Xuyên Sách Nam Chính! Đã Đến Lúc Anh Nên Yêu Tôi Rồi!
-
Chương 101: Mộng kí ức
Chu Nhiên được đưa vào trong một không gian khác, đây có lẽ là mộng kí ức mà Hoa Lạt đã nhắc tới.
Cô không thể thấy bản thân mình đang đứng, có lẽ bây giờ cô chỉ tồn tại dựa trên ý thức, ngoại trừ việc nghe nhìn và suy nghĩ thì chẳng thể làm gì hơn.
“Hoa Lạt! Đừng có quậy nữa. Mau đưa cuốn sách đó cho tôi đi.”
Một người đàn ông trông rất lạ nhưng cũng rất quen nhưng tương tự với Hoa Lạt bọn họ đều có một vòng hào quang bao quanh. Đây là Phương Thiết khi còn trẻ.
“Cuốn sách của tôi sao lại phải đưa nó cho anh chứ?”
“Đừng có ích kỷ như thế! Em mau đưa cuốn sách đó cho tôi.”
“Haha, không phải bây giờ, tôi phải xé nó.”
“Không được! Em phải hiểu nếu mình xé cuốn sách đó thì hậu quả sẽ vô cùng lớn, nó không còn là một hai trang khi trước em tùy tiện xé đâu!”
“Sách của tôi tôi xé, có liên quan gì đến anh?”
“Vẫn còn cách khác mà, em đừng nghĩ phiến diện như thế chứ.”
“Phiến diện ư? Ha, cuốn sách đã ra lệnh một trong hai người chúng ta sẽ phải biến mất, anh nghĩ xem nếu tôi không làm điều này, anh có thể đi được hay không?”
Hai người bọn họ đều là những người nắm giữ cuốn sách, nhưng lại đi quá bổn phận, chạm phải điều tối kị nhất của cuốn sách nên bây giờ một trong hai người họ phải bị loại bỏ để người còn lại rời đi. Còn nếu không, cả hai sẽ cùng chết ở đây.
“Em điên rồi!”
“Thật sự, tôi nghĩ bản thân sắp điên rồi. Từ khi tôi được đến thế giới này rồi gặp anh tôi đã rất vui. Thế giới thực kia đối với tôi không phù hợp, tôi không muốn trở lại đó. Còn anh thì khác, anh còn gia đình, còn người mà sau này anh có thể yêu và cả một tương lai tươi sáng chưa từng được trải nghiệm. Nếu tôi trở về đó và anh chết, tôi sẽ sớm trở thành một hũ tro vì sự cô đơn bủa vây. Còn anh thì khác, anh xứng đáng có một cơ hội tốt hơn, chứ không phải tôi một kẻ bị ruồng bỏ không ai cần.”
Hoa Lạt là một đứa trẻ mồ côi, so với Phương Thiết có gia đình, bạn bè và sự nghiệp đang chờ anh về thì sự hi sinh của cô không đáng nhắc đến.
“Đi đi, sống thêm cả phần của tôi nữa…”
“Không! Em sẽ chết đấy!”
“Những lời tôi vừa nói là lời chăng chối đấy!”
Hoa Lạt dứt lời, tay đã bắt đầu thực hiện hành động. Cuốn sách trong tay cô đang được xé thành mảnh vụn rơi đầy dưới chân.
Tưởng rằng Phương Thiết sẽ bất lực hét lên, ai ngờ rằng anh ta lại đứng một bên cười khùng.
“Ha ha ha!”
Cô ta nhìn anh với ánh mắt nghi hoặc, có đôi chút thất vọng về cách hành xử của anh ngay lúc này.
“Chà, có lẽ tôi đã làm đúng ý anh rồi thì phải?”
Phương Thiết cười như không thở nổi, tay anh vịn vào cái ghế bên cạnh, cười mệt thì lau nước mắt.
“Cảm thấy thế nào? Hối hận không kịp nữa rồi Hoa Lạt!”
Cảm thấy rất kì lạ, Hoa Lạt biết anh không phải loại người như thế, cô nhìn bộ dạng của anh, đa nghi nhìn đôi mắt anh rơm rớm nước mắt.
“Anh có ý gì?”
“Cuốn sách em đã xé, có bao nhiêu chữ vậy?”
“???” Hoa Lạt cúi xuống nhìn đống giấy vụn trắng tinh, đây không phải cuốn sách của cô?
Chỉ có chủ nhân của cuốn sách mới có thể thấy chữ trên cuốn sách, bây giờ cô ta không thể thấy nội dung của nó thì chẳng phải…
“Phương Thiết! Mau nói đấy không phải là sách của anh đi! Mau nói!”
“Đúng rồi còn nghi ngờ gì nữa.”
“Từ khi nào? Rốt cuộc là từ khi nào? Anh đã tráo đổi cuốn sách của chúng ta từ khi nào?!” Hoa Lạt run tay hét lên, cô ước rằng đó chỉ là một trò đùa của anh thôi…
Điều đầu tiên bọn họ biết khi tìm thấy nhau đó chính là không có ai có thể nhìn thấy chữ trên một cuốn sách đã nhận chủ, kể cả những chủ nhân khác của cuốn sách khác. Và điều trước mắt lại cho Hoa Lạt biết, đây là cuốn sách của Phương Thiết.
Chẳng trách anh lại đột nhiên vui mừng như thế…
Hoa Lạt nghiến răng, căm thù nhìn vào Phương Thiết cười khổ. Anh đối diện với cô, tay buông lỏng đặt song song thân mình, ánh mắt toại nguyện:
“Xin lỗi em, tôi không thể nào để em từ bỏ bản thân của mình được. Em nên có hạnh phúc của riêng mình chứ không phải lo về tôi nhiều như thế.”
Sau đó thân xác anh dần tan biến như bụi mịn, cuối cùng chỉ để lại vài giọt nước mắt đã khô.
Ngay khi này Chu Nhiên chứng kiến, chỉ thấy Hoa Lạt đang đứng vững bỗng ngã khuỵu xuống đất, sự cân bằng bị đạp đổ, Hoa Lạt ngồi trên đất nắm trong tay cuốn sách cũng dần tan biến.
Cuốn sách sẽ biến mất, khi chủ nhân của nó không còn tồn tại nữa.
Anh ta biến mất giống hệt như cách Diệp Thanh Duệ đã tan biến, xem ra việc mất sách theo bất kỳ cách nào thì kết quả cuối cùng chỉ có thể tan biến.
Vốn dĩ năng lượng tái tạo khi đưa chủ nhân của cuốn sách tới đây được duy trì và lệ thuộc theo cuốn sách, nếu không thông qua cuốn sách trở về mà chết trước đó, đồng nghĩa với việc mãi mãi sẽ không thể trở về được nữa, cũng không thể nào đầu thai được…
Khi ấy cả Chu Nhiên lẫn Hoa Lạt đều nhận ra một điều, rằng vẫn còn một cách khác để trở về nếu không hoàn thành nhiệm vụ trong cuốn sách, đó chính là xé sách của bạn đồng hành để trở về. Và ngay sau đó, cánh cổng sẽ xuất hiện.
Trên trời hình thành lên một vòng xoáy lớn, mất một lúc thì trước mặt Hoa Lạt tạo lên một cánh cổng đã được mở ra, cô đã có thể trở về ngay lúc đó. Nhưng cô lại ngồi yên bất động, ôm ngực khóc thút thít. Hoa Lạt không thể suy nghĩ chuyện gì khác trong khi cô hoàn toàn chỉ nhớ đến sự biến mất của Phương Thiết.
Bọn họ trước khi có chuyện tồi tệ này xảy ra còn từng thề non hẹn biển, ấy vậy mà bây giờ kẻ đi người ở, sao cô có thể lết nổi thân mình để bước qua cánh cổng đó được chứ? Mục đích của Hoa Lạt ban đầu cũng đâu phải là rời khỏi nơi này…
Cuốn sách có liên kết với chủ nhân của nó, cũng cảm nhận được cảm xúc của Hoa Lạt khi này. Nó bỗng nhiên bay lên và mở ra, trở hành một vật có linh tính lơ lửng trước mặt cô.
Một giọng nói thật hoài niệm, đó là lời của cuốn sách.
“Chủ nhân, cô còn muốn hỏi gì nữa không? Sau khi trở về thì kí ức của cô sẽ bị xóa. Vậy nên trước khi cô quên hết, tôi có thể trả lời mọi câu hỏi của cô.”
“Nơi đây là nơi nào? Một góc trong cuốn sách ư? Thế giới giả tưởng? Hay là một nơi ép người ta phải chết?” Hoa Lạt tuyệt vọng chất vấn.
“Nơi đây là một thế giới song song được chi phối bởi những cuốn sách, thật lố bịch khi nói toàn bộ đều là giả khi chính cô cũng cảm thấy được cảm xúc của những kẻ khác trong cuốn sách này. Nếu đây là giả - giả lập, thì thứ cô không nên tin chính là bản thân mình kìa.”
“Kẻ nào đã viết cuốn sách này?”
“Chẳng ai cả, nó là một chuỗi sự kiện được hình thành đồng nhất, những thứ có trong nó bắt buộc phải được thực hiện. Nếu không chủ nhân của nó sẽ bị chối bỏ. Hoặc tồi tệ hơn là… ra lệnh tàn sát.”
“Lệnh tàn sát?”
“Có thể hiểu thế này, mỗi lần chủ nhân mới được đưa tới đây sẽ đi theo cặp, cách triệu tập bọn họ tới đây chính là có được cuốn sách được sắp xếp ở thế giới kia. Phương Thiết đã tìm thấy cuốn sách trong một thư viện cũ, còn cô lại tìm thấy nó ở một bãi rác. Các người là kẻ được chọn đầu tiên, bắt buộc phải làm theo cuốn sách, đi lệch một bước cũng có thể khiến rất nhiều chuyện bị đảo lộn. Một cấu trúc bền vững được hình thành bởi những phần nhỏ, nếu một phần bị chệch ra khỏi mắt xích thì rất nhanh thôi sẽ là sự sụp đổ. Cô và Phương Thiết đã làm nội dung của nó sụp đổ, không ít lâu sau cũng sẽ chết. Nên cách cuối cùng để trở về chính là cô phải là người cuối cùng nắm trong tay cuốn sách. Đổi lại kẻ kia sẽ chết, vĩnh viễn biến mất! Lệnh tàn sát chính là, cơ hội cuối cùng cho một người.”
“Thật lố bịch.” Hoa Lạt vô hồn nói, “Chúng tôi bị đem tới đây không được thông qua bởi bất kỳ sự đồng ý nào. Đến được đây là vì cuốn sách, vậy chết đi cũng là vì cuốn sách, tôi lênh đênh đi tìm lý do tồn tại của bản thân, sau đó tìm thấy được anh. Đổi lại kết thúc của mọi thứ chỉ là sự ly biệt thôi ư?”
Vòng sáng trước mặt Hoa Lạt chiếu lên da thịt cô một sự thật, kẻ đã chết không phải cô mà là Phương Thiết.
Cuốn sách không muốn trả lời một câu hỏi đã có câu trả lời, nên chỉ thúc giục:
“Đến lúc rồi, mau đi thôi.”
“Phương Thiết đang ở đâu?”
“Hắn đã tan biến rồi.”
“Có cách nào để cứu anh ấy không?”
“…”
“Đừng có chơi trò im lặng!”
“Còn một cách để cứu lấy hắn ta. Nhưng cuốn sách của hắn sẽ không quay trở lại và cả hai người sẽ đều bị mắc kẹt lại ở đây, mãi mãi.”
“Cách nào?”
“Không suy nghĩ chút nào ư?”
“Tôi đều đồng ý! Lựa chọn của tôi là anh ấy.”
“Đổi lại Hoa Lạt cô sẽ phải trở thành nô lệ cho cuốn sách vô thời hạn? Nếu không có kẻ thay thế vị trí đó của cô thì cô sẽ vĩnh viễn không thể ở bên hắn được đâu! Để hắn sống nhưng cô cũng không thể gặp mặt, vậy thì có ý nghĩa gì chứ?”
Cuốn sách mắng Hoa Lạt, nó muốn tống cô đi khỏi ngay. Có lẽ là chút tình cảm chủ tớ chăng?
Không khí trầm lặng một lúc, Hoa Lạt nghiêng đầu, híp mắt mi còn rớm lệ nói:
“Dù là đời đời kiếp bị ràng buộc bởi cuốn sách, hay làm nô lệ trăm năm, nghìn năm đi chăng nữa, tôi cũng sẽ lựa chọn cứu anh ấy… Đừng nói nữa và mau làm đi, hay ngươi không hề có cách hửm?”
“Tôi hỏi lại, cô có thật sự muốn hay không?”
“Tới đi! Tôi chấp nhận sự ràng buộc này!”
Khi ấy Hoa Lạt không lựa chọn rời đi và ở lại thế giới đó, cách mà cuốn sách đã nói chính là quay ngược thời gian trở lại lúc đầu. Cuối cùng Phương Thiết cũng sống lại, nhưng hắn không còn là nhân vật chính nữa, mọi kí ức mà hắn có cũng không còn. Rất nhiều năm sau đó mọi sự đều bình lặng, cả Hoa Lạt và Phương Thiết đều không gặp nhau.
Mãi đến một ngày không xa, Phương Thiết mới thức tỉnh được kí ức đã chôn giấu trong lòng.
“Hoa Lạt! Mau mở cửa đi! Chúng ta cần nói chuyện.”
Phương Thiết điên cuồng đập cửa, cuối cùng lại bị hai anh chàng cao to kia kéo ra ngoài, bọn họ không cho phép anh làm phiền đến chủ nhân của mình.
Hoa Lạt ngồi trên đất lọt thỏm giữa cái áo choàng xanh đen, nghiêng đầu lơ đi, coi như không biết anh đang làm gì.
Tốt nhất là thế, cô phải tránh xa Phương Thiết ra một chút, nếu gặp mặt thì anh ta sẽ ảnh hưởng đến cô mất.
Cuốn sách cũng không cho phép cô được gặp mặt Phương Thiết, còn lý do là vì, chỉ cần bọn họ gặp nhau thì sẽ có chuyện tồi tệ xảy ra với Phương Thiết. Anh nhất định sẽ có một trải nghiệm tồi tệ như cuốn sách đã nói, Đại Nha và Tiểu Nha sẽ làm anh bị thương.
Đại Nha và Tiểu Nha là hai người được cuốn sách tạo ra, mục đích là để ở cạnh nhân vật có thể tiên tri này, kiểm soát và không để ai được phép lại gần cô. Bọn họ là cận vệ trung thành nhất ở bên cạnh Hoa Lạt, không bao giờ có khái niệm chết đi.
Vậy nhưng cuối cùng Phương Thiết vẫn có thể hất tung người của cô, rồi tìm đến…
“Hoa Lạt! Mau gặp tôi đi! Tôi có rất nhiều chuyện muốn nói với em! Hãy quan tâm tôi đi mà!”
Cô ngồi trên ghế thảnh thơi uống trà, chỉ cần anh không chạm vào cô, Đại Nha và Tiểu Nha sẽ không có lý do gì để đẩy anh ra và làm thương anh.
Phương Thiết bước đến trước mặt cô, thấy cô lại hỏi:
“Hoa Lạt đâu?”
Hoa Lạt ngồi đó bình chân như vại:
“Chạy rồi.”
“Chạy đi đâu?”
Hoa Lạt chỉ tay ra hướng cửa đối lập, “Hướng kia.”
Phương Thiết không hề nghi ngờ một đứa trẻ, lao một mạch ra phía cửa rồi chạy đi mất hút.
Hoa Lạt khi này đã bị tiến hóa ngược trở thành một đứa trẻ, và anh thì không thể nào nhìn ra một đứa trẻ đội trùm kín mít là người anh ta vẫn đang kiếm tìm.
“Đại Nha, Tiểu Nha.”
Nghe tiếng gọi, hai người bị Phương Thiết đánh nằm gục bên ngoài ngay lập tức vực dậy, sau đó thì đi tới chỗ Hoa Lạt, quỳ một gối.
“Chủ Nhân.”
“Chúng ta đi thôi.”
Hoa Lạt và hai người bọn họ đã đi rất nhiều nơi, không hề cố định ở một nơi nào, mãi cho tới khi cô gặp được Diệp Thanh Duệ thì mới dừng chân ở Chợ Đen, đó là một khoảng thời gian rất lâu sau đó rồi.
Phương Thiết cũng chuyển sinh nhiều người cùng tên, anh vẫn luôn truy đuổi Hoa Lạt, phá hoại khắp nơi, gây rối đủ chuyện với những người khác được đưa tới thế giới này. Sau đó bọn họ vẫn tuần hoàn rời đi, chỉ có Phương Thiết và Hoa Lạt vĩnh viễn không biến mất. Thế nhưng bọn họ vẫn chẳng gặp nhau lần nào.
“Sống lâu quá rồi, cũng rất cô độc.”
Ý nghĩa của cuộc sống thật nhàm chán, bọn họ hướng về nhau nhưng suốt mấy trăm năm cũng không thể tìm được một lý do để gặp nhau…
Mọi sự kiện thoáng chốc trôi nhanh, chớp mắt đã đến ngày Lục Cẩm Du phát điên đến tìm Chu Nhiên.
Sau khi Chu Nhiên biến mất theo cuốn sách, Lục Cẩm Du ngồi trên đất bần thần, tất cả những người cô ta hại chết đều biến mất, chỉ có một mình cô ra và cuốn sách.
Cảnh tượng tương tự như lúc Hoa Lạt đối diện với cuốn sách, nó lại bay lên và trò chuyện với Lục Cẩm Du.
“Thật không ngờ người tiếp theo tôi tiễn đi lại là một người ở thế giới này đấy. Lại còn là một kẻ thảm hại như cô nữa.”
Lục Cẩm Du thảm hại, có vẻ như ai cũng công nhận điều đó kể cả là cuốn sách này.
“Tại sao? Tại sao tất cả lại chỉ là giả? Tôi là ai? Đây là đâu? Cuối cùng tôi là thứ gì? Những cái xác đã chết vì tôi là thứ gì? Cuốn sách là thứ gì? Điều tôi luôn theo đuổi là gì? Mau trả lời đi!”
“Nó liệu còn quan trọng không? Cô nên đi đi, kẻ thắng cuộc.”
Cuốn sách muốn đuổi Lục Cẩm Du đi, chính cách nói của nó đã thể hiện điều đó. Nhưng đây không phải giống với Hoa Lạt, cuốn sách đang chán ghét Lục Cẩm Du.
Hoa Lạt cuối cùng cũng xuất hiện, theo sau còn có cả Đại Nha và Tiểu Nha.
“Lâu lắm rồi sự kiện và viễn cảnh này mới lặp lại nhỉ?”
Hoa Lạt đã bị mù, nhưng cô đại khái có thể đoán được khung cảnh khi này.
“Là cô? Người đã nói tôi xé cuốn sách của Chu Nhiên?”
“Phải rồi cô bé, là tôi.”
Hoa Lạt trong bộ dạng nhỏ bé đứng cao ngang với Lục Cẩm Du đang ngồi trên đất. Cô vuốt má Lục Cẩm Du, mỉm cười xin lỗi:
“Tôi đã lừa cô rồi, thật xin lỗi.”
Lục Cẩm Du gạt tay Hoa Lạt ra, tức giận nghiến răng:
“Cô muốn gì?”
“Phải hỏi cô mới đúng chứ? Cô muốn gì? Đáp án? Hãy hỏi đi tôi sẽ trả lời cho cô đầy đủ.”
“Chu Nhiên đâu rồi?”
“Giống cuốn sách cô vừa mới xé đó, biến mất rồi.”
“Tôi là ai? Có thật sự tồn tại không?”
“Đập đầu xuống đất và cô sẽ cảm nhận được nỗi đau.”
“Cô là ai? Cuốn sách này là gì?”
“Cuốn sách này là một thứ thiên vị, nó thiên vị cho người đang giữ nó, phân biệt người với hai vế chính và phụ. Còn tôi thì… nhanh thôi cô sẽ tự trải nghiệm được thôi.”
“?”
“Hoa Lạt, tránh ra một bên đi, đây là người của tôi, cô không có quyền lợi dụng cô ta!”
Cuốn sách giọng ồm lên xua đuổi.
“Lợi dụng?”
Hoa Lạt bỏ ngoài tai mấy lời cảnh cáo của cuốn sách, nắm lấy tay của Lục Cẩm Du:
“Đừng để tâm tới điều đó, nhớ những điều tôi đã nói chứ? Về việc quay lại lúc ban đầu.”
“Hoa Lạt!” Cuốn sách hầm giọng giận dữ.
Hoa Lạt mặc kệ cuốn sách, tiếp tục nói: “Tôi cũng không hẳn là lừa cô, tôi có cách cho cô trở về lúc đầu, công đoạn cô xé sách đã xong rồi, tiếp theo thì, cô muốn gặp lại Chu Nhiên chứ?”
“Chu Nhiên… Chu Nhiên đang ở đâu? Tôi muốn gặp cô ta!”
“Vậy là vô đồng ý đúng không? Sách đâu nhỉ? Nghe rõ lời cô ta nói chứ?
“không được! Cô ta phải rời đi, ở đây chỉ có mình cô là đủ rồi!”
“Sách à, đừng có nuốt lời như thế chứ? Ngươi cũng biết rõ quyền năng ngươi ban cho ta là gì chứ? Không thể thay đổi được nữa rồi.”
Lục Cẩm Du cũng đứng dậy, cô ta không cần biết chuyện gì đang xảy ra, tức giận ra lệnh:
“Mau đưa tôi đi! Tôi muốn gặp lại Chu Nhiên! ”
Cô không thể thấy bản thân mình đang đứng, có lẽ bây giờ cô chỉ tồn tại dựa trên ý thức, ngoại trừ việc nghe nhìn và suy nghĩ thì chẳng thể làm gì hơn.
“Hoa Lạt! Đừng có quậy nữa. Mau đưa cuốn sách đó cho tôi đi.”
Một người đàn ông trông rất lạ nhưng cũng rất quen nhưng tương tự với Hoa Lạt bọn họ đều có một vòng hào quang bao quanh. Đây là Phương Thiết khi còn trẻ.
“Cuốn sách của tôi sao lại phải đưa nó cho anh chứ?”
“Đừng có ích kỷ như thế! Em mau đưa cuốn sách đó cho tôi.”
“Haha, không phải bây giờ, tôi phải xé nó.”
“Không được! Em phải hiểu nếu mình xé cuốn sách đó thì hậu quả sẽ vô cùng lớn, nó không còn là một hai trang khi trước em tùy tiện xé đâu!”
“Sách của tôi tôi xé, có liên quan gì đến anh?”
“Vẫn còn cách khác mà, em đừng nghĩ phiến diện như thế chứ.”
“Phiến diện ư? Ha, cuốn sách đã ra lệnh một trong hai người chúng ta sẽ phải biến mất, anh nghĩ xem nếu tôi không làm điều này, anh có thể đi được hay không?”
Hai người bọn họ đều là những người nắm giữ cuốn sách, nhưng lại đi quá bổn phận, chạm phải điều tối kị nhất của cuốn sách nên bây giờ một trong hai người họ phải bị loại bỏ để người còn lại rời đi. Còn nếu không, cả hai sẽ cùng chết ở đây.
“Em điên rồi!”
“Thật sự, tôi nghĩ bản thân sắp điên rồi. Từ khi tôi được đến thế giới này rồi gặp anh tôi đã rất vui. Thế giới thực kia đối với tôi không phù hợp, tôi không muốn trở lại đó. Còn anh thì khác, anh còn gia đình, còn người mà sau này anh có thể yêu và cả một tương lai tươi sáng chưa từng được trải nghiệm. Nếu tôi trở về đó và anh chết, tôi sẽ sớm trở thành một hũ tro vì sự cô đơn bủa vây. Còn anh thì khác, anh xứng đáng có một cơ hội tốt hơn, chứ không phải tôi một kẻ bị ruồng bỏ không ai cần.”
Hoa Lạt là một đứa trẻ mồ côi, so với Phương Thiết có gia đình, bạn bè và sự nghiệp đang chờ anh về thì sự hi sinh của cô không đáng nhắc đến.
“Đi đi, sống thêm cả phần của tôi nữa…”
“Không! Em sẽ chết đấy!”
“Những lời tôi vừa nói là lời chăng chối đấy!”
Hoa Lạt dứt lời, tay đã bắt đầu thực hiện hành động. Cuốn sách trong tay cô đang được xé thành mảnh vụn rơi đầy dưới chân.
Tưởng rằng Phương Thiết sẽ bất lực hét lên, ai ngờ rằng anh ta lại đứng một bên cười khùng.
“Ha ha ha!”
Cô ta nhìn anh với ánh mắt nghi hoặc, có đôi chút thất vọng về cách hành xử của anh ngay lúc này.
“Chà, có lẽ tôi đã làm đúng ý anh rồi thì phải?”
Phương Thiết cười như không thở nổi, tay anh vịn vào cái ghế bên cạnh, cười mệt thì lau nước mắt.
“Cảm thấy thế nào? Hối hận không kịp nữa rồi Hoa Lạt!”
Cảm thấy rất kì lạ, Hoa Lạt biết anh không phải loại người như thế, cô nhìn bộ dạng của anh, đa nghi nhìn đôi mắt anh rơm rớm nước mắt.
“Anh có ý gì?”
“Cuốn sách em đã xé, có bao nhiêu chữ vậy?”
“???” Hoa Lạt cúi xuống nhìn đống giấy vụn trắng tinh, đây không phải cuốn sách của cô?
Chỉ có chủ nhân của cuốn sách mới có thể thấy chữ trên cuốn sách, bây giờ cô ta không thể thấy nội dung của nó thì chẳng phải…
“Phương Thiết! Mau nói đấy không phải là sách của anh đi! Mau nói!”
“Đúng rồi còn nghi ngờ gì nữa.”
“Từ khi nào? Rốt cuộc là từ khi nào? Anh đã tráo đổi cuốn sách của chúng ta từ khi nào?!” Hoa Lạt run tay hét lên, cô ước rằng đó chỉ là một trò đùa của anh thôi…
Điều đầu tiên bọn họ biết khi tìm thấy nhau đó chính là không có ai có thể nhìn thấy chữ trên một cuốn sách đã nhận chủ, kể cả những chủ nhân khác của cuốn sách khác. Và điều trước mắt lại cho Hoa Lạt biết, đây là cuốn sách của Phương Thiết.
Chẳng trách anh lại đột nhiên vui mừng như thế…
Hoa Lạt nghiến răng, căm thù nhìn vào Phương Thiết cười khổ. Anh đối diện với cô, tay buông lỏng đặt song song thân mình, ánh mắt toại nguyện:
“Xin lỗi em, tôi không thể nào để em từ bỏ bản thân của mình được. Em nên có hạnh phúc của riêng mình chứ không phải lo về tôi nhiều như thế.”
Sau đó thân xác anh dần tan biến như bụi mịn, cuối cùng chỉ để lại vài giọt nước mắt đã khô.
Ngay khi này Chu Nhiên chứng kiến, chỉ thấy Hoa Lạt đang đứng vững bỗng ngã khuỵu xuống đất, sự cân bằng bị đạp đổ, Hoa Lạt ngồi trên đất nắm trong tay cuốn sách cũng dần tan biến.
Cuốn sách sẽ biến mất, khi chủ nhân của nó không còn tồn tại nữa.
Anh ta biến mất giống hệt như cách Diệp Thanh Duệ đã tan biến, xem ra việc mất sách theo bất kỳ cách nào thì kết quả cuối cùng chỉ có thể tan biến.
Vốn dĩ năng lượng tái tạo khi đưa chủ nhân của cuốn sách tới đây được duy trì và lệ thuộc theo cuốn sách, nếu không thông qua cuốn sách trở về mà chết trước đó, đồng nghĩa với việc mãi mãi sẽ không thể trở về được nữa, cũng không thể nào đầu thai được…
Khi ấy cả Chu Nhiên lẫn Hoa Lạt đều nhận ra một điều, rằng vẫn còn một cách khác để trở về nếu không hoàn thành nhiệm vụ trong cuốn sách, đó chính là xé sách của bạn đồng hành để trở về. Và ngay sau đó, cánh cổng sẽ xuất hiện.
Trên trời hình thành lên một vòng xoáy lớn, mất một lúc thì trước mặt Hoa Lạt tạo lên một cánh cổng đã được mở ra, cô đã có thể trở về ngay lúc đó. Nhưng cô lại ngồi yên bất động, ôm ngực khóc thút thít. Hoa Lạt không thể suy nghĩ chuyện gì khác trong khi cô hoàn toàn chỉ nhớ đến sự biến mất của Phương Thiết.
Bọn họ trước khi có chuyện tồi tệ này xảy ra còn từng thề non hẹn biển, ấy vậy mà bây giờ kẻ đi người ở, sao cô có thể lết nổi thân mình để bước qua cánh cổng đó được chứ? Mục đích của Hoa Lạt ban đầu cũng đâu phải là rời khỏi nơi này…
Cuốn sách có liên kết với chủ nhân của nó, cũng cảm nhận được cảm xúc của Hoa Lạt khi này. Nó bỗng nhiên bay lên và mở ra, trở hành một vật có linh tính lơ lửng trước mặt cô.
Một giọng nói thật hoài niệm, đó là lời của cuốn sách.
“Chủ nhân, cô còn muốn hỏi gì nữa không? Sau khi trở về thì kí ức của cô sẽ bị xóa. Vậy nên trước khi cô quên hết, tôi có thể trả lời mọi câu hỏi của cô.”
“Nơi đây là nơi nào? Một góc trong cuốn sách ư? Thế giới giả tưởng? Hay là một nơi ép người ta phải chết?” Hoa Lạt tuyệt vọng chất vấn.
“Nơi đây là một thế giới song song được chi phối bởi những cuốn sách, thật lố bịch khi nói toàn bộ đều là giả khi chính cô cũng cảm thấy được cảm xúc của những kẻ khác trong cuốn sách này. Nếu đây là giả - giả lập, thì thứ cô không nên tin chính là bản thân mình kìa.”
“Kẻ nào đã viết cuốn sách này?”
“Chẳng ai cả, nó là một chuỗi sự kiện được hình thành đồng nhất, những thứ có trong nó bắt buộc phải được thực hiện. Nếu không chủ nhân của nó sẽ bị chối bỏ. Hoặc tồi tệ hơn là… ra lệnh tàn sát.”
“Lệnh tàn sát?”
“Có thể hiểu thế này, mỗi lần chủ nhân mới được đưa tới đây sẽ đi theo cặp, cách triệu tập bọn họ tới đây chính là có được cuốn sách được sắp xếp ở thế giới kia. Phương Thiết đã tìm thấy cuốn sách trong một thư viện cũ, còn cô lại tìm thấy nó ở một bãi rác. Các người là kẻ được chọn đầu tiên, bắt buộc phải làm theo cuốn sách, đi lệch một bước cũng có thể khiến rất nhiều chuyện bị đảo lộn. Một cấu trúc bền vững được hình thành bởi những phần nhỏ, nếu một phần bị chệch ra khỏi mắt xích thì rất nhanh thôi sẽ là sự sụp đổ. Cô và Phương Thiết đã làm nội dung của nó sụp đổ, không ít lâu sau cũng sẽ chết. Nên cách cuối cùng để trở về chính là cô phải là người cuối cùng nắm trong tay cuốn sách. Đổi lại kẻ kia sẽ chết, vĩnh viễn biến mất! Lệnh tàn sát chính là, cơ hội cuối cùng cho một người.”
“Thật lố bịch.” Hoa Lạt vô hồn nói, “Chúng tôi bị đem tới đây không được thông qua bởi bất kỳ sự đồng ý nào. Đến được đây là vì cuốn sách, vậy chết đi cũng là vì cuốn sách, tôi lênh đênh đi tìm lý do tồn tại của bản thân, sau đó tìm thấy được anh. Đổi lại kết thúc của mọi thứ chỉ là sự ly biệt thôi ư?”
Vòng sáng trước mặt Hoa Lạt chiếu lên da thịt cô một sự thật, kẻ đã chết không phải cô mà là Phương Thiết.
Cuốn sách không muốn trả lời một câu hỏi đã có câu trả lời, nên chỉ thúc giục:
“Đến lúc rồi, mau đi thôi.”
“Phương Thiết đang ở đâu?”
“Hắn đã tan biến rồi.”
“Có cách nào để cứu anh ấy không?”
“…”
“Đừng có chơi trò im lặng!”
“Còn một cách để cứu lấy hắn ta. Nhưng cuốn sách của hắn sẽ không quay trở lại và cả hai người sẽ đều bị mắc kẹt lại ở đây, mãi mãi.”
“Cách nào?”
“Không suy nghĩ chút nào ư?”
“Tôi đều đồng ý! Lựa chọn của tôi là anh ấy.”
“Đổi lại Hoa Lạt cô sẽ phải trở thành nô lệ cho cuốn sách vô thời hạn? Nếu không có kẻ thay thế vị trí đó của cô thì cô sẽ vĩnh viễn không thể ở bên hắn được đâu! Để hắn sống nhưng cô cũng không thể gặp mặt, vậy thì có ý nghĩa gì chứ?”
Cuốn sách mắng Hoa Lạt, nó muốn tống cô đi khỏi ngay. Có lẽ là chút tình cảm chủ tớ chăng?
Không khí trầm lặng một lúc, Hoa Lạt nghiêng đầu, híp mắt mi còn rớm lệ nói:
“Dù là đời đời kiếp bị ràng buộc bởi cuốn sách, hay làm nô lệ trăm năm, nghìn năm đi chăng nữa, tôi cũng sẽ lựa chọn cứu anh ấy… Đừng nói nữa và mau làm đi, hay ngươi không hề có cách hửm?”
“Tôi hỏi lại, cô có thật sự muốn hay không?”
“Tới đi! Tôi chấp nhận sự ràng buộc này!”
Khi ấy Hoa Lạt không lựa chọn rời đi và ở lại thế giới đó, cách mà cuốn sách đã nói chính là quay ngược thời gian trở lại lúc đầu. Cuối cùng Phương Thiết cũng sống lại, nhưng hắn không còn là nhân vật chính nữa, mọi kí ức mà hắn có cũng không còn. Rất nhiều năm sau đó mọi sự đều bình lặng, cả Hoa Lạt và Phương Thiết đều không gặp nhau.
Mãi đến một ngày không xa, Phương Thiết mới thức tỉnh được kí ức đã chôn giấu trong lòng.
“Hoa Lạt! Mau mở cửa đi! Chúng ta cần nói chuyện.”
Phương Thiết điên cuồng đập cửa, cuối cùng lại bị hai anh chàng cao to kia kéo ra ngoài, bọn họ không cho phép anh làm phiền đến chủ nhân của mình.
Hoa Lạt ngồi trên đất lọt thỏm giữa cái áo choàng xanh đen, nghiêng đầu lơ đi, coi như không biết anh đang làm gì.
Tốt nhất là thế, cô phải tránh xa Phương Thiết ra một chút, nếu gặp mặt thì anh ta sẽ ảnh hưởng đến cô mất.
Cuốn sách cũng không cho phép cô được gặp mặt Phương Thiết, còn lý do là vì, chỉ cần bọn họ gặp nhau thì sẽ có chuyện tồi tệ xảy ra với Phương Thiết. Anh nhất định sẽ có một trải nghiệm tồi tệ như cuốn sách đã nói, Đại Nha và Tiểu Nha sẽ làm anh bị thương.
Đại Nha và Tiểu Nha là hai người được cuốn sách tạo ra, mục đích là để ở cạnh nhân vật có thể tiên tri này, kiểm soát và không để ai được phép lại gần cô. Bọn họ là cận vệ trung thành nhất ở bên cạnh Hoa Lạt, không bao giờ có khái niệm chết đi.
Vậy nhưng cuối cùng Phương Thiết vẫn có thể hất tung người của cô, rồi tìm đến…
“Hoa Lạt! Mau gặp tôi đi! Tôi có rất nhiều chuyện muốn nói với em! Hãy quan tâm tôi đi mà!”
Cô ngồi trên ghế thảnh thơi uống trà, chỉ cần anh không chạm vào cô, Đại Nha và Tiểu Nha sẽ không có lý do gì để đẩy anh ra và làm thương anh.
Phương Thiết bước đến trước mặt cô, thấy cô lại hỏi:
“Hoa Lạt đâu?”
Hoa Lạt ngồi đó bình chân như vại:
“Chạy rồi.”
“Chạy đi đâu?”
Hoa Lạt chỉ tay ra hướng cửa đối lập, “Hướng kia.”
Phương Thiết không hề nghi ngờ một đứa trẻ, lao một mạch ra phía cửa rồi chạy đi mất hút.
Hoa Lạt khi này đã bị tiến hóa ngược trở thành một đứa trẻ, và anh thì không thể nào nhìn ra một đứa trẻ đội trùm kín mít là người anh ta vẫn đang kiếm tìm.
“Đại Nha, Tiểu Nha.”
Nghe tiếng gọi, hai người bị Phương Thiết đánh nằm gục bên ngoài ngay lập tức vực dậy, sau đó thì đi tới chỗ Hoa Lạt, quỳ một gối.
“Chủ Nhân.”
“Chúng ta đi thôi.”
Hoa Lạt và hai người bọn họ đã đi rất nhiều nơi, không hề cố định ở một nơi nào, mãi cho tới khi cô gặp được Diệp Thanh Duệ thì mới dừng chân ở Chợ Đen, đó là một khoảng thời gian rất lâu sau đó rồi.
Phương Thiết cũng chuyển sinh nhiều người cùng tên, anh vẫn luôn truy đuổi Hoa Lạt, phá hoại khắp nơi, gây rối đủ chuyện với những người khác được đưa tới thế giới này. Sau đó bọn họ vẫn tuần hoàn rời đi, chỉ có Phương Thiết và Hoa Lạt vĩnh viễn không biến mất. Thế nhưng bọn họ vẫn chẳng gặp nhau lần nào.
“Sống lâu quá rồi, cũng rất cô độc.”
Ý nghĩa của cuộc sống thật nhàm chán, bọn họ hướng về nhau nhưng suốt mấy trăm năm cũng không thể tìm được một lý do để gặp nhau…
Mọi sự kiện thoáng chốc trôi nhanh, chớp mắt đã đến ngày Lục Cẩm Du phát điên đến tìm Chu Nhiên.
Sau khi Chu Nhiên biến mất theo cuốn sách, Lục Cẩm Du ngồi trên đất bần thần, tất cả những người cô ta hại chết đều biến mất, chỉ có một mình cô ra và cuốn sách.
Cảnh tượng tương tự như lúc Hoa Lạt đối diện với cuốn sách, nó lại bay lên và trò chuyện với Lục Cẩm Du.
“Thật không ngờ người tiếp theo tôi tiễn đi lại là một người ở thế giới này đấy. Lại còn là một kẻ thảm hại như cô nữa.”
Lục Cẩm Du thảm hại, có vẻ như ai cũng công nhận điều đó kể cả là cuốn sách này.
“Tại sao? Tại sao tất cả lại chỉ là giả? Tôi là ai? Đây là đâu? Cuối cùng tôi là thứ gì? Những cái xác đã chết vì tôi là thứ gì? Cuốn sách là thứ gì? Điều tôi luôn theo đuổi là gì? Mau trả lời đi!”
“Nó liệu còn quan trọng không? Cô nên đi đi, kẻ thắng cuộc.”
Cuốn sách muốn đuổi Lục Cẩm Du đi, chính cách nói của nó đã thể hiện điều đó. Nhưng đây không phải giống với Hoa Lạt, cuốn sách đang chán ghét Lục Cẩm Du.
Hoa Lạt cuối cùng cũng xuất hiện, theo sau còn có cả Đại Nha và Tiểu Nha.
“Lâu lắm rồi sự kiện và viễn cảnh này mới lặp lại nhỉ?”
Hoa Lạt đã bị mù, nhưng cô đại khái có thể đoán được khung cảnh khi này.
“Là cô? Người đã nói tôi xé cuốn sách của Chu Nhiên?”
“Phải rồi cô bé, là tôi.”
Hoa Lạt trong bộ dạng nhỏ bé đứng cao ngang với Lục Cẩm Du đang ngồi trên đất. Cô vuốt má Lục Cẩm Du, mỉm cười xin lỗi:
“Tôi đã lừa cô rồi, thật xin lỗi.”
Lục Cẩm Du gạt tay Hoa Lạt ra, tức giận nghiến răng:
“Cô muốn gì?”
“Phải hỏi cô mới đúng chứ? Cô muốn gì? Đáp án? Hãy hỏi đi tôi sẽ trả lời cho cô đầy đủ.”
“Chu Nhiên đâu rồi?”
“Giống cuốn sách cô vừa mới xé đó, biến mất rồi.”
“Tôi là ai? Có thật sự tồn tại không?”
“Đập đầu xuống đất và cô sẽ cảm nhận được nỗi đau.”
“Cô là ai? Cuốn sách này là gì?”
“Cuốn sách này là một thứ thiên vị, nó thiên vị cho người đang giữ nó, phân biệt người với hai vế chính và phụ. Còn tôi thì… nhanh thôi cô sẽ tự trải nghiệm được thôi.”
“?”
“Hoa Lạt, tránh ra một bên đi, đây là người của tôi, cô không có quyền lợi dụng cô ta!”
Cuốn sách giọng ồm lên xua đuổi.
“Lợi dụng?”
Hoa Lạt bỏ ngoài tai mấy lời cảnh cáo của cuốn sách, nắm lấy tay của Lục Cẩm Du:
“Đừng để tâm tới điều đó, nhớ những điều tôi đã nói chứ? Về việc quay lại lúc ban đầu.”
“Hoa Lạt!” Cuốn sách hầm giọng giận dữ.
Hoa Lạt mặc kệ cuốn sách, tiếp tục nói: “Tôi cũng không hẳn là lừa cô, tôi có cách cho cô trở về lúc đầu, công đoạn cô xé sách đã xong rồi, tiếp theo thì, cô muốn gặp lại Chu Nhiên chứ?”
“Chu Nhiên… Chu Nhiên đang ở đâu? Tôi muốn gặp cô ta!”
“Vậy là vô đồng ý đúng không? Sách đâu nhỉ? Nghe rõ lời cô ta nói chứ?
“không được! Cô ta phải rời đi, ở đây chỉ có mình cô là đủ rồi!”
“Sách à, đừng có nuốt lời như thế chứ? Ngươi cũng biết rõ quyền năng ngươi ban cho ta là gì chứ? Không thể thay đổi được nữa rồi.”
Lục Cẩm Du cũng đứng dậy, cô ta không cần biết chuyện gì đang xảy ra, tức giận ra lệnh:
“Mau đưa tôi đi! Tôi muốn gặp lại Chu Nhiên! ”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook