" Là về chị Tấm!"

Cám khó khăn nói, hai tay rũ xuống, ánh mắt phức tạp nhìn Vương Thần. Lúc đầu, y cũng ngạc nhiên nhìn lại Cám. Trong trí nhớ của y, nàng ta chắc chắn không giống như vẻ bề ngoài của mình. Mà nữ tử trước mặt y, y hiểu rõ, nàng không ngốc đến nỗi không nghi ngờ điều gì. Vả lại bây giờ.... nàng ta đã là.....

" Cô ta giờ đây một bước được làm phượng hoàng, lại được Thái Hậu yêu thương, lại thêm sự bảo hộ của Hoàng huynh. Người đang thật sự nguy hiểm là nàng đấy!"

Vương Thần vừa nói, vừa nhìn ánh mắt dần né tránh của Cám. Đúng vậy, vì đột nhiên được Hoàng huynh yêu quý đã gây nhiều tị nạnh, nay Tấm lại được Thái Hậu che chở. Muốn trả thù Tấm nhưng lại không được, chắc chắn họ sẽ tìm đến người thân của nàng ta. Và người đó.... lại chính là Cám.

Lúc này, Cám vẫn chỉ thở dài, rồi lại gương mắt nhìn lên trời. Bầu trời đêm bị mây che khuất, biểu hiện của nàng cũng dần mờ đi sau ánh trăng bị che khuất bởi bóng tối.

" Lo, phải lo chứ. Chị ấy đang ngày càng lấn sâu hơn vào nơi đó, chị ấy đang bị nuốt chửng bởi chính tham vọng của mình. Thái Hậu có thể che chở cho chị ấy, nhưng sẽ có một ngày Thái Hậu phải ra đi. Thái Tử có thể che chở cho chị ấy, nhưng liệu sau này sẽ còn như vậy. Đến lúc đó, chị ấy có muốn chạy trốn khỏi nơi ấy... cũng đã quá trễ rồi. Còn tôi, ít ra nếu đến đường cùng.... tôi vẫn sẽ có lối để lui. Còn chị ấy đã hoàn toàn.... hoàn toàn không có sự lựa chọn nào nữa!"

Cám từ từ nói, ánh mắt vẫn kiên định nhìn lên bầu trời. Nhưng bàn tay nàng đã có chút run lên, dần lạnh đi. Không thể phủ nhận, chị ấy đã hãm hại, đã từ chối đứa em là nàng. Không thể phủ nhận, nàng cũng không hề chung máu mủ gì với chị. Nhưng từng ấy năm, với nụ cười hiền lành của chị, không thể nói bỏ là nàng có thể bỏ được.


" Đó là con đường mà cô ta đã chọn, thì cô ta phải chấp nhận mọi thứ!"

Vương Thần một tay cầm lấy bàn tay đã lạnh của Cám, ôn nhu nói khiến Cám ngỡ ngàng. Rồi, nàng cười nhẹ, gật đầu. Dù chị ấy có sao đi nữa, nàng vẫn cố giữ cho mình chút niềm tin ở chị. Dù điều đó có ngu ngốc.... như lúc nàng đã bị lừa dối ở quá khứ. Nhưng nàng vẫn muốn như vậy.....

" Cũng phải, mỗi người đều có lựa chọn của riêng mình. Tôi cũng không thể làm gì được!"

Cám cười nói, chủ động nắm lại Vương Thần. Cảm giác ấm áp... an toàn, đó là những gì nàng cảm nhận khi được gần gũi với Vương Thần. Không tham vọng, lạnh lẽo như Thái Tử. Không bí ẩn, cô độc như Thất Hoàng tử. Từ lúc gặp, Cám đã nhận ra hai bọn họ như tượng trưng cho những người sống trong tham vọng. Với những con người như vậy, tình yêu cũng chỉ là một trò tiêu khuyển. Nhưng với Vương Thần lại khác, nàng nhận thấy sự khao khát tự do, sự ấm áp và vui vẻ của y. Và đôi lúc.... nàng muốn được cùng y chạy trốn khỏi nói này. Thật sự.... là vậy.

Cám nghĩ đến đây thì mặt bất giác xuất hiện vài vệt hồng, tim đập mạnh khẽ liếc sang Vương Thần.

" Sao im lặng.... vậy?"

Cám nhận ra không khí xung quanh đột ngột tĩnh lặng, lúc quay sang nhìn Vương Thần thì nhận ra mặt y như đỏ ửng, khó khăn nhìn bàn tay đã chủ động nắm lại của Cám. Cám có chút ngạc nhiên, rồi lại cười. Nữ nhân thời này luôn coi trọng đức hạnh, nên việc chủ động nắm tay với người khác giới là không bao giờ xảy ra.

" Sao vậy..... Hoàng tử~?"

Cám nổi hứng, tiến lại gần Vương Thần, cười khẩy nhìn y. Lúc nàng tiến lại thì cũng là lúc Vương Thần giật nảy mình, mặt càng lúc càng đỏ hơn. Đây là những việc cậu thường xuyên làm, nay bị áp dụng lại.... thật sự không thể quen nổi!!!!

" Khoa..... khoan đã!"

Vương Thần lắp bắp nói, tay cố tách ra khỏi bàn tay của người trước mặt. Nhưng Cám đã giữ chặt tay y lại, còn lôi về phía nàng khiến y càng rối hơn.


" Sao vậy? Tôi không biết anh cũng có lúc như vậy đấy!"

Cám từ từ nói, một bên đã lôi tay của Vương Thần về phía mình. Mỗi lúc một gần hơn, cũng như mặt Vương Thần càng lúc càng đỏ. Rồi... môi nàng chạm vào mu bàn tay y. Nàng như nghe cả tiếng tim đập mạnh của y, nhanh như cắt y đã biến mất trước khi nàng kịp nhận thức được mọi chuyện. Lúc này, Cám mới cười nhẹ thích thú, tuy vậy mặt nàng giờ cũng đã đỏ ửng tự khi nào.

" Thật là..... làm như có mỗi anh biết ngại đấy!"

________________

Vương Thần sau chuyện đó đã chạy thẳng về phủ của mình, nhịp tim của y cho đến giờ vẫn trái ý mà đập liên hồi. Mặt t lúc này vẫn đỏ ửng, thở dốc lên chạy thẳng vào phòng. Y uống nhiều nước, nhưng tất cả vẫn không làm dịu cảm xúc trong y.

Lần đầu tiên.... y bị trêu đùa như vậy. Vừa khó chịu..... và một cảm xúc gì nữa mà y cũng không thể nào hiểu nổi. Vừa nóng, vừa tức giận, lại có chút xấu hổ..... và vui mừng?!!!

Vương Thần nghĩ đến đó đã muốn như nổ tung, đến nỗi rơi cả tách trà trên tay mình. Y lại nhìn mu bàn tay mình, nghĩ lại cảm giác lúc nãy. Cảm giác.... như một luồng điện xẹt qua.... thậm chí y còn không đủ thời gian để nhận thức mọi chuyện.

" Aaaaaa! Vương Thần! Ngươi mới bị nữ nhi trêu đùa đấy! Tỉnh lại đi!!!"


Vương Thần ôm đầu mình hét to, nhảy bật lên giường cố né tránh mọi ý nghĩ xấu xa trong đầu y. Nhưng cứ như lí trí đã bỏ rơi y, chỉ còn cảm xúc như muốn bùng nổ là còn ở lại.

Một lúc sau, khi đã dần dần bình tĩnh lại y mới nhận thức được rõ mình hoàn toàn bị trêu đùa. Rồi, y cứ vô thức lại nhìn vào mu bàn tay mình, khó kiềm chế cảm xúc. Rồi..... y cười, lúc đầu là cười nhẹ như đang nhớ lại một kỉ niệm rất vui. Nhưng nụ cười càng ngày càng lạnh đi, ánh mắt sắc lên lạnh lẽo.

" Ân Nhược Ly!! Em dám trêu tôi! Để xem tôi báo đáp lại em thế nào!"

_______________

Bên này, Cám mãi mới thôi không nghĩ đến cảnh tượng xấu hổ kia. Vừa mới đặt lưng lên giường thì lạnh sống lưng, da gà nổi lên một cách lạnh lẽo.

" Có cảm giác..... mình đã làm sai chuyện gì!"

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương