Xuyên Sách Nam Chính! Đã Đến Lúc Anh Nên Yêu Tôi Rồi!
-
5: Ông Trương
Tịch Nhiên có bao nhiêu bất mãn đều hiện ra mặt, cô là một người thẳng thắn, có vay có trả.
Món nợ này cô sớm muộn cũng tính lên đầu lũ người này.
Trên hết, cô vẫn nên tính nợ lên đầu ông già đã lừa mình tới đây.
Vừa quay sang, Tịch Nhiên đã thấy ông lão mặt mày hớn hở nhận lấy một túi tiền đầy từ cô nhân viên.
“Đây là của ông.”
“Cảm ơn cô, haha, lần đầu tôi cầm được nhiều tiền thế này.”
Tịch Nhiên dần hiểu ra, chiêu lùa gà này xem ra mới chính là mục đích của lão già.
Cô nhéo cái tai của lão, đi thẳng ra đại sảnh, kéo tới một con hẻm tối.
“Ai dô, lão già rồi buông tha cho tai lão đi.”
“Ông lừa tôi?”
“Đâu, lão đâu có lừa cô, rõ ràng là cô tự ý làm, tôi đâu có kịp ngăn cản.”
“Vậy số tiền cô nhân viên kia đưa cho ông tính là gì? Ông còn nói không lừa tôi đi.”
Rõ ràng lão lừa cô, tay cầm tiền còn cười khúc khích, cô sao có thể tin bộ dạng thật thà trước mặt là thật.
“Hầy, lão không ngăn cô kịp cũng là do lỗi của lão.
Nhưng đây lão cũng bị sốc lắm chứ.
Lão đâu biết trong mười cái thẻ của cô cái đó lại có lắm tiền như thế.
Lão dần cô tới đây quả thật là vì tiền, nhưng chỉ là vì tiền giới thiệu mà thôi.”
“Tiền giới thiệu?”
“Chính là tiền trích xuất từ một phần tiền của cô đó.
Chỉ là 5 phần trăm tiền của người chưa bao giờ rút thôi.
Lão dẫn mấy người như cô tới đây cũng không ít, nhưng đây là lần đầu tiên lão thấy có người rút một lần đã lên số hàng chục tỉ.”
“Vậy ông thu lại cũng không ít nhỉ? Bảy mươi nghìn Sent là một con số lớn đấy.”
“Thật ra cộng với số tiền cô làm thẻ đen nữa thì tôi cũng ngấp ngửa một trăm nghìn Sent rồi.”
Tịch Nhiên nghe tới con số này, thật sự tức không biết nói gì.
Đời này cô ghét nhất là bị gian thương lừa, nhưng kẻ tiếp tay cho gian thương để lừa cô thù càng đáng hận.
Nét mặt cô cau có lại, nhìn vào ông lão không hề có chủ đích mà kéo tai ông.
“Ông nói nghe nhẹ nhàng nhỉ? Mau giao số tiền ông lừa tôi ra đây.”
“Đừng mà, người ta lần đầu cầm được số tiền lớn như thế mà.”
Bọn họ vẫn tiếp tục cãi cọ.
“Không, tôi sẽ để lại cho ông chút tiền, nhưng tôi sẽ trừ đi số tiền ông lừa tôi.”
Kể cả có một đám người lạ đang đi tới bọn họ cũng không quan tâm.
“Cô ta là cái kẻ mới đến ngu ngốc mà lắm tiền à? Đội cái áo choàng đen trông thần bí ra phết nhỉ.
Không chừng lại là đại minh tinh đi lạc đó nha.”
“Đại ca vui tính quá, chẳng có đại minh tinh nào lại lui tới chỗ hỗn loạn này đâu.”
Tên đại ca kia to lớn nhưng đầu óc hơi hoang tưởng, trái lại anh chàng kia tuy nhỏ con lại rất thông minh.
Chỉ tiếc cái thông minh này lại là tai họa.
Cậu nhỏ con kia ngay lập tức ăn ngay cái cùi trỏ của đại ca, nằm ôm mũi chảy máu trên nền đất bẩn tưởi.
“Mày là cái chó gì mà cắt ngang miệng tao? Lâu ngày không được sủa lại ngứa mồm à?”
Một mớ hỗn loạn ở bên cạnh, không tránh gây ra sự chú ý.
Tịch Nhiên và lão già đều nhìn bọn họ, ý mắt xua đuổi lồ lộ hiện ra.
“Con nhỏ kia mày nhìn cái gì? Muốn thay nó lãnh đòn à?”
Một tên khác lại rỏ vào tai tên đại ca ngốc nghếch:
“Đại ca, mục đích của chúng ta là tiền chứ không phải đánh người.”
“Mày câm mồm, việc tao làm cần đến lượt mày chen cái mỏ vào à?”
Tên đại ca có quyền, tùy ý quát nạt bọn yếu hèn.
Hắn chính là tự cho mình là nhất, không coi đàn em ra gì.
“Lão kia, trong này có mấy tên ngáo như vậy à? Chúng nó đang cắn nhau kìa.”
“Bọn con nít ấy, lão không biết gì hết.”
Tên lưu manh nghe thấy được não liền căng cơ, mắt nổi sát tâm liền muốn đập dẹp hai người vừa coi thường quyền uy của hắn.
Hắn lao tới, nhắm vô Tịch Nhiên mà đánh.
Xem ra hắn ta không chỉ thích bạo lực với bọn dưới trướng, mà với phụ nữ cũng không tha.
Một người thô bỉ như vậy, Tịch Nhiên sớm cũng đặt không vừa mắt.
Nhưng Tịch Nhiên rất coi thường, cô đúng là thấy hắn đang lao tới, nhưng một chút e sợ cũng không có.
Chu Nhiên cô trước giờ chưa từng sợ ai, trên bàn đấu giá thứ cô muốn sẽ có bằng được, chẳng bao giờ kiêng nể ai mà đã đắc tội không ít người.
Một ngày ba bữa đều đặn bọn lưu manh theo lệnh đều tìm cô cướp, nhưng bọn họ chưa bao giờ hoàn thành được ý định.
Trong số đó có một người có máu mặt khó động trong giới trắng đen, cũng bị cô hàng phục dưới trướng.
Vậy thì tên nhãi này đã là gì? Muốn đánh cô cũng không phải nghĩ là được.
Dễ hiểu thôi, một kẻ sống quen trong môi trường khắc nghiệt đương nhiên ý chí chiến đấu rất mạnh.
Cô trước mười bảy tuổi lang bạt chốn giang hồ, sinh tồn trong mớ rác rưởi nơi con hẻm tối tăm không có lối thoát, bị đánh đập, chứng kiến kẻ bị đánh đến chết, sớm đã không còn tâm lý bình thường.
Đừng nói là sợ, khiến cô chớp mắt một cái cũng khó.
Nếu có kẻ dám lảng vảng tới chỗ cô, cô sẽ rất chào mừng tẩn hắn một trận.
Lâu rồi xương cốt không được vận động, Tịch Nhiên rất mong chờ khả năng của tên đần đang lao tới.
Nhưng con mồi của cô vậy mà lại bị người ta cướp mất.
“Cô gái, coi như chuyện này coi như xin lỗi nhé, xí xóa khoản một trăm nghìn Sent kia đi, lão giúp cô giải quyết đám người này.”
Lão già còi cọc, vậy mà lại dùng một tay đuổi tên cơ bắp cuồn cuộn kia ra chỉ bằng một cái búng trán.
“Tôi cần ông nhiều chuyện à? Tôi keo kiệt, tiền sẽ không tự nhiên bưng một trăm nghìn cho người lạ đâu.”
“Vậy để lão làm bảo kê kèm làm hướng dẫn viên cho cô là được chứ gì.
Chỉ cần cho lão có đủ rượu uống là được.”
Gặp được ông già thú vị như vậy, Tịch Nhiên lại rất hoan nghênh, cô hiện rõ vẻ vui mừng qua ánh mắt.
“Được thôi, một trăm Sent kia tôi xem như để ông giữ, trừ vào tiền lương, ông phải làm lão bảo vệ cho tôi 10 tháng làm tròn thành một năm nhé!”
“Cô là tư bản hả? Thật biết cách rút xương máu người khác đấy.”
“Làm cho tôi có rất nhiều đãi ngộ đấy, không thiệt đâu.”
“Xong rồi, lão chỉ cần uống rượu thôi, không cần gì cả.”
Bọn họ chỉ mới nói đôi ba câu, vậy mà ông lão kia đã cho bọn có ý đồ nằm bẹp trên đất.
Xem ra ông lão này cũng không phải người dễ chọc.
“Ông tên gì?”
“Cứ gọi ta là lão Trương.”
“Vậy được rồi.
Ông Trương, tôi muốn tới những nơi thú vị hơn, phiền ông dẫn đường.”
Để kể về những nơi thú vị, trong chợ đen này thì có thứ gì được.
Ông chợt nghĩ, chắc rằng cô muốn tìm kiếm bảo vật.
“Được, vậy cô đi theo tôi.”.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook