Xuyên Qua Tìm Được Hạnh Phúc
-
Chương 2
Mẫn Trúc vừa mở mắt ra thì chỉ thấy mọi thứ mờ mờ ảo ảo, Mẫn Trúc khá hoảng loạn, cô hét lên theo bản năng, nhưng thay vì tiếng hét của mình cô lại nghe được tiếng trẻ con khóc. Quá sợ hãi, Mẫn Trúc im bặt thì lại nghe một giọng nói phụ nữ trung niên " sinh rồi, sinh rồi, là một nữ oa".
"Chuyện gì xảy ra vậy? Đây là đâu? Không phải cô nên ở trong bệnh viện sao?" Mẫn Trúc thầm nghĩ. Nhưng trước mắt mọi thứ chỉ mờ mờ tối tối, Mẫn Trúc cố gắng thế nào cũng không nhìn rõ được. Cũng chẳng hiểu thế nào mà Mẫn Trúc cảm thấy mệt mỏi rồi chầm chậm ngủ mất.
Mẫn Trúc mơ mơ hồ hồ nghe thấy tiếng người phụ nữ trung niên lúc nãy đang nói chuyện với một nam nhân. Sau đó Mẫn Trúc như cảm thấy có một thứ gì đó ấm áp, ôn nhu đang ôm lấy mình khiến cô có cảm giác an toàn...
Mẫn Trúc mơ thấy viện trưởng, người cười và vẫy cô lại. Mẫn Trúc nhào vào lòng viện trưởng khóc òa lên. Đã bao lâu rồi cô không khóc, lần cuối là khi viện trưởng mất. Viện trưởng vẫn cười hòa ái như vậy, xoa xoa đầu cô như ngày cô còn thơ bé:" con ngoan, sao lại khóc. Mọi chuyện sẽ ổn thôi, con đã có một cuộc sống mới. Gia đình đó sẽ là gia đình của con, sẽ yêu thương con, sẽ cho con cảm giác ấm áp của tình thân. Ba con, ông ấy đã làm hết khả năng có thể để bù đắp cho con rồi". Mẫn Trúc nước mắt lưng tròng nhìn viện trưởng nghi hoặc:" ba con? Người biết ba con sao?". Viện trưởng cười lắc đầu:" vốn ta cũng chỉ có chút quen biết với ông ấy ông ấy, nhưng vô tình có chuyện cần ta cùng giải quyết. Lại cũng vì vậy mà ba con mới biết có con trên đời. Ông ấy mới đến tìm ta, ông ấy nhờ ta nhắn với con là bây giờ không thể gặp con được. Ông ấy còn đang bị vướng mắc một số chuyện, mà ta nghĩ đợi đến khi ông ấy gặp được con chắc là chuyện của lâu lắm. Nhưng con yên tâm, ông ấy nói sẽ cố hết sức có thể giúp con trở lại bên ông ấy". Mẫn Trúc nghe xong như lạc vào sương mù:" người nói gì vậy? Con không hiểu nổi. Người nói cho con biết ba con là ai đi". Viện trưởng lắc đầu rồi cầm tay Mẫn Trúc, vỗ vỗ nhẹ lên tay cô rồi từ từ biến mất, trước khi hoàn toàn biết mất bà nói:" con phải sống hạnh phúc, hãy luôn yêu thương và giúp đỡ người bên cạnh con, sẽ có ngày chúng ta gặp lại nhau".
Khi Mẫn Trúc tỉnh dậy lần nữa thì cô hiểu ra rồi, cô xuyên qua rồi. Cô lẩm nhẩm " không phải trong mấy tiểu thuyết xuyên qua thì sẽ xuyên vào trong người mỹ nhân rồi làm khuynh đảo một hay vài đế quốc sao? Cô như thế nào lại xuyên thành trẻ sơ sinh?". Không phải viện trưởng nói người ba đó của mình sẽ giúp mình gì đó sao? Sao không giúp cô thành người lớn luôn đi? Haizzz
Mẫn Trúc thở dài một hơi rồi sau đó, không có sau đó vì cô giờ chỉ là một đứa bé mới sinh, cô lại ngủ rồi.
....
Lâm Hải nhìn bé gái trong ngực nhép nhép cái miệng mà bật cười. Hai anh em Lâm Cẩn Minh, Lâm Cẩn Tuệ nhìn chăm chăm vào muội muội cha đang ôm, Cẩn Tuệ nhăn nhăn cái mũi " cha, muội muội sao không xinh đẹp như Lan muội, da nhăn nhăn, thật xấu" trên mặt có chút ghét bỏ nhưng lại có chút tiếc nuối.
Cẩn Minh cười xoa đầu đệ đệ " lúc đệ mới sinh ra cũng xấu như vậy". Cẩn Tuệ cãi lại:"đệ mới không phải như vậy". Lâm hải bật cười nhìn hai huynh đệ nháo rồi nói:" em bé mới sinh ra đều vậy, qua vài ngày thì khác rồi, cha mang muội muội các con vào cho nương các con nhìn". Lâm Hải bước vào phòng trong, đặt bé gái cạnh Dương thị hỏi:" nàng thấy thế nào rồi? Mệt lắm không? Ta lấy chút cháo cho nàng nhé?". Dương thị nhìn tướng công nàng, ánh mắt hoa đào, mũi cao, dáng dấp tuy không phải rất cao nhưng lại rắn rỏi, chắc vừa rồi vì quá lo lắng cho nàng nên biểu tình trên mặt vẫn còn chút lo lắng, nàng mỉm cười:" ta không đói, chàng và các con tranh thủ ngủ đi, cũng khuya lắm rồi. Công công, bà bà ( cha mẹ chồng) còn bên ngoài không?"
Lâm Hải nhìn vợ bối rối nói:" cha nương không có qua phòng chúng ta"
Dương thị rũ mi mắt không nói gì. Nhìn nương tử khổ sở như vậy, Lâm Hải thầm hối hận vì đã nói sự thật, nhưng hắn cũng không muốn nói dối.
Lâm Hải vội nói:" nàng nghỉ ngơi đi, ta cho hai đứa nhỏ đi ngủ rồi quay lại". Nói xong hắn vội vã đứng lên đi ra khỏi phòng.
Dương thị nhìn con gái đang ngủ say mà đau lòng. Chỉ kém một chút thôi nàng đã một xác hai mạng rồi, nàng đã cố gắng kiên trì nghĩ đến trượng phu, nghĩ đến hai đứa con trai rồi nghĩ đến đứa bé đang trong bụng mà dùng chút sức lực còn xót lại mà sinh con ra. Vậy mà đại tẩu hại nàng hung hiểm như vậy, cha mẹ chồng lại không đoái hoài đến sống chết của con nàng và nàng. Lòng Dương thị thật lạnh. Khẽ đưa tay vuốt lên gương mặt bé nhỏ của con, nước mắt Dương thị lăn dài:" con ngoan, mẹ sẽ bảo vệ con, bảo vệ các ca ca con. Mẹ sẽ không để bất kì một ai hại các con nữa". Dương thị khẽ thầm thì.
....
Mẫn Trúc cảm nhận được bên cạnh mình có giọng phụ nữ thầm thì, nhe thật bi thương, lại cũng nghe ra rất mạnh mẽ, không hiểu vì sao Mẫn Trúc lại thấy khó chịu trong lòng.
....
Sáng hôm sau, khi Mẫn Trúc tỉnh lại thì cảm thấy đói bụng, Mẫn Trúc cảm thấy thật bi thương, giờ làm thế nào mà ăn được đây? Vấn đề cuối cùng được giải đáp khi Mẫn Trúc thương tâm hét lên mà thành tiếng khóc của trẻ sơ sinh lần nữa, thì bên cạnh có người ôm Mẫn Trúc lên và đưa đến trước mặt Mẫn Trúc... một bầu ngực. Mẫn Trúc ngẩn ra, sau đó bi ai, trong lòng hoàn toàn kháng cự với chuyện bú sữa này... Nên làm thế nào bây giờ? Sao không dùng muỗng đút cho nàng đi chứ.
Dương thị thấy con không bú sữa thì quýnh lên, lại nghĩ mình sinh non thì nước mắt lại rơi. Lại sợ con có chuyện gì càng lo lắng lại càng khóc nhiều.
Lâm Hải bưng cháo vào cho vợ thấy vậy thì hoảng sợ:" làm sao vậy? Nàng không khỏe chỗ nào? Ta đi mời đại phu". Dương thị thấy trượng phu đi vào thì nghẹn ngào:" chàng xem, con không bú, con không bú, ta làm thế nào bây giờ...ô...ô...". Lâm Hải nghe vậy thì mặt mày trắng bệch, nhìn con thì thấy bé mở tròn mắt nhìn Dương thị. Sau đó lại thấy con gái từ từ ngậm ti rồi mút... Hai vợ chồng nhìn nhau, Lâm Hải thở phào nhẹ nhõm:" không có chuyện gì, chắc khi nãy con mới ngủ dậy chưa nhận rõ thôi, nàng đừng khóc, hại thân thể". Dương thị thấy con chịu bú thì tâm tình thả lỏng, vỗ nhẹ nhẹ lưng bé.
Mẫn Trúc đang cố gắng chấp nhận cuộc sống bú sữa mẹ của mình " mình là trẻ sơ sinh, trẻ sơ sinh thì phải bú sữa mẹ là đúng rồi. Ừ, mùi vị này không tồi". Khi Mẫn Trúc đang tự thôi miên mình bú sữa mẹ thì nghe giọng một lão phụ ( phụ nữ lớn tuổi) trầm trầm đang bước vào phòng hỏi:" là con trai hay con gái? Sinh xong cũng không lên nhà báo một tiếng, là coi thường vợ chồng già chúng ta sao?". Đây là bà nội của Mẫn Trúc, mẹ của Lâm Hải, Lý thị, bà mặc bộ quần áo vải bông sạch sẽ, ánh mắt của Lâm Hải là di truyền từ Lý thị, cũng là mắt hoa đào. Nhưng Lý thị lại có cái nhìn sắc lẹm, tròng mắt đảo qua đảo lại, làm cho người nhìn thấy đôi mắt không còn đẹp nữa, Đặc biệt là đôi môi mỏng, hai bên mép cong xuống, tạo cảm giác khó gần.
Lâm Hải vội nói:" nương, chúng con nào dám, là con gái, sinh vào giờ tý hai khắc sớm nay. Lúc đó con chạy lên nhưng thấy chính phòng tắt đèn, con nghĩ khuya rồi nên để cha nương nghỉ ngơi". Lý thị nghe vậy thì bĩu môi không nói, Lâm Hải thấy vậy thì nói tiếp:" nương, nương mấy đứa nhỏ hôm qua rất hung hiểm, Tống bà đỡ nói phải bồi bổ và kiêng làm việc nặng hai, ba tháng".
Lý thị trừng mắt nhìn con trai:" ai sinh xong cũng chỉ ở cữ một tháng thôi, có phải thiên kim tiểu thư đâu mà phải hai, ba tháng?" nói xong, không kịp để Lâm Hải nói gì thì quay gót bỏ đi. Dương thị không nói câu nào, lòng càng chua xót, lại ôm con chặt hơn.
Mẫn Trúc bị ôm chặt, nhìn lên, thì thấy ánh mắt Dương thị toát ra nồng đậm đau khổ và hận ý, Mẫn Trúc nghe được đọan đối thoại, giờ nhìn Dương thị thì hiểu nàng ở nhà này ăn không ít khổ từ mẹ chồng.
Dương thị vẫn là một phụ nữ trẻ, chắc tầm 23-24 tuổi thôi, mắt hạnh má đào, khá xinh đẹp, Mẫn Trúc nhìn Dương thị đánh giá.
Lý thị bước ra nhà ngoài nhìn Cẩn Tuệ nhu thuận ngồi trước bàn lấy tay chấm nước tập viết, ánh mắt nhu hòa đi một chút nói:" Cẩn Tuệ chút lên nhà nải nải cho con kẹo, đại cô hôm qua mới gửi về cho mấy đứa đấy". Ánh mắt Cẩn Tuệ sáng lên, miệng cười tươi nói:" cám ơn nải nải, nải nải tốt nhất". Lý thị cười cười, bà không thích đứa con thứ ba này, vì đứa con này là ngoài ý muốn. Năm đó Lâm lão gia tử đi làm thuê cho người ta, một lần đi là viền biệt năm năm, lúc ông quay về không mang theo một đồng nào. Rồi khi ông đi vài tháng bà biết bà có thai Lâm Hải, một mình bà lúc đó gánh nặng con cái, cha mẹ chồng. Bao nhiêu vất vả, bực dọc của bà đều dồn hết vào lúc đó. Lâm lão gia tử đi biền biệt thêm hai năm nữa mới về. Lúc này cuộc sống mới thay đổi, nhưng bà cũng không yêu thương đứa con thứ ba được nhiều như ba người con còn lại. Thế cho nên dẫn đến bà cũng không thân thiết với hai đứa con của Lâm Hải nhưng bà cũng không khắt khe với tụi nhỏ. Dù gì đó cũng là cháu trai của bà, nhưng bà lại ghét Dương thị, chỉ đơn giản đó là vợ của Lâm Hải, lại không khéo léo hiểu lòng bà như La thị, con dâu lớn của bà. Nghĩ đến đây Lý thị quay đầu nhìn lại phòng trong, lại nhìn Cẩn Tuệ, bà chầm chậm đi về phía chính phòng.
..... Ta là đường phân cách thời gian.....
Qua vài ngày ánh mắt Mẫn Trúc dần rõ ràng hơn. Quan sát kĩ càng thì đây là kiểu nhà nông thôn, cũng thuộc diện khá giả vì Mẫn Trúc thấy là nhà xây bằng gạch và mái lợp bằng ngói. Mẫn Trúc âm thầm thở phào, không phải gia đình ăn bữa nay lo bữa mai rồi, nếu không thì cô cũng không biết phải giúp làm giàu bằng cách nào. Vì giờ Mẫn Trúc chỉ là một đứa nhỏ ẵm ngửa thôi. Nếu cô thực sự muốn bị thiêu sống thì có thể làm việc quái dị. Mà có muốn làm việc quái dị cũng không thể, cô cũng như bao đứa trẻ sơ sinh khác thôi, chỉ khác là suy nghĩ của cô là của người trưởng thành.
....................oooo.................
P.s: tác giả có lời muốn nói:vì lý do bạn Mẫn Trúc của chúng ta còn quá nhỏ, nên mình sẽ bao quát sơ bộ về tính cách các nhân vật qua ánh nhìn của những người khác. Nói túm lại, mình sẽ cố gắng cho các nhân vật lên sàn sớm một chút, đỡ đến lúc mọi người bối rối ^.^!
Mà não tác giả cũng có tật hay quên, thật đau khổ mà T.T
Mọi người hãy hết sức thông cảm nha.... ^^
"Chuyện gì xảy ra vậy? Đây là đâu? Không phải cô nên ở trong bệnh viện sao?" Mẫn Trúc thầm nghĩ. Nhưng trước mắt mọi thứ chỉ mờ mờ tối tối, Mẫn Trúc cố gắng thế nào cũng không nhìn rõ được. Cũng chẳng hiểu thế nào mà Mẫn Trúc cảm thấy mệt mỏi rồi chầm chậm ngủ mất.
Mẫn Trúc mơ mơ hồ hồ nghe thấy tiếng người phụ nữ trung niên lúc nãy đang nói chuyện với một nam nhân. Sau đó Mẫn Trúc như cảm thấy có một thứ gì đó ấm áp, ôn nhu đang ôm lấy mình khiến cô có cảm giác an toàn...
Mẫn Trúc mơ thấy viện trưởng, người cười và vẫy cô lại. Mẫn Trúc nhào vào lòng viện trưởng khóc òa lên. Đã bao lâu rồi cô không khóc, lần cuối là khi viện trưởng mất. Viện trưởng vẫn cười hòa ái như vậy, xoa xoa đầu cô như ngày cô còn thơ bé:" con ngoan, sao lại khóc. Mọi chuyện sẽ ổn thôi, con đã có một cuộc sống mới. Gia đình đó sẽ là gia đình của con, sẽ yêu thương con, sẽ cho con cảm giác ấm áp của tình thân. Ba con, ông ấy đã làm hết khả năng có thể để bù đắp cho con rồi". Mẫn Trúc nước mắt lưng tròng nhìn viện trưởng nghi hoặc:" ba con? Người biết ba con sao?". Viện trưởng cười lắc đầu:" vốn ta cũng chỉ có chút quen biết với ông ấy ông ấy, nhưng vô tình có chuyện cần ta cùng giải quyết. Lại cũng vì vậy mà ba con mới biết có con trên đời. Ông ấy mới đến tìm ta, ông ấy nhờ ta nhắn với con là bây giờ không thể gặp con được. Ông ấy còn đang bị vướng mắc một số chuyện, mà ta nghĩ đợi đến khi ông ấy gặp được con chắc là chuyện của lâu lắm. Nhưng con yên tâm, ông ấy nói sẽ cố hết sức có thể giúp con trở lại bên ông ấy". Mẫn Trúc nghe xong như lạc vào sương mù:" người nói gì vậy? Con không hiểu nổi. Người nói cho con biết ba con là ai đi". Viện trưởng lắc đầu rồi cầm tay Mẫn Trúc, vỗ vỗ nhẹ lên tay cô rồi từ từ biến mất, trước khi hoàn toàn biết mất bà nói:" con phải sống hạnh phúc, hãy luôn yêu thương và giúp đỡ người bên cạnh con, sẽ có ngày chúng ta gặp lại nhau".
Khi Mẫn Trúc tỉnh dậy lần nữa thì cô hiểu ra rồi, cô xuyên qua rồi. Cô lẩm nhẩm " không phải trong mấy tiểu thuyết xuyên qua thì sẽ xuyên vào trong người mỹ nhân rồi làm khuynh đảo một hay vài đế quốc sao? Cô như thế nào lại xuyên thành trẻ sơ sinh?". Không phải viện trưởng nói người ba đó của mình sẽ giúp mình gì đó sao? Sao không giúp cô thành người lớn luôn đi? Haizzz
Mẫn Trúc thở dài một hơi rồi sau đó, không có sau đó vì cô giờ chỉ là một đứa bé mới sinh, cô lại ngủ rồi.
....
Lâm Hải nhìn bé gái trong ngực nhép nhép cái miệng mà bật cười. Hai anh em Lâm Cẩn Minh, Lâm Cẩn Tuệ nhìn chăm chăm vào muội muội cha đang ôm, Cẩn Tuệ nhăn nhăn cái mũi " cha, muội muội sao không xinh đẹp như Lan muội, da nhăn nhăn, thật xấu" trên mặt có chút ghét bỏ nhưng lại có chút tiếc nuối.
Cẩn Minh cười xoa đầu đệ đệ " lúc đệ mới sinh ra cũng xấu như vậy". Cẩn Tuệ cãi lại:"đệ mới không phải như vậy". Lâm hải bật cười nhìn hai huynh đệ nháo rồi nói:" em bé mới sinh ra đều vậy, qua vài ngày thì khác rồi, cha mang muội muội các con vào cho nương các con nhìn". Lâm Hải bước vào phòng trong, đặt bé gái cạnh Dương thị hỏi:" nàng thấy thế nào rồi? Mệt lắm không? Ta lấy chút cháo cho nàng nhé?". Dương thị nhìn tướng công nàng, ánh mắt hoa đào, mũi cao, dáng dấp tuy không phải rất cao nhưng lại rắn rỏi, chắc vừa rồi vì quá lo lắng cho nàng nên biểu tình trên mặt vẫn còn chút lo lắng, nàng mỉm cười:" ta không đói, chàng và các con tranh thủ ngủ đi, cũng khuya lắm rồi. Công công, bà bà ( cha mẹ chồng) còn bên ngoài không?"
Lâm Hải nhìn vợ bối rối nói:" cha nương không có qua phòng chúng ta"
Dương thị rũ mi mắt không nói gì. Nhìn nương tử khổ sở như vậy, Lâm Hải thầm hối hận vì đã nói sự thật, nhưng hắn cũng không muốn nói dối.
Lâm Hải vội nói:" nàng nghỉ ngơi đi, ta cho hai đứa nhỏ đi ngủ rồi quay lại". Nói xong hắn vội vã đứng lên đi ra khỏi phòng.
Dương thị nhìn con gái đang ngủ say mà đau lòng. Chỉ kém một chút thôi nàng đã một xác hai mạng rồi, nàng đã cố gắng kiên trì nghĩ đến trượng phu, nghĩ đến hai đứa con trai rồi nghĩ đến đứa bé đang trong bụng mà dùng chút sức lực còn xót lại mà sinh con ra. Vậy mà đại tẩu hại nàng hung hiểm như vậy, cha mẹ chồng lại không đoái hoài đến sống chết của con nàng và nàng. Lòng Dương thị thật lạnh. Khẽ đưa tay vuốt lên gương mặt bé nhỏ của con, nước mắt Dương thị lăn dài:" con ngoan, mẹ sẽ bảo vệ con, bảo vệ các ca ca con. Mẹ sẽ không để bất kì một ai hại các con nữa". Dương thị khẽ thầm thì.
....
Mẫn Trúc cảm nhận được bên cạnh mình có giọng phụ nữ thầm thì, nhe thật bi thương, lại cũng nghe ra rất mạnh mẽ, không hiểu vì sao Mẫn Trúc lại thấy khó chịu trong lòng.
....
Sáng hôm sau, khi Mẫn Trúc tỉnh lại thì cảm thấy đói bụng, Mẫn Trúc cảm thấy thật bi thương, giờ làm thế nào mà ăn được đây? Vấn đề cuối cùng được giải đáp khi Mẫn Trúc thương tâm hét lên mà thành tiếng khóc của trẻ sơ sinh lần nữa, thì bên cạnh có người ôm Mẫn Trúc lên và đưa đến trước mặt Mẫn Trúc... một bầu ngực. Mẫn Trúc ngẩn ra, sau đó bi ai, trong lòng hoàn toàn kháng cự với chuyện bú sữa này... Nên làm thế nào bây giờ? Sao không dùng muỗng đút cho nàng đi chứ.
Dương thị thấy con không bú sữa thì quýnh lên, lại nghĩ mình sinh non thì nước mắt lại rơi. Lại sợ con có chuyện gì càng lo lắng lại càng khóc nhiều.
Lâm Hải bưng cháo vào cho vợ thấy vậy thì hoảng sợ:" làm sao vậy? Nàng không khỏe chỗ nào? Ta đi mời đại phu". Dương thị thấy trượng phu đi vào thì nghẹn ngào:" chàng xem, con không bú, con không bú, ta làm thế nào bây giờ...ô...ô...". Lâm Hải nghe vậy thì mặt mày trắng bệch, nhìn con thì thấy bé mở tròn mắt nhìn Dương thị. Sau đó lại thấy con gái từ từ ngậm ti rồi mút... Hai vợ chồng nhìn nhau, Lâm Hải thở phào nhẹ nhõm:" không có chuyện gì, chắc khi nãy con mới ngủ dậy chưa nhận rõ thôi, nàng đừng khóc, hại thân thể". Dương thị thấy con chịu bú thì tâm tình thả lỏng, vỗ nhẹ nhẹ lưng bé.
Mẫn Trúc đang cố gắng chấp nhận cuộc sống bú sữa mẹ của mình " mình là trẻ sơ sinh, trẻ sơ sinh thì phải bú sữa mẹ là đúng rồi. Ừ, mùi vị này không tồi". Khi Mẫn Trúc đang tự thôi miên mình bú sữa mẹ thì nghe giọng một lão phụ ( phụ nữ lớn tuổi) trầm trầm đang bước vào phòng hỏi:" là con trai hay con gái? Sinh xong cũng không lên nhà báo một tiếng, là coi thường vợ chồng già chúng ta sao?". Đây là bà nội của Mẫn Trúc, mẹ của Lâm Hải, Lý thị, bà mặc bộ quần áo vải bông sạch sẽ, ánh mắt của Lâm Hải là di truyền từ Lý thị, cũng là mắt hoa đào. Nhưng Lý thị lại có cái nhìn sắc lẹm, tròng mắt đảo qua đảo lại, làm cho người nhìn thấy đôi mắt không còn đẹp nữa, Đặc biệt là đôi môi mỏng, hai bên mép cong xuống, tạo cảm giác khó gần.
Lâm Hải vội nói:" nương, chúng con nào dám, là con gái, sinh vào giờ tý hai khắc sớm nay. Lúc đó con chạy lên nhưng thấy chính phòng tắt đèn, con nghĩ khuya rồi nên để cha nương nghỉ ngơi". Lý thị nghe vậy thì bĩu môi không nói, Lâm Hải thấy vậy thì nói tiếp:" nương, nương mấy đứa nhỏ hôm qua rất hung hiểm, Tống bà đỡ nói phải bồi bổ và kiêng làm việc nặng hai, ba tháng".
Lý thị trừng mắt nhìn con trai:" ai sinh xong cũng chỉ ở cữ một tháng thôi, có phải thiên kim tiểu thư đâu mà phải hai, ba tháng?" nói xong, không kịp để Lâm Hải nói gì thì quay gót bỏ đi. Dương thị không nói câu nào, lòng càng chua xót, lại ôm con chặt hơn.
Mẫn Trúc bị ôm chặt, nhìn lên, thì thấy ánh mắt Dương thị toát ra nồng đậm đau khổ và hận ý, Mẫn Trúc nghe được đọan đối thoại, giờ nhìn Dương thị thì hiểu nàng ở nhà này ăn không ít khổ từ mẹ chồng.
Dương thị vẫn là một phụ nữ trẻ, chắc tầm 23-24 tuổi thôi, mắt hạnh má đào, khá xinh đẹp, Mẫn Trúc nhìn Dương thị đánh giá.
Lý thị bước ra nhà ngoài nhìn Cẩn Tuệ nhu thuận ngồi trước bàn lấy tay chấm nước tập viết, ánh mắt nhu hòa đi một chút nói:" Cẩn Tuệ chút lên nhà nải nải cho con kẹo, đại cô hôm qua mới gửi về cho mấy đứa đấy". Ánh mắt Cẩn Tuệ sáng lên, miệng cười tươi nói:" cám ơn nải nải, nải nải tốt nhất". Lý thị cười cười, bà không thích đứa con thứ ba này, vì đứa con này là ngoài ý muốn. Năm đó Lâm lão gia tử đi làm thuê cho người ta, một lần đi là viền biệt năm năm, lúc ông quay về không mang theo một đồng nào. Rồi khi ông đi vài tháng bà biết bà có thai Lâm Hải, một mình bà lúc đó gánh nặng con cái, cha mẹ chồng. Bao nhiêu vất vả, bực dọc của bà đều dồn hết vào lúc đó. Lâm lão gia tử đi biền biệt thêm hai năm nữa mới về. Lúc này cuộc sống mới thay đổi, nhưng bà cũng không yêu thương đứa con thứ ba được nhiều như ba người con còn lại. Thế cho nên dẫn đến bà cũng không thân thiết với hai đứa con của Lâm Hải nhưng bà cũng không khắt khe với tụi nhỏ. Dù gì đó cũng là cháu trai của bà, nhưng bà lại ghét Dương thị, chỉ đơn giản đó là vợ của Lâm Hải, lại không khéo léo hiểu lòng bà như La thị, con dâu lớn của bà. Nghĩ đến đây Lý thị quay đầu nhìn lại phòng trong, lại nhìn Cẩn Tuệ, bà chầm chậm đi về phía chính phòng.
..... Ta là đường phân cách thời gian.....
Qua vài ngày ánh mắt Mẫn Trúc dần rõ ràng hơn. Quan sát kĩ càng thì đây là kiểu nhà nông thôn, cũng thuộc diện khá giả vì Mẫn Trúc thấy là nhà xây bằng gạch và mái lợp bằng ngói. Mẫn Trúc âm thầm thở phào, không phải gia đình ăn bữa nay lo bữa mai rồi, nếu không thì cô cũng không biết phải giúp làm giàu bằng cách nào. Vì giờ Mẫn Trúc chỉ là một đứa nhỏ ẵm ngửa thôi. Nếu cô thực sự muốn bị thiêu sống thì có thể làm việc quái dị. Mà có muốn làm việc quái dị cũng không thể, cô cũng như bao đứa trẻ sơ sinh khác thôi, chỉ khác là suy nghĩ của cô là của người trưởng thành.
....................oooo.................
P.s: tác giả có lời muốn nói:vì lý do bạn Mẫn Trúc của chúng ta còn quá nhỏ, nên mình sẽ bao quát sơ bộ về tính cách các nhân vật qua ánh nhìn của những người khác. Nói túm lại, mình sẽ cố gắng cho các nhân vật lên sàn sớm một chút, đỡ đến lúc mọi người bối rối ^.^!
Mà não tác giả cũng có tật hay quên, thật đau khổ mà T.T
Mọi người hãy hết sức thông cảm nha.... ^^
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook