.
"Từ nay cậu lên phòng tôi dùng bữa." Vĩ Thành nhàn nhạt lên tiếng nói, giọng điệu bình thản.
Lục Khương đang ăn nghe những lời này thì đột nhiên khựng lại, cậu vừa ngẩng đầu nhìn Vĩ Thành vừa cất giọng hỏi: "Tại sao?"
"Cậu không cần biết.

Cậu chỉ cần biết từ nay cậu phải lên phòng tôi dùng bữa." Vĩ Thành lại cất giọng nói, giọng điệu vô cùng bình thản.
"Tôi không thích." Lục Khương vừa nhìn Vĩ Thành vừa dùng giọng điệu kiên quyết cất lời.
Ngay lập tức Vĩ Thành ngẩng đầu nhìn Lục Khương hỏi lại: "Lí do?"
Lục Khương chần chừ một lúc rồi mới nói tiếp: "Phòng anh quá tối, quá ngột ngạt.

Tôi không muốn dùng bữa trong một không gian như vậy."
Vĩ Thành bị những lời nói này làm cho khựng lại, anh chỉ ngẩng đầu nhìn cậu chứ không lên tiếng trả lời.


Sau đó, anh lại cúi đầu tiếp tục ăn sáng nhưng vẻ mặt của anh lúc này lại rất đăm chiêu.
Chốc sau, cuối cùng Lục Khương cũng ăn sáng xong, cậu vừa đứng dậy vừa nói: "Tạm biệt."
Nói rồi, Lục Khương quay người rời đi.

Nhưng ngay khi cậu vừa bước đến cửa phòng thì đột nhiên nghe thấy tiếng của phản diện.
"Cậu có thể kéo rèm ra....!như vậy đã được chưa?" Vĩ Thành đột nhiên lên tiếng, anh nói chuyện không đầu không đuôi.
Vì Vĩ Thành nói chuyện không đầu không đuôi nên Lục Khương hoàn toàn không thể hiểu được những gì mà anh muốn truyền đạt.

Vậy nên cậu lại phải quay người lại rồi cất giọng hỏi: "Anh muốn nói cái gì? Tôi không hiểu."
"Cậu có thể kéo rèm phòng ra, phòng sẽ thoáng đãng như cậu mong muốn.

Như vậy thì từ nay về sau cậu có thể cùng tôi dùng bữa rồi chứ?" Vĩ Thành lại lên tiếng nói, lần này giọng điệu của anh khá dè dặt.
Lục Khương nghe xong thì chớp chớp mắt nhìn Vĩ Thành.

Rất lâu sau cậu mới dùng giọng điệu nửa thật nửa đùa mà lên tiếng nói: "Anh muốn cùng tôi ăn sáng, ăn trưa, ăn tối đến như vậy hả?"
Vĩ Thành không trả lời, anh chỉ nâng mắt nhìn chăm chú dáng vẻ của Lục Khương.
Lục Khương nhìn thấy phản diện không lên tiếng trae lời thì liền quay người rời đi.


Nhưng chân còn chưa đi được bước nào thì đã nghe thấy tiếng của phản diện nói tiếp.
"Nếu tôi thừa nhận thì cậu có đồng ý cùng tôi dùng bữa không?" Vĩ Thành cất giọng nói tiếp, anh lại tiếp tục nói không đầu không đuôi khiến người ta rất khó hiểu.
Tất nhiên một người chậm hiểu nhự Lục Khương thì hoàn toàn không thể hiểu được ý tứ mà Vĩ Thành muốn nói.

Cậu lại lần nữa quay đầu lại rồi cất giọng hỏi: "Ý anh là gì? Anh có thể nói rõ hơn được không? Anh nói không đầu không đuôi như vậy khiến tôi không thể hiểu được."
Vĩ Thành nghe xong thì chần chừ một lúc, rất lâu sau anh mới chậm rãi lên tiếng nói rõ từng chữ một: "Đúng thật là tôi muốn cùng cậu ăn sáng, ăn trưa và ăn tối.

Như vậy đã được chưa? Từ nay về sau cậu có thể cùng tôi dùng bữa rồi chứ?"
Lục Khương ngay lập tức bị những lời này làm cho đứng hình, cậu cứ thế đứng bất động tại chỗ.

Đầu cậu lúc này chỉ toàn tiếng "ong ong", hoàn toàn không nghĩ ngợi được gì.
Không biết qua bao lâu, Lục Khương mới hoàn hồn trở lại trạng thái bình thường.

Cậu lòng đầy nghi hoặc mà suy nghĩ: "Đây liệu có phải là phản diện mà cậu quen biết không?".

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương