Xuyên Qua Thời Không, Ta Thành Vương Phi
-
Chương 54
Thời điểm Thượng Quan Tán Lý tỉnh lại đã là sáng hôm sau, ta nhìn thấy hắn mở mắt liền trưng ra bộ dáng sắp khóc tới nơi.
“Ngươi…”
Thượng Quan Tán Lý rất muốn nói, ngươi cùng ai có đứa nhỏ kia. Nhưng mà kinh mạch cùng gân cốt của hắn chưa hồi phục hoàn toàn, chỉ có thể trừng mắt phẫn nộ nhìn.
“Tiểu Tán Lý, bình tĩnh a~! Thần nhi là con nuôi của ta, không phải như ngươi nghĩ đâu!”
Nhìn thấy bộ dáng kích động của Thượng Quan Tán Lý, ta vội vàng xua tay giải thích, sợ hắn vẫn không tin, ta tiếp tục nói
“Đứa nhỏ hôm qua ngươi nhìn thấy là người cho ta thuốc giải Thiên Âm Tán,nó chính là người cứu ngươi đó nha. Hôm qua ta đi tìm nơi ở của nó mới phát hiện đứa nhỏ này sống một mình rất tội nghiệp, cho nên…ta liền nhận làm nương của nó, đem nó về đây. Vốn định nói với ngươi chuyện này, nhưng mà ta lại quên mất! “
Thượng Quan Tán Lý nhìn ta chằm chằm, ánh mắt dò xét, giọng điệu đầy hoài nghi hỏi
“Nó…thật sự…không…phải là…hài…tử của…ngươi?”
Ta trừng mắt nhìn hắn, nói đến như vậy mà vẫn không tin? Ta tức giận rồi nha!
“Ngươi tin hay không thì tùy, Thần nhi đã được năm tuổi, ngươi nghĩ ta có thể sinh đứa nhỏ lúc mới mười ba tuổi sao? Còn nữa, lúc ta và ngươi động phòng…”
Ta cúi đầu, bờ vai không ngừng run rẩy, cuối cùng cũng bỏ qua xấu hổ mà nói to
“Mẹ kiếp, không phải lão nương đây đau đến muốn chết sao? Còn lạc hồng ngươi cũng nhìn thấy, ngươi nghĩ ta sinh Thần nhi ở nơi nào? Nơi nào mà vẫn còn lạc hồng?”
Trừng mắt nhìn lại Thượng Quan Tán Lý, chỉ thấy khuôn mặt hắn nhiễm chút đỏ, cũng bắt đầu xấu hổ nắm lấy tay ta, vội vàng nói.
“Cái kia…ta…quên…mất!”
Rống! Ta tức giận thật rồi, Thượng Quan Tán Lý, đồ đầu heo nhà ngươi đi chết đi! Ngay cả đêm đầu tiên mà cũng quên.
“Được rồi, ta không nghĩ sẽ cãi nhau với người bệnh, mau ăn cháo đi!”
Ta ngồi xuống, đem chén cháo trắng thổi nhẹ, từng muỗng một đút cho Thượng Quan Tán Lý. Đến khi ăn hết chén cháo, ta đang định rời đi xem Thần nhi thì bị hắn gọi lại.
“Tiểu…Nam, đỡ ta…ngồi dậy”
Ta nghĩ ngợi một chút, nhìn thấy khuôn mặt của hắn đã có chút huyết sắc, tay chân cũng đã cử động được, vì vậy liền cẩn thận kê gối ở đầu giường, nhẹ nhàng đỡ hắn dậy.
“Tốt lắm, chỉ cần ăn uống điều độ thêm một thời gian nữa, ngươi liền có thể rời giường rồi! “
Thượng Quan Tán Lý vươn tay vuốt lấy mặt ta, cười nói
“Vất vả cho ngươi rồi, đợi vi phu hồi phục, sẽ bồi thường cho ngươi”
Ta nghe vậy cũng cười, phụ họa theo hắn.
“Nhớ bồi thường cho ta thật tốt nga~”
“Ân…đợi sau khi…giải…quyết được An Tiêm Tế, ta…sẽ dẫn ngươi…đến nơi không ai biết…chúng ta, cùng nhau…sống cho tới già! Còn có…con của ta…”
Ôm lấy Thượng Quan Tán Lý, ta cười mãn nguyện, đột nhiên nghe thấy tiếng mở cửa, ta quay đầu ra nhìn lại.
Thần nhi đứng ở ngoài cửa, bộ dáng muốn vào nhưng lại không dám, hai tay vò lấy vạt áo, nhìn như thế nào cũng thấy rất đáng yêu. Xem ra hôm qua Thượng Quan Tán Lý bất tỉnh đã dọa nó kinh hách không ít.
“Thần nhi, mau tới chào phụ thân đi a~”
Ta ngoắc ngoắc tay ý bảo Thần nhi đi vào, Thượng Quan Tán Lý nhìn thấy cũng không có ý kiến gì, thái độ ngược lại ôn hòa hơn nhiều.
“Nương…”
Thần nhi nhìn Thượng Quan Tán Lý, lại nhìn ta, hai mắt to tròn ngấn nước, ta biết nó muốn ôm ta, nhưng lại sợ Thượng Quan Tán Lý sẽ ngất đi giống như hôm qua.
“Thần nhi ngoan, đây là phụ thân của con. Hắn cũng giống ta, sẽ chăm sóc yêu thương con. Nào, gọi một tiếng phụ thân cho nương nghe!”
Thần nhi bước tới chỗ Thượng Quan Tán Lý, im lặng hồi lâu…
“Phụ thân!”
Giọng nói non nớt ngoan ngoãn gọi một tiếng, ta nhịn không được bước tới ôm nó, vội vàng hôm lấy khuôn mặt phấn nộn tròn tròn, cảm giác thực thích a~
Thượng Quan Tán Lý thấy vậy, có chút không chịu được, tại sao hài tử cùng phu quân đãi ngộ lại khác nhau như vậy?
“Thần nhi, thân là nam nhân…không nên cứ bám lấy nương như vậy. Đợi sau khi ta bình phục, sẽ dạy cho con võ công. “
Thần nhi nghe Thượng Quan Tán Lý nói xong, bộ dáng luyến tiếc buông ta ra, mắt to tròn rũ xuống.
“Con biết rồi”
Ta nghe nó nói giống như kìm nén, lại không nhịn được ôm nó lên, vội vàng phân trần
“Ngươi làm chi nghiêm khắc sớm như vậy a, ta xem nó vẫn còn nhỏ mà”
Tiếp tục nựng khuôn mặt phấn nộn của Thần nhi, ta không để ý thấy khuôn mặt buồn bực của Thượng Quan Tán Lý, lại càng không nhìn tới Thần nhi đang lè lưỡi với hắn.
Thượng Quan Tán Lý hừ lạnh một cái, xú tiểu tử, dám giành nữ nhân với ta sao?
Gần một tuần trôi qua, rốt cuộc Thượng Quan Tán Lý cũng đã đi lại được, sức khỏe cũng trở lại bình thường.
Việc đó đồng nghĩa với chuyện hắn sẽ ở trong cung suốt ngày, tranh thủ thu thập bằng chứng lật đổ An Tiêm Tế, sau đó chuẩn bị trao lại quyền Thượng Quan Cách để cùng ta ngao du sơn thủy.
Ta vốn định bí mật giết luôn An Tiêm Tế cho xong chuyện, nhưng nghĩ lại chuyện này liên quan đến chính trị Ngôn quốc,ta lại không muốn đính dáng gì tới hoàng cung nữa. Chi bằng để cho bọn họ tự giải quyết, với năng lực của huynh đệ bọn họ, chẳng lẽ không tiêu trừ nổi một tên tể tướng?
…
Không tham gia vào chuyện trong cung cho nên ta trở nên rãnh rỗi không có việc gì làm, âm thầm cho người tới Mỹ thành của Ngôn quốc xây một cái thôn nhỏ.
Mỹ thành vốn dĩ là địa phận lúc trước của Ngọc quốc, lại tiếp giáp Chu quốc, bốn mùa hài hòa, ít gặp thiên tai, hơn nữa sống ở đây lâu lâu ta có thể trở về thăm phụ thân.
Sở dĩ ta xây thôn, mà không phải xây nhà, bởi vì còn có một đám người nhất quyết đòi đi theo.
Huyền Cát sau khi được Thượng Quan Tán Lý tha tội bắt đầu bám dính lấy Nha Linh, hai người bọn họ cách một tháng nữa là sẽ thành thân.
Còn ma nữ Oanh Phí lại phải lòng Ma Y, hại hắn phải trốn đông trốn tây, cuối cùng chịu không nổi quyết định cùng bọn ta lén nàng đi ẩn cư.
Kể ra chỉ còn một mình Thiên Y là vẫn chưa có người trong lòng. Nhưng hắn thân là hộ vệ của ta, vì vậy cùng đòi đi theo. ‘Tứ linh’ thì vẫn tiếp tục ở lại Thiên Ma lâu thay ta quản lý.
Tóm lại mọi việc đã đâu vào đấy, bây giờ chỉ còn chờ Thượng Quan Tán Lý thu xếp xong xuôi là lên đường.
…
“Nương~, con muốn ăn hè hạt sen”
Thần nhi vui vẻ chạy tới ôm ta, ta cười nhẹ, đem nó bế lên, nhanh chóng đi tới tiểu viện bên trong Hồng Đào cư cùng ngắm cá chép, sủng nịnh nói.
“Bảo bảo, con ăn nhiều quá rồi nha, không khéo sẽ thành con heo mất!”
Đem thức ăn cho cá đặt vào tay Thần nhi, ta cùng nó cho cá ăn. Cũng may là còn có nó để nói chuyện, bằng không ta sẽ buồn chết a~
“Vậy con không được ăn nữa sao? Tỷ tỷ kia làm chè hạt sen thật sự rất ngon!”
Thần nhi xụ mặt xuống, ngoan ngoãn đứng nép bên ta vừa cho cá ăn vừa chép miệng tiếc nuối.
“Đợi tới buổi chiều phụ thân con về rồi chúng ta cùng nhau ăn, vả lại lúc nãy con mới ăn xong một đĩa lớn bánh quế hoa nha, nếu như con còn ăn nữa sẽ mập lên, lúc đó nương ôm con không nổi đâu a~”
“Dạ”
“Còn nữa, con bây giờ gọi là Thượng Quan Thần, là con của Thượng Quan Tán Lý cùng Nam Ngự Yên Yên, Yên Yên là tên của ta, con phải nhớ cho kĩ, sau này có người hỏi thì phải trả lời như vậy, biết chưa?”
“Con biết rồi a~, tên của Nương thật là đẹp”
Thần nhi rất nhanh vui vẻ trở lại,lại còn biết nịnh nọt…Ta cùng nó ngồi chơi một lúc thì Thượng Quan Tán Lý trở về, hắn nhìn thấy hai người một lớn một nhỏ đang ngồi chơi ở tiểu viện thì trực tiếp đi sang đây, mà lúc này…Thần nhi lại bất ngờ làm nũng với ta.
“Nương, ôm ~! con mỏi chân quá!”
Ta không nghĩ ngợi gì nhiều, nhanh chóng ôm lấy Thần nhi đi tới nghênh đón đại gia trở về.
“Sao hôm nay ngươi lại về sớm vậy?”
Thượng Quan Tán Lý nhìn Thần nhi một cái, khóe miệng nhếch lên…sau đó mới từ tốn trả lời.
“Đã chuẩn bị xong hết rồi, ngày mai thượng triều sẽ lật đổ An Tiêm Tế, tới lúc đó ta sẽ tuyên bố nhượng binh quyền lại cho Dĩnh nhi, cùng ngươi rời đi nơi khác”
Ta nghe xong, tâm tình trở nên tốt hơn hẳn, cuối cùng cũng có thể rời đi rồi.
“Lão công, ta biết ngươi tốt nhất. Tới, ta thưởng cho ngươi!”
Hôn nhẹ lên má Thượng Quan Tán Lý một cái, ta cười hì hì, thật là hạnh phúc quá đi a~.
“Ngươi đang mang thai, không nên ôm Thần nhi, như vậy sẽ ảnh hưởng tới đứa nhỏ trong bụng”
Thượng Quan Tán Lý cười tà ác, cuối cùng cũng có cớ khiến cho xú tiểu tử kia không bám dính lấy lão bà của hắn rồi.
“Thật vậy sao?”
Ta hoài nghi nhìn cái bụng, còn chưa có to lắm mà.
“Sáng nay ta vào triều hỏi thái y, ông ta nói như vậy. Còn dặn ngươi không nên làm việc nặng, chú ý bồi dưỡng cơ thể”
“Này…loại chuyện như vậy ngươi cũng đi hỏi sao?”
Ta bất mãn lên tiếng, có thai mà cũng cần đi hỏi thái y sao? Thật là mất mặt.
“Nếu không hỏi làm sao ta biết cách chăm sóc cho ngươi? Mau thả Thần nhi xuống đi!”
“Nhưng mà…”
Ta đang định nói thai chưa lớn, vẫn còn có thể ôm Thần nhi được, không ngờ Thượng Quan Tán Lý đã mở miệng trước.
“Đưa Thần nhi đây,để ta bế nó!”
Thượng Quan Tán Lý đón lấy Thần nhi, tựa tiếu phi tiếu, tiểu tử, xem ngươi còn có thể nói gì được nữa?
“Lúc nãy ta đã sai người sắc thuốc cho ngươi, hiện giờ có thể vào uống được rồi. Ta đem Thần nhi đi luyện võ”
Thượng Quan Tán Lý một tay ôm Thần nhi, tay còn lại cẩn thận đỡ lấy eo ta, ý bảo trở về uống thuốc.
Nhìn thấy hắn cũng yêu thương Thần nhi, ta trút bỏ nỗi lo lắng còn sót lại, thoải mái đi vào Hồng đào cư.
” Thần nhi còn nhỏ, ngươi cẩn thận một chút. Còn nữa, ngươi cũng vừa mới khỏe lại…đừng làm quá sức mà tổn hại tới sức khỏe”
“Đã biết”
Thượng Quan Tán Lý phất tay, hai nha hoàn ở xa nhìn thấy liền vội vàng bước tới, cung kính cúi đầu chờ sai bảo.
“Đỡ Vương phi vào trong”
Hai nha hoàn cẩn thận đỡ lấy ta, nơm nớp lo sợ sẽ gây ra tai họa.
Kháo, cho ta là bà già sao?
“Không cần đỡ, ta tự đi được!”
Khóe miệng ta run rẩy, bỏ mặc hai nha hoàn phía sau đang bối rối chạy theo, nhanh chóng đi vào cho xong việc.
“Phụ thân, thả con xuống”
Thần nhi kéo kéo vạt áo của Thượng Quan Tán Lý, khuôn mặt mũm mĩm lộ vẻ bất mãn.
“Sao vậy? Không phải con rất thích được ôm sao?”
Thượng Quan Tán Lý cười xấu xa, không hề có ý định bỏ Thần nhi xuống.
“Nhưng phụ thân không phải nương, con không thích”
Cười hề hề đáp trả lại, Thần nhi hoàn toàn không để ý tới khuôn mặt đang chuyển sang hắc ám trên đỉnh đầu mình.
“Có thời gian bám theo nương, chi bằng để đó luyện võ đi. Hơn nữa nương của con bây giờ đang mang thai, mà con cũng đã lớn rồi, đừng bám váy nàng nữa”
“Không phải phụ thân cũng bám theo nương sao?”
Thượng Quan Tán Lý nghẹn, âm thầm mắng Thần nhi là xú tiểu tử. Mới năm tuổi mà đã nhanh miệng rồi.
“Ta là phu quân của nàng, phu thê đương nhiên ở chung một chỗ”
Thần nhi không chịu yếu thế, nhanh chóng phản bác.
“Nhưng ta là con của nương a~, nương nói sẽ yêu thương chăm sóc ta”
Thượng Quan Tán Lý nhìn Thần nhi khinh thường, nhanh chóng đặt nó xuống đất.
“Hừ, đợi tới lúc ngươi lấy vợ, có hài tử liền biết!”
Thần nhi nắm vạt áo của Thượng Quan Tán Lý cười hì hì.
“Phụ thân, người không nên ghen tị với con. Con chỉ bám nương ban ngày, buổi tối không phải rất biết điều nhường lại cho người sao?”
“Ai ghen tị? Tiểu quỷ!”
Thượng Quan Tán Lý không cho là đúng nói, nhanh chóng đưa Thần nhi tới nơi luyện võ, hắn không nghĩ cãi nhau với một oa nhi. Hơn nữa còn là một tiểu quỷ.
Nhưng mà…không ngờ như vậy lại làm cho hắn dỡ bỏ bài xích đối với Thần nhi.
………
Buổi tối, sau khi dỗ cho Thần nhi ngủ, ta nhanh chóng trèo lên giường, rất tự giác ôm lấy Thượng Quan Tán Lý.
“Đã chuẩn bị xong chưa?”
Thượng Quan Tán Lý chống tay nhìn ta,bộ dáng hết sức nhàn nhã. Ta liếc hắn trắng mắt, không nhanh không chậm trả lời.
“Xong rồi, chỉ còn đợi ngươi xong việc nữa thôi, Nhưng ngươi chắc sẽ lật đổ được An Tiêm Tế chứ?”
“Yên tâm, bằng chứng đều đã đầy đủ”
Ta thùy hạ mi mắt, trong lòng vẫn còn một chuyện muốn hỏi.
“Sao vậy? Ngươi đang lo sợ cái gì?”
Thượng Quan Tán Lý tinh mắt nhìn ra, hắn nắm lấy cằm ta, bắt ta phải đối diện với hắn.
“Tiểu Tán Lý, ngươi thật sự từ bỏ giang sơn này, từ bỏ sự nghiệp ngươi đã vất vả gầy dựng nên sao?”
Ta đang lo sợ, nếu như hắn chỉ là miễn cưỡng đồng ý rời đi cùng ta, như vậy mà nói…ta không khác gì giam cầm hắn. Mà ta, lại không thích như vậy. Chỉ có dỡ bỏ được mọi vướng bận, mới có thể thoải mái mà ở bên nhau, không sầu lo nghĩ ngợi.
Nếu như hắn ở bên ta nhưng tâm hồn lúc nào cũng đặt ở hoàng cung. Thì ta thật sự chịu không nổi.
“Ta cũng từng nghĩ…sự nghiệp mà ta vất vả gầy dựng nên, có thể vì một nữ nhân mà bỏ đi sao?”
Thượng Quan Tán Lý cố ý dừng lại môt chút, nhìn thấy khuôn mặt đang từ từ ỉu xìu của ta, hắn cười khẽ một cái, bàn tay đưa tới tóc ta vuốt ve.
“Nhưng đó là trước khi ta thành thân. Bây giờ nghĩ lại cảm thấy có chút buồn cười. “
“Sau này khi ta già rồi, răng rụng mắt mờ, chẳng lẽ vẫn phải ngồi xem binh tướng, tấu chương? Hơn nữa bây giờ ta đã có nương tử, hài tử cũng đã có… ta không muốn nàng phải tiễn ta ra sa trường, không muốn con ta lớn lên mà không có cha dạy dỗ. “
“Cái đáng sợ không phải là lìa xa nhau, mà đáng sợ nhất chính là sống trong cô độc cho đến già cũng không có người ta yêu bên cạnh”
Thượng Quan Tán Lý nói đến đó, mắt ta đã không nhịn được mà phủ mù sương.
Có lẽ…ta đã quá may mắn.
Nếu như ta không chết đi, nếu như bây giờ ta vẫn còn ở hiện đại…thì liệu có được mấy người đàn ông sẵn sàng vì ta mà từ bỏ quyền lực cùng vinh hoa phú quý? Bao nhiêu người để cho ta dựa dẫm cả đời?
“Đồ ngốc! Không phải lúc giết người ngươi hung dữ lắm sao? Bây giờ tại sao lại khóc?”
“Ô ~…ngươi mới hung, cả nhà ngươi đều hung!”
Ta nhéo Thượng Quan Tán Lý một cái, nhanh chóng nhịn xuống nước mắt. Không thể để con ta sinh ra là một đứa trẻ khóc nhè được.
“Tốt lắm, bây giờ thì ngủ đi, thức khuya không tốt cho con”
Thượng Quan Tán Lý chủ động ôm ta, hai người nhanh chóng tiến vào mộng đẹp.
………
Không lâu sau…
Nghe nói tể tướng của Ngôn quốc cấu kết hại Vương gia, âm mưu cướp ngôi, bị xử trảm treo đầu bêu rếu trên thành. Hoàng Hậu An Tiêm Nguyệt bị truất ngôi, cả đời phải sống trong lãnh cung. An Tiêm Như thì phát điên, cả ngày đi lang thang ở ngoài phố.
Lại nghe nói…mỹ thành gần đây xuất hiện một đám người mới nhập cư, có hai người vô cùng khác người, môt tóc trắng một tóc tím…nhưng bộ dáng lại khiến đám tuấn nam mỹ nữ ở Mỹ thành chảy nước dãi.
Trên giang hồ lại đồn đãi…ở mỹ thành xuất hiện một cái thôn mới, tên là An Thôn. Bên trong hình như toàn cao thủ. Thôn trưởng lại là Mị Vũ Câu Hồn Ảnh.
Muốn vào thôn sinh sống phải nộp một vạn lượng Hoàng Kim.
Muốn vào thôn giết người…thì chính là nộp mạng.
An Thôn……buổi tối…
Trong ngôi nhà nào đó vang lên tiếng than ảo não.
“Tiểu Tán Lý, đều tại ngươi hại…làm cho ta biến thành trái dưa hấu. Xấu xí quá đi!! “
Thượng Quan Tán Lý khóc không ra nước mắt, vội vàng an ủi.
“Ngoan, đợi vài ngày nữa sẽ bình thường lại thôi”
Thần nhi cũng phụ họa.
“Thật ra con rất thích ăn dưa hấu. Bộ dạng của nương như vầy con càng thích!”
Ta liếc nhìn hai cha con…khinh thường.
“Đợi xem các ngươi lớn bụng giống như ta có thích nổi hay không!”
Thần nhi nghe xong, biết là ta lại sắp sửa ca thán nên đã vội chuồn mất.
Thượng Quan Tán Lý dở khóc dở cười, chỉ biết chịu trận.
“Được rồi, ngươi trách cũng đã trách, mắng cũng đã mắng, bây giờ đi ngủ được chưa?”
Không đợi ta đồng ý, Thượng Quan Tán Lý đã vội vàng dìu ta đi tới giường ngủ, nhanh chóng chắp chăn đi ngủ.
Đợi cho hắn sắp tiến vào mộng đẹp, ta mới lên tiếng thủ thỉ.
“Lão công, ta nghĩ nói cho ngươi biết chuyện này…”
“Ân!”
Thượng Quan Tán Lý mơ mơ màng màng đáp trả, tâm hôn đã bay đi một nửa.
“Kì thật ta đã muốn sớm nói cho ngươi biết!”
“Ân!”
“Ta nghĩ…ta sắp sinh!”
“Ngươi…”
Thượng Quan Tán Lý rất muốn nói, ngươi cùng ai có đứa nhỏ kia. Nhưng mà kinh mạch cùng gân cốt của hắn chưa hồi phục hoàn toàn, chỉ có thể trừng mắt phẫn nộ nhìn.
“Tiểu Tán Lý, bình tĩnh a~! Thần nhi là con nuôi của ta, không phải như ngươi nghĩ đâu!”
Nhìn thấy bộ dáng kích động của Thượng Quan Tán Lý, ta vội vàng xua tay giải thích, sợ hắn vẫn không tin, ta tiếp tục nói
“Đứa nhỏ hôm qua ngươi nhìn thấy là người cho ta thuốc giải Thiên Âm Tán,nó chính là người cứu ngươi đó nha. Hôm qua ta đi tìm nơi ở của nó mới phát hiện đứa nhỏ này sống một mình rất tội nghiệp, cho nên…ta liền nhận làm nương của nó, đem nó về đây. Vốn định nói với ngươi chuyện này, nhưng mà ta lại quên mất! “
Thượng Quan Tán Lý nhìn ta chằm chằm, ánh mắt dò xét, giọng điệu đầy hoài nghi hỏi
“Nó…thật sự…không…phải là…hài…tử của…ngươi?”
Ta trừng mắt nhìn hắn, nói đến như vậy mà vẫn không tin? Ta tức giận rồi nha!
“Ngươi tin hay không thì tùy, Thần nhi đã được năm tuổi, ngươi nghĩ ta có thể sinh đứa nhỏ lúc mới mười ba tuổi sao? Còn nữa, lúc ta và ngươi động phòng…”
Ta cúi đầu, bờ vai không ngừng run rẩy, cuối cùng cũng bỏ qua xấu hổ mà nói to
“Mẹ kiếp, không phải lão nương đây đau đến muốn chết sao? Còn lạc hồng ngươi cũng nhìn thấy, ngươi nghĩ ta sinh Thần nhi ở nơi nào? Nơi nào mà vẫn còn lạc hồng?”
Trừng mắt nhìn lại Thượng Quan Tán Lý, chỉ thấy khuôn mặt hắn nhiễm chút đỏ, cũng bắt đầu xấu hổ nắm lấy tay ta, vội vàng nói.
“Cái kia…ta…quên…mất!”
Rống! Ta tức giận thật rồi, Thượng Quan Tán Lý, đồ đầu heo nhà ngươi đi chết đi! Ngay cả đêm đầu tiên mà cũng quên.
“Được rồi, ta không nghĩ sẽ cãi nhau với người bệnh, mau ăn cháo đi!”
Ta ngồi xuống, đem chén cháo trắng thổi nhẹ, từng muỗng một đút cho Thượng Quan Tán Lý. Đến khi ăn hết chén cháo, ta đang định rời đi xem Thần nhi thì bị hắn gọi lại.
“Tiểu…Nam, đỡ ta…ngồi dậy”
Ta nghĩ ngợi một chút, nhìn thấy khuôn mặt của hắn đã có chút huyết sắc, tay chân cũng đã cử động được, vì vậy liền cẩn thận kê gối ở đầu giường, nhẹ nhàng đỡ hắn dậy.
“Tốt lắm, chỉ cần ăn uống điều độ thêm một thời gian nữa, ngươi liền có thể rời giường rồi! “
Thượng Quan Tán Lý vươn tay vuốt lấy mặt ta, cười nói
“Vất vả cho ngươi rồi, đợi vi phu hồi phục, sẽ bồi thường cho ngươi”
Ta nghe vậy cũng cười, phụ họa theo hắn.
“Nhớ bồi thường cho ta thật tốt nga~”
“Ân…đợi sau khi…giải…quyết được An Tiêm Tế, ta…sẽ dẫn ngươi…đến nơi không ai biết…chúng ta, cùng nhau…sống cho tới già! Còn có…con của ta…”
Ôm lấy Thượng Quan Tán Lý, ta cười mãn nguyện, đột nhiên nghe thấy tiếng mở cửa, ta quay đầu ra nhìn lại.
Thần nhi đứng ở ngoài cửa, bộ dáng muốn vào nhưng lại không dám, hai tay vò lấy vạt áo, nhìn như thế nào cũng thấy rất đáng yêu. Xem ra hôm qua Thượng Quan Tán Lý bất tỉnh đã dọa nó kinh hách không ít.
“Thần nhi, mau tới chào phụ thân đi a~”
Ta ngoắc ngoắc tay ý bảo Thần nhi đi vào, Thượng Quan Tán Lý nhìn thấy cũng không có ý kiến gì, thái độ ngược lại ôn hòa hơn nhiều.
“Nương…”
Thần nhi nhìn Thượng Quan Tán Lý, lại nhìn ta, hai mắt to tròn ngấn nước, ta biết nó muốn ôm ta, nhưng lại sợ Thượng Quan Tán Lý sẽ ngất đi giống như hôm qua.
“Thần nhi ngoan, đây là phụ thân của con. Hắn cũng giống ta, sẽ chăm sóc yêu thương con. Nào, gọi một tiếng phụ thân cho nương nghe!”
Thần nhi bước tới chỗ Thượng Quan Tán Lý, im lặng hồi lâu…
“Phụ thân!”
Giọng nói non nớt ngoan ngoãn gọi một tiếng, ta nhịn không được bước tới ôm nó, vội vàng hôm lấy khuôn mặt phấn nộn tròn tròn, cảm giác thực thích a~
Thượng Quan Tán Lý thấy vậy, có chút không chịu được, tại sao hài tử cùng phu quân đãi ngộ lại khác nhau như vậy?
“Thần nhi, thân là nam nhân…không nên cứ bám lấy nương như vậy. Đợi sau khi ta bình phục, sẽ dạy cho con võ công. “
Thần nhi nghe Thượng Quan Tán Lý nói xong, bộ dáng luyến tiếc buông ta ra, mắt to tròn rũ xuống.
“Con biết rồi”
Ta nghe nó nói giống như kìm nén, lại không nhịn được ôm nó lên, vội vàng phân trần
“Ngươi làm chi nghiêm khắc sớm như vậy a, ta xem nó vẫn còn nhỏ mà”
Tiếp tục nựng khuôn mặt phấn nộn của Thần nhi, ta không để ý thấy khuôn mặt buồn bực của Thượng Quan Tán Lý, lại càng không nhìn tới Thần nhi đang lè lưỡi với hắn.
Thượng Quan Tán Lý hừ lạnh một cái, xú tiểu tử, dám giành nữ nhân với ta sao?
Gần một tuần trôi qua, rốt cuộc Thượng Quan Tán Lý cũng đã đi lại được, sức khỏe cũng trở lại bình thường.
Việc đó đồng nghĩa với chuyện hắn sẽ ở trong cung suốt ngày, tranh thủ thu thập bằng chứng lật đổ An Tiêm Tế, sau đó chuẩn bị trao lại quyền Thượng Quan Cách để cùng ta ngao du sơn thủy.
Ta vốn định bí mật giết luôn An Tiêm Tế cho xong chuyện, nhưng nghĩ lại chuyện này liên quan đến chính trị Ngôn quốc,ta lại không muốn đính dáng gì tới hoàng cung nữa. Chi bằng để cho bọn họ tự giải quyết, với năng lực của huynh đệ bọn họ, chẳng lẽ không tiêu trừ nổi một tên tể tướng?
…
Không tham gia vào chuyện trong cung cho nên ta trở nên rãnh rỗi không có việc gì làm, âm thầm cho người tới Mỹ thành của Ngôn quốc xây một cái thôn nhỏ.
Mỹ thành vốn dĩ là địa phận lúc trước của Ngọc quốc, lại tiếp giáp Chu quốc, bốn mùa hài hòa, ít gặp thiên tai, hơn nữa sống ở đây lâu lâu ta có thể trở về thăm phụ thân.
Sở dĩ ta xây thôn, mà không phải xây nhà, bởi vì còn có một đám người nhất quyết đòi đi theo.
Huyền Cát sau khi được Thượng Quan Tán Lý tha tội bắt đầu bám dính lấy Nha Linh, hai người bọn họ cách một tháng nữa là sẽ thành thân.
Còn ma nữ Oanh Phí lại phải lòng Ma Y, hại hắn phải trốn đông trốn tây, cuối cùng chịu không nổi quyết định cùng bọn ta lén nàng đi ẩn cư.
Kể ra chỉ còn một mình Thiên Y là vẫn chưa có người trong lòng. Nhưng hắn thân là hộ vệ của ta, vì vậy cùng đòi đi theo. ‘Tứ linh’ thì vẫn tiếp tục ở lại Thiên Ma lâu thay ta quản lý.
Tóm lại mọi việc đã đâu vào đấy, bây giờ chỉ còn chờ Thượng Quan Tán Lý thu xếp xong xuôi là lên đường.
…
“Nương~, con muốn ăn hè hạt sen”
Thần nhi vui vẻ chạy tới ôm ta, ta cười nhẹ, đem nó bế lên, nhanh chóng đi tới tiểu viện bên trong Hồng Đào cư cùng ngắm cá chép, sủng nịnh nói.
“Bảo bảo, con ăn nhiều quá rồi nha, không khéo sẽ thành con heo mất!”
Đem thức ăn cho cá đặt vào tay Thần nhi, ta cùng nó cho cá ăn. Cũng may là còn có nó để nói chuyện, bằng không ta sẽ buồn chết a~
“Vậy con không được ăn nữa sao? Tỷ tỷ kia làm chè hạt sen thật sự rất ngon!”
Thần nhi xụ mặt xuống, ngoan ngoãn đứng nép bên ta vừa cho cá ăn vừa chép miệng tiếc nuối.
“Đợi tới buổi chiều phụ thân con về rồi chúng ta cùng nhau ăn, vả lại lúc nãy con mới ăn xong một đĩa lớn bánh quế hoa nha, nếu như con còn ăn nữa sẽ mập lên, lúc đó nương ôm con không nổi đâu a~”
“Dạ”
“Còn nữa, con bây giờ gọi là Thượng Quan Thần, là con của Thượng Quan Tán Lý cùng Nam Ngự Yên Yên, Yên Yên là tên của ta, con phải nhớ cho kĩ, sau này có người hỏi thì phải trả lời như vậy, biết chưa?”
“Con biết rồi a~, tên của Nương thật là đẹp”
Thần nhi rất nhanh vui vẻ trở lại,lại còn biết nịnh nọt…Ta cùng nó ngồi chơi một lúc thì Thượng Quan Tán Lý trở về, hắn nhìn thấy hai người một lớn một nhỏ đang ngồi chơi ở tiểu viện thì trực tiếp đi sang đây, mà lúc này…Thần nhi lại bất ngờ làm nũng với ta.
“Nương, ôm ~! con mỏi chân quá!”
Ta không nghĩ ngợi gì nhiều, nhanh chóng ôm lấy Thần nhi đi tới nghênh đón đại gia trở về.
“Sao hôm nay ngươi lại về sớm vậy?”
Thượng Quan Tán Lý nhìn Thần nhi một cái, khóe miệng nhếch lên…sau đó mới từ tốn trả lời.
“Đã chuẩn bị xong hết rồi, ngày mai thượng triều sẽ lật đổ An Tiêm Tế, tới lúc đó ta sẽ tuyên bố nhượng binh quyền lại cho Dĩnh nhi, cùng ngươi rời đi nơi khác”
Ta nghe xong, tâm tình trở nên tốt hơn hẳn, cuối cùng cũng có thể rời đi rồi.
“Lão công, ta biết ngươi tốt nhất. Tới, ta thưởng cho ngươi!”
Hôn nhẹ lên má Thượng Quan Tán Lý một cái, ta cười hì hì, thật là hạnh phúc quá đi a~.
“Ngươi đang mang thai, không nên ôm Thần nhi, như vậy sẽ ảnh hưởng tới đứa nhỏ trong bụng”
Thượng Quan Tán Lý cười tà ác, cuối cùng cũng có cớ khiến cho xú tiểu tử kia không bám dính lấy lão bà của hắn rồi.
“Thật vậy sao?”
Ta hoài nghi nhìn cái bụng, còn chưa có to lắm mà.
“Sáng nay ta vào triều hỏi thái y, ông ta nói như vậy. Còn dặn ngươi không nên làm việc nặng, chú ý bồi dưỡng cơ thể”
“Này…loại chuyện như vậy ngươi cũng đi hỏi sao?”
Ta bất mãn lên tiếng, có thai mà cũng cần đi hỏi thái y sao? Thật là mất mặt.
“Nếu không hỏi làm sao ta biết cách chăm sóc cho ngươi? Mau thả Thần nhi xuống đi!”
“Nhưng mà…”
Ta đang định nói thai chưa lớn, vẫn còn có thể ôm Thần nhi được, không ngờ Thượng Quan Tán Lý đã mở miệng trước.
“Đưa Thần nhi đây,để ta bế nó!”
Thượng Quan Tán Lý đón lấy Thần nhi, tựa tiếu phi tiếu, tiểu tử, xem ngươi còn có thể nói gì được nữa?
“Lúc nãy ta đã sai người sắc thuốc cho ngươi, hiện giờ có thể vào uống được rồi. Ta đem Thần nhi đi luyện võ”
Thượng Quan Tán Lý một tay ôm Thần nhi, tay còn lại cẩn thận đỡ lấy eo ta, ý bảo trở về uống thuốc.
Nhìn thấy hắn cũng yêu thương Thần nhi, ta trút bỏ nỗi lo lắng còn sót lại, thoải mái đi vào Hồng đào cư.
” Thần nhi còn nhỏ, ngươi cẩn thận một chút. Còn nữa, ngươi cũng vừa mới khỏe lại…đừng làm quá sức mà tổn hại tới sức khỏe”
“Đã biết”
Thượng Quan Tán Lý phất tay, hai nha hoàn ở xa nhìn thấy liền vội vàng bước tới, cung kính cúi đầu chờ sai bảo.
“Đỡ Vương phi vào trong”
Hai nha hoàn cẩn thận đỡ lấy ta, nơm nớp lo sợ sẽ gây ra tai họa.
Kháo, cho ta là bà già sao?
“Không cần đỡ, ta tự đi được!”
Khóe miệng ta run rẩy, bỏ mặc hai nha hoàn phía sau đang bối rối chạy theo, nhanh chóng đi vào cho xong việc.
“Phụ thân, thả con xuống”
Thần nhi kéo kéo vạt áo của Thượng Quan Tán Lý, khuôn mặt mũm mĩm lộ vẻ bất mãn.
“Sao vậy? Không phải con rất thích được ôm sao?”
Thượng Quan Tán Lý cười xấu xa, không hề có ý định bỏ Thần nhi xuống.
“Nhưng phụ thân không phải nương, con không thích”
Cười hề hề đáp trả lại, Thần nhi hoàn toàn không để ý tới khuôn mặt đang chuyển sang hắc ám trên đỉnh đầu mình.
“Có thời gian bám theo nương, chi bằng để đó luyện võ đi. Hơn nữa nương của con bây giờ đang mang thai, mà con cũng đã lớn rồi, đừng bám váy nàng nữa”
“Không phải phụ thân cũng bám theo nương sao?”
Thượng Quan Tán Lý nghẹn, âm thầm mắng Thần nhi là xú tiểu tử. Mới năm tuổi mà đã nhanh miệng rồi.
“Ta là phu quân của nàng, phu thê đương nhiên ở chung một chỗ”
Thần nhi không chịu yếu thế, nhanh chóng phản bác.
“Nhưng ta là con của nương a~, nương nói sẽ yêu thương chăm sóc ta”
Thượng Quan Tán Lý nhìn Thần nhi khinh thường, nhanh chóng đặt nó xuống đất.
“Hừ, đợi tới lúc ngươi lấy vợ, có hài tử liền biết!”
Thần nhi nắm vạt áo của Thượng Quan Tán Lý cười hì hì.
“Phụ thân, người không nên ghen tị với con. Con chỉ bám nương ban ngày, buổi tối không phải rất biết điều nhường lại cho người sao?”
“Ai ghen tị? Tiểu quỷ!”
Thượng Quan Tán Lý không cho là đúng nói, nhanh chóng đưa Thần nhi tới nơi luyện võ, hắn không nghĩ cãi nhau với một oa nhi. Hơn nữa còn là một tiểu quỷ.
Nhưng mà…không ngờ như vậy lại làm cho hắn dỡ bỏ bài xích đối với Thần nhi.
………
Buổi tối, sau khi dỗ cho Thần nhi ngủ, ta nhanh chóng trèo lên giường, rất tự giác ôm lấy Thượng Quan Tán Lý.
“Đã chuẩn bị xong chưa?”
Thượng Quan Tán Lý chống tay nhìn ta,bộ dáng hết sức nhàn nhã. Ta liếc hắn trắng mắt, không nhanh không chậm trả lời.
“Xong rồi, chỉ còn đợi ngươi xong việc nữa thôi, Nhưng ngươi chắc sẽ lật đổ được An Tiêm Tế chứ?”
“Yên tâm, bằng chứng đều đã đầy đủ”
Ta thùy hạ mi mắt, trong lòng vẫn còn một chuyện muốn hỏi.
“Sao vậy? Ngươi đang lo sợ cái gì?”
Thượng Quan Tán Lý tinh mắt nhìn ra, hắn nắm lấy cằm ta, bắt ta phải đối diện với hắn.
“Tiểu Tán Lý, ngươi thật sự từ bỏ giang sơn này, từ bỏ sự nghiệp ngươi đã vất vả gầy dựng nên sao?”
Ta đang lo sợ, nếu như hắn chỉ là miễn cưỡng đồng ý rời đi cùng ta, như vậy mà nói…ta không khác gì giam cầm hắn. Mà ta, lại không thích như vậy. Chỉ có dỡ bỏ được mọi vướng bận, mới có thể thoải mái mà ở bên nhau, không sầu lo nghĩ ngợi.
Nếu như hắn ở bên ta nhưng tâm hồn lúc nào cũng đặt ở hoàng cung. Thì ta thật sự chịu không nổi.
“Ta cũng từng nghĩ…sự nghiệp mà ta vất vả gầy dựng nên, có thể vì một nữ nhân mà bỏ đi sao?”
Thượng Quan Tán Lý cố ý dừng lại môt chút, nhìn thấy khuôn mặt đang từ từ ỉu xìu của ta, hắn cười khẽ một cái, bàn tay đưa tới tóc ta vuốt ve.
“Nhưng đó là trước khi ta thành thân. Bây giờ nghĩ lại cảm thấy có chút buồn cười. “
“Sau này khi ta già rồi, răng rụng mắt mờ, chẳng lẽ vẫn phải ngồi xem binh tướng, tấu chương? Hơn nữa bây giờ ta đã có nương tử, hài tử cũng đã có… ta không muốn nàng phải tiễn ta ra sa trường, không muốn con ta lớn lên mà không có cha dạy dỗ. “
“Cái đáng sợ không phải là lìa xa nhau, mà đáng sợ nhất chính là sống trong cô độc cho đến già cũng không có người ta yêu bên cạnh”
Thượng Quan Tán Lý nói đến đó, mắt ta đã không nhịn được mà phủ mù sương.
Có lẽ…ta đã quá may mắn.
Nếu như ta không chết đi, nếu như bây giờ ta vẫn còn ở hiện đại…thì liệu có được mấy người đàn ông sẵn sàng vì ta mà từ bỏ quyền lực cùng vinh hoa phú quý? Bao nhiêu người để cho ta dựa dẫm cả đời?
“Đồ ngốc! Không phải lúc giết người ngươi hung dữ lắm sao? Bây giờ tại sao lại khóc?”
“Ô ~…ngươi mới hung, cả nhà ngươi đều hung!”
Ta nhéo Thượng Quan Tán Lý một cái, nhanh chóng nhịn xuống nước mắt. Không thể để con ta sinh ra là một đứa trẻ khóc nhè được.
“Tốt lắm, bây giờ thì ngủ đi, thức khuya không tốt cho con”
Thượng Quan Tán Lý chủ động ôm ta, hai người nhanh chóng tiến vào mộng đẹp.
………
Không lâu sau…
Nghe nói tể tướng của Ngôn quốc cấu kết hại Vương gia, âm mưu cướp ngôi, bị xử trảm treo đầu bêu rếu trên thành. Hoàng Hậu An Tiêm Nguyệt bị truất ngôi, cả đời phải sống trong lãnh cung. An Tiêm Như thì phát điên, cả ngày đi lang thang ở ngoài phố.
Lại nghe nói…mỹ thành gần đây xuất hiện một đám người mới nhập cư, có hai người vô cùng khác người, môt tóc trắng một tóc tím…nhưng bộ dáng lại khiến đám tuấn nam mỹ nữ ở Mỹ thành chảy nước dãi.
Trên giang hồ lại đồn đãi…ở mỹ thành xuất hiện một cái thôn mới, tên là An Thôn. Bên trong hình như toàn cao thủ. Thôn trưởng lại là Mị Vũ Câu Hồn Ảnh.
Muốn vào thôn sinh sống phải nộp một vạn lượng Hoàng Kim.
Muốn vào thôn giết người…thì chính là nộp mạng.
An Thôn……buổi tối…
Trong ngôi nhà nào đó vang lên tiếng than ảo não.
“Tiểu Tán Lý, đều tại ngươi hại…làm cho ta biến thành trái dưa hấu. Xấu xí quá đi!! “
Thượng Quan Tán Lý khóc không ra nước mắt, vội vàng an ủi.
“Ngoan, đợi vài ngày nữa sẽ bình thường lại thôi”
Thần nhi cũng phụ họa.
“Thật ra con rất thích ăn dưa hấu. Bộ dạng của nương như vầy con càng thích!”
Ta liếc nhìn hai cha con…khinh thường.
“Đợi xem các ngươi lớn bụng giống như ta có thích nổi hay không!”
Thần nhi nghe xong, biết là ta lại sắp sửa ca thán nên đã vội chuồn mất.
Thượng Quan Tán Lý dở khóc dở cười, chỉ biết chịu trận.
“Được rồi, ngươi trách cũng đã trách, mắng cũng đã mắng, bây giờ đi ngủ được chưa?”
Không đợi ta đồng ý, Thượng Quan Tán Lý đã vội vàng dìu ta đi tới giường ngủ, nhanh chóng chắp chăn đi ngủ.
Đợi cho hắn sắp tiến vào mộng đẹp, ta mới lên tiếng thủ thỉ.
“Lão công, ta nghĩ nói cho ngươi biết chuyện này…”
“Ân!”
Thượng Quan Tán Lý mơ mơ màng màng đáp trả, tâm hôn đã bay đi một nửa.
“Kì thật ta đã muốn sớm nói cho ngươi biết!”
“Ân!”
“Ta nghĩ…ta sắp sinh!”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook