Tiếng bước chân ngày một nhiều hơn, theo sau đó là tiếng hô hoán của hàng vạn người. Đêm hôm đó, hoàng cung gần như chìm trong biển lửa, ánh sáng rực rỡ chiếu sáng một vùng như mặt trời lửa. Không ai biết rõ lí do, hoàng tộc gần như bưng bít kín vụ này. Chỉ lấy một nguyên do: cung hoàng hậu bỗng bốc cháy. Đêm hôm đó, hoàng hậu qua đời. Kèm theo đó, thủ phạm là con của Lễ Bộ Thượng Thư, Hoàng Thiên Ân

Hắn yên vị trên ghế, ánh mắt chậm rãi nhìn về khóm hoa Mẫu Đơn đang nở rộ trong khu vườn mình. Những kí ức mờ nhạt dần hiện ra trước mắt hắn. Nữ tử ấy, với nụ cười trong trẻo tưởng chừng như mang theo cả nắng ấm luôn khiến hắn phải do dự. Ừ, hắn từ nhỏ đã luôn được nhắc nhở phải đấu tranh, không được từ mọi thủ đoạn. Mục tiêu duy nhất chỉ là ngai vàng ngự trên cao kia. Mẫu thân của hắn ngày ngày chỉ chăm chăm vào phụ thân hắn. Ngày đêm, chỉ lo lắng tìm hiểu tâm tư của phụ thân hắn. Từ lâu, hắn đã biết rõ vị trí của mình, chỉ là một công cụ để mẫu thân hắn tiến tới quyền lực. Từ nhỏ, hắn vẫn luôn phải gượng ép mình đeo lên mặt nạ, giả làm một người con có hiếu, một hoàng tử tài trí, một con người vừa có tài vừa có đức để lấy lòng người khác. Dù đi đến bất cứ đâu, dù cho có phải làm gì hắn vẫn phải luôn cười, làm vui lòng phụ thân hắn. Từ nhỏ, hắn đã dấn sâu vào bóng tối của tham vọng. Dù cho có cố vùng vẫy, hắn vẫn bị cuốn lấy, bị nuốt chửng trong dục vọng của hoàng quyền.

Cho đến khi hắn lặng lẽ thấy Thái Tử, thấy Tứ ca và cả Hoàng Hậu đang vui cười bên nhau. Hoàng Hậu vốn luôn là mẫu nghi thiên hạ, nhưng đồng thời cũng là một mẫu thân rất tốt. Người luôn vui cười, luôn bên cạnh những người con của mình. Thậm chí không hề bắt ép Thái tử và Tứ ca làm những gì họ ghét, hay giả tạo trước mặt phụ thân mình. Dù là chung một thân phận, nhưng hai người lại khác hắn hoàn toàn. Hắn đã có lần từng ước rằng, phải chi mình là con của Hoàng Hậu. Phải chi, mình không phải đối đầu với các hoàng huynh.

Lúc nào cũng vậy, hắn luôn ngập đầu trong sách sử, trong học tập lễ nghi. Chỉ để mình giỏi giang hơn, chỉ để làm vui lòng mọi người. Như một con rối, mua vui cho tất cả.

" Mày nên cố gắng hơn để làm vui Phụ Hoàng kìa!"

" Cười lên! Cái mặt u ám thế thì làm nên trò trống gì!"


" Mày là thứ vô dụng, có vậy cũng thua tên tiểu tử Vương Hiên kia!"

" Nếu mày không cố gắng, thì mày sẽ hết giá trị lợi dụng!"

"......"

Hắn tồn tại trên đời là vì gì? Hắn luôn tự hỏi bản thân như vậy. Và câu trả lời không bao giờ xuất hiện trong đầu hắn, thay vào đó là những câu nói trên. Hắn vô định, để mặc người ta dựt dây rối cho đến khi gặp nữ tử đó. Như một tia sáng nhỏ nhoi, dần dần len lỏi trong bóng tối của hắn. Cho đến khi hắn nhận ra, hắn đã bất giác luôn tìm kiếm tia nắng đó. Để sưởi ấm cho bản thân, để tìm chút dư âm của cuộc sống. Nhưng đến cuối cùng, tia nắng kia lại hướng về Hoàng ca của hắn. Đến cuối cùng, bóng tối và ánh sáng vĩnh viễn không thể hợp làm một.

Nếu ánh sáng đã không thể ở cùng bóng tối được. Vậy hắn khiến tia nắng kia tắt đi. Thứ hắn không có, thì đừng hòng ai có.

Trước đêm kinh hoàng đó vài ngày, Lễ Bộ Thượng Thư bị nghi án phản loạn. Tạm gian giữ cả gia đình, trong đó có Hoàng Thiên Ân. Nhưng Thái Tử lại lén thả người ra, Hoàng Hậu giúp Hoàng Thiên Ân ẩn náu. Không ai biết vì sao, chỉ biết ngay sau đó Hậu cung bốc cháy. Khi rõ tình hình, Thái Tử đã một gươm đâm chết nữ tử kia. Tiếng oán khóc vang vọng khắp hoàng cung, lửa nổi lên soi sáng cả một vùng trời.

" Thất Hoàng Tử, tại sao gia đình ta lại phải chịu cảnh như vậy?"

" Ta đã điều tra, tất cả là do Hoàng Hậu sắp đặt"

" Không thể nào, Hoàng Hậu rất hiền. Cả Thái Tử ca và Tứ ca cũng vậy. Họ sao có thể làm vậy với Thiên Ân?"

" Lễ Bộ Thượng Thư quyền hành như vậy, lại gần như là cận sự thân cân của Tiên Hoàng. Họ sợ thế lực này, nên mới làm vậy."


" Thiên Ân không tin, Thái Tử ca sẽ không làm vậy!"

" Một lát nữa thôi, Thái Tử sẽ đến cứu Thiên Ân, Hoàng Hậu sẽ cố gắng giúp Thiên Ân ẩn náu. Sau đó, sẽ lại đổ hết tất cả lên đầu ta. Vì họ muốn sau này Thiên Ân sẽ thay họ giệt trừ ta. Có như vậy, họ sẽ đường đường chính chính lên ngai vàng mà không sợ gì cả."

" Không... không thể nào!"

" Nếu là như vậy, Thiên Ân hãy thử châm lửa nhỏ quanh đấy gây náo loạn. Chắc chắn sẽ thu hút nhiều người đến. Họ sẽ lục soát quanh nơi đó để tìm thủ phạm. Như vậy, có thể họ sẽ tìm thấy bằng chứng mà Hoàng Hậu đổ tội. Và gia đình Thiên Ân sẽ được giải oan!"

" Thật... thật sao, nhưng lỡ như...."

" Chỉ một đám cháy nhỏ, không sao đâu!"


" Một đám cháy nhỏ thôi.. thật ư?"

Đúng vậy! Đáng lẽ chỉ là một đám cháy nhỏ thôi, nếu thuộc hạ của Mẫu thân hắn không nhúng tay vào. Tia nắng của hắn, trước mắt hắn, dần dần lụi tàn.

" Thất Hoàng tử! Hoàng Hậu gọi ngài đến điện có việc!"

Tiếng người ngoài vọng vào làm hắn chợt thoát ra khỏi những khoảng khắc mơ hồ kia. Ánh mắt hắn vẫn lạnh lẽo nhìn lướt qua xung quanh, thở dài rồi đứng dậy. Giờ đây Mẫu Thân hắn đã là Hoàng Hậu, đã là mẫu nghi thiên hạ như người mong muốn. Nhưng tham vọng của con người vẫn luôn luôn là vô đáy. Nhưng thời gian vẫn luôn thay đổi tất cả. Hắn vẫn sẽ là công cụ giúp mẫu thân hắn có được quyền lực và tất cả. Nhưng người dựt dây rối, điều khiển tất cả phải là hắn.

Thất Hoàng Tử nhanh chóng bước đi, trầm ổn tiến về phía tẩm cung của Hoàng Hậu. Chợt một khoảng khắc nhỏ, mây trên trời dạt ra để ánh nắng ngập tràn lại trên những bụi hoa. Chỉ một khoảng khắc nhỏ, như chưa từng tồn tại. Hắn dừng lại ngắm nhìn trời xanh, ánh mắt lại hiện lên một chút khát vọng đã bị trôn lấp từ rất lâu rồi.

" Nếu như ta không sinh ra trong gia đình đế vương.... thì tốt biết mấy!"

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương