Xuyên Qua: Nông Nữ Đấu Hào Môn
-
Chương 29-2
Hạ Tử Quân vỗ vỗ vào sau gáy cho đỡ đau đầu, y thầm cảm thấy may mắn vì có người đã làm phiền lúc này, bằng không thì y thật sự làm đến bước cuối cùng sẽ không thể cứu vãn cục diện.
Hạ Tịnh Đình nhìn Hạ Tử Quân cởi trần nửa người đang ngồi trên giường thì im lặng. Hạ Tử Quân cũng nhìn muội muội mình sau đó là nhanh chóng kéo chăn lên che chỗ cởi trần, tuy huynh muội bọn họ sẽ không ngại nhưng ở đây hiện đang có người ngoài để tránh điều tiếng thì cẩn thận vẫn hơn.
"Tam ca, về nhà thôi. Hôm nay Tử Huyên trở về, đệ ấy muốn gặp huynh đấy."
"Gặp ta? "Hạ Tử Quân ngạc nhiên hỏi, lão ngũ lâu rồi chưa trở về nhà vừa trở về liền tìm y, rốt cuộc là có chuyện gì sao.
Hạ Tịnh Đình gật đầu rồi nhìn Hạ Tử Quân. Huynh muội hai người cứ mắt to nhìn mắt nhỏ như vậy cho đến khi bị tiếng nữ nhân đang đi vào phòng cắt ngang.
"Khụ, Xuân nhi nàng giúp ta tìm một bộ nam trang cho muội ấy đi." Hạ Tử Quân nhìn nữ nhân tên Xuân nhi đó nói. Nàng ta nhìn Hạ Tịnh Đình một cái rồi sửa sang lại y phục đi ra ngoài.
"Tam ca, huynh mấy ngày rồi không về nhà Lam di nương rất lo cho huynh đó. Sau khi về huynh đến thăm tẩu ấy một chút được không?" Hạ Tịnh Đình ngồi xuống ghế nhỏ trong phòng tự rót cho mình một ly trà.
Hạ Tử Quân nghe nhắc đến Lam di nương thì khuôn mặt trầm xuống không nói gì, không khí trong phòng nhất thời rơi vào yên lặng.
Y Xuân đi một lúc thì trở về trên tay mang theo một bộ y phục bằng vải thô, không cần hỏi cũng biết đây là y phục của gã sai vặt trong Y Xuân Viện. Hạ Tử Quân ra hiệu cho Hạ Tịnh Đình đi thay đổi y phục, nàng suy nghĩ một chút thị hiểu ra nên đi vào phía trong thay.
Sau khi thay xong thì Hạ Tịnh Đình bị Hạ Tử Quân đuổi ra bên ngoài đứng đợi. Nàng biễu môi nhàm chán khoanh hai tay trước ngực tựa vào cửa nhìn lên trời.
"Hạ tiểu thư, Y Xuân đã nghe Tử Quân nhắc tới cô nương nhiều nhưng hôm nay mới hân hạnh gặp mặt." Y Xuân không biết từ lúc nào đứng trước mặt Hạ Tịnh Đình nhìn nàng cười.
"Bà chủ khách sáo rồi! Ta chẳng qua chỉ là một cô nương bình thường không phải văn nhân hay đại hiệp gì, có gì mà hân hạnh khi gặp ta chứ." Hạ Tịnh Đình híp mắt cười với Y Xuân nhưng nói chuyện lại không chút khách sáo. Không phải nàng xem thường kỹ nữ, chỉ là Y Xuân này mang lại cho nàng cảm giác không thoải mái, huống chi chính vì nàng ta mà tam ca mới lạnh nhạt với Lam di nương và đứa nhỏ chưa ra đời chứ.
"Hạ tiểu thư nói đúng, là Y Xuân nhanh mồm nhanh miệng rồi. Nhưng sau này vẫn hy vọng ta và Hạ tiểu thư sống chung hoà thuận." Y Xuân nghe Hạ Tịnh Đình nói thì hơi ngẩn ra nhưng nàng ta rất nhanh khôi phục.
"Sống chung hoà thuận. Bà chủ lại đùa rồi, Tịnh Đình vẫn chưa muốn bán thân đến nơi phong hoa này làm đâu."
"....." Y Xuân lần này thì thật sự nghẹn lời, ý nàng ta rõ ràng không phải vậy tại sao vị Hạ tiểu thư này lại cố tình không chịu hiểu chứ.
"Đùa với bà chủ Y thôi! "Hạ Tịnh Đình nhìn mặt Y Xuân thì bật cười.
Sắc mặt Y Xuân vừa tốt lên thì câu sau của Hạ Tịnh Đình lại khiến nàng ta đỏ mặt.
"Nhưng ta cũng không hy vọng sẽ chung sống dưới một mái nhà với bà chủ Y. Huống hồ, Tam ca nhà ta đã có thê thất, sắp tới đứa nhỏ của họ cũng ra đời. Ta không muốn vì một người ngoài mà phá vỡ gia đình nhỏ của họ." Hạ Tịnh Đình không cười mà lơ đãng nói, mắt nàng vẫn nhìn ra phía ngoài.
Y Xuân định trả lời thì Hạ Tử Quân mở cửa phòng đi ra. Hạ Tử Quân nhìn sang Y Xuân một cái nhưng không nói gì, sau đó lại đến quàng tay lên vai Hạ Tịnh Đình lôi nàng rời đi. Y Xuân cũng nhanh chóng đi theo sau lưng nhưng nhìn hai huynh muội họ lại khiến nàng ta hơi khó hiểu: bình thường huynh muội cho dù thân thiết đến đâu cũng không công khai quàng vai bá cổ như vậy, chẳng lẽ hai người họ không sợ người ngoài thêu dệt chỉ trỏ sao?
Mệt cho Y Xuân suy nghĩ sâu xa, huynh muội Hạ gia từ trước tới giờ luôn là vậy, hoàn toàn coi nhẹ lời người ngoài. Khi ba người đi đến đoạn ngã ba ngay đại sảnh thì Hạ Tịnh Đình đâm sầm vào người khác.
Ps: mị thích thì mị viết thôi. Ai ủng hộ thì mị hoan nghênh và cảm ơn, ai bảo ngán hay chán thì có thể bấm next, ok
Hạ Tịnh Đình nhìn Hạ Tử Quân cởi trần nửa người đang ngồi trên giường thì im lặng. Hạ Tử Quân cũng nhìn muội muội mình sau đó là nhanh chóng kéo chăn lên che chỗ cởi trần, tuy huynh muội bọn họ sẽ không ngại nhưng ở đây hiện đang có người ngoài để tránh điều tiếng thì cẩn thận vẫn hơn.
"Tam ca, về nhà thôi. Hôm nay Tử Huyên trở về, đệ ấy muốn gặp huynh đấy."
"Gặp ta? "Hạ Tử Quân ngạc nhiên hỏi, lão ngũ lâu rồi chưa trở về nhà vừa trở về liền tìm y, rốt cuộc là có chuyện gì sao.
Hạ Tịnh Đình gật đầu rồi nhìn Hạ Tử Quân. Huynh muội hai người cứ mắt to nhìn mắt nhỏ như vậy cho đến khi bị tiếng nữ nhân đang đi vào phòng cắt ngang.
"Khụ, Xuân nhi nàng giúp ta tìm một bộ nam trang cho muội ấy đi." Hạ Tử Quân nhìn nữ nhân tên Xuân nhi đó nói. Nàng ta nhìn Hạ Tịnh Đình một cái rồi sửa sang lại y phục đi ra ngoài.
"Tam ca, huynh mấy ngày rồi không về nhà Lam di nương rất lo cho huynh đó. Sau khi về huynh đến thăm tẩu ấy một chút được không?" Hạ Tịnh Đình ngồi xuống ghế nhỏ trong phòng tự rót cho mình một ly trà.
Hạ Tử Quân nghe nhắc đến Lam di nương thì khuôn mặt trầm xuống không nói gì, không khí trong phòng nhất thời rơi vào yên lặng.
Y Xuân đi một lúc thì trở về trên tay mang theo một bộ y phục bằng vải thô, không cần hỏi cũng biết đây là y phục của gã sai vặt trong Y Xuân Viện. Hạ Tử Quân ra hiệu cho Hạ Tịnh Đình đi thay đổi y phục, nàng suy nghĩ một chút thị hiểu ra nên đi vào phía trong thay.
Sau khi thay xong thì Hạ Tịnh Đình bị Hạ Tử Quân đuổi ra bên ngoài đứng đợi. Nàng biễu môi nhàm chán khoanh hai tay trước ngực tựa vào cửa nhìn lên trời.
"Hạ tiểu thư, Y Xuân đã nghe Tử Quân nhắc tới cô nương nhiều nhưng hôm nay mới hân hạnh gặp mặt." Y Xuân không biết từ lúc nào đứng trước mặt Hạ Tịnh Đình nhìn nàng cười.
"Bà chủ khách sáo rồi! Ta chẳng qua chỉ là một cô nương bình thường không phải văn nhân hay đại hiệp gì, có gì mà hân hạnh khi gặp ta chứ." Hạ Tịnh Đình híp mắt cười với Y Xuân nhưng nói chuyện lại không chút khách sáo. Không phải nàng xem thường kỹ nữ, chỉ là Y Xuân này mang lại cho nàng cảm giác không thoải mái, huống chi chính vì nàng ta mà tam ca mới lạnh nhạt với Lam di nương và đứa nhỏ chưa ra đời chứ.
"Hạ tiểu thư nói đúng, là Y Xuân nhanh mồm nhanh miệng rồi. Nhưng sau này vẫn hy vọng ta và Hạ tiểu thư sống chung hoà thuận." Y Xuân nghe Hạ Tịnh Đình nói thì hơi ngẩn ra nhưng nàng ta rất nhanh khôi phục.
"Sống chung hoà thuận. Bà chủ lại đùa rồi, Tịnh Đình vẫn chưa muốn bán thân đến nơi phong hoa này làm đâu."
"....." Y Xuân lần này thì thật sự nghẹn lời, ý nàng ta rõ ràng không phải vậy tại sao vị Hạ tiểu thư này lại cố tình không chịu hiểu chứ.
"Đùa với bà chủ Y thôi! "Hạ Tịnh Đình nhìn mặt Y Xuân thì bật cười.
Sắc mặt Y Xuân vừa tốt lên thì câu sau của Hạ Tịnh Đình lại khiến nàng ta đỏ mặt.
"Nhưng ta cũng không hy vọng sẽ chung sống dưới một mái nhà với bà chủ Y. Huống hồ, Tam ca nhà ta đã có thê thất, sắp tới đứa nhỏ của họ cũng ra đời. Ta không muốn vì một người ngoài mà phá vỡ gia đình nhỏ của họ." Hạ Tịnh Đình không cười mà lơ đãng nói, mắt nàng vẫn nhìn ra phía ngoài.
Y Xuân định trả lời thì Hạ Tử Quân mở cửa phòng đi ra. Hạ Tử Quân nhìn sang Y Xuân một cái nhưng không nói gì, sau đó lại đến quàng tay lên vai Hạ Tịnh Đình lôi nàng rời đi. Y Xuân cũng nhanh chóng đi theo sau lưng nhưng nhìn hai huynh muội họ lại khiến nàng ta hơi khó hiểu: bình thường huynh muội cho dù thân thiết đến đâu cũng không công khai quàng vai bá cổ như vậy, chẳng lẽ hai người họ không sợ người ngoài thêu dệt chỉ trỏ sao?
Mệt cho Y Xuân suy nghĩ sâu xa, huynh muội Hạ gia từ trước tới giờ luôn là vậy, hoàn toàn coi nhẹ lời người ngoài. Khi ba người đi đến đoạn ngã ba ngay đại sảnh thì Hạ Tịnh Đình đâm sầm vào người khác.
Ps: mị thích thì mị viết thôi. Ai ủng hộ thì mị hoan nghênh và cảm ơn, ai bảo ngán hay chán thì có thể bấm next, ok
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook