Xuyên Sách Nam Chính! Đã Đến Lúc Anh Nên Yêu Tôi Rồi!
-
Chương 97: Sách trắng
Ngân Thương Duệ ngồi bất động một lúc lâu, sau đó lại vì quá nhàm chán mà đứng dậy định rời đi. Nhưng anh đã phải dừng lại khi nhìn thấy cuốn sách trên bàn đang phát sáng.
Đây là cuốn sách Chu Nhiên đã để lại.
Quá tò mò, Ngân Thương Duệ lại ngồi xuống ghế, chạm vào cuốn sách kì dị đó thì nó liền vụt tắt, anh cũng bắt đầu đọc câu chuyện có bên trong nó.
Tôi sẽ chết sao? Thật đau đầu, cả cơ thể tôi cũng thật đau.
Hôm nay là một ngày mưa tầm tã, tôi đang ở nơi thuộc về mình, nằm trên đống tàn tích của lũ chó đã đánh tôi sống dở thiếu dở.
Chân và tay tôi thật đau, hình như nó đã gãy cả rồi, tôi không thể chạy vào trú mưa như những kẻ đã đi qua nhìn tôi và quay đi được. Nằm dưới trời mưa như trút hết xuống người mình, lạnh đến nỗi tôi nghĩ bản thân đã chết rồi, còn những gì tôi đang nghĩ chỉ là tàn dư của chút ý thức cuối cùng được lưu lại.
Tôi là một con chuột nhắt chết đuối, nằm trên vũng nước bẩn và hôi, tôi bị lũ chó đó hành hạ từ buổi tối, bây giờ trời cũng đã tối, nhưng đã là tối của ngày hôm sau rồi, tôi cũng chưa thấy ai đi qua và xem xem tôi đã chết chưa.
Tôi thấy bọn họ lắc đầu lẩm bẩm một câu gì đó. Hình như bọn họ đều nói một câu y hệt nhau.
“Rồi sẽ có người đến dọn xác thôi.”
Tôi nghe thấy đấy!
Chó hoang đi qua, nó ngửi trên thân xác tôi, sau đó cũng quay lưng chạy đi, bỏ qua tôi cũng giống như những người đã đi qua vậy.
Tôi vẫn tiếp tục quá trình chết đi, đầu tôi âm ỉ lại những mảnh kí ức, những thứ tôi đã trải qua, có vẻ tôi đang hấp hối thì phải.
Sắp chết rồi sao… Tôi dùng sức lực cuối cùng cũng chỉ để suy nghĩ, bởi tôi chẳng còn đủ sức khỏe để có thể thốt ra những suy nghĩ đó thành lời.
Sức tàn lực kiệt, tôi chìm vào một nơi thật tối tăm, bỗng nhiên được đánh thức, trước ngay mí mắt của tôi là một đôi giày da thật đẹp, nhìn xa hơn lại là một tên đàn ông khuôn mặt góc cạnh, hắn đang nhìn tôi và thương xót đấy ư?
Không rõ nữa, nhưng hình như hắn cũng nói gì đấy với tôi thì phải, nhưng không giống những người kia, khẩu hình của anh hình như là, “Đem cô ta về, nếu không cứu được thì vứt đi.”?
Không phải lần đầu tiên, tôi đã tự hỏi hàng nghìn lần về một chuyện, liệu tôi có thật xứng đáng được sống hay không? Và nếu được, tôi có nên sống tiếp hay không? Sau từng ấy vết thương tôi đã lãnh chịu?
Và hình như lần nào câu trả lời cũng vậy, tôi muốn sống, muốn sống chết đi được.
Nếu cuộc sống là một trang giấy trắng, tôi thật sự muốn tự mình vẽ đường sống cho chính mình.
Xém chết vài lần khiến khát vọng sống trong tôi lại càng to lớn hơn cả.
Tôi trong ngục tối - vẫn luôn cầu nguyện - nguyện cầu được sống.
Và cuối cùng tôi đã được cứu sống, những người đã cứu tôi sẽ là ba mẹ của tôi, dẫu sao tôi cũng chẳng có ba mẹ.
Tôi sống lại, xin một chữ họ của vị bác sĩ đó, lần đầu có tên của riêng mình.
Kẻ đã cho người cứu tôi là một tên dị hợm, hắn nói muốn tôi ở lại nhà của hắn, nhưng dù tôi có đồng ý hay không cũng sẽ phải ở nhà hắn. Tôi thật sự ghét hắn, hắn đã ép buộc tôi làm điều mình không thích, sau đó còn coi tôi như một thứ đồ tiêu khiển, tôi ở đây ngoại trừ việc được ăn no mặc ấm ra, mỗi ngày đều phải đối diện với hàng tá lý do ngớ ngẩn để bị đánh cho gãy vài cái xương, hình như chẳng có ngày nào tôi lành lặn cho tới khi tôi có khả năng tự vệ. Hắn ta đã huấn luyện tôi thành một người sẽ không thể nào bị đánh cho te tua và nằm trên con phố chờ người đến cứu nữa.
Thế mày trong quãng thời gian đó, tôi lại lỡ yêu hắn rồi. Nhưng cứ mỗi khi thấy hắn lại ở bên một người phụ nữ khác hằng đêm, lòng tôi chai sạn dần, yêu không nổi nữa, tôi đã quyết định thoát khỏi hắn, tìm đến cho mình một khoảng trời riêng, theo đuổi sở thích của mình và dần quên đi hắn.
Chỉ là không được, hắn vẫn luôn quấy rầy tôi.
Những thứ tôi thích, hắn đều thay mặt mọi kẻ thù của tôi đứng đối diện tôi cướp đoạt tất cả mọi thứ đi, khiến tôi tức anh ách, mắng hắn rất nặng lời…
“Thay vì mỗi ngày chọc tức tôi bằng những trò đùa kệch cỡm đó, tại sao anh không chết sớm đi nhỉ?”
“Em giận sao? Trông biểu cảm trên khuôn mặt của em thật buồn cười.”
Tôi có thể chắc chắn khi đó tôi đã giận đến mức chỉ muốn moi tim hắn ra đập nát. Tôi đã yêu hắn và muốn giết hắn hơn bao giờ hết.
“Những thứ em mong muốn có được bây giờ đều ở trong nhà của tôi. Nếu em có nhã hứng ghé tới thì tôi nhất định sẽ cho em tham quan. Hoặc là trở lại bên tôi, những thứ đó sẽ đem tặng hết cho em.”
“Nghe hay đấy, vậy anh thử chết đi, vì trong mơ cũng không có chuyện đó xảy ra, lỡ anh chết rồi tôi sẽ đến nhà anh thăm viếng đàng hoàng. Còn nói tôi về đó, anh đánh tôi chết đem về đó cũng được đấy.”
Tôi thật sự chỉ coi đó là một câu nói đùa không hơn không kém, nhưng đùa quá xa, hắn ta thật sự đã làm vậy…
Ngay sau lần gặp mặt đó, tôi vĩnh viễn không gặp lại hắn nữa, hắn gặp tai nạn trên cầu cao tốc rồi mất tích dưới biển mặn, tôi đã kiếm tìm rất lâu nhưng đều vô ích, đến phía cảnh sát cũng ngấm ngầm xác định hắn đã chết rồi…
Tài sản của hắn được thực hiện trên di chúc hắn đã làm, toàn bộ đều giao cho tôi.
Tại sao hắn lại giao cho tôi? Tôi thật sự chẳng muốn nhận lấy nó chút nào cả, nhưng tôi lại bị ép phải kế thừa, giống như ép tôi phải chấp nhận rằng bản thân mình đã mất đi một người rất quan trọng vậy.
Tôi không buồn, không khóc, chỉ cảm thấy thật trống rỗng. Tôi tiếp tục sống như tôi đã khao khát, không còn thù hận không còn cản trở, nhưng lại cảm giác như bị mất phương hướng, tôi ôm khư khư những mục đích tôi đã nghĩ ban đầu và lại chán nản.
Hình như không có hắn khiến tôi không thể nào giữ được sự bình tâm. Tôi đã yêu hắn đến nỗi không thể buông bỏ được.
Tôi vô thức chìm đắm trong hồi ức, cố tìm đến những thứ dịu dàng của quá khứ, những ngày tôi và hắn cùng làm những con thuyền gỗ - thứ mà hắn thích thú còn tôi thì cảm thấy thật nhàm chán.
Tôi đã tạo ra thật nhiều những mảnh kí ức như thế, đợi dịp lại ký gửi đi xa. Mỗi năm đến ngày giỗ của hắn tôi lại làm một cái đẹp nhất, khắc lên trên nó biết bao tâm tình chưa nói rõ, thả đi tại con sông đó, ước mong nó có thể được đưa tới chỗ hắn như một bức thư hằng mong nhớ.
Giá mà hắn có thể gửi lại cho tôi thì tốt biết mấy.
“Bao giờ anh sẽ lại quay trở về?” Năm đầu tiên tôi viết.
“Tôi nhớ anh nữa rồi.” Năm thứ hai tôi viết.
“Tôi không còn hận anh nữa rồi, quay lại được không?” Năm thứ ba tôi viết.
“…”
“Tôi - Chu Nhiên yêu anh! Diệp Thanh Duệ” Năm thứ mười tôi viết.
Lời cuối cùng kết thúc, Ngân Thương Duệ đọc xong làm rơi cả cuốn sách trên tay, ôm lồng ngực khó chịu. Những thứ này chẳng hề liên quan đến anh cả, nhưng anh lại gào lên như thể, nếu còn không chóng nhớ ra thì bản thân sẽ chết mất.
“Aaa!”
Anh cảm tưởng bộ não của mình muốn nổ tung để tìm ra những thứ thất lạc bị cất giấu, chỉ là cho dù anh có làm cách nào đi chăng nữa, một phần kí ức cũng không được đánh thức. Kết thúc, anh vẫn chẳng thế nhớ được thứ gì, dẫu cho trong lòng vẫn đau đáu không nguôi ngoai, anh ôm cơ thể trở nên kì lạ của mình chạy đi, tiện chân đi qua còn đá phải cuốn sách một cái làm nó bay tung lên.
Khi không còn ai nữa, cuốn sách mở ra, bên trong không có một chữ nào cả.
Đây là cuốn sách Chu Nhiên đã để lại.
Quá tò mò, Ngân Thương Duệ lại ngồi xuống ghế, chạm vào cuốn sách kì dị đó thì nó liền vụt tắt, anh cũng bắt đầu đọc câu chuyện có bên trong nó.
Tôi sẽ chết sao? Thật đau đầu, cả cơ thể tôi cũng thật đau.
Hôm nay là một ngày mưa tầm tã, tôi đang ở nơi thuộc về mình, nằm trên đống tàn tích của lũ chó đã đánh tôi sống dở thiếu dở.
Chân và tay tôi thật đau, hình như nó đã gãy cả rồi, tôi không thể chạy vào trú mưa như những kẻ đã đi qua nhìn tôi và quay đi được. Nằm dưới trời mưa như trút hết xuống người mình, lạnh đến nỗi tôi nghĩ bản thân đã chết rồi, còn những gì tôi đang nghĩ chỉ là tàn dư của chút ý thức cuối cùng được lưu lại.
Tôi là một con chuột nhắt chết đuối, nằm trên vũng nước bẩn và hôi, tôi bị lũ chó đó hành hạ từ buổi tối, bây giờ trời cũng đã tối, nhưng đã là tối của ngày hôm sau rồi, tôi cũng chưa thấy ai đi qua và xem xem tôi đã chết chưa.
Tôi thấy bọn họ lắc đầu lẩm bẩm một câu gì đó. Hình như bọn họ đều nói một câu y hệt nhau.
“Rồi sẽ có người đến dọn xác thôi.”
Tôi nghe thấy đấy!
Chó hoang đi qua, nó ngửi trên thân xác tôi, sau đó cũng quay lưng chạy đi, bỏ qua tôi cũng giống như những người đã đi qua vậy.
Tôi vẫn tiếp tục quá trình chết đi, đầu tôi âm ỉ lại những mảnh kí ức, những thứ tôi đã trải qua, có vẻ tôi đang hấp hối thì phải.
Sắp chết rồi sao… Tôi dùng sức lực cuối cùng cũng chỉ để suy nghĩ, bởi tôi chẳng còn đủ sức khỏe để có thể thốt ra những suy nghĩ đó thành lời.
Sức tàn lực kiệt, tôi chìm vào một nơi thật tối tăm, bỗng nhiên được đánh thức, trước ngay mí mắt của tôi là một đôi giày da thật đẹp, nhìn xa hơn lại là một tên đàn ông khuôn mặt góc cạnh, hắn đang nhìn tôi và thương xót đấy ư?
Không rõ nữa, nhưng hình như hắn cũng nói gì đấy với tôi thì phải, nhưng không giống những người kia, khẩu hình của anh hình như là, “Đem cô ta về, nếu không cứu được thì vứt đi.”?
Không phải lần đầu tiên, tôi đã tự hỏi hàng nghìn lần về một chuyện, liệu tôi có thật xứng đáng được sống hay không? Và nếu được, tôi có nên sống tiếp hay không? Sau từng ấy vết thương tôi đã lãnh chịu?
Và hình như lần nào câu trả lời cũng vậy, tôi muốn sống, muốn sống chết đi được.
Nếu cuộc sống là một trang giấy trắng, tôi thật sự muốn tự mình vẽ đường sống cho chính mình.
Xém chết vài lần khiến khát vọng sống trong tôi lại càng to lớn hơn cả.
Tôi trong ngục tối - vẫn luôn cầu nguyện - nguyện cầu được sống.
Và cuối cùng tôi đã được cứu sống, những người đã cứu tôi sẽ là ba mẹ của tôi, dẫu sao tôi cũng chẳng có ba mẹ.
Tôi sống lại, xin một chữ họ của vị bác sĩ đó, lần đầu có tên của riêng mình.
Kẻ đã cho người cứu tôi là một tên dị hợm, hắn nói muốn tôi ở lại nhà của hắn, nhưng dù tôi có đồng ý hay không cũng sẽ phải ở nhà hắn. Tôi thật sự ghét hắn, hắn đã ép buộc tôi làm điều mình không thích, sau đó còn coi tôi như một thứ đồ tiêu khiển, tôi ở đây ngoại trừ việc được ăn no mặc ấm ra, mỗi ngày đều phải đối diện với hàng tá lý do ngớ ngẩn để bị đánh cho gãy vài cái xương, hình như chẳng có ngày nào tôi lành lặn cho tới khi tôi có khả năng tự vệ. Hắn ta đã huấn luyện tôi thành một người sẽ không thể nào bị đánh cho te tua và nằm trên con phố chờ người đến cứu nữa.
Thế mày trong quãng thời gian đó, tôi lại lỡ yêu hắn rồi. Nhưng cứ mỗi khi thấy hắn lại ở bên một người phụ nữ khác hằng đêm, lòng tôi chai sạn dần, yêu không nổi nữa, tôi đã quyết định thoát khỏi hắn, tìm đến cho mình một khoảng trời riêng, theo đuổi sở thích của mình và dần quên đi hắn.
Chỉ là không được, hắn vẫn luôn quấy rầy tôi.
Những thứ tôi thích, hắn đều thay mặt mọi kẻ thù của tôi đứng đối diện tôi cướp đoạt tất cả mọi thứ đi, khiến tôi tức anh ách, mắng hắn rất nặng lời…
“Thay vì mỗi ngày chọc tức tôi bằng những trò đùa kệch cỡm đó, tại sao anh không chết sớm đi nhỉ?”
“Em giận sao? Trông biểu cảm trên khuôn mặt của em thật buồn cười.”
Tôi có thể chắc chắn khi đó tôi đã giận đến mức chỉ muốn moi tim hắn ra đập nát. Tôi đã yêu hắn và muốn giết hắn hơn bao giờ hết.
“Những thứ em mong muốn có được bây giờ đều ở trong nhà của tôi. Nếu em có nhã hứng ghé tới thì tôi nhất định sẽ cho em tham quan. Hoặc là trở lại bên tôi, những thứ đó sẽ đem tặng hết cho em.”
“Nghe hay đấy, vậy anh thử chết đi, vì trong mơ cũng không có chuyện đó xảy ra, lỡ anh chết rồi tôi sẽ đến nhà anh thăm viếng đàng hoàng. Còn nói tôi về đó, anh đánh tôi chết đem về đó cũng được đấy.”
Tôi thật sự chỉ coi đó là một câu nói đùa không hơn không kém, nhưng đùa quá xa, hắn ta thật sự đã làm vậy…
Ngay sau lần gặp mặt đó, tôi vĩnh viễn không gặp lại hắn nữa, hắn gặp tai nạn trên cầu cao tốc rồi mất tích dưới biển mặn, tôi đã kiếm tìm rất lâu nhưng đều vô ích, đến phía cảnh sát cũng ngấm ngầm xác định hắn đã chết rồi…
Tài sản của hắn được thực hiện trên di chúc hắn đã làm, toàn bộ đều giao cho tôi.
Tại sao hắn lại giao cho tôi? Tôi thật sự chẳng muốn nhận lấy nó chút nào cả, nhưng tôi lại bị ép phải kế thừa, giống như ép tôi phải chấp nhận rằng bản thân mình đã mất đi một người rất quan trọng vậy.
Tôi không buồn, không khóc, chỉ cảm thấy thật trống rỗng. Tôi tiếp tục sống như tôi đã khao khát, không còn thù hận không còn cản trở, nhưng lại cảm giác như bị mất phương hướng, tôi ôm khư khư những mục đích tôi đã nghĩ ban đầu và lại chán nản.
Hình như không có hắn khiến tôi không thể nào giữ được sự bình tâm. Tôi đã yêu hắn đến nỗi không thể buông bỏ được.
Tôi vô thức chìm đắm trong hồi ức, cố tìm đến những thứ dịu dàng của quá khứ, những ngày tôi và hắn cùng làm những con thuyền gỗ - thứ mà hắn thích thú còn tôi thì cảm thấy thật nhàm chán.
Tôi đã tạo ra thật nhiều những mảnh kí ức như thế, đợi dịp lại ký gửi đi xa. Mỗi năm đến ngày giỗ của hắn tôi lại làm một cái đẹp nhất, khắc lên trên nó biết bao tâm tình chưa nói rõ, thả đi tại con sông đó, ước mong nó có thể được đưa tới chỗ hắn như một bức thư hằng mong nhớ.
Giá mà hắn có thể gửi lại cho tôi thì tốt biết mấy.
“Bao giờ anh sẽ lại quay trở về?” Năm đầu tiên tôi viết.
“Tôi nhớ anh nữa rồi.” Năm thứ hai tôi viết.
“Tôi không còn hận anh nữa rồi, quay lại được không?” Năm thứ ba tôi viết.
“…”
“Tôi - Chu Nhiên yêu anh! Diệp Thanh Duệ” Năm thứ mười tôi viết.
Lời cuối cùng kết thúc, Ngân Thương Duệ đọc xong làm rơi cả cuốn sách trên tay, ôm lồng ngực khó chịu. Những thứ này chẳng hề liên quan đến anh cả, nhưng anh lại gào lên như thể, nếu còn không chóng nhớ ra thì bản thân sẽ chết mất.
“Aaa!”
Anh cảm tưởng bộ não của mình muốn nổ tung để tìm ra những thứ thất lạc bị cất giấu, chỉ là cho dù anh có làm cách nào đi chăng nữa, một phần kí ức cũng không được đánh thức. Kết thúc, anh vẫn chẳng thế nhớ được thứ gì, dẫu cho trong lòng vẫn đau đáu không nguôi ngoai, anh ôm cơ thể trở nên kì lạ của mình chạy đi, tiện chân đi qua còn đá phải cuốn sách một cái làm nó bay tung lên.
Khi không còn ai nữa, cuốn sách mở ra, bên trong không có một chữ nào cả.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook