Xuyên Qua Thời Không Hoá Giải Lời Nguyền
-
Chương 2: Oan hồn
Sau khi giải quyết xong Tử Quỳnh bước ra với vẻ mặt thoải mái. Bước đến bồn rửa tay, Tử Quỳnh cuối xuống rửa tay thì đột nhiên đèn trong nhà vệ sinh cứ nhấp nháy hết tối rồi lại sáng liên tục. Tử Quỳnh tưởng là Bảo Trân chọc mình nên hét lên:
-"Ê con điên kia, mày tới giờ lên cơn rồi đó hả? Để yên cho tao rửa tay coi".
Nhưng không có tiếng trả lời nào chỉ có tiếng gió thổi ngày càng lớn. Tiếng gió lùa vào cửa sổ tạo thành tiếng hú như âm thanh của những linh hồn đang kêu rên đến từ địa ngục. Bỗng Tử Quỳnh nghe được mùi máu tươi nồng đậm trong không khí. Tử Quỳnh ngước mặt lên nhìn vào gương không thấy ảnh phản chiếu của chính mình trong gương. Mà Tử Quỳnh nhìn thấy trong tấm gương là một khung cảnh toàn là "MÁU". Giữa vũng máu màu đỏ hoa lệ có 1 cô gái mặt đồ trắng. Tóc của cô gái rối tung và xõa dài từ đầu đến chân. Nhưng trên bộ đồ trắng cô gái đó mặt dính toàn vết máu. Không chỉ trên trang phục mà trên cơ thể của cô có rất nhiều vết đao, kiếm rất dài và khắc rất sâu vào da thịt. Nếu để ý kĩ sẽ thấy được xương trắng bên trong. Tử Quỳnh không thể nào nhìn thấy được khuôn mặt của cô gái đó vì trên mặt cô tràn đầy những vết dao rạch dài chằng chịt che hết cả khuôn mặt. Từ những vết rạch đó ta vẫn còn nhìn thấy khuôn mặt của cô toàn là máu rất đáng sợ. Cô gái mở bờ môi tái nhợt không còn chút máu của mình ra, giọng của cô như giọng nói âm u của quỷ dữ :
-"BẤT HẠNH THAY, THỐNG KHỔ THAY, VÌ NỔI ĐAU SẼ MANG ĐẾN CHO NHỮNG KẺ DÁM QUẤY NHIỄU GIẤC NGỦ CỦA THU NGUYỆT". :dracular: :shock2:
Nói xong cô gái biến mất, không gian lại trở về như lúc ban đầu. Tử Quỳnh chả có gì là sợ hãi vẫn lạnh nhạt cuối xuống và tiếp tục rửa tay. Lúc này Bảo Trân từ ngoài đi vào, người chưa thấy mà cái mỏ đã chỉa vào trước :
-"Ê!!! Quỳnh bộ mày tính ngủ trong đây luôn đó hả?".
Tử Quỳnh nhìn Bảo Trân và hỏi xem nó nãy giờ có nghe thấy gì không. Bảo Trân nhìn Tử Quỳnh bằng con mắt nhìn người bệnh điên :
-"Quỳnh mày sau vậy? Lên cơn sao, thuốc đâu có mang theo không?"
Cái giọng của Bảo Trân và cái biểu cảm trên khuôn mặt làm như là nó lo lắng cho Tử Quỳnh lắm vậy. Tử Quỳnh quay đầu lại chỉ tay lên đèn nhìn Bảo Trân :
-"Nãy giờ mày không có thấy bóng đèn nó nhấp nháy hả?"
-"Có thấy gì đâu? Tao nói này, mày lấy thuốc ra đi tao lấy ly nước cho mày. Coi chừng sau này bệnh càng ngày càng nặng là chết".
Bảo Trân lắc lắc cái đầu của mình nói như đúng rồi. Tử Quỳnh không nói gì cả hay đúng hơn là nó không hề quan tâm những gì Bảo Trân nói. Tử Quỳnh đã kể cho Bảo Trân nghe mọi chuyện. Bảo Trân mắt chữ A mồm chữ O nhìn Tử Quỳnh. Rồi sau đó Bảo Trân cứ sủa luôn mồm bên tai Tử Quỳnh:
-"Ê!!! Tử Quỳnh mày nói thật đó hả mày không dọa tao đó chứ??? Này tao hỏi nãy giờ sao mày không trả lời. Trời ơi!!! Không lẽ mày tăng bệnh gồi hả, không những bị thần kinh mà còn bì điếc nữa àk...Huhuhu tội mày quá, tao thương mày ghê luôn...bla...bla...bla" :blahblah: :blahblah:
Tử Quỳnh đen mặt lại quay sang chửi Bảo Trân:
-"Ê!!! Con cún điên kia mày đang tới mùa động dục hả? Sao sủa quài vậy?? Ngứa mỏ hả, qua đây tao gãi cho."
-"Ê con điên kia, mày tới giờ lên cơn rồi đó hả? Để yên cho tao rửa tay coi".
Nhưng không có tiếng trả lời nào chỉ có tiếng gió thổi ngày càng lớn. Tiếng gió lùa vào cửa sổ tạo thành tiếng hú như âm thanh của những linh hồn đang kêu rên đến từ địa ngục. Bỗng Tử Quỳnh nghe được mùi máu tươi nồng đậm trong không khí. Tử Quỳnh ngước mặt lên nhìn vào gương không thấy ảnh phản chiếu của chính mình trong gương. Mà Tử Quỳnh nhìn thấy trong tấm gương là một khung cảnh toàn là "MÁU". Giữa vũng máu màu đỏ hoa lệ có 1 cô gái mặt đồ trắng. Tóc của cô gái rối tung và xõa dài từ đầu đến chân. Nhưng trên bộ đồ trắng cô gái đó mặt dính toàn vết máu. Không chỉ trên trang phục mà trên cơ thể của cô có rất nhiều vết đao, kiếm rất dài và khắc rất sâu vào da thịt. Nếu để ý kĩ sẽ thấy được xương trắng bên trong. Tử Quỳnh không thể nào nhìn thấy được khuôn mặt của cô gái đó vì trên mặt cô tràn đầy những vết dao rạch dài chằng chịt che hết cả khuôn mặt. Từ những vết rạch đó ta vẫn còn nhìn thấy khuôn mặt của cô toàn là máu rất đáng sợ. Cô gái mở bờ môi tái nhợt không còn chút máu của mình ra, giọng của cô như giọng nói âm u của quỷ dữ :
-"BẤT HẠNH THAY, THỐNG KHỔ THAY, VÌ NỔI ĐAU SẼ MANG ĐẾN CHO NHỮNG KẺ DÁM QUẤY NHIỄU GIẤC NGỦ CỦA THU NGUYỆT". :dracular: :shock2:
Nói xong cô gái biến mất, không gian lại trở về như lúc ban đầu. Tử Quỳnh chả có gì là sợ hãi vẫn lạnh nhạt cuối xuống và tiếp tục rửa tay. Lúc này Bảo Trân từ ngoài đi vào, người chưa thấy mà cái mỏ đã chỉa vào trước :
-"Ê!!! Quỳnh bộ mày tính ngủ trong đây luôn đó hả?".
Tử Quỳnh nhìn Bảo Trân và hỏi xem nó nãy giờ có nghe thấy gì không. Bảo Trân nhìn Tử Quỳnh bằng con mắt nhìn người bệnh điên :
-"Quỳnh mày sau vậy? Lên cơn sao, thuốc đâu có mang theo không?"
Cái giọng của Bảo Trân và cái biểu cảm trên khuôn mặt làm như là nó lo lắng cho Tử Quỳnh lắm vậy. Tử Quỳnh quay đầu lại chỉ tay lên đèn nhìn Bảo Trân :
-"Nãy giờ mày không có thấy bóng đèn nó nhấp nháy hả?"
-"Có thấy gì đâu? Tao nói này, mày lấy thuốc ra đi tao lấy ly nước cho mày. Coi chừng sau này bệnh càng ngày càng nặng là chết".
Bảo Trân lắc lắc cái đầu của mình nói như đúng rồi. Tử Quỳnh không nói gì cả hay đúng hơn là nó không hề quan tâm những gì Bảo Trân nói. Tử Quỳnh đã kể cho Bảo Trân nghe mọi chuyện. Bảo Trân mắt chữ A mồm chữ O nhìn Tử Quỳnh. Rồi sau đó Bảo Trân cứ sủa luôn mồm bên tai Tử Quỳnh:
-"Ê!!! Tử Quỳnh mày nói thật đó hả mày không dọa tao đó chứ??? Này tao hỏi nãy giờ sao mày không trả lời. Trời ơi!!! Không lẽ mày tăng bệnh gồi hả, không những bị thần kinh mà còn bì điếc nữa àk...Huhuhu tội mày quá, tao thương mày ghê luôn...bla...bla...bla" :blahblah: :blahblah:
Tử Quỳnh đen mặt lại quay sang chửi Bảo Trân:
-"Ê!!! Con cún điên kia mày đang tới mùa động dục hả? Sao sủa quài vậy?? Ngứa mỏ hả, qua đây tao gãi cho."
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook