Một ly trà nhỏ - hai ly trà nhỏ trôi qua, chung trà trên bàn đã được hạ nhân đổi nước mấy lần.

Sắc mặt Lâm Dĩ Hiên xanh mét, cuối cùng biết bọn họ ra oai phủ đầu ở chỗ nào, chỉ một tiểu nha hoàn dâng trà: “Chủ tử các ngươi đâu?”

Tiểu nha hoàn vội vàng quỳ xuống đất, hết dập đầu lại xin khoan dung, khóc như thể Lâm Dĩ Hiên làm gì nàng ta vậy: “Nô tỳ không biết, cầu cửu công tử khai ân, nô tỳ trên có phụ mẫu, dưới có đệ muội, nô tỳ thật sự không biết…”

“Câm miệng!” Lâm Dĩ Hiên lúc này tất nhiên khó thở, ca tế lần đầu đến nhạc gia, nha hoàn lại nháo thành như vậy, mặc dù không phải chuyện to tát nhưng mặt mũi cũng không dễ nhìn, về sau sẽ bị người ngoài lôi ra nói không ít.

Ánh mắt Lâm Dĩ Hiên hiện lên một tia lo lắng, hung hăng nói: “Chỉ cần mẫu thân ta là tam phu nhân liền có quyền thu thập ngươi, có bản lĩnh ngươi lại khóc cho ta xem?”

Lê Diệu Nam giật mình nhớ ra, một màn trước mắt này rất quen thuộc, cẩn thận hồi tưởng lại, thời điểm Xuân Hương muốn leo lên giường không phải cũng khóc như vậy sao? Chính mình còn không có làm gì mà cái kẻ khóc lóc kia đã ấn tội danh lên đầu mình, đạo đãi khách của hầu phủ thật đáng kinh ngạc.

Tiểu nha hoàn lập tức ngừng khóc, sợ hãi mà rụt lui thân mình.

Sắc mặt Lâm Dĩ Hiên lạnh lùng: “Nói, mẫu thân ta làm sao?”

“Nô tỳ, nô tỳ thật sự không biết.” Tiểu nha hoàn lo sợ nói, đầu càng cúi thấp hơn.

Lâm Dĩ Hiên nghĩ có quỷ mới tin nàng ta, lửa giận trong lòng bùng lên.

“Dĩ Hiên!” Lê Diệu Nam thản nhiên gọi y, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa, tiếng bước chân từ xa truyền tới.

Lâm Dĩ Hiên mặt không đổi sắc, rất nhanh khôi phục lãnh tĩnh, y biết vừa rồi mình xúc động, nhưng y hận. Lần thứ hai trở lại chỗ này, thấy cảnh trí quen thuộc, hận ý lại nảy lên, nếu không vì mẫu thân, y một khắc cũng không muốn ở lại Cảnh Dương hầu phủ!

“Nha! Ta nói là ai, thì ra là cửu đệ, làm chi mà khó xử một tiểu nha hoàn, chậc chậc, thật đáng thương, khóc đến mắt đều đỏ.” Một giọng nói ngả ngớn truyền tới, một vị công tử tuổi chừng hai mươi được một đám nha hoàn vây quanh bước tới.

“Vị này là cửu đệ phu đi, Cảnh Dương hầu phủ cũng không phải nơi mèo chó nào cũng có thể đăng môn.” Lâm Chí Hàm từ cao nhìn xuống nói, ngoài miệng tuy mang theo tươi cười, trong mắt lại rõ ràng khinh miệt, phất phất tay, toàn bộ hạ nhân chung quanh thối lui.

Còn không đợi Lâm Dĩ Hiên phát hoả, Lê Diệu Nam gật đầu, đồng ý nói: “Mèo chó quả thật không thể đăng môn.”

Lâm Chí Hàm sửng sốt một chút, cảm thấy người này có ý xấu. Lâm Dĩ Hiên vừa nghĩ liền nở nụ cười, Lê Diệu Nam nói đúng là sự thật, Lâm Chí Hàm lại không chỉ tên đạo họ, chẳng lẽ bọn họ tự mình nhận, mèo chó cũng có thể tới cửa, Cảnh Dương hầu phủ thành cái gì.

Thấy Lâm Dĩ Hiên nở nụ cười, Lâm Chí Hàm rất nhanh hiểu được, tức giận đến mặt đỏ rần, nhưng lời này là gã mở đầu, lại không thể chỉ trích, huống hồ Lê Diệu Nam cũng không nói là ai: “Chẳng qua là một Cử nhân nho nhỏ, cũng vọng tưởng trèo cao hầu phủ ta, nơi này không chào đón các ngươi, mời đi.”

Lê Diệu Nam mặt không đổi sắc, tự nhiên không thể đi nhanh như vậy, còn chưa nghe được tin tức của Lâm mẫu, ảm đạm cười nói: “Thì ra ca tế không được đăng môn, tiểu sinh thụ giáo, ngày khác chắc chắn phải nghiên cứu một phen, ghi nhớ các hạng quy củ của Cảnh Dương hầu phủ.”

“Ngươi…” Lâm Chí Hàm bị nghẹn, sắc mặt lạnh đi, liếc nhìn Lâm Dĩ Hiên một cái, châm chọc: “Ngươi cho nó là cái thứ gì tốt, tiện nhân bỏ trốn với người khác, làm bẩn thanh danh hầu phủ ta, thế mà còn dám trở về.”

Lê Diệu Nam chỉ coi như không nghe thấy, thuỷ chung một bộ cười tủm tỉm.

Lâm Dĩ Hiên vẻ mặt hờ hững, không thể phủ nhận, thấy thái độ của Lê Diệu Nam, làm tâm y thả lỏng, trả lời cũng càng thêm cứng rắn: “Ngũ ca chớ nói lung tung, Dĩ Hiên trong trong sạch sạch, nào dung người khác nói xấu, có bản lĩnh ngươi nói trước mặt đại bá đi.”

Lâm Chí Hàm bị nghẹn đến khó chịu, một hơi chặn ở cổ họng, lời này gã nào dám nói ở ngoài, trưởng bối biết còn không đánh chết gã. Chính là gã vạn lần không ngờ cửu đệ lại không muốn mặt mũi như thế, ỷ vào hầu phủ cố kỵ thanh danh, thật sự đổi trắng thay đen.

Lâm Chí Hàm vốn định quay đầu bước đi, chỉ là một cái song nhi bị đuổi đi, làm sao phải khiến gã hao tâm tổn trí, nếu không phải muốn xem trò cười, mình ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn, nhưng vừa nghĩ, tròng mắt đột nhiên đảo một vòng, Lâm Chí Hàm không có hảo ý mà cười: “Ngươi muốn biết tin của phu nhân?”

Đồng tử Lâm Dĩ Hiên co rụt lại, lạnh lùng nhìn gã chăm chú.

Lâm Chí Hàm đắc ý nhướn mày, cười đến vui sướng khi người gặp họa: “Ngươi cầu ta, cầu ta ta sẽ nói cho ngươi biết, cái hầu phủ này ngoại trừ ta sẽ không có ai đến Bắc Uyển, ngươi cũng không cần trông cậy vào phụ thân gặp ngươi.”

Lâm Dĩ Hiên yên lặng, biết gã nói thật, nhưng để y cầu người tuyệt đối không có khả năng, khinh thường nói: “Ngươi là cái thá gì, một ngày có đại ca ta ở đây, ngươi liền vĩnh viễn không có ngày nổi danh, ngươi cùng Chu di nương đều là một dạng thấp hèn.”

“Ta phi! Ngươi còn thật coi mình là hầu phủ công tử, cũng không biết đường đi soi gương mà nhìn, mẫu thân ta hiện giờ chưởng quản quyền to ở tam phòng, ngươi tính là cái gì?” Lâm Chí Hàm chửi ầm lên, Lâm Dĩ Hiên căng thẳng trong lòng, mẫu thân quả nhiên xảy ra chuyện, khinh miệt nói: “Đừng có nói hươu nói vượn, hầu phủ quy củ sâm nghiêm, nếu để di nương cầm quyền nói ra chẳng phải khiến người chê cười, ngươi cũng không sợ gió lớn cắt lưỡi.”

“Tam phu nhân hiện tại ở trong miếu… Ngươi gài ta nói.” Lâm Chí Hàm vừa sợ vừa giận, hung hăng trừng Lâm Dĩ Hiên.

“Ngươi là một mình tới đi, nếu để đại bá biết…” Lâm Dĩ Hiên không nhanh không chậm nói, âm cuối hơi cao lên, lộ ra ba phần uy hiếp bảy phần sắc bén!

“Ngươi…” Lâm Chí Hàm trừng lớn mắt, ngón tay chỉ Lâm Dĩ Hiên nói không ra lời, trong lòng kinh nghi vạn phần, gã sao đoán được đại bá dặn dò, tổ phụ từng nói, Lâm gia không có tử tôn như thế, nhưng việc này không thể nói ra ngoài, chỉ mặc kệ là được, như thế về sau bọn họ cũng sẽ không đến nữa.

“Mẫu thân ta vì sao phải vào miếu?” Trong mắt Lâm Dĩ Hiên rõ ràng uy hiếp, lạnh lùng nói: “Ngươi không nói cũng được, ca tế bị cữu ca đánh ra phủ, ta nghĩ mọi người đều thích nghe.”

Lê Diệu Nam nghe vậy chỉ thiếu chút cười ra tiếng, tiểu phu lang của hắn lúc nào thì học được vô lại như vậy, thế mà còn biết bịa đặt!

“Ngươi…” Sắc mặt Lâm Chí Hàm lúc xanh lúc trắng, trong lòng hối hận không thôi, sớm biết như thế hôm nay gã không nên tới xem trò cười, lúc này lại có cảm giác tiến thối lưỡng nan.

“Ngươi cái gì mà ngươi, không tin ngươi liền thử nhìn xem.” Lâm Dĩ Hiên đánh nhanh diệt gọn, không cho gã bất luận cơ hội tự hỏi nào.

Lâm Chí Hàm giận không kìm được: “Ngươi dám không để ý tới thanh danh hầu phủ.”

Lâm Dĩ Hiên lạnh lùng mỉm cười: “Đâu có liên quan đến ta.”

“Nơi này là Cảnh Dương hầu phủ, cũng không phải chỗ ngươi có thể giương oai.” Lâm Chí Hàm tức đến khó thở, trong lòng nhanh chóng suy tư đối sách.

Lâm Dĩ Hiên sao không biết ý nghĩ của gã, một câu liền ngăn chặn gã: “Ta không giương oai, ta chỉ là giảng đạo lý với ngươi, có bản lĩnh ngươi liền gọi người đến, ngươi nói hai ta ai thảm hơn, ta chính là ca nhi đã gả ra ngoài.”

Lâm Chí Hàm vừa nghe, cả người nháy mắt ủ rũ, quả thật, vô luận nháo ra chuyện gì, gã đều không chiếm được lợi lộc gì, huống chi ở trong nhà gã cũng không có địa vị như vậy, oán hận nhìn Lâm Dĩ Hiên, mang theo vài phần khoái cảm trả thù, sung sướng nói: “Mẫu thân mấy hôm trước thu thập nô tài, nhà Chu Vượng bẩm báo lên tổ mẫu, hầu phủ ta vốn nhân ái, nào dung được chủ mẫu khắt khe hạ nhân. Mà hài tử của Dung di nương cũng không còn, trong phòng mẫu thân lại tìm thấy hoa hồng, nhân chứng vật chứng đều đủ, hai tội một lúc, tổ mẫu phạt mẫu thân vào miếu tĩnh dưỡng…” Dừng một chút, Lâm Chí Hàm nói tiếp: “Tổ mẫu chưa nói lúc nào mẫu thân có thể trở về.”

Lâm Dĩ Hiên tức giận đến nghiến răng “ken két”, trong ánh mắt loé lên lửa giận vô pháp ngăn chặn.

“Không liên quan đến ta.” Lâm Chí Hàm kinh sợ vội vàng lui lại: “Mẫu thân tự mình xui xẻo, bị bắt tại trận, lần này nương của ta không tham dự.”

Lâm Dĩ Hiên lạnh lùng nói: “Ở đâu cho phép gọi di nương là nương, cẩn thận ta cắt miệng ngươi.”

“Ngươi dám!” Lâm Chí Hàm đi tít ra xa mới dám phản bác một câu rồi té chạy khỏi phòng, hạ nhân đi theo cũng nhanh chóng rời khỏi, trong lòng chỉ cảm thấy xúi quẩy, đã hơn một năm không thấy, tiểu cửu thế mà miệng lưỡi bén nhọn, đúng là không nhận ra.

Biết được chuyện muốn biết, hai người cũng không ở lại lâu, Cảnh Dương hầu phủ hôm nay rõ ràng là ra oai phủ đầu, hoặc không là lửa nhỏ giày vò, một hai ngày không nhìn ra hiệu quả nhưng nếu lâu ngày…

Lê Diệu Nam cười lạnh, trong mắt người ngoài, hắn với phu lang đợi ở hầu phủ thật lâu mới ra, về sau nếu không đăng môn bái phỏng, Cảnh Dương hầu phủ không sai, chỉ có thể là Lê Diệu Nam hắn thất lễ. Làm ca tế, ngay cả nhạc gia cũng không đăng môn, ai sẽ nghĩ tới kỳ thật là bọn họ không cho khách vào nhà.

Thủ đoạn của hầu phủ cao hơn Lê phủ, nếu không phải có ngũ thiếu gia đi ra gây rối, hôm nay chỉ sợ bọn họ sẽ đi một chuyến tay không.

Hơn nữa, tiểu nha hoàn kia vừa khóc vừa nháo, khiến hắn không thể không nghĩ nhiều, vô luận bọn họ ở hầu phủ phát sinh ra cái gì, đều không gặp được chủ tử, Cảnh Dương hầu phủ đương nhiên có thể phủi đến sạch sẽ.

A, quả nhiên không hổ là đại hộ nhà cao cửa rộng, chỉ đứng yên không động cũng có thể làm cho bọn họ vô kế khả thi. Hắn cũng không thể nói với bên ngoài Cảnh Dương hầu phủ kỳ thật tránh không gặp mặt, không nói đến có khi không ai tin, dù có truyền ra thì lại thế nào, mọi người chỉ biết nói hắn không hiểu chuyện, nô tài không nghe lời. Bọn họ có thể tìm, có thể hỏi, không gặp được chủ tử ở Cảnh Dương hầu phủ, về sau liền không đăng môn, đây là cái đạo lý gì, chẳng lẽ nô tài sai lại có thể tính lên đầu chủ tử, huống chi hắn chỉ là vãn bối, một chiêu đơn giản vô cùng lại vô hình hại người.

Lâm Dĩ Hiên mãi cho đến khi ngồi trên xe ngựa, cả khuôn mặt vẫn âm trầm, trong lòng có lo lắng cũng có tự trách đối với mẫu thân. Mẫu thân nếu không phải vì xử lý Chu gia thì cũng không gặp phải phiền toái lớn như vậy, thật đúng là một đám nô tài tốt, thế mà từ trong phòng mẫu thân còn có thể tìm ra hoa hồng, lời Lâm Chí Hàm nói Lâm Dĩ Hiên không hề hoài nghi, mẫu thân nhất định là bị tính kế, nhưng người tính kế nàng là ai, hiện nay y còn chưa xác định được.

“Được rồi, đừng lo lắng, biết mẫu thân ở đâu, ngày mai chúng ta đến gặp, đừng cau có nữa.” Lê Diệu Nam nhéo mặt y, nói đùa cho y vui vẻ.

Lâm Dĩ Hiên hé miệng cười, trong mắt hiện lên một tia áy náy: “Thực xin lỗi, hôm nay khiến ngươi khó chịu rồi.”

Lê Diệu Nam cười nhạo một tiếng: “Ngươi với ta còn khách khí như vậy? Ngươi yên tâm, sau này phu quân chắc chắn sẽ đòi cả vốn lẫn lời cho ngươi.”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương