Xuyên Qua Yêu Soái Vương Gia
-
Chương 14
“Kim Ảnh Hiên, ngươi cút ra ngoài cho ta! Lập tức, lập tức!” Trong phòng truyền ra tiếng gầm lên giận dữ , sau đó, Ảnh Hiên bị đá đi ra một cách tàn nhẫn.
“Thế nào rồi? Cuối cùng là có đồng ý không??” Kim Kỳ lại vừa vặn tới ngay lúc này.
“Đâu chỉ không đồng ý ! Nàng còn nói cái gì mà Ân Dực tốt hơn ta! Tiểu tử kia bây giờ chắc đang ở cái nơi dơ bẩn đó rồi ? Đúng là một tên hoa hoa công tử ! Không được! Ta phải đi diệt trừ hắn trước !” Ảnh Hiên lầm bầm lầu bầu phất tay áo rời đi. ( Ngọc Nhi : há há, Hiên Hiên ghen rồi!! )
“Kim Kỳ ca !” Ảnh Hiên chân trước chân sau mới vừa đi, ta liền từ trong phòng đi ra .
“Ngươi đây là có ý gì ?” Kim Kỳ ca chỉ vào bọc quần áo trong tay ta.
” Ta chịu không được tiểu tử Kim Ảnh Hiên kia bức hôn, nên muốn đi ra ngoài trốn mấy ngày!” Ta đóng cửa phòng nói.
“Chuyện này. . .” Kim Kỳ ca hơi khó xử .
“Kim Kỳ ca ~ ngươi đối với ta tốt nhất ~ ta chỉ đi ra ngoài mấy ngày thôi, ta bảo đảm sẽ không có chuyện xấu gì xảy ra đâu!” Ta lập tức giơ tay lên làm động tác thề thốt.
“Cái kia. . . Khả. . .”
“Ta xem như huynh đã đồng ý rồi ha! Ta đi đây ~” Bây giờ mà còn không đi thì còn chờ khi nào! Ta vẫy vẫy tay, hứa hẹn nhất định sẽ quay về.
“Uyển Thi ơi ~” ta giơ chân đạp cửa phòng , hô lớn .Ai ngờ, ngay lúc này, Uyển Thi và lão phu quân hoàng đế kia còn đang kiss! Ôi chao, lão thiên gia này, sao vận số của ta lại tốt quá vậy?
“Các ngươi cứ tiếp tục đi ~ ta đi nhầm phòng , ha ha, đã làm phiền rồi ~” Ta cười gượng gạo, vội đóng cửa phòng lại rồi đi tìm Di Sương.
“Di Sương à ~ ”
“Nhược Khả? Ngươi đến có việc gì sao ?”
“Nhớ ngươi thôi ~” ta ôm Di Sương , ngọt ngào nói.
“Đúng rồi! Ta còn chưa chúc mừng ngươi nữa. Nghe nói ngươi sắp cùng vương gia đại hôn .”
“Ai rảnh rỗi dám loạn truyền scandal! Không có đâu !” Ta nghe mà tức đến độ mặt đỏ ửng, nhảy lên nhảy xuống.
“Là nương nương nói đó!Nhất định không sai đâu!”
“Nàng. . Nàng ấy nói nhảm đó! Không được nghe nàng, chỉ được nghe. . . chỉ được nghe ta thôi, ta mới là người trong cuộc, ta rõ nhất!” Ta lắp ba lắp bắp nói, kiên quyết phản bác.
“Không nói chuyện này nữa ! Ngươi nói xem, Thần Trạch ca có phải là mỗi ngày đều muốn ? Tại sao mỗi lần ta đến đều thấy bọn họ đang làm cái ấy ?”
“. . .” =. =||| Di Sương triệt để không nói gì . ( Tác giả ( Tiểu Biên ): Ai bảo ngươi tới đúng lúc quá làm gì ! )
“Di Sương a ~ ngươi đưa ta đi dạo trong hoàng cung một chút đi ! Bây giờ ta cũng chẳng có gì làm, hơn nữa lúc trước chưa có dịp” Ta làm nũng nói.
“Biết rồi! Tuân lệnh vương phi nương nương ~ ”
” Đã nói là không phải mà!”
” Được, ngươi nói không phải thì là không phải!” Di Sương dẫn ta đi bộ xung quanh.
Sắc trời dần tối, chúng ta đang trên đường đi về thì gặp phải Thần Trạch ca, ta nhỏ giọng nói với hắn vài câu, hắn vẫn mặt không đổi sắc như cũ, chỉ hấp tấp rời đi .
“Nhược Khả ngươi nói cái gì với hoàng thượng vậy ?” Di Sương hiếu kỳ hỏi.
“Kỳ thực cũng không có gì quan trọng ! Ta nói ta sẽ ở trong cung một quãng thời gian, để bọn họ cẩn thận một chút, ta không muốn lần nào cũng gặp phải lúc bọn họ đang kiss nhau, nếu không, một tiểu cô nương ngoan hiền như ta sẽ mang tiếng xấu!” Ta thành thật nói với Di Sương.
“. . . .” =. =|||(Tiểu Biên: ta thấy lại một lần nữa ở trên mặt Di Sương xuất hiện mấy đường hắc tuyến! ! ! )
“Đi thôi ! Đi thôi !” Ta lôi kéo Di Sương về phía Tinh Nguyệt Cung .
“Uyển Thi ơi ~ ta lại tới nữa rồi đây ~ hì hì. . .” Ta đẩy cửa ra, thản nhiên đi vào.
“Ngươi tại sao lại đến rồi!” Làm sao ta nghe đều cảm thấy đó là một thanh âm đầy giọng điệu căm ghét?
“Muốn gặp sắc quên hữu cũng không cần phải biểu thị rõ ràng thế chứ? Ngươi làm ta quá thương tâm ~” ta che ngực ngồi xuống, dáng vẻ đau đớn.
” Vậy có cần ta thay ngươi truyền thái y tới chẩn bệnh không hả?”
“Ha ha. . .Không cần đâu. Uyển Thi à ~ ta biết người ngươi quan tâm nhất là ta mà ~” ta nhanh chân lướt đến bên người Uyển Thi .”Tỷ tỷ gặp nạn, ngươi nhất định sẽ không ngồi yên nhìn mà không cứu chứ?”
” Hửm? Lại xảy ra chuyện gì ?”
“Cũng không có gì to tát ! Chính là tạm thời không có chỗ ở, thế nên cho ta ở lại chỗ ngươi mấy ngày có được không?” Ta khẩn thiết nói, chỉ thiếu nước quỳ xuống thôi.
“Ta không phải hoàng đế, ta có đồng ý hay không cũng vậy thôi!” Uyển Thi rất nhanh từ chối, may là trên đường có gặp Thần Trạch ca rồi .
“Yên tâm, hắn đồng ý rồi!” (Tiểu Biên: Hình như hắn không đồng ý mà! Nhược Khả: Ngầm thừa nhận đó! Tiểu Biên: Ngươi chỉ là thông báo nhân gia ư! Nhược Khả: Đúng vậy! Nhưng là hắn cũng không nói không đồng ý a! Tiểu Biên thổ huyết. . . )
“Thật sao ?” Uyển Thi không thể tin được, trợn tròn mắt nhìn ta.
“So với trân châu còn thật hơn!”
“Cái kia. . .”
“Ngươi đồng ý rồi! ?”
“Ta. . .”
” Vậy tối nay ta nghỉ ở đâu đây? Vẫn là gian phòng ban đầu đi! Uyển Thi ngươi cảm thấy thế nào?”
“Ta. . .”
“Khoan. . . Ta cảm thấy hay là đổi phòng khác đẹp hơn đi! Nơi này nhiều gian phòng như vậy, không lo tìm không ra căn phòng vừa ý ta”
“Ngươi. . .”
“Đi nào ! Di Sương, chúng ta đi tìm phòng! Buổi tối chúng ta cùng nhau ngủ, thế nào? . . .” Ta lôi kéo Di Sương đi ra ngoài, hoàn toàn không thèm đếm xỉa đến Uyển Thi.
( Uyển Thi nội tâm độc thoại ): Nha đầu này mỗi lần tới có hỏi qua ý kiến ta sao? Còn chưa hỏi ta mà đã. . . hầy ! Thần Trạch nhất định lại sẽ trách ta ! Mà Thần Trạch làm sao vậy? Sao lại đồng ý cơ chứ ? ! Không được! nhất định phải tìm lý do để Ảnh Hiên đem ái thê của hắn trở về !
“Uyển Thi a ~ ta đã nói với ngươi nha. . .” Ta rất thoải mái đẩy cửa vào , định nói gì đó thì nhìn thấy Uyển Thi cùng Thần Trạch hoàng đế đang áp sát vào nhau . . . ( Ngọc Nhi : * phụt máu mũi * * run rẩy* có ai lấy giùm ta cái khăn. . . )
” Ách. . . I ‘m so sorry ~” ta ngoan ngoãn lui ra khỏi cửa phòng.Sao mà ta có thể may mắn đến thế chứ? Vì sao lần nào đến cũng gặp cảnh này! Có lẽ ta thật sự nên đi tìm một sòng bạc thử xem . . .
“Nhược Khả a. . .”
” Chuyện gì ?” Ta ăn điểm tâm , hững hờ hỏi.
“Thần Trạch nói muốn ngươi trở về, nếu như ngươi không đồng ý, lập tức cho người trói ngươi mang về vương phủ.” Uyển Thi từ từ nói “Tin tức tốt” .
“Cái gì? Tại sao!” Ta trực tiếp ném điểm tâm trong tay đi.
“Là Thần Trạch nói. . . Ta cũng không có cách nào. . .”
“Không được! Tuyệt đối không được! Hắn đây là ức hiếp người quá đáng!!” Ta tức giận nói.
“Ta thấy ngươi vẫn là trở về đi thôi! Hắn nói được làm được.” Uyển Thi tiếc hận nhìn ta.
“Không được! Uyển Thi, ngươi nhìn hắn bắt nạt tỷ muội mà không làm gì sao ? Hắn bắt nạt ta cũng chính là đang bắt nạt ngươi đó ! Cơn giận này ngươi nhịn được sao?! Ngươi quên rồi sao? Khi đó gả cho hắn cũng không phải ngươi tự nguyện!” Ta dùng sức gây xích mích, có thể nói là chia rẽ đôi uyên ương tâm đầu ý hợp nào đó.
“Là ta tự nguyện a!”
“Cái kia. . .” =. =|||
“Thánh chỉ đến ~” Thái giám bên người Thần Trạch ca mang theo thánh chỉ đi đến.
“Trần cô nương tiếp chỉ đi! Hoàng thượng có chỉ để Trần cô nương tự mình xem, ầy ~ lão nô cáo lui trước .” Ta vội vàng nhận lấy thánh chỉ, thần thần bí bí như vậy, có phải hay không là định thưởng cho ta cái gì đó ? (Tiểu Biên: Đây là chuyện không thể phát sinh! )
“Cái gì?” Uyển Thi cùng Di Sương cũng hiếu kì tiến tới.
“Hì hì. . . Chúc mừng chúc mừng ha ~” Uyển Thi, Di Sương xem xong liền bận bịu đến chúc. Tại sao? Bởi vì ta được ban hôn ! Cùng tiểu tử Kim Ảnh Hiên kia!
“Không được! Ta không gả!” Ta đem thánh chỉ vứt qua một bên.
“Không thể được! Kháng chỉ là mất đầu!” Di Sương chuẩn xác tiếp được thánh chỉ nói.
“Ta không muốn . . Ta còn trẻ lắm ~ không được! Ta muốn tìm hắn nói chuyện!” Ta đứng lên , một mạch đến Ngự thư phòng tìm người.
“Hoàng thượng, ta không muốn gả!” Ta bỏ rơi thái giám một bên, trực tiếp tiến vào Ngự thư phòng.
“Ngươi tới thật đúng lúc, Ảnh Hiên a! Mau đưa nàng mang đi!” Thần Trạch ca quay về phía Ảnh Hiên phất tay một cái.
“Kim Ảnh Hiên, ta cảnh cáo ngươi, không được phép lại đây! Ta cảnh cáo ngươi !” ( Ngọc Nhi : Cảnh cáo vô dụng, người đâu, mau giúp bổn cung bắt trói kẻ này lại, giúp Hiên vương mang về phủ, lập tức ném vào động phòng! Há há )
” Nàng gào thét vô ích, kháng cự cũng vô ích ~” Ảnh Hiên cười gian , đem ta vác lên vai như bao gạo.
“A! ! ! Bắt cóc ! Cứu mạng a! Kim Ảnh Hiên, tiểu tử ngươi mau thả ta xuống! Bằng không ta liền không khách khí với ngươi ! Này! Ngươi có nghe thấy hay không ! Uyển. . Uyển Thi cứu mạng a! Uyển Thi!” Ta ở trên vai Ảnh Hiên không ngừng kêu cứu, thế nhưng ai thấy cũng chỉ che miệng cười khúc khích, chẳng ai cứu ta . Thế giới này . . .
“Cứu mạng a. . . Cứu mạng a. . .” Ảnh Hiên cuối cùng cũng thả ta xuống, nhưng lúc này đã về đến nhà . Ta xoay người muốn chạy, nhưng lại bị Ảnh Hiên ôm lấy nên không thể động đậy.
” Nàng thực sự không muốn thành hôn với ta sao ?” Ảnh Hiên ở bên tai của ta khẽ phả một luồng khí nóng rực.
“A. . .” Ta né tránh, “Ai bảo ngươi lúc nào cũng ép ta. . .”
“Ta soái thế này, nàng không sợ ta sẽ bị người khác cướp đi sao?” Ảnh Hiên lần thứ hai nhẹ giọng nói.
“Ngươi dám!” Ta xoay người , mặt đối mặt với Ảnh Hiên.
“Không cho ta lấy người khác, lại không chịu gả cho ta, nàng sao có thể dã man như vậy ?” Ảnh Hiên dùng tay nhéo nhẹ chop mũi ta.
“Ta không có . . .” Chột dạ trả lời.
“Vậy nàng nói đi, tại sao không đồng ý?”
“Ta còn quá nhỏ . . . Ta còn chưa chơi đủ a. .. Không muốn cả ngày ở trong vương phủ đâu. . .”
“Ha ha. . .” Ảnh Hiên thư thái cười cợt, vuốt đầu ta nói, “Là ai nói với nàng, sau khi thành hôn chỉ được ở trong vương phủ ? Chỉ cần nàng thích thì ra ngoài lúc nào cũng được! Ai dám ngăn cản vương phi đây ? !”
“Cái đó. . .”
“Chỉ cần nàng đồng ý, ta sẽ ngày ngày chăm sóc nàng, cùng nàng du sơn ngoạn thủy.”
“Nhưng là. . .”
“Không sao , Thần Trạch ca cũng hạnh phúc đã lâu như vậy, giờ đến phiên ta !” Ảnh Hiên hiểu rõ điều ta lo lắng, “Hiện tại có thể đồng ý rồi chứ?”
“. . . Ừm!” Ta đỏ mặt trả lời. (Tiểu Biên: Trần Nhược Khả mặt đỏ ! Mau nhanh vây xem a ~ Nhược Khả: Lão công, đi giúp ta diệt ả ta ! Ảnh Hiên: Được! Lão bà đại nhân ~ Tiểu Biên: Trần Nhược Khả vương phi, tha mạng a ~. . . . Thanh thiếu niên thỉnh chớ vây xem, cảm tạ hợp tác! )
Thâm tình nhìn nhau, ôm hôn hạnh phúc .
Xuyên qua thời không, ta vô tình lạc đến đây để rồi tìm được nửa kia của mình.. trải qua đau khổ, trải qua cảm giác hạnh phúc.
Đời này còn gì phải hối tiếc nữa đây?
Hoàn
“Thế nào rồi? Cuối cùng là có đồng ý không??” Kim Kỳ lại vừa vặn tới ngay lúc này.
“Đâu chỉ không đồng ý ! Nàng còn nói cái gì mà Ân Dực tốt hơn ta! Tiểu tử kia bây giờ chắc đang ở cái nơi dơ bẩn đó rồi ? Đúng là một tên hoa hoa công tử ! Không được! Ta phải đi diệt trừ hắn trước !” Ảnh Hiên lầm bầm lầu bầu phất tay áo rời đi. ( Ngọc Nhi : há há, Hiên Hiên ghen rồi!! )
“Kim Kỳ ca !” Ảnh Hiên chân trước chân sau mới vừa đi, ta liền từ trong phòng đi ra .
“Ngươi đây là có ý gì ?” Kim Kỳ ca chỉ vào bọc quần áo trong tay ta.
” Ta chịu không được tiểu tử Kim Ảnh Hiên kia bức hôn, nên muốn đi ra ngoài trốn mấy ngày!” Ta đóng cửa phòng nói.
“Chuyện này. . .” Kim Kỳ ca hơi khó xử .
“Kim Kỳ ca ~ ngươi đối với ta tốt nhất ~ ta chỉ đi ra ngoài mấy ngày thôi, ta bảo đảm sẽ không có chuyện xấu gì xảy ra đâu!” Ta lập tức giơ tay lên làm động tác thề thốt.
“Cái kia. . . Khả. . .”
“Ta xem như huynh đã đồng ý rồi ha! Ta đi đây ~” Bây giờ mà còn không đi thì còn chờ khi nào! Ta vẫy vẫy tay, hứa hẹn nhất định sẽ quay về.
“Uyển Thi ơi ~” ta giơ chân đạp cửa phòng , hô lớn .Ai ngờ, ngay lúc này, Uyển Thi và lão phu quân hoàng đế kia còn đang kiss! Ôi chao, lão thiên gia này, sao vận số của ta lại tốt quá vậy?
“Các ngươi cứ tiếp tục đi ~ ta đi nhầm phòng , ha ha, đã làm phiền rồi ~” Ta cười gượng gạo, vội đóng cửa phòng lại rồi đi tìm Di Sương.
“Di Sương à ~ ”
“Nhược Khả? Ngươi đến có việc gì sao ?”
“Nhớ ngươi thôi ~” ta ôm Di Sương , ngọt ngào nói.
“Đúng rồi! Ta còn chưa chúc mừng ngươi nữa. Nghe nói ngươi sắp cùng vương gia đại hôn .”
“Ai rảnh rỗi dám loạn truyền scandal! Không có đâu !” Ta nghe mà tức đến độ mặt đỏ ửng, nhảy lên nhảy xuống.
“Là nương nương nói đó!Nhất định không sai đâu!”
“Nàng. . Nàng ấy nói nhảm đó! Không được nghe nàng, chỉ được nghe. . . chỉ được nghe ta thôi, ta mới là người trong cuộc, ta rõ nhất!” Ta lắp ba lắp bắp nói, kiên quyết phản bác.
“Không nói chuyện này nữa ! Ngươi nói xem, Thần Trạch ca có phải là mỗi ngày đều muốn ? Tại sao mỗi lần ta đến đều thấy bọn họ đang làm cái ấy ?”
“. . .” =. =||| Di Sương triệt để không nói gì . ( Tác giả ( Tiểu Biên ): Ai bảo ngươi tới đúng lúc quá làm gì ! )
“Di Sương a ~ ngươi đưa ta đi dạo trong hoàng cung một chút đi ! Bây giờ ta cũng chẳng có gì làm, hơn nữa lúc trước chưa có dịp” Ta làm nũng nói.
“Biết rồi! Tuân lệnh vương phi nương nương ~ ”
” Đã nói là không phải mà!”
” Được, ngươi nói không phải thì là không phải!” Di Sương dẫn ta đi bộ xung quanh.
Sắc trời dần tối, chúng ta đang trên đường đi về thì gặp phải Thần Trạch ca, ta nhỏ giọng nói với hắn vài câu, hắn vẫn mặt không đổi sắc như cũ, chỉ hấp tấp rời đi .
“Nhược Khả ngươi nói cái gì với hoàng thượng vậy ?” Di Sương hiếu kỳ hỏi.
“Kỳ thực cũng không có gì quan trọng ! Ta nói ta sẽ ở trong cung một quãng thời gian, để bọn họ cẩn thận một chút, ta không muốn lần nào cũng gặp phải lúc bọn họ đang kiss nhau, nếu không, một tiểu cô nương ngoan hiền như ta sẽ mang tiếng xấu!” Ta thành thật nói với Di Sương.
“. . . .” =. =|||(Tiểu Biên: ta thấy lại một lần nữa ở trên mặt Di Sương xuất hiện mấy đường hắc tuyến! ! ! )
“Đi thôi ! Đi thôi !” Ta lôi kéo Di Sương về phía Tinh Nguyệt Cung .
“Uyển Thi ơi ~ ta lại tới nữa rồi đây ~ hì hì. . .” Ta đẩy cửa ra, thản nhiên đi vào.
“Ngươi tại sao lại đến rồi!” Làm sao ta nghe đều cảm thấy đó là một thanh âm đầy giọng điệu căm ghét?
“Muốn gặp sắc quên hữu cũng không cần phải biểu thị rõ ràng thế chứ? Ngươi làm ta quá thương tâm ~” ta che ngực ngồi xuống, dáng vẻ đau đớn.
” Vậy có cần ta thay ngươi truyền thái y tới chẩn bệnh không hả?”
“Ha ha. . .Không cần đâu. Uyển Thi à ~ ta biết người ngươi quan tâm nhất là ta mà ~” ta nhanh chân lướt đến bên người Uyển Thi .”Tỷ tỷ gặp nạn, ngươi nhất định sẽ không ngồi yên nhìn mà không cứu chứ?”
” Hửm? Lại xảy ra chuyện gì ?”
“Cũng không có gì to tát ! Chính là tạm thời không có chỗ ở, thế nên cho ta ở lại chỗ ngươi mấy ngày có được không?” Ta khẩn thiết nói, chỉ thiếu nước quỳ xuống thôi.
“Ta không phải hoàng đế, ta có đồng ý hay không cũng vậy thôi!” Uyển Thi rất nhanh từ chối, may là trên đường có gặp Thần Trạch ca rồi .
“Yên tâm, hắn đồng ý rồi!” (Tiểu Biên: Hình như hắn không đồng ý mà! Nhược Khả: Ngầm thừa nhận đó! Tiểu Biên: Ngươi chỉ là thông báo nhân gia ư! Nhược Khả: Đúng vậy! Nhưng là hắn cũng không nói không đồng ý a! Tiểu Biên thổ huyết. . . )
“Thật sao ?” Uyển Thi không thể tin được, trợn tròn mắt nhìn ta.
“So với trân châu còn thật hơn!”
“Cái kia. . .”
“Ngươi đồng ý rồi! ?”
“Ta. . .”
” Vậy tối nay ta nghỉ ở đâu đây? Vẫn là gian phòng ban đầu đi! Uyển Thi ngươi cảm thấy thế nào?”
“Ta. . .”
“Khoan. . . Ta cảm thấy hay là đổi phòng khác đẹp hơn đi! Nơi này nhiều gian phòng như vậy, không lo tìm không ra căn phòng vừa ý ta”
“Ngươi. . .”
“Đi nào ! Di Sương, chúng ta đi tìm phòng! Buổi tối chúng ta cùng nhau ngủ, thế nào? . . .” Ta lôi kéo Di Sương đi ra ngoài, hoàn toàn không thèm đếm xỉa đến Uyển Thi.
( Uyển Thi nội tâm độc thoại ): Nha đầu này mỗi lần tới có hỏi qua ý kiến ta sao? Còn chưa hỏi ta mà đã. . . hầy ! Thần Trạch nhất định lại sẽ trách ta ! Mà Thần Trạch làm sao vậy? Sao lại đồng ý cơ chứ ? ! Không được! nhất định phải tìm lý do để Ảnh Hiên đem ái thê của hắn trở về !
“Uyển Thi a ~ ta đã nói với ngươi nha. . .” Ta rất thoải mái đẩy cửa vào , định nói gì đó thì nhìn thấy Uyển Thi cùng Thần Trạch hoàng đế đang áp sát vào nhau . . . ( Ngọc Nhi : * phụt máu mũi * * run rẩy* có ai lấy giùm ta cái khăn. . . )
” Ách. . . I ‘m so sorry ~” ta ngoan ngoãn lui ra khỏi cửa phòng.Sao mà ta có thể may mắn đến thế chứ? Vì sao lần nào đến cũng gặp cảnh này! Có lẽ ta thật sự nên đi tìm một sòng bạc thử xem . . .
“Nhược Khả a. . .”
” Chuyện gì ?” Ta ăn điểm tâm , hững hờ hỏi.
“Thần Trạch nói muốn ngươi trở về, nếu như ngươi không đồng ý, lập tức cho người trói ngươi mang về vương phủ.” Uyển Thi từ từ nói “Tin tức tốt” .
“Cái gì? Tại sao!” Ta trực tiếp ném điểm tâm trong tay đi.
“Là Thần Trạch nói. . . Ta cũng không có cách nào. . .”
“Không được! Tuyệt đối không được! Hắn đây là ức hiếp người quá đáng!!” Ta tức giận nói.
“Ta thấy ngươi vẫn là trở về đi thôi! Hắn nói được làm được.” Uyển Thi tiếc hận nhìn ta.
“Không được! Uyển Thi, ngươi nhìn hắn bắt nạt tỷ muội mà không làm gì sao ? Hắn bắt nạt ta cũng chính là đang bắt nạt ngươi đó ! Cơn giận này ngươi nhịn được sao?! Ngươi quên rồi sao? Khi đó gả cho hắn cũng không phải ngươi tự nguyện!” Ta dùng sức gây xích mích, có thể nói là chia rẽ đôi uyên ương tâm đầu ý hợp nào đó.
“Là ta tự nguyện a!”
“Cái kia. . .” =. =|||
“Thánh chỉ đến ~” Thái giám bên người Thần Trạch ca mang theo thánh chỉ đi đến.
“Trần cô nương tiếp chỉ đi! Hoàng thượng có chỉ để Trần cô nương tự mình xem, ầy ~ lão nô cáo lui trước .” Ta vội vàng nhận lấy thánh chỉ, thần thần bí bí như vậy, có phải hay không là định thưởng cho ta cái gì đó ? (Tiểu Biên: Đây là chuyện không thể phát sinh! )
“Cái gì?” Uyển Thi cùng Di Sương cũng hiếu kì tiến tới.
“Hì hì. . . Chúc mừng chúc mừng ha ~” Uyển Thi, Di Sương xem xong liền bận bịu đến chúc. Tại sao? Bởi vì ta được ban hôn ! Cùng tiểu tử Kim Ảnh Hiên kia!
“Không được! Ta không gả!” Ta đem thánh chỉ vứt qua một bên.
“Không thể được! Kháng chỉ là mất đầu!” Di Sương chuẩn xác tiếp được thánh chỉ nói.
“Ta không muốn . . Ta còn trẻ lắm ~ không được! Ta muốn tìm hắn nói chuyện!” Ta đứng lên , một mạch đến Ngự thư phòng tìm người.
“Hoàng thượng, ta không muốn gả!” Ta bỏ rơi thái giám một bên, trực tiếp tiến vào Ngự thư phòng.
“Ngươi tới thật đúng lúc, Ảnh Hiên a! Mau đưa nàng mang đi!” Thần Trạch ca quay về phía Ảnh Hiên phất tay một cái.
“Kim Ảnh Hiên, ta cảnh cáo ngươi, không được phép lại đây! Ta cảnh cáo ngươi !” ( Ngọc Nhi : Cảnh cáo vô dụng, người đâu, mau giúp bổn cung bắt trói kẻ này lại, giúp Hiên vương mang về phủ, lập tức ném vào động phòng! Há há )
” Nàng gào thét vô ích, kháng cự cũng vô ích ~” Ảnh Hiên cười gian , đem ta vác lên vai như bao gạo.
“A! ! ! Bắt cóc ! Cứu mạng a! Kim Ảnh Hiên, tiểu tử ngươi mau thả ta xuống! Bằng không ta liền không khách khí với ngươi ! Này! Ngươi có nghe thấy hay không ! Uyển. . Uyển Thi cứu mạng a! Uyển Thi!” Ta ở trên vai Ảnh Hiên không ngừng kêu cứu, thế nhưng ai thấy cũng chỉ che miệng cười khúc khích, chẳng ai cứu ta . Thế giới này . . .
“Cứu mạng a. . . Cứu mạng a. . .” Ảnh Hiên cuối cùng cũng thả ta xuống, nhưng lúc này đã về đến nhà . Ta xoay người muốn chạy, nhưng lại bị Ảnh Hiên ôm lấy nên không thể động đậy.
” Nàng thực sự không muốn thành hôn với ta sao ?” Ảnh Hiên ở bên tai của ta khẽ phả một luồng khí nóng rực.
“A. . .” Ta né tránh, “Ai bảo ngươi lúc nào cũng ép ta. . .”
“Ta soái thế này, nàng không sợ ta sẽ bị người khác cướp đi sao?” Ảnh Hiên lần thứ hai nhẹ giọng nói.
“Ngươi dám!” Ta xoay người , mặt đối mặt với Ảnh Hiên.
“Không cho ta lấy người khác, lại không chịu gả cho ta, nàng sao có thể dã man như vậy ?” Ảnh Hiên dùng tay nhéo nhẹ chop mũi ta.
“Ta không có . . .” Chột dạ trả lời.
“Vậy nàng nói đi, tại sao không đồng ý?”
“Ta còn quá nhỏ . . . Ta còn chưa chơi đủ a. .. Không muốn cả ngày ở trong vương phủ đâu. . .”
“Ha ha. . .” Ảnh Hiên thư thái cười cợt, vuốt đầu ta nói, “Là ai nói với nàng, sau khi thành hôn chỉ được ở trong vương phủ ? Chỉ cần nàng thích thì ra ngoài lúc nào cũng được! Ai dám ngăn cản vương phi đây ? !”
“Cái đó. . .”
“Chỉ cần nàng đồng ý, ta sẽ ngày ngày chăm sóc nàng, cùng nàng du sơn ngoạn thủy.”
“Nhưng là. . .”
“Không sao , Thần Trạch ca cũng hạnh phúc đã lâu như vậy, giờ đến phiên ta !” Ảnh Hiên hiểu rõ điều ta lo lắng, “Hiện tại có thể đồng ý rồi chứ?”
“. . . Ừm!” Ta đỏ mặt trả lời. (Tiểu Biên: Trần Nhược Khả mặt đỏ ! Mau nhanh vây xem a ~ Nhược Khả: Lão công, đi giúp ta diệt ả ta ! Ảnh Hiên: Được! Lão bà đại nhân ~ Tiểu Biên: Trần Nhược Khả vương phi, tha mạng a ~. . . . Thanh thiếu niên thỉnh chớ vây xem, cảm tạ hợp tác! )
Thâm tình nhìn nhau, ôm hôn hạnh phúc .
Xuyên qua thời không, ta vô tình lạc đến đây để rồi tìm được nửa kia của mình.. trải qua đau khổ, trải qua cảm giác hạnh phúc.
Đời này còn gì phải hối tiếc nữa đây?
Hoàn
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook