Mùa xuân tháng Ba năm 1971, Đàm Châu, cổng quân khu tỉnh.

"Đồng chí, tôi là người thân của Tư lệnh Lục, tìm anh ấy có chuyện quan trọng."

Nguyễn Thất Thất yếu ớt nói với người vệ binh đứng gác.

Cô mặc áo khoác kẻ đỏ đen, tết hai bím tóc, mỗi bên buộc một bông hoa lụa đỏ, đúng mốt của các cô gái thời đó.

"Để tôi gọi điện thoại hỏi tư lệnh."

Người vệ binh rất khách sáo, nhưng không cho Nguyễn Thất Thất vào.

"Tôi là cháu gái của bà cô ba Tư lệnh Lục, tên Nguyễn Thất Thất, thật sự có chuyện liên quan đến mạng người, làm phiền anh rồi."

Giọng điệu và biểu cảm của Nguyễn Thất Thất rất chân thành.

Một chiếc xe jeep chạy tới, người đàn ông trẻ tuổi trên xe nghe thấy câu chuyện, không khỏi ngạc nhiên nhìn thẳng về phía Nguyễn Thất Thất.

Anh có thể nhìn thấy khuôn mặt trái xoan của cô, trắng nõn như bánh trôi mới nặn, đôi mắt to, hàng mi dài, sống mũi cao thẳng, đôi môi đỏ mọng hơi chu lên, giọng nói nhỏ nhẹ, dịu dàng, trông như một cô gái xinh đẹp nhút nhát.


Nhưng lời nói ra lại là bịa đặt trắng trợn.

Bà cô ba của ông cụ đã mất từ năm bảy tuổi, lấy đâu ra cháu gái?

Chui từ âm phủ lên chắc?

Lục Dã nhảy xuống xe, đi đến trước mặt Nguyễn Thất Thất.

Nhìn gần, cô gái này càng trắng hơn, trên mặt không chút huyết sắc, đúng là như từ dưới đó chui lên thật.

Người vệ binh chuẩn bị gọi điện thoại nhìn thấy Lục Dã, vui mừng nói: "Lục phó doanh trướng, cô gái này nói là họ hàng nhà anh, em họ của..."

"Cháu gái của bà cô ba."

Nguyễn Thất Thất sửa lại, bình tĩnh nhìn người đàn ông trẻ tuổi mặc quân phục trước mặt, suýt thì huýt sáo.

Đẹp trai quá!

Giống nam thần Nguyên Bân mà cô yêu thích!

Nguyễn Thất Thất kìm nén tiếng huýt sáo, lần thứ 108 tự nhắc nhở bản thân, bây giờ là thập niên 70, không thể huýt sáo với anh bộ đội, có thể bị bắt đi cải tạo lao động, còn khổ hơn bệnh viện tâm thần nhiều.

"Tên gì?" Lục Dã hỏi.

"Nguyễn Thất Thất, họ Nguyễn, số bảy của ngày mùng bảy."

Nguyễn Thất Thất giải thích một cách dễ hiểu, người vệ binh trẻ tuổi đứng cạnh mặt đầy biểu cảm khó tả.

Chưa từng nghe ai giới thiệu tên như vậy, không sợ xui xẻo sao.

Ánh mắt Lục Dã thoáng vẻ hứng thú, nhìn thẳng vào mắt Nguyễn Thất Thất vài giây, gần như cùng lúc nhận ra, họ là cùng một loại người.

"Tôi đưa cô ấy vào."

Lục Dã nói với người vệ binh.


"Đăng ký trước đã."

Người vệ binh không chút nghi ngờ thân phận của Nguyễn Thất Thất, dù sao cũng được con trai Tư lệnh Lục xác nhận.

Nguyễn Thất Thất đăng ký xong, lên xe Lục Dã, dựa vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi.

Cô cần giữ sức, lát nữa còn có trận chiến lớn.

Ba ngày trước, cô vẫn là Nguyễn Thất Thất 26 tuổi của thế kỷ 21, sống ở bệnh viện tâm thần mười năm.

Hôm ấy, cô vui vẻ xuất viện, chuẩn bị về nhà hưởng thụ cuộc sống an nhàn, nhưng mới được một tuần, cá cơm cay ăn với phim đã hết, cô phải ra siêu thị gần nhà mua thêm.

Tới nơi, cô thấy một hàng dài mười mấy người, chủ yếu là các bác gái lớn tuổi, đang xếp hàng, mà số người còn đang tăng lên.

Là người tò mò, đến con chó ven đường tè cũng phải dừng lại xem nó tè đứng hay tè ngồi, nhìn thấy hàng người dài như vậy, Nguyễn Thất Thất không tự chủ được mà tiến lại gần, sau đó cũng đứng xếp hàng.

Một lúc sau, một nhân viên siêu thị cầm loa, gào lên: "Mua gạo xếp hàng, không chen lấn!"

Lời còn chưa dứt, các bà, các cô như nhìn thấy vàng, mắt đỏ hoe xông lên.

Thấy Nguyễn Thất Thất vướng đường, mỗi người xô đẩy một cái, khiến cô mất đà ngã ngửa, đầu đập xuống đất.

Trong khoảnh khắc cận kề cái chết, Nguyễn Thất Thất mới hiểu, sự tò mò không chỉ giết chết mèo, mà còn có thể giết chết người.

Hồn ma của cô đến địa phủ, mới biết hai tên quỷ sai bắt hồn mình là tân binh, nhầm lẫn bắt nhầm người.


Đáng lẽ chúng phải bắt một bà lão 62 tuổi, trùng tên với cô, cũng là một trong những người đã xô ngã cô.

Kết quả, hai tên ngốc này lại bắt nhầm cô gái trẻ xuân sắc như cô.

Đến khi chúng nhận ra sai lầm thì thi thể của cô ở trần gian đã bị bố mẹ hỏa táng, không thể quay về được nữa.

Hơn nữa, địa phủ những năm này rất bận rộn, lịch đầu thai đã xếp đến năm năm sau, căn bản không đến lượt cô.

Vì vậy, Nguyễn Thất Thất chỉ còn hai con đường.

Một là đầu thai làm động vật.

Hai là ở lại địa phủ làm quỷ.
Cô không muốn chọn điều nào cả, cô chỉ muốn làm người sống, có thể vừa nhâm nhi cá khô vừa xem phim.

Diêm Vương phạt nặng Đầu Trâu, Mặt Ngữa, còn nhỏ nhẹ an ủi cô, hứa hẹn năm năm sau nhất định sẽ cho cô đầu thai vào một gia đình giàu sang phú quý, cô nào tin những lời này, quan chức nói chuyện ít nhất phải thêm mắm thêm muối, thay vì tin tưởng lời hứa viển vông, chi bằng tranh thủ chút lợi ích trước mắt.

Vì vậy, cô dùng bản lĩnh học được từ bệnh viện tâm thần, làm cho Địa Phủ náo loạn long trời lở đất, quỷ khóc sói gào, quỷ lớn quỷ nhỏ đều không chịu nổi cô, ngày nào cũng đến chỗ Diêm Vương khóc lóc kể lể, Diêm Vương ngàn năm không mắc chứng đau đầu, cũng phải tái phát vì cô.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương