Xuyên Qua Mạt Thế Mãi Mãi Là Nữ Phụ
-
C35: Cô là lợi hại nhất
" sao thế? không tiếp tục nói đi, nhìn tôi làm gì?" Lâm Hiểu Huỳnh ngước mặt lên nhìn hai người trước mặt mình.
"…"Tuệ Nguyệt không biết nên nói gì, cô thật sự cản lời rồi đó.Làm sao có thể nói khi mà có người cứ nhìn mình chầm chầm như vậy chứ?.
" …" Sở Trí Tu bất lực nhìn Lâm Hiểu Huỳnh đang ngồi xổm dưới đất nhìn hắn.Bản thân cũng thật là không biết nòi gì luôn, nếu có thể thì hắn muốn nói…
" tướng em ngồi xấu quá "
" xì " Lâm Hiểu Huỳnh phủi bụi trên người rồi đứng dậy, cô còn hỏi một câu rất gợi đòn.
" ây sao thế, không ôm nhau nữa à?"
" em lại làm trò gì nữa vậy?" Sở Trí Tu đỡ trán bất lực nhìn cô hỏi.
" em sơ ý quá, không nghĩ đến cảm nhận của hai người chắc Sở tổng không để ý đâu nhỉ?" Lâm Hiểu Huỳnh lại nhập tâm diễn sâu vô cùng, vẻ mặt thật sự hối lỗi.
Cái này cô học lúc trước xem phim nè, có một nhân vật trong đó thảo mai, nhưng cô ấy rất khéo ăn nói.
“…” Sở Trí Tu cạn ngôn.
" … " Tuệ Nguyệt thật muốn dơ ngón cái khen, cô gái này thật biết làm người khác bắt ngờ nha.
" cô cũng thật giỏi, miệng lưỡi rất nhanh nhẹn" Tuệ Nguyệt khóe môi giựt giựt nói.
" đa tạ tiểu thư đã khen " Lâm Hiểu Huỳnh lại diễn một vai khác, lần này cô đóng hẳn phim cổ trang luôn!.
" cuối tháng này là ngày vui của tôi, đến mời anh Trí Tu tham gia " Tuệ Nguyệt nhìn Lâm Hiểu Huỳnh bằng ánh mắt cá chết nói.
“…” Lâm Hiểu Huỳnh nhìn chầm chầm cô ấy, tỏ vẻ kiểu ’ cô nghĩ tôi tin sao? đến mời tham dự hôn lễ của cô mắc gì mà ôm ôm thế kia ’.
Có lẽ ánh mắt của Lâm Hiểu Huỳnh quá lộ liễu và thẳng thắn nên Tuệ Nguyệt cũng đọc được sự nghi ngờ trong mắt cô.Cô ta cười một cái thật tươi, rồi ôm lấy cánh tay của Sở Trí Tu nháy mắt nói.
" thì anh ấy là chàng trai tôi yêu lúc thanh xuân, không cho ôm một cái tạm biệt quá khứ à?"
" vậy để tôi đi ôm chồng sắp cưới của cô " Lâm Hiểu Huỳnh bình tĩnh nói.
" tại sao?" Tuệ Nguyệt nhíu đôi mày xinh đẹp lại, tỏ vẻ rất không vui nói.
" thì chào tương lai đó, biết đâu mối quan hệ của tôi với anh ta tương lai lại khác" Lâm Hiểu Huỳnh cười nữa miệng, cô cũng chẳng sợ bị đánh ai bảo cô có gốc lớn làm gì.Anh trai cô lo tất, có cho Tuệ Nguyệt cũng không dám.
Lâm Hiểu Huỳnh đi lại nói nhỏ với Tuệ Nguyệt " cô đừng nghĩ chuyện năm năm trước tôi không biết"
Cô ta nghĩ Lâm Hiểu Huỳnh này ngốc chắc, làm gì có chuyện năm đó con trai cô bị đẩy vào đàn zombie, nếu không cô cũng đâu xa gia đình ba năm chứ.
" tôi biết thì Sở Trí Tu cũng không ngốc " Cô nhếch mép nói.
" cô nên an phận đi " Lâm Hiểu Huỳnh không phải không muốn trả thù, chỉ là cô cũng không sao cũng chẳng muốn tìm chuyện thêm.Hơn nữa gia đình Tuệ gia cũng đã bị cảnh cáo.
Mấy năm nay Tuệ Nguyệt cũng an phận, dường như cô ta đã suy nghĩ thông khônh quắn lấy Sở Trí Tu, cũng không ngu ngốc tự tìm đường chết nữa.
Tuệ Nguyệt cười nhẹ một cái, bỏ tay ra khỏi cánh tay của Sở Trí Tu.
" cô ghen đấy à?"
" không ấy hai người ôm nhau nữa đi tui chỉ nhìn là được rồi " Lâm Hiểu Huỳnh cười vô cùng chân thành nói.
" tui thua cô luôn, đi đây nhớ đến dự hôn lễ của em đấy Trí Tu, còn cái này của cô " Tuệ Nguyệt đưa một thư mời cho Lâm Hiểu Huỳnh.
Cô cũng nhận lấy, xem ra cô ta nói là thật a.Nhưng cô vẫn mặc định Sở Trí Tu là tra nam, ôm ôm ấp ấp như vậy, tên này đúng là không đáng tin.
" nhớ mừng tui nhiều nhiều đấy nha " Tuệ Nguyệt cười rồi quay người rời đi, cô khẽ nhìn lên bầu trời không mấy trong lành kia.
Người đàn ông này cô buông bỏ, ba năm kia khi mà Lâm Hiểu Huỳnh được xem là đã chết đó, Tuệ Nguyệt luôn cố gắng duy trì cảm giác tồn tại bên cạnh Sở Trí Tu.Chỉ là khoảng thời gian đó nói ngắn không ngắn, nói dài không dài nhưng đủ để cô biết được trong lòng hắn không có cô.
Lại ngẫm lại, bản thân cô từ khi nào ích kỉ cùng độc ác đến mức phải hãm hại người khác như vậy.Tuệ Nguyệt thật sự hối hận với hành vi năm đó, lúc biết Lâm Hiểu Huỳnh quay về, cô cảm thấy nhẹ nhõm cũng cảm thấy bản thân mình sắp bị trừng trị rồi.
Chỉ là Tuệ Nguyệt không nghĩ Lâm Hiểu Huỳnh lại bỏ qua cho cô, cũng chỉ hâm dọa rồi chèn ép gia đình cô một chút.Bản thân cũng tưởng là với địa vị của Sở gia cùng Lâm gia, thì gia đình cô nhẹ thì bị đuổi khỏi đây, nặng thì cô sẽ đền mạng đấy.
Ây không nghĩ nữa, đi về thôi anh Minh đang đợi cô a.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook